【Longfic】【KaiYuan】Love come!

By XiangKaiYuanLove

10.5K 527 10

"Love comes!" Công thức mấu chốt : Ôn nhu + Đáng yêu + Ấm áp, ngọt ngào văn, 1x1 Đã hoàn! More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5.1
Chương 5.2
Chương 6
Phiên ngoại 1
Chương 7
Chương 8
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Phiên ngoại đêm thất tịch
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20.1
Chương 20.2
Chương 21
Chương 22.1
Chương 22.2
Chương 23(Hoàn)
Phiên ngoại 2: Sắc tình(H)
Phiên ngoại 3: Sắc tình(2)
Phiên ngoại 4: Sắc tình (3)
Phiên ngoại 5: Sắc tình (4)
Phiên ngoại 6: Sắc tình (5)

Chương 9

267 16 0
By XiangKaiYuanLove

【V! V! Very good là câu trả lời mà anh muốn. 】

Vương Tuấn Khải kể cho Vương Nguyên nghe, khi hắn đi Mỹ Quốc vì sao vài năm sau đó lại cắt đứt liên lạc với cậu.

Hắn thú nhận với người thân của hắn.

Nói dễ hiểu một chút, hắn nói cho ba mẹ biết hắn thích Vương Nguyên, thích cậu bé trước đây luôn cùng hắn chơi đùa. Vì thế hắn muốn về nước học cao trung, muốn cùng Vương Nguyên một chỗ.

Không có gì bất ngờ, ba mẹ hắn phản đối.

Lúc đầu ba mẹ hắn nghĩ rằng Vương Tuấn Khải chẳng qua chỉ nói miệng mà thôi, thật không ngờ tuổi càng tăng lên thì thái độ lại thêm phần kiên quyết. Ba mẹ hắn vì thế mà buộc hắn phải cắt đứt liên lạc với Vương Nguyên, cấm hắn từ nay về sau không được cùng Vương Nguyên gần gũi nữa.

Vương Tuấn Khải vẫn lén nhắn tin gọi điện cho Vương Nguyên, nhưng cuối cùng không biết thế nào lại bị phát hiện. Ba hắn giận dữ, không những hung hăng đánh hắn mà còn uy hiếp hắn, nếu tiếp tục liên lạc với Vương Nguyên, bọn họ nhất định sẽ ra tay với người nhà của cậu.

Vương Tuấn Khải sợ hãi, hắn biết ba hắn có địa vị cùng quyền lực thế nào. Hắn đã tận mắt thấy người đắc tội với ba hắn sẽ nhận kết cục thê thảm.

Vậy nên Vương Tuấn Khải thực sự không liên hệ với Vương Nguyên nữa.

Nhưng hắn nhất định không buông tha cho cậu.

Vì vậy, hắn từ một nam sinh thành tích luôn xuất sắc nhất trở thành một thằng con trai suốt ngày trốn học đánh nhau, trong một đêm uống rượu hút thuốc, sa đọa đến mức không khác gì một tên côn đồ.

Bị đuổi học. Bỏ nhà trốn đi.

Chính là sau đó gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đương nhiên cuối cùng kết quả vẫn tốt đẹp.

Thế gian này làm gì có ba mẹ nào không yêu thương con cái. Cuối cùng bọn họ cũng phải nhượng bộ, để Vương Tuấn Khải về nước theo yêu cầu của hắn.

Đồng thời ba mẹ hắn cũng đặt điều kiện, chỉ cần thành tích học tập của Vương Tuấn Khải luôn giữ nguyên vị trí đứng đầu, chỉ cần Vương Nguyên cũng có tình cảm với Vương Tuấn Khải, bọn họ sẽ chấp thuận hai người bên nhau.

Quá trình ở giữa Vương Tuấn Khải không kể nhiều lắm.

Vương Nguyên cũng không hỏi.

Cậu biết đó là đoạn quá khứ mà Vương Tuấn Khải không muốn quay đầu lại, cậu biết Vương Tuấn Khải nếm qua bao nhiêu đau khổ, chịu nhiều ủy khuất, ngay lúc đó tình bạn đối với Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định cũng rất vững vàng.

Vậy ra, Vương Tuấn Khải vì muốn ở bên cậu, đã phải trả giá nhiều như vậy.

Vậy ra, chỉ có mình cậu không nhìn ra được nỗ lực của anh ấy.

Vương Tuấn Khải tốt như vậy, Vương Tuấn Khải mê người như vậy, Vương Tuấn Khải cao ngạo như vậy, vì cậu, làm tất cả cũng chỉ vì cậu.

