Chap 11

1K 70 5
                                    

Cự Giải ngáp dài, tay cầm cây viết bi không được vững, mắt thì cứ lim dim như chuẩn bị gật xuống bàn ngay lập tức.

Bất chợt chuông điện thoại reo lên... Ting~~~

Cự Giải chộp lấy chiếc điện thoại, mở khóa màn hình. Là tin nhắn. Của... mẹ!

Cô nhấn vào tin nhắn: Mẹ và ba đang trên máy bay, sắp hạ cánh rồi. Bình Nhi nó bận học cho thi cử nên không tới thăm con được. Nhớ đừng quá căng thẳng vào công việc. Ba mẹ tự bắt xe tới căn hộ được rồi.

Cô bất ngờ, liền gọi ngay cho ba mẹ:

- Alo ba, mẹ hả?

- Ừa, con có đọc được tin nhắn chưa?

- Dạ rồi nhưng sao ba mẹ không để con ra sân bay đón, hành lý chắc sẽ nặng lắm ạ?!

- Con cứ yên tâm mà làm việc. Ba mẹ không muốn làm phiền đến con.

- Vậy con sẽ tranh thủ về sớm, khi nào ba mẹ đến thì gọi điện để con ra đón.

- Thế thì... cũng được. Vậy chào con!

- Chào ba mẹ!

Tắt máy, khuôn mặt cô chợt tươi hơn và cũng lo lắng hơn. Không ổn rồi, mình phải làm cấp tốc số sổ sách này để còn về chờ ba mẹ và dọn dẹp phòng nữa. Nói là làm, cô vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo rồi quay vào công việc.

3 phút... 5 phút... 10 phút... 15 phút lướt qua như một dòng chảy thời gian.

Đã là 7 giờ rồi, cuối cùng cũng xong xuôi mọi chuyện. Cô nhanh nhẹn dọn dẹp đồ và gom sổ sách bỏ cẩn thận vào ngăn bàn. Số sổ sách còn lại thì chuẩn bị nộp cho Giám đốc. Cầm giỏ xách, cô khóa cửa phòng cẩn thận rồi chạy qua phòng giám đốc. Đèn phòng Thiên Yết vẫn còn sáng, cô gõ cửa...

- Vào đi- Giọng nói băng lãnh phát ra từ bên trong.

- Tôi hoàn thành nốt sắp hồ sơ anh giao. Tôi về trước, thưa giám đốc.

Cự Giải nở nụ cười, đặt sắp sổ sách lên bàn rồi quay ra cửa. Thiên Yết chấp hai tay lên đùi. Nhếch đôi môi.

Bên ngoài cửa, Janny liếc nhìn Cự Giải, cô ta đang nghĩ ngợi đến những âm mưu đen tối gì nữa đây. 'Trò chơi sắp bắt đầu. Tôi chuẩn bị nước cờ đầu rồi đấy, tới lượt cô cũng nên sẵn sàng để đối phó đi.'

Phía sau bóng tối của hành lang, Thái Trân bước tới gần, chân mày chau lại nhìn về phía cửa phòng Thiên Yết, ánh mắt gợn từng cơn sóng: ' Em sẽ chinh phục được trái tim anh, chắc chắn đấy. Không ai có thể cướp mất được người mà tôi yêu. Dù người đó là ai đi nữa.'

___________Tại căn hộ____________

Ahhhh!!! Không được, chỗ này, càng không được, ở đây càng càng không được, bên kia và ngay cửa sổ vẫn còn chỗ trống nhưng cũng không không được. Biết để núi truyện tiểu thuyết của mình ở đâu bây giờ? Nếu để bừa ra thì mẹ sẽ cằn nhằn mình mất, ahhh mình lại quên chuẩn bị cơm tối. Mà mình đâu có biết nấu ăn??? Giờ sao đây...

Loay hoay một hồi với đống tạp chí và tiểu thuyết, Cự Giải đã tìm được một nơi ở tốt cho số truyện ấy rồi... là thùng các- tông.

Mình sẽ gom số truyện để đỡ vào đây, một nửa còn lại mình sẽ để ở phòng khách. Tiếp là đến cái bàn bừa bộn và sàn nhà đầy cát này... tai nghe, đồ sạc pin của mình... và cả đôi giày converse đỏ nữa... mình điên mất.

Cự Giải chạy vòng vòng rồi quay lại và đi vòng tiếp. Khoảng mười lăm phút sau thì mọi thứ mới đâu vào đó, cô ngã mình ra ghế sofa rồi vươn dài tay ra sau, tựa đầu và nhắm mắt sau một ngày mệt mỏi. Kẹo Bông Gòn chạy về phía cô và nằm sấp xuống bàn chân mệt mỏi đó. Nó sủa vài tiếng để đánh thức cô chủ dậy, Cự Giải mở mắt, ngồi dậy thì thấy Bông Gòn chình ình ngay chân, cô ẫm bé cún lên và đặt lên đùi:

- Bông Gòn à, em làm phiền chị quá.

Bông gòn dụi mắt vào đùi cô, co thẳng hai cặp chân trông rất buồn ngủ, sau đó là tiếng sủa của chú cún nhỏ.

Cự Giải như hiểu được ý của cậu bé nhỏ trên đùi:

- Chắc em đói rồi. Mau vào bếp nào, chị sẽ cho em ăn.

Cả hai xuống bếp, Bông Gòn mỗi khi nghe đến hai từ 'đồ ăn' là như bay chạy ùa vào bếp không chút do dự. Đã vậy còn lè cái lưỡi, thân hình xù xù, lông Bông Gòn khác ở những chú cún là nó mượt và mềm y như cục bông gòn. Cũng vì mà cái tên Bông Gòn xuất hiện.

Vừa lúc đó, Cự Giải đang trút một ít thức ăn cho bé cún thì tiếng chuông nhà reo lên. Kính coong, kính coong... nghe được tiếng chuông, Bông Gòn tuy chân ngắn nhưng thoáng một chút đã vụt ra tới cửa. Cự Giải đi theo sau, cô không biết đó là ai nên từ từ chạy đến.

Vừa mở cửa, cô đã thấy ngay hình bóng thân quen của người thân mình mà bao lâu nay xa cách. Cô chạy ngay tới ôm ba mẹ không chút chần chừ, một nụ cười mừng rỡ hiện lên đôi môi nhỏ ấy, mém chút nữa là đã òa khóc, chắc chắn khuôn mặt cô sẽ nức nở và đỏ ửng lên như đứa trẻ bị giật lấy túi kẹo:

- Ba mẹ khỏe không?

- Ba mẹ đều ổn cả. Con không phải lo.

- Sao ba mẹ không gọi điện để con xuống đón, và tại sao ba mẹ lại biết nhà con.

Bất ngờ, một vóc dáng cao ráo rất thân quen xuất hiện đằng sau ba mẹ cô, trên tay cầm theo hành lý. Ánh mắt sâu thẩm như dòng nước tận đáy biển. Ba mẹ cô cười, cả hai bước tới vỗ vai con gái:

- Đây là chàng trai đã đưa ba mẹ lên đây, cậu ta còn giúp hai ông bà già này mang cả hành lý và còn tận tình chỉ nhà con. Hình như cậu ta còn nói cũng ở gần bên nhà con nên tiện đường ấy mà...

Cả hai người nhìn nhau 'đắm đuối', một nam, một nữ. Chỉ có hai người không hiểu chuyện đứng bên trong là ba mẹ cô...

[Shortfic] [Yết- Giải] Thế Giới Cổ TíchOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz