Chap 14

895 71 13
                                    

- BA CÔ CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!!!!!!! Sao không cầm búa đập nát cái bếp luôn đi, xả bừa bãi vậy thì AI DỌN NỔI?! Ba người mau DỌN SẠCH CHỖ NÀY MAU, KHÔNG THÌ ĐỪNG HÒNG BƯỚC RA KHỎI ĐÂY MỘT BƯỚC!

Ma Kết mặt dính vài vạch đen, trên đầu còn bốc khói nghi ngút, nhìn cái bãi chiến trường trước mắt mà lòng anh không kiềm được cảm xúc.

Ba con người kia đang ham vui thì bị giọng hét của nam thần Ma Kết làm cho giật mình nên ngay lập tức liền ngừng cuộc chiến bánh kem lại. Sau đó cả ba quay ra dọn dẹp, vừa dọn mà còn bày ra thêm mới ghê. Anh Kết đang trông chừng thì bị chị Xử quẹt thêm miếng kem ngay mặt làm ảnh bùng cháy mà hét toáng lên.

Tới gần mười lăm phút sau thì cả bọn mới dọn xong, Ma Kết mỏi cả tay chân... vì ảnh dọn nhiều nhất chứ ai. Ảnh đi trong bộ dạng xác ướp tới bàn thí nghiệm.

- Lọ thuốc nè, cô mau uống đi!

Ma Kết cầm lọ chất lỏng màu xanh bạc hà lắc lắc rồi đưa cho Giải. Giải nhận lấy, vui mừng uống hết.

Ực... 1... 2... 3...

- Oa, trở lại bình thường rồi!

Cự Giải nhảy cẫng lên đầy vui sướng. Thiên Yết đứng nhìn chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng, trông có vẻ là người điềm đạm nhất. Xử Nữ thì khỏi phải nói, vui mừng chạy lại ôm ngay, cô rất bất ngờ khi nhìn thấy hình hài thật của Giải:

- Giải Giải, nhìn em dễ thương quá!

Trong khi hai con người kia đang sống tách biệt với hành tinh, thì Ma Kết ung dung tay cho vào túi quần, bước tới chỗ Thiên Yết đập tay lên vai cậu:

- Xong việc rồi, mọi người có thể về. Em nhớ nói với tên Bảo Bảo đừng pha chế tùm lum nữa. À, đừng làm phiền anh như THẾ NÀY nữa.

- Em biết rồi!- Thiên Yết chau mày, cười nhẹ nhưng đầy sức hút.

Ma Kết tiễn ba người về nhà. Trên đường về, trời cũng đã sập tối nên những bóng đèn chùm treo trên cây được thắp sáng lên rất ảo diệu. Cự Giải cũng lần đầu được chứng kiến nên mắt cứ dán vào mấy cái bóng đèn chùm. Đến ngã ba, chị Xử quẹo phải trở về nhà không quên chào tạm biệt Giải và Yết. Còn lại hai người đi thẳng đến căn nhà nấm phía trước, Thiên Yết lúc đầu cũng chẳng mấy quan tâm đến cô vì tự nhiên đâu ra có một nữ nhân lạ mặt xuất hiện trong nhà anh. Nhưng lúc này đi cạnh cô, nghe cô bàn thuyên vài chuyện trên trời dưới đất khiến đôi môi băng lạnh vốn có của anh nay cong nhẹ lên tạo thành một nụ cười rất tươi.

- Này Cua Lùn! Vào nhà lẹ đi!

- Gì chứ?! Ai là Cua Lùn?!- Cự Giải ngơ ngác nhìn xung quanh, cô có vẻ hơi ngây thơ nhỉ.

- Tôi gọi cô đấy! Vào trong đi, ngoài đây rất lạnh, mắc công cô lại mắc bệnh gì thì phiền cho tôi.

Thiên Yết đóng cửa, anh biết cô sẽ nhận thức được và chạy về phía anh thì nguy nên chuồn lẹ là cách tốt nhất.

