[Fic] Sanayeon: Trốn Không Th...

By summer0307

85K 6.7K 1K

Bi kịch đầu tiên của Im Nayeon chính là có con với một kẻ không rõ mặt mũi tròn méo thế nào. Bi kịch thứ hai... More

Đôi lời lảm nhảm trước khi vào fic
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Thông báo
Lại thông báo =)))
Tóm tắt truyện
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Hỏi nhỏ
Chương 14
Chương 15
Chương 17
Chương 18
:(
:))
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
...
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 (Hoàn)

Chương 16

2.2K 228 74
By summer0307

Nhắn một tin với phó giám đốc Kim hủy cuộc hẹn sau đó lái xe đi vòng quanh, đầu óc Sana hiện tại nặng nề đến khó tả, cô đi đến sông Hàn thì quyết định dừng lại hóng gió. Minatozaki Sana mở cửa xe bước ra, cô nhìn dòng sông trước mặt, bắt đầu suy ngẫm lại những chuyện khi nãy. Cô phản ứng với Nayeon như vậy có phải quá đáng lắm hay không? Chỉ vì vài bộ quần áo cho buổi hẹn hò lại khiến cô bực dọc với nàng như thế sao? Mà Im Nayeon cũng đã nói không phải chị ấy làm rồi, tại sao cô không thể tin tưởng người ta? Hàng loạt câu hỏi cứ quấn chặt lấy Sana khiến con tim cô bức bối không yên.

"Trùng hợp nhỉ?"

Một cô gái từ phía sau đi tới đứng cạnh Sana, cô theo phản xạ quay sang nhìn. Cô biết người này. Cô ta là người theo đuổi Im Nayeon trong mấy năm qua nhưng luôn bị nàng từ chối.

"Là cô à..."

Sana không mấy thích thú với sự xuất hiện của Jihyun vào thời điểm hiện tại.

"Nghe nói Nayeon đã dọn về ở chung với cô, hai người tiến triển nhanh quá nhỉ?"

Jung Jihyun cười mỉa mai người đối diện một tiếng.

"Cô đang ghen tị với tôi đấy à?"

Sana cảm thấy khó chịu trước nụ cười của người nọ nhưng vẫn cố làm ra vẻ kiêu ngạo đáp trả lại đối phương.

"Không, nếu cô thật sự mang lại hạnh phúc cho Nayeon tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Nhưng vấn đề ở đây là..."

Jung Jihyun nói một chút rồi ngừng lại, ánh mắt cô ta đột nhiên sắc lạnh, rất nhanh sau đó Minatozaki Sana nhận được một cú đấm. Cô chẳng biết điều gì xảy ra với mình, Sana gục xuống, tức giận nhìn cô gái thô lỗ kia.

"Cô điên hả?"

Jung Jihyun không thể ngăn được cơn kích động của mình, cô ta lao đến, nắm lấy cổ áo Sana, rốt cuộc thì món võ cô ta học cũng có ngày dùng tới rồi. Cái kẻ đáng chết này, Im Nayeon mà cô ta yêu đến quên mất bản thân lại bị đối xử bạc bẽo thế kia, mối hận này nếu không trút ra Jihyun làm sao có thể chịu được đây.

"Im Nayeon yêu cô như vậy cô lại muốn đi hẹn hò với người khác, kẻ xấu xa này, tim cô là đất sét nắn thành hả?"

Sana kinh ngạc nhìn Jihyun. Chuyện này làm sao cô ta biết được?

"Làm sao mà cô biết chứ?"

Jihyun cười khinh một tiếng rồi, càng lúc càng xiết chặt cổ áo người kia hơn, cô gắt lên trong cơn tức giận.

"Tôi đã cho người giám sát cô và Im Nayeon, anh ta báo rằng cô muốn đi hẹn hò với tên phó giám đốc chết tiệt kia! Cô đúng là đồ khốn mà!"

Jung Jihyun muốn vun tay đánh cho người nọ thêm một cái nữa nhưng lần này Sana đã nhanh nhẹn chụp lấy tay Jihyun, sau đó đẩy cô gái kia ra khỏi người mình.

"Nayeon đã đúng khi không chọn cô, cô đúng là một con người thô lỗ mà."

Cô đưa tay xoa lên vùng mặt bị đau sau cú đấm của Jihyun.

"Vậy Nayeon đã đúng khi chọn một kẻ bắt cá hai tay như cô sao?"

Minatozaki Sana im lặng trước lời nói của Jihyun. Đúng là Im Nayeon thật sai lầm khi chọn một người như cô.

"Chuyện của chúng tôi cô không biết đâu."

Sana nặng nề buông một câu rồi quay lưng bỏ đi.

"Minatozaki Sana tôi nhất định cướp Im Nayeon từ tay cô!"

Sana không quan tâm đến lời nói của Jihyun, cô tiến thẳng lên xe, rồi lái nó đi. Tự nhiên cô lại muốn về nhà ngay bây giờ. Im Nayeon có lẽ vẫn đang chờ cô.

[...]

Im Nayeon nấu xong bữa cơm, theo thói quen, nàng dọn mọi thứ ra bàn rồi gọi Koda và Miyeon vào ăn. Nhìn khuôn mặt rũ rượi của nàng, Koda miễn cưỡng lắm cũng không nuốt nổi một miếng cơm, Miyeon cũng không khá hơn anh là bao nhiêu, bé con cầm muỗng nhưng ánh mắt lại dán lên người mẹ mình. Cũng may bầu không khí căng thẳng đó nhanh chóng bị phá đi khi Minatozaki Sana bước vào nhà.

