Chap 7

1.6K 104 22
                                    

Nhờ lượt vote của các bạn nên mình mới có động lực để viết truyện, vì vậy mình sẽ cố gắng để up chap mới.
____________________________________

Anh ta chỉ chăm chăm vào ly cà phê còn tôi thì bối rối, gãi gãi cái đầu và vô tình tôi vơ tay trúng một vật vừa cứng lại láng. Xoay người lại cô thấy bóng mình được phản chiếu trong cái vật đó.

- Là chiếc gương!- Tôi nói, chưa định thần được vài giây thì tôi hét lên:

- Áaaa, sao mình lại mặc cái bộ đồ này kia chứ! Thật là, đã vậy còn là cái đầm màu xanh có thắt nơ nữa chứ! Tóc của mình! Mình có cài nơ nữa à?!

- Cô bị gì vậy?! Tới nỗi cô còn không biết cô đang mặc gì luôn à!- Anh ta chỉ nói với tông giọng lạnh lùng nhất có thể.

- Ôi sao mình nữ tánh thế này?!

- Cô từ hành tinh nào xuống vậy, con gái không nữ tánh chứ buê đuê hả!

- @$$/&*- Tôi nhăn mặt không thèm nói với anh ta. Một lúc sau tôi mới nhớ ra mình quên hỏi anh ta một chuyện. Nói là làm, tôi liền đập tay lên bàn và nhìn vào anh ta:

- Nè, từ lúc gặp anh tới giờ,... tôi không biết tên anh là gì?!

Anh ta ngước nhìn tôi vài giây rồi nâng ly cà phê uống tiếp. Rồi lại như cũ, với tông giọng đặc trưng, anh ta nói:

- Tôi tên... Thiên Yết.

- Ồ vậy tôi sẽ gọi anh là Yết.

- Tùy cô.

- Còn tôi là Cự Giải. À mà, anh biết lối thoát của nơi này chứ?- Tôi nghĩ anh ta có thể giúp được tôi nên mới hỏi.

- Nơi này được phù phép bởi ma thuật, con người không thể đặt chân tới đây. Nếu cô vô tình bị lạc vào thế giới này thì... cô không thể thoát ra khỏi nơi đây được. Tôi chỉ nghe bà tôi kể như vậy.

- Vậy không lẽ tôi sẽ phải ở đây luôn ư, KHÔNG! Tôi muốn về, tôi muốn gặp ba mẹ tôi.

- ...- Anh ta không nói gì hết. Đem tách cà phê vào bếp và rửa.

Tôi thả mình vào ghế sofa, đưa tay lên trán suy nghĩ cách nhưng mọi thứ đều có vẻ thất bại. Anh ta đi từ trong bếp ra, nhìn tôi, chân mày chau lại tạo thành đường cong quyến rũ. Sao tôi lại phải nhìn chứ.

- Cô định ăn vạ tôi hả?

Nghe câu đó mà tôi muốn lọt ghế.

- Mắc gì phải ăn vạ chứ! Tôi đang không biết đường thoát ra đây.

- Vậy cô cứ tạm ở đây đi! Tôi nghĩ có Người sẽ giúp cô được. Mai tôi sẽ dẫn cô đến đó!

- Hả?! VẬY người đó là AI? - Tôi ngạc nhiên.

- Là ai thì rồi cô cũng sẽ biết. Tôi ra ngoài đây.

- Nè anh đi đâu đó, chờ tôi chút

- Cô cứ ở đây đi, tôi chỉ ra ngoài tìm thức ăn thôi. Chẳng phải cô đang ở nhà tôi sao? Thế thì thức ăn phải nhân đôi rồi.

Nói rồi anh ta ra ngoài, còn tôi ở trong nhà một mình. Một hồi lâu tôi cũng ngủ say lúc nào không hay............

____________________________________

Tôi bật dậy, sờ vào khuôn mặt của mình rồi nhìn xung quanh...

- Hóa ra chỉ là một giấc mơ! Nhưng... sao người đó có vẻ quen quen... giống ai ý nhỉ? Chẳng lẽ là tên Giám Đốc đáng ghét sao?!

Tôi bình tĩnh lại nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 8 giờ mà mắt như lọt khỏi tròng. Tôi vừa chạy vừa hét toáng lên:

- Ôi bới ta với TRỄ GIỜ LÀM rồi!

Như một cái chong chóng bị gió thổi mạnh, trong năm phút tôi đã xong xuôi và trên đường tới công ty. Hầy, trễ rồi, không biết mình có vào làm kịp không đây nếu không thì tên Giám Đốc sẽ bắt đầu bài ca đi làm trễ cho coi. Đi ngang qua phòng anh ta, tiện chân tôi đá một cái cho bỏ tức rồi lẳng lặn đi.

- HỨ!

____________________________________

Bước tới công ty, tôi thấy chú bảo vệ thì mới vò tóc nói:

- Chào Bác, hôm nay con đi làm trễ!

- Không sao! Con vào làm đi!- Bác Trung rất tốt bụng a, chỉ có Bác là hiểu con hic hic.

Tôi đi vào bên trong thì bắt gặp biết bao nhiêu cái ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

- Nè, cô làm gì mà bây giờ mới lết xác tới công ty vậy, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao không ở nhà nướng bánh luôn đi, tôi còn sợ bánh khét đấy!

Chẳng ai khác là Janny, cô ta là trưởng phòng kế toán, giọng điệu của cô ta lúc nào cũng chua ngoa, mới vào đã gặp cô ta là biết xui đến cỡ nào rồi. Hứ mà tôi đâu có ngu, tạm bán bơ cho cô ta vậy. Tôi bước ngang qua cô ta, xung quanh thì biết bao cặp mắt nhìn tôi rồi bàn tán.

- Cô dám bơ tôi hả!- Cô ta tức đến nỗi bốc khói.

- A, thư ký Hàn!- Cô ấy cũng vừa ra khỏi phòng marketing, thấy tôi, cô ấy liền cười.

- Sao cô đến trễ thế? Giám Đốc đang tìm cô đấy.

- Nói với cô ta làm gì?! Cô ta đường đường là thư ký, có mỗi việc dậy sớm đi làm thôi cũng để người khác phải chờ. Còn ra thể thống gì nữa! - Janny ngước mặt khinh bỉ tôi, cô ta thực sự muốn gì chứ. Đừng có tưởng tôi hiền.

- Nhưng mà dù gì thư ký Cự đây cũng là...

Thái Trân lên tiếng nhưng rồi bị Janny cắt ngang lời:

- Cô ta là gì chứ? Thư ký?! Hay là kẻ lười biếng không nghĩ đến công việc! Cho cô ta làm chức vụ này thật là vô ích mà.

Cô ta cười mỉa mai, giọng điệu thì muốn tạt nước vào mặt người khác nhưng lời nói của cô ta chẳng khiến tôi phải bực mình gì cả.

- Sao cô không nói gì hết vậy! Nhịn tôi vậy chắc cô chịu không nổi đâu ha... à mà thư ký Cự đây là người 'hiền lành, tốt tính' mà!

- Tôi nhịn không phải tôi hiền mà là cô chưa đủ tư cách để làm phiền đến tôi, Janny à!

Tôi quay lại, bình thản nói khiến cô ta như muốn bùng nổ. Thật sự tại cô gây chuyện trước thôi chứ tôi đâu có cố ý.

- Cô... cô...- Cô ta lại muốn nói gì nữa.

- Được rồi Janny à, cô mau trở về phòng đi. Thư ký Cự, Giám đốc đang có chuyện muốn nói.

Hàn Thái Trân kêu mọi người giải tán, lúc này đây tôi thấy ánh mắt cô ấy rất nghiêm túc nhưng lại rất đẹp. Không nghĩ nhiều tôi lên phòng giám đốc để ai kia tức tối đứng đấy.

____________________________________

À, Chap này...
.
.
.
.
.
.
.
Mình dành tặng bn @NgoxlonieNguyen vì chap trước bạn ấy tem đầu.
.
.
.
Cảm ơn bình luận của các bn... đặc biệt là là đến những bn xem truyện của mình đầu tiên.

[Shortfic] [Yết- Giải] Thế Giới Cổ TíchWhere stories live. Discover now