[Shortfic] [Yết- Giải] Thế Gi...

By Yenorenjipacpac

40.4K 2.3K 388

Tặng các bạn ai là fan yết- giải!!! Fic chữ khá nhiều nhưng au đảm bảo văn phong mượt mà. Đọc xong mọi người... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Góc tâm sự
Chap 19
Chap 20
Series Chúc Tết
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Gửi độc giả

Chap 10

1.1K 70 4
By Yenorenjipacpac

Lần đầu tiên tui tự thấy mình siếng đến thế!
P/S: Tập này theo lời kể t/g nhé.

_________Hãy mặc kệ con Au__________

Xử Nữ đặt 'bé Giải' xuống, liếc nhìn hai con người kia bằng ánh mắt sắc lạnh, Bảo Bình vừa thấy 'mũi tên' chỉ vào hướng mình liền khua tay múa chân, biện hộ lí do:

- Hihi... Hôm nay chị Xử của em đẹp DỄ SỢ luôn, ôi cái ánh mắt THU HÚT ấy... Sao chị lại đến đây vào lúc này, ngoài trời đang nắng, da vẻ chị hồng hào thế này mà gặp nắng là không được rồiiii...

Tên này bình thường nói năng nghe cũng được mà sao bây giờ nịnh thấy ớn, đã vậy còn không biết cách nịnh, thế nào Xử Nữ cũng cho hắn một trận.

- NÈ! CÁI GÌ MÀ THU VỚI CHẢ HÚT, HỒNG VỚI CHẢ HÀO! CÒN ĐỊNH NỊNH TỚI BAO GIỜ! MAU TÌM THUỐC HÓA GIẢI CHO BÉ GIẢI ĐI KÌA ...

O-O Khuôn mặt của Bảo Bình lúc này không còn gì diễn tả được, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt, đã vậy còn hối hả chạy vòng vòng tìm thuốc giải nữa. Giải nhảy cẫng lên:

- Tôi muốn về hình dạng cũ.- Không ngờ giọng nói Giải có thể nói là ngọt như đường vậy.

- Được rồi bé Giải.- Xử Nữ ngồi xuống cạnh cô vì lúc này Giải như cô bé tí hon vậy.

Thiên Yết nhìn những hành động ngây ngô của Giải, tay che miệng cười. Cười thì cười đại đi. Thật là Giải bực mình a.

- Ahhhhhhhhh..... Tôi nhớ ra rồi!- Bảo Bình từ trong phòng nghiên cứu chạy ra, chắc chắn là có thuốc giải rồi nhỉ? Nhưng nghe tới câu tiếp thì cả bọn chỉ muốn xỉu luôn-Em tìm thấy cuốn sách đó rồi nhưng ... cái trang thuốc giải bị mèo Kun xé rách rồi!

Hả!!!!! ==

- Em là nhà bác học, ít gì cũng học qua mấy cái thuốc này chứ!

Xử Nữ khoanh tay nhìn Bảo Bình.

- Nhưng bữa học tới loại thuốc này, thằng Sư rủ em qua nhà nó bắt côn trùng.

- Cái gì! Trốn học chỉ để đi bắt côn trùng. Chị sẽ mét Ma Kết vì tội trốn học, thế nào hai đứa cũng không yên đâu.

Mặt Xử Nữ bắt đầu sẫm lại, nụ cười nửa miệng xuất hiện khiến Bảo Bình lo lắng đổ mồ hôi. Xử Nữ nắm tay bé Giải:

- Đi thôi, chị sẽ dẫn em tới nhà Ma Kết. Anh ấy sẽ biến em về hình dạng cũ. Yết à, ây mốt có gì tới gặp chị. Tên nhóc thiên tài này không làm xong được chuyện gì cả.

- Vâng thưa chị.- Thiên Yết cũng đi theo, ánh mắt liếc nhìn Bảo Bình một cái rồi ngoảnh mặt khỏi cửa mặc tên đó liên tục giãy giụa.

- Nè nè... mọi người...

____________________________________

- Cự Giải à! Cự Giải, cô mau dậy đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là giọng nói của ai đó? Giọng nói này rất quen, rất rất quen. Có phải là...

- Cự Giải, cô mau dậy đi!- Một chàng trai trong bộ vest đen đang lắc mạnh vai cô, ánh mắt băng giá nhưng sâu bên trong là sự lo lắng tột độ.

- Hả?! Chuyện... gì vậy!- Cự Giải từ từ mở mắt, khuôn mặt trắng trẻo dính vài lọn tóc rối. Huơ tay dụi dụi cặp mắt, hình ảnh của người đối diện bắt đầu rõ hơn.

- Ahhh... Tổng Giám Đốc...

Cô ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai của mình. Thiên Yết lúc này chau mày, trong lòng bớt lo hơn, anh lấy lại vẻ băng lãnh của mình.

- Cô làm ăn kiểu gì thế! Đến giờ làm việc mà lại lăn ra ngủ. Tôi nghe thư ký Hàn nói trưa nay không thấy cô xuống ăn trưa, nghĩ là cô không đói.

