[Hoàn]Harry Poter_Severus Sna...

By Forgetmenot1461999

143K 9.3K 704

Đã đọc hết cả 7 quyển Harry Poter, lần đầu tiên thấy Snape chết, trong lòng tôi chỉ có sự hả hê vì thực sự, t... More

H. Harry
A. Army_ đoàn quân
R. Return_ trở lại
R. Relive_ sống lại lần nữa
Y. Young_ Tuổi trẻ
P. Purpose_Mục đích
O. Only_Duy nhất
T. Tie_Ràng buộc
T. Trust_ Tin tưởng
E. Ephemeral_ Không thể vững bền
R. Rat_ chuột
S. Snape
E. Enough_ Đủ rồi
V. Vital_ Quan trọng
E. Etenal_ Bất diệt
R. Rascal_ kẻ đểu giả
U. Until_ Cho đến khi
S. Seem_ Dường như
S. Still_ mãi mãi
N. Naughty_ Hiếu động
A. Authority_ Thẩm quyền
P. Pity_ Thương hại

E. Expect_ đợi chờ (end)

7.7K 337 40
By Forgetmenot1461999

Godric Gryffindor là một cậu bé hiếu động và nghịch ngợm. Để dăn rạy cậu, mẫu thân, một quý bà xinh đẹp và trang nhã, đã không ít lần lấy bàn tay ngọc ngà của mình véo tai cậu thật đau. Và cũng như bao nhiêu người mẹ khác, bà lấy cho cậu một vị con nhà người ta vô cùng ngoan ngoãn và chăm chỉ, con trai vị bạn thân của mẹ, một nữ pháp sư mĩ lệ với một phù thủy dòng dõi có huyết thống Gorgon, loài sinh vật pháp thuật nửa người nửa rắn.

Và tất nhiên, Godric không bao giờ nghĩ rằng cậu ta hơn mình, nhưng đó cũng không phải là trở ngại khiến cậu bé tò mò về một cậu chàng cùng tuổi luôn được mẫu thân nhắc đến. Nhiều lúc, cậu suy nghĩ và tưởng tượng về khuôn mặt hay vóc dáng của cậu bé kia. Và cuối cùng, vào một ngày nắng đẹp, cậu bé Godric Gryffindor được gặp cậu bé trong truyền thuyết đó. 

"Godric! Đây là Salazar Slytherin, con trai của dì Amelia của con." Phu nhân Gryffindor cười trang nhã nhẹ nhàng xoa đầu con trai rồi giới thiệu. "Cậu bé sẽ ở đây một thời gian, ta mong con sẽ cho cậu bé cảm nhận sự hiếu khách của một Gryffindor."

"Chào cậu, tôi là Godric Gryffindor." Godric cúi người miễn cưỡng làm ra một động tác đủ tư cách rồi im lặng đánh giá cậu bé. Cậu di truyền gần như hoàn toàn vẻ đẹp của mẹ cậu với mái tóc ngang vai nhìn như một dải tơ lụa đen quý giá. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da tái nhợt làm Godric không thể không có cảm giác yếu đuối. Đôi môi mỏng mím chặt nhìn khá kiên nghị.

"Xin chào, Salazar Slytherin." Cậu không nhìn lên, thuần thục làm ra tư thế chào hỏi đẹp đẽ, sau liền chỉ cúi đầu im lặng đứng bên cạnh mẫu thân.

Salazar Slytherin là một tên hèn nhát! Godric đã nghĩ vậy khi cậu thấy cậu ta chật vật đối diện với đám anh em họ dòng phụ của cậu. Nhưng, việc cậu làm như tất cả những lần trước chỉ là cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi.

"Tại sao con làm vậy?! Godric, không phải bình thường con luôn thích tương trợ kẻ yếu sao?!" Phu nhân Gryffindor nhìn cậu con trai của mình, dáng vẻ không thể tin nổi.

"Con bảo vệ kẻ yếu chứ không bảo vệ thứ hèn nhát." Godric không hề nao núng mà nhìn lên mẹ cậu. Vị phu nhân ngẹn lại vô số lời răn dạy đang định tuôn ra miệng. Thở dài một hơi.