Còn cậu những năm qua, ngoại trừ nhớ thương cùng oán giận cái gì cũng không làm.

Vương Nguyên cảm động đến chết đồng thời cũng cảm thấy thật xấu hổ.

Cậu ôm chặt lấy thiếu niên dũng cảm kiên cường này, thiếu niên vì cậu mà bất chấp liều lĩnh.

Nếu có thể, cậu muốn được cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác, không phải chỉ đứng yên trong vòng bảo vệ của hắn khi gặp khó khăn đợi đến lúc một mình hắn tự giải quyết tất cả.

Vương Nguyên thật không có tiền đồ ngồi khóc, giống như, chỉ cần là chuyện liên quan tới Vương Tuấn Khải, nước mắt của Vương Nguyên sẽ không khống chế được mà tùy tiện phát huy hết tác dụng.

"Đứa ngốc này."

Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên.

"Anh kể lại cho người nào đó cũng không phải vì muốn em khóc." Thanh âm ôn nhu khiến kẻ khác mê luyến.

"Em biết. Nhưng nghe anh kể chỉ muốn khóc thật lớn." Vương Nguyên nhích ra khỏi vòng ôm của Vương Tuấn Khải, mũi nhỏ khẽ thút thít.

"Em, em trước kia còn oán giận anh..."

"Đều là trước kia thôi." Vương Tuấn Khải giơ tay giúp Vương Nguyên lau khô nước mắt.

"Quan trọng là....Hiện tại. Nguyên Nguyên, nói anh biết, " Vương Tuấn Khải ánh mắt bá đạo nhìn Vương Nguyên.

"Em có phải là của anh không?"

Em có phải là của anh không?

Em có phải là của anh không?

Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải sao?

Chỉ đơn giản năm chữ (*) như vậy nhưng Vương Nguyên dùng toàn bộ lí trí của cậu tự hỏi, cuối cùng chỉ theo bản năng trả lời.

"Của anh, vẫn luôn là của anh."

Thật tốt, đây chính là câu trả lời anh muốn nghe.

( Lời tác giả: Kỳ thật phần sau chương này có thể coi như một phiên ngoại, bởi vì có vài tình tiết cần được giải quyết. Không có hứng thú mọi người có thể bỏ qua nha ~)

Thiên Tỉ hôm nay thật phiền toái.

Địa bàn rất vất vả mới đoạt được, cuối tuần này lại phải chắp tay dâng cho đám hỗn đản khu Bắc.

Giải thích tình huống với chú, tuy rằng có bị giáo huấn nhưng cũng không trách cứ hắn nhiều lắm. Nhưng mà sau đó không cho hắn tham gia nhiều nữa, chuyện của tổ chức cần nhiều thời gian để thích ứng.

Uể oải từ tòa nhà của tổ chức đi ra, đi dạo tự do không mục đích, như vậy cự nhiên có thể gặp được cái người đang đi mua đồ này nọ Lưu Chí Hoành.

"Mua quà sinh nhật cho Vương Tuấn Khải sao?"

"Ừ. Cuối tuần là sinh nhật anh ấy. Anh là bạn tốt chắc là không quên đâu." Lưu Chí Hoành tốt bụng nhắc nhở.

Đúng ha, thứ sáu tuần này.

Thiên Tỉ tán thưởng gật đầu.

"A, gần đây rất nhiều chuyện phiền phức, em không nói anh cũng quên."

"Làm sao vậy?" Lưu Chí Hoành vẻ mặt quan tâm nhìn Thiên Tỉ, vô cùng nhiệt tình tự đề cử.

"Nói ra đi, biết đâu em có thể giúp được."

"Em?"

Thiên Tỉ xì một tiếng liền cười, xoa đầu Lưu Chí Hoành, "Giúp được gì đây."

"Cái gì vậy, xem thường em a." Lưu Chí Hoành bĩu môi, bất mãn tiếp tục chọn đồ.

"Nhưng mà..." Thiên Tỉ đi theo phía sau.

"Em nói xem, nếu như có người gài bẫy lừa em nhảy vào, em sẽ làm gì?"

"Em đây nhất định cố ý nhảy vào, sau đó tìm cơ hội một lưới tóm hết." Lưu Chí Hoành bình tĩnh trả lời, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Dường như đột nhiên hiểu ra.

Không biết tại sao hôm nay bỗng thấy Lưu Chí Hoành thật thông minh.