- Vậy à! Tôi hơi mệt nên mới nằm nghỉ ngơi. Để tôi rửa mặt rồi hoàn thành nốt...

- Còn làm gì nữa! Mau ăn trưa đi.- Thiên Yết đặt hộp cơm trưa lên bàn cô có cả muỗng và đũa. Sao hôm nay hắn tốt đột xuất thế!- Tôi về phòng.

Thiên Yết bước ra khỏi phòng vừa lúc thư ký Hàn vào. Cô ta nhìn theo bóng dáng Thiên Yết đi ngang qua, ánh mắt có chút đượm buồn.

- Thư ký Cự, cô không sao chứ?

- Tôi không sao^^ Đừng gọi tôi là thư ký Cự nữa. Cô cứ gọi là Giải Giải đi.

- Giải Giải!- Thái Trân cười tươi, vẫn là đôi mắt biết cười ấy- Không phải tôi tò mò nhưng nếu cô không phiền thì...

Thái Trân có vẻ như muốn hỏi Giải chuyện gì đó. Tất nhiên là Giải không phiền rồi.

- Không có gì! Cô có chuyện gì sao?

- À không, chỉ là... Vừa nãy Thiên Yết vào đây gặp cô có chuyện gì thế?

- À... anh ta đã đưa hộp cơm trưa cho tôi.

- Vậy à?!

Giải gắp miếng gà mật ong đưa cho cô ta nhưng cô ta đưa tay từ chối.

- Tôi không ăn đâu. Cô cứ ăn đi.

- Cô ta có LÒNG TỐT nhưng... không biết có phải là thật hay KHÔNG thôi.

Là giọng của trưởng phòng kế toán- Janny. Cô ta muốn gì nữa đây. Cô ta tiến tới bàn Giải, đặt tập hồ sơ rồi cười. Nụ cười giả tạo đó luôn cố tỏ ra ngây thơ.

- Nè Thái Trân, tôi có chuyện muốn nói với cô, nếu không phiền cô đi cùng tôi chứ.

Cô ta cười nửa miệng, Thái Trân gật nhẹ rồi ra khỏi phòng. Nhìn sấp hồ sơ trên bàn, Giải ôm đầu gãi rồi thở dài. Nhưng trước khi hoàn thành sấp việc làm này thì phải ăn no đã.

____________________________________

Tại hành lang gần phòng kế toán, Thái Trân và Janny đang ngồi nói chuyện.

- Cô có chuyện gì muốn nói hả, Janny?

- À chỉ là muốn hỏi cô vài điều! Dù gì cô cũng mới vào làm việc, tôi rất muốn được trò chuyện cùng cô thư ký đây.

- Vậy à, cô cứ tự nhiên!

Janny nghe được câu nói đó của Thái Trân thì đôi chân mày cong lại, ánh mắt có chút thay đổi, nụ cười lại càng ma mị hơn.

- Cô thích giám đốc Thiên Yết phải không?

- Cô... đang nói gì lạ vậy?- Thái Trân chợt bối rối, dường như câu nói đó đã trúng vào tim đen của cô.- Làm gì có chuyện đó.

- Thật tình mà nói, tôi thấy cô và giám đốc rất xứng đôi. Cả hai cũng từng là bạn thời trung học, cô còn ngại gì mà không bước tiếp. Kẻo lại bị AI cướp mất...

Khuôn mặt cô ta càng lúc ma mị hơn, cái ánh mắt sắc bén cùng nụ cười nửa miệng nhìn vào sắc mặt của Thái Trân lúc này.

- Sao cô biết chúng tôi là bạn? Và sao cô biết được tôi có thích giám đốc hay không?

- Chỉ là nghe mấy cô nhân viên phòng marketing đồn thôi. Họ thường hay bàn tán đó mà. Còn chuyện cô thích giám đốc thì chỉ cần thấy ánh mắt cô nhìn anh ấy...

- Tôi và anh ấy chỉ là BẠN.

- Là bạn?! Người ta nói là bạn thì cũng có thể trở thành người yêu mà. Cô thích anh ấy mà, chúng ta chỉ có một cơ hội. Cô còn không chụp lấy thời cơ.

- Tôi... tôi... tôi...

Janny nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của Thái Trân. Vốn dĩ Thái Trân là con nhà quyền quý, tiểu thư đài cát không cần phải đụng tới một ngón tay vậy mà cô lại không ngại trở thành một thư ký thay vì ngồi thừa kế gia sản nhà họ Hàn. Đúng là vì tình yêu con người ta có thể làm mọi thứ.

____________________________________

- Ôi, năm giờ rồi ư!- Cự Giải nằm dài ra bàn, ánh mắt dán vào chiếc đồng hồ điểm đúng con số năm, chân mày chau lại.- Phải tỉnh táo lại thôi, mình phải hoàn nốt cái này nữa.

.....

Continue Reading

You'll Also Like

151K 9.8K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
77K 7.8K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
55.6K 5.3K 42
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
103K 12.5K 85
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...