"Con hãy thử quan tâm đến cậu ấy một lần, con sẽ thấy thực ra Salazar không phải như con nghĩ." Thấy khuôn mặt nghi hoặc của con trai mình. Bà im lặng một lúc mới nói tiếp được. "Nếu không, Godric Gryffindor, người thừa kế của gia tộc Gryffindor chẳng lẽ không có chút lễ phép với khách hay sao???"

Godric chấp nhận, việc cãi nhau tay đôi với mẫu thân luôn là một hành vi không hề khôn ngoan chút nào.

Cậu tìm thấy Salazar Slytherin trong một chiếc tủ cũ, cơ thể gầy nhom co lại thành một cục trong góc, khẽ run rẩy. Thấy cậu, cậu ta khẽ ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên, Godric thấy đôi mắt màu đỏ đẹp như thế.

"Sao...sao cậu lại tìm thấy tôi?!" Cậu ấy hỏi, gương mặt tái nhợt lại có chút xanh xao như ẩn như hiện trong bóng tối.

"Bất kể cậu ở đâu, mình chắc chắn sẽ tìm ra cậu..." Bất giác, cậu cho cậu ta một nụ cười, đưa cậu ra từ trong góc tủ tối. Và đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cậu ta nhìn cậu như cậu là ánh sáng duy nhất còn lại của cuộc đời.

Godric Gryffindor đã nghĩ rằng Salazar Slytherin là một pháo lép. Ý nghĩ ấy cứ kéo dài đến tận khi phụ thân và mẫu thân đưa cậu và cậu ta đến trang viên nghỉ mát.

"Đưa cho chúng ta thằng nhãi Slytherin, ngài Gryffindor. Ta nghĩ ngài đủ khôn ngoan, hơn bố mẹ thằng nhãi này để biết rằng đây là một phù thủy bị nguyền rủa. Một phù thủy thuần hắc ám, nó sẽ là một thảm họa trong tương lai." Gã đàn ông có khuôn mặt dấu kín sau áo chùng nói với giọng đanh ác. Mà lũ đồng bọn của gã phía sau rất hợp thời mà cười man rợ. Không đợi phụ thân hay mẫu thân cậu phản ứng, Slytherin bước ra trước, khuôn mặt non nớt của cậu ta đanh lại.

"Cha mẹ ta đâu?" Godric thấy bang tay cậu ta nắm chặt, như kìm nén những cảm xúc bùng nổ. Và tên kia, vẫn tiếp tục giọng nói tàn bạo của hắn.

"Cha mẹ mày?! Lũ phù thủy ngu ngốc và cứng ngắc thì không xứng đáng được tồn tại trên thế giới này." Nói rồi hắn cười ha hả, lấy trong túi sau lưng ra hai cái đầu đầy máu. Godric có thể nhìn thấy được mái tóc đen xoăn của dì Amelia.

"Mày muốn cha mẹ mày sao?! Đến đây mà lấy." Hắn ta nhếch cái cằm kiêu ngạo, lũ  đồng bọn đông đảo của gã cũng bắt đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt kinh tởm.

"Trả lại cha mẹ cho ta!" Cậu ta ngước đầu lên, đi từng bước đến phía tên đầu sỏ, bỏ lại tiếng thét gọi của mẫu thân. Nhưng kỳ lạ là tất cả cũng đứng bất động, không ai đi đến cho đến khi cậu ta ôm được hai cái đầu kia vào lòng. Tất cả những tên kia cùng lúc đều ôm lấy đầu kêu gào liên tục, rồi đầu bọn họ phồng lớn cho đến khi Póc! Đầu hơn hai mươi phù thủy trưởng thành nổ tung, máu bắn đầy ra mặt đất xung quanh, Salazar Slytherin khẽ khuỵu xuống, và rồi cậu ta quay lại, khi ánh mắt cậu ta nhìn vào Godric, cậu, vị phù thủy tự nói là không biết sợ là gì bất giác lui lại. Rồi cậu nhìn thấy ánh mắt điềm tĩnh của cậu ta xuất hiện tia hoảng loạn, rồi thân ảnh của cậu biến mất, chỉ để lại địa ngục máu tanh kinh hoàng kia. Lúc đó, Godric biết rằng. Không phải Salazar Slytherin là pháo lép, mà là ma lực của cậu ta quá mạnh. Mà chính hoàn cảnh hôm nay cho cậu ta một biệt danh nổi tiếng giới pháp thuật Anh Quốc, kẻ gặt linh hồn.

