Chap 2

5K 180 8
                                    

Trời đã vào cuối thu, lá rơi bê bết một cách tự do giữa không gian lạnh lẽo và yên vị trên mặt đường thật tự nhiên nhưng nhẹ nhàng, từ tốn. Ở khoảng không, cơn gió Đông kéo đến một ngày dày đặc hơn, có những con người chạy qua chạy lại chỉ để tránh cái giá rét của mùa Đông ập tới.

Không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ thành phố, con đường hằng ngày qua lại đông như kiến giờ lại thưa dần, bến tàu, sân ga cũng vắng người, chắc giờ ai cũng ở nhà sưởi ấm cùng gia đình của mình, quây quần bên nhau cạnh bữa cơm nóng hổi, nghi ngút khói.

Nhưng đâu phải ai cũng được gần gia đình trong lúc này, có người còn bận cả trăm nghìn việc, sinh viên đi học xa nhà, cho đến những người đi du học,... Cảnh đời thật lạ, các cô cậu bé nhỏ tuổi mà phải lang thang, không nơi nương tựa, gia đình đôi khi còn bỏ rơi, sống rơi rớt giữa chợ đời rộng lớn... Những người già lại bị con cái họ xa lánh, phải làm lụng vất vả chỉ để kiếm chút ít tiền trang trải qua ngày...

Nhâm nhi một ít cà phê, anh hạ giọng, chìm đắm trong khung cảnh yên tĩnh, đang tận hưởng cảnh đẹp nghìn năm có một thì... Cạch... Bộp...

- Anh kêu tôi đem đống hồ sơ này cho anh có việc gì sao?

- Giữa khung cảnh tráng lệ như thế này mà cô xuất hiện thì hư hết mọi thứ, đúng là chả làm được việc gì!_ Người có khuôn mặt điển trai tới hoàn hảo lúc nãy vẫn nhẹ giọng, nhấm thêm tí cà phê, anh tỏ vẻ bình tĩnh vô cùng.

- Giám Đốc nói vậy là tổn thương tôi rồi, tôi phải vùi mình ở đây mà không được về nhà, tới bữa cơm tối còn chưa ăn, khổ thân tôi thế này.

- Khổ thân cô? Tôi đây làm việc gấp ngàn lần, đáng lẽ bây giờ tôi nên ở nhà ăn một bữa thịnh soạn mới đúng. Cô mau tuần trình lại những sự kiện sắp tới đi...

- Ngày mai sẽ có các khách hàng nước ngoài đến công ty để bàn chuyện làm ăn lúc sớm, còn thứ tư thì...

- Buồn ngủ thật... Cô đang kể hay đang nói làm nhàm vậy. Tại sao cô không đổi nghề làm rapper luôn đi, thôi mà cô đừng rap, cô rap người ta khỏi nghe luôn đấy.

- Anh thật là nhiều chuyện cứ như bà già vậy. Thế thì anh tự xem đi, thật tốn hơi..._ Cự Giải kiềm chế được một hồi thì bộc lộ hết bức xúc ra ngoài.

- Được rồi. Cô ra ngoài đi. Tôi tuyển thư ký cứ như tuyển chủ vậy, đúng là vô dụng hết chỗ nói...

Thiên Yết quay người vào bàn làm việc, cầm tờ hồ sơ và lịch làm việc mà anh lắc đầu tỏ vẻ chán trường. Cự Giải đứng chân tại đó, lòng bức xúc, muốn đập anh ta một cái, nhưng là vì cấp trên và tiền lương không cánh mà cô nhịn nhục.

- Tôi đi đây, thưa Giám Đốc.

- Ừ...

Cự Giải vừa bước ra ngoài, cô đóng cửa một cách 'nhẹ nhàng'... Rầm...

- Cô ta mà còn ở đây, cửa này có ngày phải thay sớm.

_____________________
Tối đó...

Chuyến tàu điện ngầm đã đóng cửa, chuyến xe buýt cũng nghỉ sớm, Cự Giải đành bắt đại chiếc taxi về. Đến nhà cũng đã hơn 1 giờ sáng, cô rửa mặt rồi thay đồ ngủ. Tự lục trong tủ lạnh, cô lấy đại vài quả trứng đem chiên ăn với cơm.

[Shortfic] [Yết- Giải] Thế Giới Cổ TíchWhere stories live. Discover now