Chap 15

843 66 11
                                    

Trong căn nhà gỗ nhỏ trên khu rừng trải dài hoa hồng- nơi mà mụ phù thủy sinh sống, có bốn con người đang ngồi nhâm nhi, thưởng thức nồi súp ngon lành mà chẳng để ý đến chủ nhà đang trong hình hài con nhái kêu ộp ộp ở ngay góc tường.

Sau khi ăn xong, cả ba cùng đứng dậy rời khỏi căn nhà này. Cự Giải vừa đi vừa hỏi:

- Tại sao ba đứa lại lạc vào đây?!

- Bọn em nghe mùi thơm nên chạy đến đây ạ! Không ngờ...

Song Tử tường thuật lại mọi chuyện thật cặn kẽ và chi tiết. Thiên Bình khoanh tay nãy giờ mới lên tiếng, giọng điệu đầy băng lãnh:

- Tớ đã bảo ngay từ lúc đầu rồi, hai cậu cứ khăng khăng đòi vào.

- Cậu có cần phải lúc nào cũng tỏ ra người lớn được không?! Nhìn cứ như bà cụ non vậy!- Sư Tử nói với giọng rắn chắc của một nam nhi.

Cự Giải nghe bọn trẻ nói chuyện mà cô cười miết. Đúng là trẻ con, nhưng hôm nay là bài học cho tụi trẻ, cô lập tức khuyên nhủ:

- Lần sau đi chơi phải xin phép ba mẹ và không được đi sâu vào rừng kẻo bị lạc như hôm nay, các em nhớ chưa?

Sư Tử tự tin dạ một tiếng thật to rồi nói với Giải:

- Chị ơi, em biết rồi! Ba Bạch Dương và mẹ Nhân Mã của em lúc nào cũng khuyên em giống như chị á! Em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa!

- Em ngoan lắm!- Cự Giải.

- Em nữa!- Song Tử khều khều Cự Giải.

- Em cũng sẽ ngăn cản nếu các bạn ấy còn lập lại tình trạng này.

Câu nói của Thiên Bình rất chắc nịch, ra vẻ một người lớn hẳn, nghe giọng nói này có ai nói cô bé chỉ mới tám tuổi?!

Chia tay cả ba cô cậu bé cũng là lúc trời đã xế chiều. Nói chiều vậy thôi chứ ở thế giới này nhìn màu của buổi chiểu cứ như màu kẹo bông gòn ấy. Hường hường tim tím rồi xanh xanh. Đúng là thiên đường của nghệ thuật!

Ây, vậy mà bây giờ Giải mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng, phải nói là cấp's bách's luôn ý. "Hồi nãy đi lòng vòng đến đây giờ mình quên không biết đường nào về luôn rồi!!!". Lúc nãy còn khuyên bọn trẻ không được đến nơi hẻo lánh kẻo lạc đường, giờ không biết ai mới là người bị lạc đây?! (Hạn hán lời với chị luôn)

_________________________________________

Trở lại với thực tại...

"Makjimakcheoreom ma-ma-majimakcheoreom... "

Cự Giải cựa mình, với tay tắt cái điện thoại rồi quay qua ôm con gấu bông ngủ tiếp.

Mẹ cô vừa kịp lúc bước vào, vỗ vỗ cô dậy. Vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, cô dụi dụi con mắt rồi nhăn mặt, với cái biểu hiện nửa tỉnh nửa mê, bước vào làm vệ sinh cá nhân. Mẹ cô ngồi gắp chăn mà lắc đầu mệt mỏi.

Thay đồ xong xuôi, cô vào bếp ăn sáng. Đang cầm ổ bánh mì thịt trên tay thì mẹ cô hỏi về công việc của cô, rồi về tổng giám đốc, rồi... về việc bao giờ cô mới chịu lấy chồng nữa. Nghe đến khúc cuối cô suýt mắc nghẹn, mới ăn được miếng bánh mì thịt thì đã gấp gáp chào ba mẹ đi làm.

_________________________________________

Nơi làm việc 6h15 sáng...

Hôm nay cô đến công khá sớm nên chỉ mới có vài người trong phòng làm việc. Đi ngang qua phòng marketing thì chỉ thấy có hai cô nàng ngồi nói chuyện xôm xao, không biết là nói về việc gì nhưng thể nào cũng sẽ nhắc đến tổng giám đốc cho mà xem. Để ý làm gì chứ, giờ vào phòng làm việc thôi.

Đang yên đang lành, giọng Janny ở sau đập thẳng vào tai tôi. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào cô ta, khuôn mặt cô ta khinh khỉnh nhìn tôi, nhếch khuôn miệng:

- Đến sớm quá nhỉ?!

- Đây đâu phải lần đầu tôi đến sớm, tôi có việc phải làm nên không rãnh đứng đây luyên thuyên với cô.

Janny nắm cổ tay Cự Giải vừa lúc cô bước đi, cô ta bước lên phía trước, ánh mắt sắc lẹm dán vào đôi đồng tử to tròn đang thắc mắc của cô:

- Sao vậy?! Bình thường cô đâu có chịu thua tôi?! Mà nói cho cô biết này, dạo gần đây tôi thấy cô hay qua lại thân mật với giám đốc, rõ ràng là có chuyện gì đó!

Đôi chân mày của cô nghiêng xuống, ánh mắt cũng thay đổi. Những lời nói của Janny rõ ràng là cố tình châm chọc cô mà. Lấy lại bình tĩnh, cô lịch sự nói ngắn gọn với Janny rồi rời đi:

- Đó chỉ là công việc của thư ký- thông báo lịch trịch và nộp sổ sách cho tổng giám đốc. Chỉ thế thôi! Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép.

Lại thất bại. Janny nghĩ trong đầu, đáng nhẽ cô ta phải bác bỏ chứ, đằng này lại phớt lờ. Cô ta bực bội bỏ đi, mặt dính đầy vệt đen: tự hỏi tự quê.

Cự Giải bước vào phòng làm việc, có tờ giấy dán trên bàn. Là dòng chữ của ai nhỉ, để biết câu trả lời, cô cầm nó lên và đọc từng chữ:

Chiều nay không biết thư kí Cự rãnh chứ?! Tôi có rũ mọi người ở phòng làm việc và phòng marketing nữa, nếu cô rãnh thì đi ăn tối nhé! Ở nhà hàng Sao Biển mới mở cách công ty mấy căn ý! Hôm qua tôi có chuyện vui nên hôm nay tôi sẽ mời mọi người nhé!^^

Thư kí Trân được nhiều người yêu mến cũng phải, thân thiện thế này mà. Người ta đã có công mời thì đi vậy. Hầy, quay qua sấp tài liệu, cô thở dài:

- Hôm nay sẽ là một ngày dài đây!

[Shortfic] [Yết- Giải] Thế Giới Cổ TíchWhere stories live. Discover now