Chap 16

842 64 5
                                    

Cự Giải dán mắt vào màn hình máy tính, những ngón tay gầy guộc liên tục gõ đều một cách điêu luyện trên bàn phím.

Đang chăm chú làm việc nên cô cũng không để ý gì xung quanh cả. Chiếc điện thoại trên bàn reo lên vài tiếng rồi ngưng, rồi lại reo lên vài tiếng. Lúc đầu cô không để ý vì chắc số lạ nhưng quay qua định tắt nguồn thì thấy màn hình hiển thị "bạn đã bỏ lỡ 10 cuộc gọi nhỡ từ Kẻ Lạ Mặt" thì mới giật tít người.

"Ây, sao giám đốc lại gọi mình nhiều thế?! Có chuyện gì sao?"

Cự Giải phân vân một hồi thì chuyển sang đấu tranh tư tưởng.

Bé Giải Angela hí hửng cầm đũa phép:" Gọi lại cho ảnh đi chị! Có thể ảnh cần chị gấp!"

Bé Giải Maleficent chau mày, đầu bốc lửa:" Đừng gọi lại! Tốn thời gian và công sức lắm! Biết đâu tên đó chỉ sai vặt thì sẽ tốn thêm tiền điện thoại nữa!"

Cự Giải bị cả hai cảm xúc đối lập lấn át nên chỉ còn cách, gặp trực tiếp. Cô bước ra khỏi phòng, đi về hướng cửa lớn bằng gỗ quý sẫm màu- phòng Thiên Yết. Vừa bước vào, nhìn thấy đôi chân mày sắc xảo của đối phương nhắm về phía mình nên cô có hơi hồi hộp. Cô hít một hơi thật sâu tận trong lồng ngực. Mạnh dạn cô bước đến bàn của tên bị gọi là Kẻ Lạ Mặt kia.

"Anh gọi tôi, có chuyện gì sao giám đốc?"

"Có rãnh không?"- Giọng điệu tỉnh bơ khiến người 'đang nghe' có chút không hài lòng.

"Nếu rãnh thì sao ạ?"- Cự Giải muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi này từ đối phương.

"Đi ăn tối với tôi với tôi được không?"- Anh đứng dậy, ánh mắt bám chặt vào đối phương, khoảng cách của hai người không gần mà cũng chẳng xa, chỉ là khoảng 50cm thôi. Nhiêu đó cô cũng đủ cảm nhận được luồng khí lạnh bao vây mình.

Cô khá bất ngờ nhưng chợt cô nhớ đến tờ giấy hồi sáng. Chiều nay mình cũng có hẹn đi ăn tối với đồng nghiệp trong công ti rồi.

- Nhưng... tối nay tôi định đi ăn tối với mấy người bạn rồi!

- Vậy sao?- Ánh mắt anh bắt đầu chuyển sang màu khói xám tro lạnh lùng tàn khốc.

Cô vẫn giữ bình thản để trả lời:

- Dù gì họ cũng đã mời nên tôi không thể từ chối được. Hẹn anh bữa khác vậy, lúc đó tôi sẽ mời anh một bữa no nê luôn!

- Được!- Câu nói ngắn gọn kèm theo nụ cười nửa miệng làm cô cảm thấy hối hận với những lời mình vừa thốt ra.

Sau đó thì ai làm việc nấy... Cự Giải chạy lẹ về phòng làm việc thật nhanh không thì trễ hẹn mất. Nhưng đó là suy nghĩ tức thời, cô chạy lẹ là vì muốn thoát khỏi căn phòng âm độ C của anh Yết.

_________________________________________

Tan ca, cô lết xác về nhà, à không cô lết thân đến buổi hẹn. Sợ mình đến muộn nên Giải cũng không sửa soạn gì nhiều cả, mặc đồ công sở đi ăn luôn. Tại nhà hàng Sao Biển, tất cả bàn ghế đều đã có người, hôm nay khách đến rất đông. Vừa bước vào là mùi mực nướng phả khắp nơi, cả khói từ lò nướng và lẩu hải sản nữa.

[Shortfic] [Yết- Giải] Thế Giới Cổ TíchWhere stories live. Discover now