Cự Giải vẫn rất ngây thơ, có khi nào là tác dụng phụ của thuốc làm IQ của cô giảm?! Cô ngang nhiên mở cửa vào trong, chẳng quan tâm gì tới lời nói khi nãy của Yết ca nữa. Đơn giản là cô biết không có con quái vật cua gì đó là được. ( Ui >< chị à, ảnh gọi biệt'sss danh'sss cúng cơm của chị đó)

________ Ngày hôm sau 🌞🌞🌞________

Thiên Yết đã ra ngoài từ sớm, cô ở trong nhà một mình không biết làm gì. Trong đầu Giải hiện giờ muốn xem phim, mà ở nơi đây làm gì có tivi mà coi. Cô lăn ra sofa nằm thoải mái, một tay gối đầu, một tay gác trán, suy nghĩ mơ hồ gì đó.

- A, hay là mình ra ngoài đi dạo một chút. Ở nhà thì chán quá!

Giải bước theo lối hoa hồng trải dài đến khu vườn bên kia. Cô đi khá xa, tưởng chừng như bị lạc thì từ xa, có mùi thơm bốc lên từ căn nhà thảo nguyên ở phía đồi đằng kia. Cô cũng chẳng tò mò muốn vào trong nhưng cái bụng này phản bội chủ nhân thật, reo lên rục rục.

Cô bước vào trong căn nhà đó, tiếng cười xôm xả của một người phụ nữ áo đen đang khuấy khuấy nồi súp khổng lồ trên bếp than. Cô tiến lại gần hơn, có hai cậu bé và một bé gái đang bị trói chặt bởi dây thừng và chuẩn bị làm mồi ngon cho mụ phù thủy đen xì kia.

- Hahahah, nồi súp đã sôi rồi, ta sẽ mần thịt tụi bây ngay bây giờ! Hahahah!

- Dừng tay! Mụ phù thủy xấu xa kia, việc ác độc vậy mà cũng dám làm sao.

Mụ phù thủy bất ngờ quay lại, khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn bây giờ còn nhăn hơn. Bà ta tức tối, dùng đũa phép đọc câu thần chú:

- Búa ba la xì bùm, xí ba lum xì bùa, lúa ba lam bùm xì, búm ba la xì bùm, ố lá la, ế lê thê, chán ghê ta, nổi lên đi, úm ba là xì bùa.

Cô nghe mà chả hiểu gì hết, chưa bao giờ cô nghe câu thần chú nào lộn xộn mà kì lạ như vậy. Chợt cô thấy cây đũa phép đang nhắm vào mình nên lường trước mà né qua một bên. Bà ta bị phép thuật phản lại qua bức tường vào người nên biến thành con cóc xanh xù xì xấu xí xấu xa xàm xí. Cự Giải nhanh tay cầm lấy đũa phép quăn vào bếp than, đũa phép biến thành bông tuyết bay khắp phòng. Sau đó, cô giải cứu cho ba đứa trẻ. Xong, cả bốn người cùng thưởng thức nồi súp, thành quả của mụ phù thủy vừa nấu.

- Cảm ơn chị vì chị đã giải thoát cho bọn em.- Cậu bé tóc đỏ- Em là Sư Tử.

- Em muốn làm đệ tử của chị!- Cậu bé tóc xanh lá- Em là bạn của Sư Tử, tên Song Tử.

- Thật là một quý cô dũng cảm!- Cô bé lạnh lùng với mái tóc tím mỉm cười nhẹ nhìn cô - Cảm ơn quý cô. Em là Thiên Bình!

- Không có gì, mỗi khi thấy bất bình, chị đều ra tay cứu giúp. À, tên chị là Cự Giải!

____________ Hết Chap 14 _____________

Sắp tựu trường rồi T^T !!!



[Shortfic] [Yết- Giải] Thế Giới Cổ TíchWhere stories live. Discover now