Chap 25

731 47 45
                                    

Không biết mọi người có thích ngược ko? Chứ au đọc truyện thì ko thích ngược mà viết truyện thì rất thích ngược. Vì vậy sẽ có chap ngược nhé!

-😍-😍-😍-😍-😍-😍-😍-😍-😍-

Không ngờ anh lại đi đến chỗ bọn họ, dõng dạc tuyên bố bằng giọng sắt thép lãnh đạm vô đối:

- Vừa nãy các người đứng đây định làm loạn công ty hả? Không có chút tôn nghiêm gì cả, còn dựng chuyện để bàn tán. Bộ công ty tôi là xóm nhà lá cho mấy người ngày nào cũng rãnh rỗi buôn dưa chua? Mau trở về phòng làm việc, ngay lập tức, không thì cuốn gối khỏi công ty luôn đi!

Cả đám nhân viên hóng chuyện vừa nãy thì hết hồn chạy về phòng làm việc. Chỉ riêng mấy quý cô kia với Janny thì còn run người, họ đã đánh mất hình tượng trong lòng Yết Tổng rồi còn đứng đây định chưng bộ mặt dỗi hờn sao.

- Các cô còn có chuyện gì chống đối sao?! Chẳng phải thư kí Cự đã nói rõ với mọi người là cô ấy chỉ đi nhờ xe? Hay muốn tôi phải nói lại?

Thiên Yết tiến lại gần họ, họ liền quấn quýt cúi đầu bỏ đi. Janny có vẻ tức đến bốc khói, tay nắm thành quyền liếc về phía Cự Giải đang đứng ngơ ra.

- Tụi em biết rồi! Xin lỗi Tổng Giám Đốc!

Đợi mọi người giải tán hẳn thì Thiên Yết mới tới chỗ Cự Giải, nhẹ nhàng nói:

- Về phòng làm việc đi, chuyện này tôi sẽ xử lí!

- Cũng không lớn lao gì, chỉ là hiểu lầm, xử lí chẳng phải sẽ gây rắc rối thêm cho anh sao?

- Nếu không xử lí thì có ngày tên nào đó sẽ lại gây rắc rối cho công ty.

Nói rồi anh không để cho cô kịp hiểu thì đã đi mất vút. Cự Giải cũng nghe theo lời mà kêu bọn bạn yên tâm để cô trở về phòng làm việc.

Thái Trân nãy giờ im lặng chứng kiến mọi sự việc, cô bước đến chỗ bảng thông báo, chân không vững mà cứ khập khiễng. Cô dừng tầm mắt trên bức hình chụp lén 2 người bọn họ.

"Chắc chỉ là đi nhờ thôi! Với lại họ chỉ là mối quan hệ thư kí và sếp! Anh ấy cũng có nói sẽ luôn quan tâm đến mình."

Tan ca...

Cự Giải cả ngày không dám xuống căn tin vì thể nào cũng bị xoi mói. Cái cô Janny này cứ thích đi sân si chuyện người khác. Bộ mới chia tay người yêu hay sao mà suốt ngày cô đi với ai là lại ghen ăn tức ở. Đứng gần cô ta đúng là ngập đầy mùi bánh GATO.

Bụng cô kêu ọc ọc như đánh trống vậy, cô xoa bụng nhưng phải ráng chịu vì giờ cô mà lết xác về thế nào cũng bị tra hỏi. Đành ngồi lại vẽ bậy lên cuốn sổ nhật kí mà cô luôn mang theo bên mình. Lúc mở cuốn sổ tay cô vô tình lướt lại những trang đầu lúc chữ viết còn năn nót của tuổi học trò.