Kế hoạch này một hòn đá ném chết hai con chim, thuận tiện tặng món quà sinh nhật thật lớn cho Vương Tuấn Khải.

"Lưu Chí Hoành em quá thông minh anh yêu em!!!" Thiên Tỉ xoay người chạy đi, quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt Lưu Chí Hoành.

Buổi tối cùng người của Bắc khu gặp mặt, toàn bộ người của hắn đều rút lui, Nam khu chính thức chuyển nhượng địa bàn Nam Khai.

Ngày hôm sau cục cảnh sát liền nhận được báo án, nói phát hiện được một cô gái toàn thân trần trụi nằm ở khu phố sầm uất đầu đường.

May mắn cô gái đó chỉ hôn mê, tính mạng không có gì đáng lo ngại, xác minh danh tính liền biết đó là con gái của ông trùm tài chính Đặng lão bản, Đặng Tử Kì.

Đặng Lão bản khẩn cấp liên lạc với cảnh sát, hy vọng có thể giơ cao đánh khẽ xử lý vụ việc này, tránh làm con gái bảo bối bị tổn thương danh dự.

Nhưng không biết vì sao cũng trong đêm đó lại lọt tin tức ra ngoài.

Danh nhân đương nhiên sự chú ý không giống người thường, cảnh sát lập tức tăng mạnh điều tra, địa bàn Nam Khai nhanh chóng trở thành tiểu điểm chú ý.

Mà liên tiếp hai ngày này đều có mấy người tự xưng là người của Bắc khu đến các cửa hàng thu phí, ra giá gấp ba lần bình thường, nếu không đưa sẽ phá phách đánh người, khiến cho rất nhiều cửa hàng lâu năm vô cùng bất mãn.

Nếu là bình thường dù giận cũng không dám nói gì, nhưng mà hiện tại Nam Khai đang là trọng điểm chú ý của cảnh sát, liền có mấy người thiếu kiên nhẫn đi thẳng đến cục cảnh sát vạch trần hành vi ác liệt của bọn xã hội đen. Vốn truyền thông muốn theo vụ án cô gái bị hôn mê nọ, qua việc này xã hội đen lại bị bại lộ tin tức.

Cứ như vậy Nam Khai liên tiếp phát sinh hai sự kiện lớn.

Vốn dĩ cảnh sát địa phương Nam Khai cùng tổ chức hắc đạo bình thường đã sớm hữu hảo tiếp đón, nước sông không phạm nước giếng, đối với hành vi đi thu phí này đều coi như mắt nhắm mắt mở cho qua, bất quá hiện giờ phải đặc biệt chịu nhiều áp lực, các băng đảng tổ chức ở Nam Khai bắt đầu bị đưa ra chịu trận.

Cũng đúng lúc Thiên Tỉ giao Nam Khai cho bọn người Bắc khu kia.

Xã hội đen bị quét sạch sau 49 ngày, người dân cũng không làm gì nữa. Cho dù Bắc khu muốn đưa người tới đây tiếp quản cũng phải chờ cho việc này lắng xuống đã.

Mà Nam Khai hiện tại đã trở thành địa bàn trống, về sau là của ai còn chưa có chắc đâu.

Đặng Tử Kì vì bị tổn thương danh dự nên đã sớm được đưa ra nước ngoài học.

Mọi việc tiến hành so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn.

Thiên Tỉ không ngại nhận điện thoại của Tiểu tà ác.

– Thiên Tỉ, anh điên rồi. Còn muốn làm ra sự tình này.

– Tiểu tà ác, tôi đây chỉ là lấy độc trị độc thôi.

– Hừ, lần này tôi thua.

– Tiểu tà ác, dừng lại đi. Không ai nợ ai.

– ..............Được. Dừng ở đây. Không ai nợ ai.

Vương Tuấn Khải, sinh nhật hôm nay Thiên Tỉ tặng hắn một đại lễ.

Đúng vậy, sẽ không bao giờ xuất hiện nữ sinh phiền toái dây dưa không rõ nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

48K 1.9K 17
Truyện thuộc thể loại NC-15, có cảnh H nhưng nhẹ Truyện có nhiều yếu tố ngược thân, ngược tâm xuyên suốt câu truyện. Truyện thuộc thể loại Đam Mỹ (na...
97.8K 4.3K 61
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
2.5K 156 10
🎉Lúc cậu ấy hôn tôi, tim tôi cứ đập thình thịch! Lạ quá. 🎉 _____________________________________ #10 vsoo 23 - 2 - 2023 #9 taesoo 23 -2 -2023
2.9K 338 28
"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•...