Lần tiếp theo cậu gặp được ta thì đã là gần tám năm sau, trong một cuộc lùng bắt phù thủy của Muggle vào một khu nhà trẻ của phù thủy. Thời điểm nhìn cậu ấy, Godric biết, cậu đã không còn là phù thủy yếu đuối nhỏ con kia nữa. Khi nhìn cậu ôm xác những đứa nhỏ xấu xố, bất giác cậu nói với cậu ấy một câu.

"Salazar, bọn mình cùng nhau tạo nên một thế giới mới cho phù thủy nhỏ được không?!"

Cậu ấy đồng ý, cậu vô cùng vui vẻ. Nhưng ngoài thương cảm cho những đứa nhỏ, cậu còn chút gì đó nữa. Nếu lúc đó cậu có thể hiểu thì tốt. Nhưng rất tiếc, cảm xúc ấy phải đến khi quá muộn cậu mới cảm nhận được.

Hogwarts được thành lập với sự giúp đỡ của hai quý cô Ravenclaw và Hufflepuff, ngay trong gia viên Slytherin xây dựng, Godric bắt đầu hưởng thụ cảm giác được giảng dạy những đứa trẻ đầy nhiệt tình. Và đến một ngày, cậu gặp được Danna, nữ hoàng của trái tim cậu, một nữ giáo sư xinh đẹp gốc giảng dạy Muggle học. Nhưng cậu phát hiện, mối quan hệ giữa Saral và Danna cũng không phải tốt đẹp.

"Miss Frand, tôi không nghĩ cô nên dạy cho bọn nhỏ rằng Muggle là yếu đuối và vô hại, cô phải biết..." Saral đã vô cùng tức giận. Bàn tay gầy nắm chặt những khớp xương đến vặn vẹo. Nhưng cậu ta cũng chẳng thể nói thêm gì.

"Slytherin! Vậy cậu nghĩ tôi nên dạy lũ trẻ cái gì? Muggle chính là quỷ, chúng ta cần giết hết Muggle à?! Cậu thật sự quá tàn nhẫn! Đồ máu lạnh!!" Những giọt nước mắt rơi trên làn da trắng hồng, cô bỏ đi và ngay lập tức, cậu đuổi theo cô, nếu lúc đó cậu quay lại, mà trong tương lai đã vô số lần cậu ảo tưởng rằng cậu đã quay lại, cậu sẽ nhìn thấy đôi mắt đau đớn của Saral, đôi mắt của nhiều năm trước đã làm cậu bối rối.

Nhưng cậu không quay lại.

Đôi mắt màu xanh da trời của Danna làm cậu mê muội. Và cậu đã nhận định Saral là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, quên đi ánh mắt hiền từ của cậu ấy trước mặt học trò, quên đi sự yêu mến của những phù thủy nhỏ, kể cả gốc Muggle với cậu. Lại càng quên những vết thương sâu hoắm mà cậu phải nhận khi đối đầu với những đợt tấn công của giáo hội.

"Cuộc đời người con gái gốc Muggle kia sẽ kết thúc dưới ánh sáng mạnh mẽ của tử xà" Trelawney nói, ánh mắt mờ mịt nhìn vào không gian vô định. Godric im lặng. Mầm mống cuả sự nghi ngờ đã bắt đầu nảy mầm, im lặng làm tổ trong đầu óc cậu.

"Tại sao cậu lại làm ra cái trò này? Slytherin?! Chẳng lẽ phải giết toàn bộ phù thủy gốc Muggle mới làm cậu vui lòng à?!" Godric hét lên với Salazar Slytherin, cậu đã nhìn thấy cậu ta chĩa đũa phép vào Danna! Hóa ra cậu ta muốn hại cô ấy! Chẳng lẽ chỉ vì dòng máu Muggle trong người cô ấy hay sao?! (Ly : thực sự muốn cho con sư tử lỗ mãng một cái Avada!)