"Ngày xx tháng xx năm 2xxx

Gửi cơn gió đông trong tim ta,
Không biết từ lúc nào ta đã lỡ say nắng tên khối A kia rồi. Tên đó có gì đâu mà ta lại thích hắn nhỉ, nhìn bề ngoài thì ừ cũng ưa nhìn, thông minh thì chắc chắn rồi, hắn học khối A cơ mà. Mi biết không, nói chứ không hề ảo tưởng, nó bám ta từ hồi cấp 3 đến giờ rồi đấy. Lúc trước thì học chung lớp lại còn ngồi sau lưng ta, nó hay trêu ta là "tóc bím". Đã thế nhà nó còn đối diện nhà ta. Ngày nào cũng đi chung đường. Nhìn mặt nó thôi là cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Được cái là mỗi ngày tan học là nó bao trà sữa, đỡ tốn tiền ăn vặt. Nhớ lại hồi đó, ta cực ghét những gì liên quan đến văn viết vì từ khi lên cấp 3 chưa lần nào văn ta trên 7 ấy thế mà lúc thi đại học lại đỗ trúng khối D. Còn nó thì đỗ khối A, nó chuyên Toán. Lúc đó 2 khối đối diện nhau, nên ta với nó cũng ít khi gặp mặt. Chỉ lâu lâu là nó chủ động nhắn tin bảo về họp lớp hay đi cà phê không! Không biết có nên nói cho biết mình bị dính bùa của nó không nhỉ?"

Ngẫm lại thấy nhớ hồi ấy ghê, giờ có muốn quay lại cũng có được đâu. Cô lặt mấy trang sau nữa thì tim bỗng thoi thóp như có ai bóp nghẹn.

"Ngày... tháng... năm....

Cơn mưa ngâu sao mày chưa tạnh, hôm nay nó đi rồi, nó đi du học rồi. Ta còn nhớ chỉ mới đây, nó mới khoe bằng đậu vào trường y dược tại Pháp. Nó chạy hớn hở qua nhà ta chỉ để báo tin, nó còn đãi ta một bữa no nê. Bữa đó ta cũng không để ý lắm, chỉ chúc mừng cho nó rồi quay sang ăn uống. Đến giờ nó không báo không rằng lại xách mông sang nhà ta tạm biệt một tiếng rồi đi luôn. Ta chạy theo hỏi nó khi nào cậu về thì nó nói là gia đình tui qua bển định cư nên chắc lâu lắm tui mới về được, có gì ở lại sống tốt, tui có gửi cho Giải hộp đồ, " mở ra mà xem. Ta thơ thẫn nhìn theo bóng dáng quay lưng bỏ đi của nó. Ta quyết rồi sẽ có ngày ta cũng sẽ tìm lại mà xử cho một tên đó một trận. Ta mở hộp ra như lời nó nói, là cái cột tóc mẹ mua hồi sinh nhật mà ta làm mất, là cuốn bài tập toán mà nó từng chỉ bài cho ta, là cái quả cầu pha lê mà hôm đi nhà sách ta quyết đòi mua cho được, là ... là... cái album mà nó từng chụp lén ta, bao nhiêu bức dìm lại cứ xuất hiện, coi bộ nó chụp khéo ghê, ảnh nào cũng toàn là ta. Chỉ có một bức hình có nó là cái hôm nó với ta bị hiểu lầm là người yêu nên ông nhiếp ảnh xin chụp một tấm. Cái tên ngốc này, cướp đi bao nhiêu nước mắt của ta. Tại sao lúc này đây, ta lại không còn ghét nó nữa nhỉ?!"

Đang định gấp cuốn sổ lại để thoi nhớ về kỉ niệm buồn đó thì tay lại vô ý lặt qua những trang lảm nhảm gần đây. Lướt đọc thì lại phá cười.

"Ngày nhận lương đầu tay...

Nhớ mặt anh ấy đấy tên Giám Đốc kiêu ngạo! Không đâu lại bảo trừ lương là trừ, rõ ràng là lương đầu tiên của tui mà còn không nương tay. Đã vậy còn nói tôi làm việc không đạt hiệu quả, không thể giải quyết việc lớn được! Sau này anh mà kêu tôi pha cà phê, tôi sẽ bỏ muối vào cho anh tăng huyết áp vì tội bắt nạt nhân viên. Chờ đó đi, có ngày tôi sẽ lên chức dằn mặt anh cho xem. Đồ đáng ghét, đáng ghét, nhìn anh là đầu tôi hiện ra nguyên một cái tủ lạnh rồi, tui không muốn biến thành cục nước đá đâu!"

Cô bật cười thành tiếng, ngay lúc anh đi qua, bất giác lại tưởng cô lên cơn. Đừng nói là bệnh tái phát nhé.

😍-😍-😍-😍-😍-😍-😍-😍-

Có cách nào để thoát khỏi mối tình đầu không mn??????? Cíu auuuuu với!!!

Lần này au ra chap trễ, thứ lỗi nha các khanh!✌

[Shortfic] [Yết- Giải] Thế Giới Cổ TíchWhere stories live. Discover now