Chap 5

2K 111 12
                                    

  Chúng tôi hiện tại đang ngồi trên chiếc xe hơi do anh ta lái còn tôi ngồi kế bên. Thật tình thì tôi không muốn đi chút nào nhưng vì là lệnh nên đành vậy.

Bầu không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Tôi chỉ quay sang kính xe để ngắm nhìn thành phố về đêm. Thật rất đẹp! Ban ngày ta chỉ ngắm những con người tất bậc đi làm,  thấy ánh mặt trời oi bức và sự ồn ào của xe cộ hay mùi thơm phức của ổ bánh mì mới ra lò. Còn về đêm, bầu trời bao trùm bởi một màu đen tím với đầy sao và ánh trăng. Có lẽ đây chính là lúc tận hưởng sự tự do thay cho một buổi làm việc vất vả.

Chúng tôi đang trên con đường ở khu phố Hoa Lữ , nơi mà tôi thường đến để ăn và giải tỏa tâm trạng. Món mà tôi thích nhất có lẽ là há cảo, cơm gà luộc và bánh tráng. Đã lâu rồi tôi chưa ăn mấy món này, hồi đó mẹ thường nấu cho tôi nhưng giờ tôi phải đi làm xa nên lâu lâu mới gặp mẹ một lần.

- Nè dừng lại ở đây đi!

Tôi quay ngoắt qua anh ta, chỉ vào phía quán cơm bình dân kia. Anh ta chỉ khẽ nghiêng cặp chân mày rồi lái tới đó.

- Cô không định về nhà ăn cơm sao? Cô ăn ngoài tiệm à?!

- Tôi không biết nấu thức ăn.

Tôi chỉ quẳng một câu vô cùng đầy đủ ý. Anh ta không nói gì, dừng lại ở bãi đổ xe, anh ta mở cửa rồi chúng tôi vào quán ăn.

- Cho tôi hai đĩa cơm gà luộc. Này, anh có ăn được không đấy hay để tôi gọi món khác?

- À không! Tôi ăn được mà!

Nhìn anh ta cứ như bị tôi ép vậy, nếu không ăn được thì nói đi.

- Cô ăn khỏe thế?!

- Tôi mà, hì hì... Đây là món ưa thích của tôi đấy.

Thiên Yết nhìn tôi một hồi rồi cũng ăn, thấy anh ta nhai miếng gà mà tôi mắc cười quá.

Sau đó, cả hai chúng tôi về căn hộ nơi anh ta và tôi đang sống. Thiên Yết phòng kế bên tôi vì vậy ngày nào tôi cũng phải thấy mặt của anh ta.

- Tôi về phòng, cô ngủ sớm để mai còn đi làm.

- Cảm ơn, tôi biết rồi. Hôm nay phiền anh quá.

- Không có gì.

Sau đó là tiếng cửa đóng SẦM bên phòng tôi. Anh ta chỉ nhăn mặt và thở dài : 'Cánh cửa nào mà cô ta đụng thì cũng hư với gãy, không thì cũng chịu một lực lớn từ cô ta. Cao thủ Taekwondo có khác =='.

Về đến nhà rồi, thở một hơi rồi vươn tay ngáp dài, chiếc túi xách trên tay tôi cũng tiện tay quăng một bên, nằm phịch xuống sofa rồi chẳng hay chẳng biết mà tôi thiếp đi luôn.

[Shortfic] [Yết- Giải] Thế Giới Cổ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