HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)

By MymyHunHan

20.1K 1.3K 140

''Ảo ảnh là do em vẽ lên, ái tình là mình em tự nguyện. Lỗi không phải do anh. Là tự em nguyện ý.'' _______ T... More

Chương 2 - P1
Chương 3 - P1
Chương 4 - P1
Chương 5 - end P1
Chương 1 - P2
Chương 2 - P2
Chương 3 - P2
Chương 4 - P2
Chương 5 - P2
Chương 6 - P2
Chương 7 - P2
Chương 8 - P2
Chương 9 - P2
Chương 10 - P2
Chương 11 - P2
Chương 12 - P2
Chương 13 - P2
Chương 14 - P2
Chương 15 - P2
Chương 16 - P2
Chương 17 - P2
Chương 18 - P2
Chương 19 - P2
Chương 20 - P2
Chương 21 - P2
Chương 1 - P3
Chương 2 - P3
Chương 3 - P3
Chương 4 - P3
Chương 5 - P3 (kết thúc)

Chương 1 - P1

4.7K 201 16
By MymyHunHan

PHẦN 1: Gặp lại

Chương 1:

Người có tin vào kiếp trước không?

Giảng viên đứng trên bục giảng, say sưa thuyết giảng về luật nhân quả và những chuyện tình cảm vượt qua thời gian.

Kiếp trước ấy à? Những người sống theo chủ nghĩa duy tâm thì sẽ cực kì tin vào điều đó. Nhưng cũng không ít người cho rằng vấn đề này là hết sức hoang đường. Con người một khi chết đi là vĩnh viễn kết thúc, linh hồn sẽ mãi mãi ở lại chốn đó, không luân hồi, không có kiếp sau. Ấy là tất cả những gì mà cậu sinh viên năm nhất ngành khảo cổ học - Lộc Hàm đang suy nghĩ lúc này. Mới đặt chân vào trường đại học mà hội sinh viên đã chào đón tân sinh viên bằng những tiết học dễ nản kiểu này, thật đúng là muốn dập tắt hết hi vọng về một "tương lai tươi sáng" mà Lộc Hàm mới vẽ ra. Nhớ lại hồi sáng, lúc trước khi ra khỏi nhà trọ, mẹ còn gọi điện căn dặn ở trên giảng đường không được ngủ gật, Lộc Hàm đã vâng vâng dạ dạ, rõ ràng đồng ý với mẹ rồi, nhưng mà hiện giờ...

Hiện giờ cậu chịu không nổi nữa...

Lộc Hàm ngồi vị trí ngay gần cửa sổ. Trời hôm nay cực kì đẹp, nắng màu vàng tươi dịu dàng hắt lên mặt bàn tạo thành từng đốm sáng lấp lánh, gió thanh mát từ bên ngoài tràn vào, vờn nhẹ lên má cậu, bên tai lại kèm theo thanh âm của giảng viên như ru ngủ, cảm giác xung quanh đều như đang cổ vũ mí mắt Lộc Hàm hãy mau mau sụp xuống đi, mau lên! Thế là cuối cùng, lý trí chống không nổi nữa, mắt nhìn bóng giảng viên đã nhòe cả đi.

Một vệt nắng chợt hắt ngang qua đồng tử.

Kiếp trước à? Nếu thật sự có kiếp trước...thực lòng rất tò mò muốn biết bản thân mình là ai.

...

"Lão gia, lẽ nào người vẫn còn đau lòng?"

Đó là thanh âm của một thầy pháp. Khung cảnh xung quanh ngập trong sắc xanh của cỏ non, ngửng mặt nhìn lên trời cao lại thấy cánh hoa đào bay tán loạn.

"Đau lòng ư? Nếu ta đau lòng thì có khiến hắn trở về không?"

Người ở lại tóc đã điểm bạc, mà ảo ảnh ái nhân trong lòng y với nụ cười xán lạn vẫn mãi ở lại cái tuổi đó, vĩnh viễn không già đi, cũng vĩnh viễn không thể chạm tay tới.