Cô tiến về phía bàn ăn, có chút lúng túng khi nhìn nàng vào lúc này. Nayeon không nói gì, cũng không biểu hiện thái độ khó chịu gì với cô, nàng bình thản đứng dậy dọn thêm một bộ chén đũa cho Sana.

"Em ngồi đi."

Nàng vẫn dịu dàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra, điều này khiến mọi người có mặt thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Koda mới để ý vết bầm trên mặt Sana, anh kinh ngạc hỏi nhanh em gái.

"Sana mặt em làm sao vậy?"

Nghe hỏi Sana hốt hoảng đem tay che lại nhưng Im Nayeon ngồi cạnh bên đã giữ cô lại, nàng nhíu mày, vươn tay nắm lấy khuôn mặt cô, cẩn thận qua sát vết thương.

"Em...em không sao, chỉ là bất cẩn té nên để lại vết bầm nhỏ thôi."

Vừa dứt lời Im Nayeon đã ấn vào nơi kia khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng. Nàng nhíu mày, không hài lòng đánh một cái lên vai cô.

"Còn bảo là không sao, lát nữa luộc trứng lăn cho em, mau ăn cơm đi."

"Vâng."

Tự dưng lòng Minatozaki Sana trở nên vui vẻ lạ thường sau câu nói kia của Nayeon. Điều này có nghĩa nàng không còn giận cô chuyện kia nữa có đúng không?

[...]

Sau bữa cơm, Koda chủ động đưa Miyeon vào phòng chơi game để nhường không gian lại cho cặp đôi kia. Anh nghĩ nên để hai người vun đắp thêm tình cảm thì sẽ tuyệt hơn.

"Chịu đau một chút."

Nayeon bắt đầu lăn quả trứng lên chỗ bầm cho Sana, động tác nàng vô cùng cẩn trọng vì sợ đối phương sẽ đau.

Minatozaki Sana ngoan ngoãn ngồi đấy, cô im lặng quan sát nàng, Im Nayeon lúc tập trung quả thật xinh đẹp hơn người. Chết tiệt, trái tim trong lồng ngực lại đập lệch mấy nhịp khi nàng chớp mắt, cô không dám nhìn nàng nữa bèn hướng ánh mắt xuống sàn nhà.

"Sau này đi đứng cẩn thận một chút."

Nayeon vừa lăn trứng vừa cằn nhằn.

"Em biết rồi."

Sana khẽ đáp một tiếng.

"Xong rồi đấy."

Nayeon đặt quả trứng lại trên dĩa rồi đứng dậy toan mang đi bỏ, đúng lúc ấy cánh tay nàng bị giữ lại, Sana nhìn nàng bằng một ánh mắt hối lỗi rồi nhẹ giọng nói.

"Chuyện lúc sáng em xin lỗi."

Nayeon đứng im lặng một chút, nàng nghĩ ngợi gì đó rồi mới lên tiếng đáp lại.

"Chị không giận em đâu. Thôi chị phải đi dọn dẹp đây."

Im Nayeon nở một nụ cười khiến tâm trạng của Minatozaki Sana nhẹ nhõm hẳn đi. Cô thả tay để nàng đi xuống bếp.

[...]

"Mẹ ơi chúng ta phải xa appa thật sao mẹ?"

Đêm đó, Im Nayeon thu dọn hết đồ đạc, chờ cho mọi người ngủ say, rồi lén lút dẫn Miyeon bỏ đi. Bé con tuy nhỏ nhưng hiểu được hành động này của mẹ mình có ý nghĩa gì, mẹ bé con không muốn ở cùng Sana nữa vì đã bị appa bé con làm cho tổn thương rồi. Lúc sáng, Miyeon còn thấy mẹ trốn trong phòng khóc. Miyeon thương appa lắm nhưng lại không muốn để mẹ buồn, bé con không còn cách nào khác đành phải đi cùng mẹ.

Nayeon cười gượng, đưa tay xoa đầu con gái rồi nắm tay bé con kéo đi.

"Appa không thích chúng ta ở chung đâu, đi thôi con."

"Mẹ ơi, appa không yêu mẹ sao?"

Câu hỏi của Miyeon làm Nayeon khựng lại, khóe mắt nàng có chút cay, nhưng may là nàng đã kiềm lại giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.

"Mẹ cũng không biết nữa."

"Vậy...mẹ có yêu appa không?"

Im Nayeon lặng thinh rất lâu sau đó mới khẽ trả lời.

"Có..."

------------------------

Thật là trống rỗng =)))

Continue Reading

You'll Also Like

126K 8.2K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
16K 736 9
Một cuộc hôn nhân êm đềm... "Có phải mình còn yêu Jong Min không?" Chỉ vì một lần gặp lại mà dần kéo theo vô vàn sóng gió... "Chị coi tôi là cái gì h...
3K 285 20
Sejin ghét Jigu cứng đầu, và không thể hiểu nổi ba từ ấy có gì khó khăn mà cô cứ phải khiến em khổ sở thế này, và tại sao gương mặt Jigu mỉm cười lại...
10.3K 526 12
Tình yêu đầu thật sự rất đẹp sao? Cảm giác đó thực sung sướng sao? Ác mộng cũng nên kết thúc khi ta đã tìm được thiên thần của mình. to my lover and...