"Không, Godric, nghe mình nói, cô ta..."

"Không! Cái thứ duy nhất tôi thấy là cậu muốn giết chết Danna!" Ôm Danna lên an ủi, cậu thậm chí còn chẳng thèm bố thí cho cậu ta một cơ hội để nói. "Đi đi, cậu không còn xứng với Hogwarts nữa!" Khuôn mặt cậu ấy như thế nào, cậu không thể nhìn thấy, mà căn bản lúc ấy cậu cũng không có tâm trí. Nhưng lúc cậu bình tâm lại, Saral đã biến mất, không một chút dấu vết.

Danna là một gián điệp ngầm được giáo hội cài vào Hogwarts!!! Godric chỉ biết chuyện sau cái chết của con gái Ravenclaw! Cô ta chính là người xúi Helena trộm vương miện nữ hoàng của mẹ!!!

"Không ngờ phải không?!" Danna nở nụ cười vặn vẹo. Khuôn mặt xinh đẹp méo mó vì vô số những tham vọng bẩn thỉu. Đoàn người của giáo hội đồng đảo mà cuồng loạn đứng sau cô.

"Quả thực mày quá ngu xuẩn, Godric thân mến. Haha, người duy nhất biết chuyện là tên Slytherin kia cũng có thể bị mày đuổi đi. Mày có biết tình cảm nó dành cho mày không nhỉ? Quả thực chỉ muốn nôn!! Phù thủy quả thực nên bị đốt sống hết!!!" Ả bước lên cùng những đồng bọn của mình, nhưng không đợi ả ra tay, một bóng dáng đã xuất hiện, đứng chắn trước mặt ả, đôi mắt vàng lạnh lẽo đầy khinh bỉ.

Tất cả những người đột kích kia cuối cùng bị hóa đá, Danna cũng bị giết, theo đúng lời tiên tri kia, bị tử xà mắt vàng chính tay giết chết. Mà nó cũng ngay lập tức bỏ đi khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Godric bắt đầu mơ, giấc mơ về một khuôn mặt thanh tú, một đôi môi kiên nghị và đôi mắt đỏ đầy mất mát và đau đớn kia. Cậu bắt đầu rời bỏ Hogwarts, đi tìm cậu ấy, nhưng cho tận đến khi tử thần mời gọi, bóng dáng kia vẫn không hề xuất hiện.

Cậu tỉnh lại, Godric liền phát hiện cậu cư nhiên thành một phù thủy mới sinh tên Godric Veron!

°=_______________°

Cậu đã nhìn thấy Saral! Cậu đã nhìn thấy cậu ấy, mặc kệ là khuôn mặt hay hình thể đều khác so với trước. Nhưng con tử xà kia vẫn nhận ra và cuốn lấy cậu ấy, hừ... ngay từ đầu, cậu dã không thích ánh mắt khi nhìn Saral của con rắn này!

Hóa ra Saral vẫn luôn ở phía sau. Đây là câu duy nhất trong đầu Godric khi cậu thấy được mật thất Slytherin, cùng căn phòng kia. Cậu chỉ muốn chạy tới an ủi cậu ấy. Có phải cậu ấy sẽ rất lo lắng hay không?! Cậu ấy có nhớ mình hay không?! Godric đạp cửa chạy thẳng về bệnh xá.

"Xin lỗi, Godric, một kiếp đợi chờ kia là quá đủ rồi. Mình không thể mãi mãi đi đằng sau cậu nữa..." Từng câu như đập vào tim cậu. Sao cậu không hiểu chứ. Saral không đòi hỏi bất cứ gì ở cậu cả. Mà cậu, vốn chẳng còn quyền hạn gì với cậu ấy ..

°______________=_°

"Học trưởng Veron, anh có thể cùng đi đến dạ hội với em được không?!" Một mĩ nhân mang mái tóc nâu với đôi mắt đen lóe sáng trong bóng tối mờ mờ...

"Black... em hẳn là nên..." Cậu ngắc ngứ. Tuy cậu biết rằng đây không có chút liên quan nào. Nhưng cậu cũng không chịu được một khuôn mặt giống Danna như đúc.