Cuộc đời của vị lão gia này công thành danh toại, con hiền cháu thảo, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng một đời y sống như vậy là quá mĩ mãn, nhưng thật lòng chỉ có người trong cuộc mới biết thực ra bản thân mình thiếu thốn thứ gì. Công danh, địa vị,...cái gì y cũng có đủ, nhưng mà ái nhân của y, vĩnh viễn không thể cùng y đi đến đầu bạc răng long. Nếu có thể đánh đổi, y vẫn cam tâm tình nguyện muốn buông tay tất cả, giống như ngày còn trẻ, vứt bỏ danh phận đại thiếu gia, vứt bỏ phú quý, cùng với người kia tháng ngày phiêu bạt.

Trong tay y vẫn nắm chặt mảnh vải cũ, nét mực trên đó sớm đã nhòe đi, có lẽ là do nước mắt thấm vào, cũng có lẽ là do thời gian phong hóa. Áng thơ năm xưa lại vang lên trong đầu, người nhìn phong hoa tuyết nguyệt trước mắt, lệ rơi không kịp. Kiếp này y và ái nhân, vĩnh viễn không thể tương phùng.

"Thực ra, ta rất muốn gặp lại hắn."

"Lão gia..."

"Nhưng mà kiếp này của hắn đã qua đi, còn ta vẫn ở đây, sống nốt nguyện ước của hắn. Đã hơn năm mươi năm rồi, ta vẫn không thể quên đi hắn. Kiếp này của ta, là nợ hắn ân tình."

Dòng sông dài cuốn theo cánh hoa đào trôi ra bể lớn. Vị lão gia nhìn mĩ cảnh trôi qua trước mắt, cảm thấy chẳng có gì đáng luyến tiếc nữa. Năm tháng thăng trầm sắp kết thúc rồi, một đời thay hắn sống an khang, hoàn thành tâm nguyện của hắn, liệu kiếp sau, hắn có chờ người không?

"Thầy pháp, ta và hắn liệu có cơ hội tương phùng ở kiếp sau ?"

Người quay mặt lại, bỏ lại sau lưng rừng núi ngút ngàn.

"Lão gia, kiếp này hắn yêu người say đắm, nhưng người có chắc kiếp sau hắn vẫn sẽ yêu người như vậy?"

"Ta vốn dĩ không màng. Chỉ cần có thể gặp lại hắn, ta cái gì cũng chấp nhận."

Vị lão gia bất giác nắm chặt hơn mảnh vải trong tay, mắt đã đổ lệ rồi. Khoảng thời gian đẹp nhất, y gặp được đúng người định mệnh. Chỉ tiếc rằng kiếp này định sẵn là đôi đường thẳng một nhịp cắt nhau, không thể hòa tan vào nhau. Cho nên y thật tâm muốn chôn sâu hết thảy ràng buộc, đành nguyện ước đời sau, dựa vào nét chữ tìm nhau giữa biển người.

"Thầy pháp, người hãy giúp ta kiếp sau tái kiến hắn."

Một trận gió lớn nổi lên, hàng vạn cánh hoa đào rơi xuống thảm cỏ. Những cây anh đào cổ thụ kia phải chăng đang khóc thương cho đoạn tình duyên ngắn ngủi này?

Kiếp sau, chỉ cần gặp lại nhau. Người không thương ta cũng được, không yêu ta cũng không sao, chỉ cần có thể tương phùng, ta cam tâm tình nguyện...

Renggg!!!

Chuông thông báo hết tiết reo vang đầu dãy hành lang. Sinh viên trong lớp uể oải đứng lên, người vươn vai, người vội vã ra về. Ở bàn cuối cùng của giảng đường, Lộc Hàm vẫn say sưa ngủ.

"Này!"

Cậu thanh niên tốt bụng thấy Lộc Hàm ngủ quên, vì không muốn bỏ cậu lại một mình nên cậu ta cất tiếng gọi khe khẽ.

"Dậy đi, hết tiết rồi!"

Lộc Hàm vẫn ngủ, đôi gò má bị nắng hâm nóng đến đỏ ửng.

Cảm thấy lay nhẹ không có tác dụng, cậu thanh niên liền hít một hơi, sau đó cúi xuống ghé sát vào vành tai Lộc Hàm, hét lớn.

"Cháy!!! Dậy mau! Chạy cháy!!!"

Qủa nhiên lần này hữu dụng. Thanh âm một đường đi thẳng vào màng nhĩ của Lộc Hàm, cậu cho dù ngủ say tới đâu thì cũng phải bật dậy.