"Đây không phải điều anh nên nói nha học trưởng, anh chỉ cần đồng ý anh là được." Cô bé nở nụ cười tinh quái.

°_____________________°

"Godric Gryffindor, em thích anh!!!" Cô gái mang ánh mắt sáng rực nhìn vào cậu. Mà cậu cũng không biết, tại sao, cậu không thấy bài xích cảm giác này.

"Em...em...."

"Không cần phải từ chối em... em sẽ đợi, cho em một chút hi vọng. Nhé!" Cô gái chạy đi, mùi hoa sen nhè nhẹ tản ra không khí.

Cậu nhìn Lotusiana tiếp tục đợi chờ chút hi vọng... một năm... hai năm... rồi ba năm... Cho đến một ngày, Saral đến tìm cậu. Nhưng thứ đối mặt với cậu không phải là đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy mà là nắm đấm nắm chặt vô cùng ít khi lộ ra...

"Godric Veron! Làm ơn hãy cho Lona một cậu trả lời quyết đoán. Tôi không quan tâm tương lai cậu sẽ ra sao. Nhưng Veron, tôi xin cậu, hãy vì Lona, đơn giản vì em ấy so với tất cả chúng ta, kiên cường hơn nhiều lắm..." Cậu ấy cũng không thèm nhìn thêm cậu chút nào nữa, quay lưng, bỏ lại cậu đang ngơ ngẩn...

Cả ngày hôm ấy, cậu không thấy Lotusiana, cô không đi cách cậu vài bước như mọi hôm. Cô cũng không ngồi sau cậu ở thư viện, cô cũng không xuất hiện ngay sau cậu khi cậu đến đại sảnh. Bất cứ nơi nào, cậu phát hiện ra người cậu tìm đầu tiên là cô bé mắt đen ấm áp như mặt trời này. Bất tri bất giác, cô bé đã dung nhập vào cuộc sống của cậu.

"Lotusiana!" Cậu tìm được cô sau một hồi chạy qua chạy lại. Cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt đã có chút gì đó bình lặng lại khiến cậu thấy khó thở.

"Học trưởng Veron... anh có gì cần hỏi sao?!"

"A... anh...chuyện của ba năm trước, anh nghĩ anh đã có câu trả lời..." Cậu nói và cậu thấy dôi mắt cô đanh lại. Cô cố cười thật tự nhiên, ngước mặt lên.

"Ồ... vậy câu trả lời của anh là..."

"Quý cô xinh đẹp này, coi có đồng ý trở thành bạn gái của kẻ hèn này chăng?!" Cậu cúi người, trịnh trọng đưa bàn tay về phía cô. Cậu không biết cậu có còn tình cảm với Saral không hay là tình cảm của cậu với ai sâu nặng hơn. Cậu chỉ biết, cảm xúc của cậu với bông sen nhỏ kia là gì.

Cô ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên khuôn mặt đã nhòa lệ. Nhào đến, ôm chặt lấy cậu, thầm thì...

"Cho anh chỉ một cơ hội này nữa thôi, nhé! Đừng phản bội em..."

Khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi, tự dưng sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay về,mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi. Vì vậy xin anh... đừng để em chờ đợi nữa...

Hoàn~~~~

Cuối cùng vẫn k ngược đc con sư  tử kia. Còn giao bông sen nhỏ cho hắn nữa chứ!!!!!!

Continue Reading

You'll Also Like

1.7K 55 9
...v.v _Đây là truyện đầu tay của mình , mọi tình huống trong truyện đều do mình tự nghĩ ra, vì quá mê "AllTan" nên mình muốn viết một cuốn truyện ri...
56K 1.6K 27
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
92.8K 9.6K 200
Tên : Tự do quay trở lại (Tự do đích hồi quy) Tác giả : Thẩm Trầm Tâm. Thể loại : Harry Potter đồng nhân, chủ công, 1 x 1, trọng sinh, sảng văn, nhiề...
153K 13.6K 69
Có ai nói cho ngươi nghe, bất tử là lời nguyền độc ác nhất mà Merlin ban phát cho những đứa con chiêm của ngài. Có thể khi nghe thấy điều này ngươi s...