Trước mặt là giảng đường vắng tanh. Lộc Hàm ngơ ngác chớp chớp mắt, lại nhìn sang bên cạnh liền thấy một nam nhân đang chống cằm nhìn mình.

"Cậu ngủ say như chết ấy!"

Lộc Hàm liếc mắt qua cuốn vở trên bàn có ghi tên Kim Mân Thạc, thầm nghĩ sinh viên đem sách vở đầy đủ lên giảng đường thế này, nhất định là con mọt sách chính hiệu rồi.

"Cảm ơn, Mân Thạc!"

"Ơ, cậu biết tên tôi à?"

"Trên tập của cậu ghi to lù lù kìa!"

Lộc Hàm đút điện thoại vào túi, chuẩn bị đứng dậy. Thật ra thì trong lòng cậu vẫn đang cảm thấy khá tiếc nuối vì giấc mơ còn đương dở. Dạo gần đây cậu hay mơ mấy thứ rất kì lạ, vừa hay hôm nay lại nghe bài giảng về kiếp trước, chả trách ngủ quên mơ luôn một màn cổ trang.

"Bỏ đi, chắc tại mình xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi!"

Lộc Hàm đi đằng trước không ngừng xoa xoa gáy. Ngủ say đến mức muốn vẹo cả cổ luôn rồi. Nếu mẹ mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ lôi cậu về nhà, sau đó đóng cửa phòng bắt nghe thuyết giảng về thái độ của sinh viên khi lên giảng đường mất.

"Ê, cậu có nhà trọ chưa?"

Kim Mân Thạc vẫn đi theo Lộc Hàm từ lúc ra khỏi giảng đường.

"Có rồi. Tôi mới thuê từ tuần trước, đang ở một mình. Nếu cậu muốn có thể tới ở chung."

Lộc Hàm trả lời một lèo. Mân Thạc cũng khá ngạc nhiên về sự thông minh của cậu này. Tính khí có vẻ hơi khó gần, nhưng mà nếu làm bạn chắc cũng không tệ đi.

"Tôi ở quê lên, chưa tìm được nhà trọ. Vừa hay có cậu, ừ...ừm, nếu cậu đồng ý tôi sẽ dọn vào ở chung. Đồ đạc của tôi cũng không có gì nhiều...tôi sẽ...'

Còn định nói tôi sẽ sống ngăn nắp, nhưng Mân Thạc chưa kịp nói xong, Lộc Hàm đã ngắt lời.

"Tôi cũng không quá gọn gàng đâu. Hai thằng đực dựa ở với nhau cầu kì như con gái làm cái gì?"

Thế là lần này Kim Mân Thạc yên lặng hẳn. Suốt quãng đường trở về trọ, cậu ta không nói thêm câu nào nữa.

Đến nơi, Lộc Hàm mở cửa phòng, bảo Mân Thạc tự sắp xếp đồ, còn mình ra ngoài mua thức ăn về nấu bữa trưa cho cả hai.

Phòng trọ không quá lớn, lại bao kèm cả hệ thống nhà vệ sinh khép kín, cho nên nếu sắp xếp đồ đạc gọn gàng thì cũng vừa đủ diện tích cho cả hai người sinh hoạt.

Phần Lộc Hàm, cậu đang chạy loanh quanh khắp siêu thị để mua thức ăn. Nhìn qua thì có vẻ là kiểu con trai điển hình, sống bừa bộn, buông thả, nhưng thật ra từ nhỏ, Lộc Hàm đã được mẹ giáo dục rất tốt. Riêng về khoản đồ ăn thì không thể không cầu kì được. Cho nên mỗi lần ra siêu thị, Lộc Hàm thường tốn khá nhiều thời gian để lựa chọn thực phẩm. Chọn xong thức ăn tươi, cậu sẽ mua thức ăn khô, sau đó đến chỗ bán đồ ăn vặt, lựa cho thỏa thích mới về. Lộc Hàm cực kì thích nhâm nhi mực khô và uống bia trong lúc xem đá bóng, mà tối nay ti vi sẽ phát trực tiếp một trận bóng đá, thế nên hiện tại cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ phục vụ bản thân mình. Nhưng mà xui cho cậu, hình như hôm nay siêu thị hết mực khô, chắc là nhiều người cũng có sở thích giống cậu quá.

Lộc Hàm đi vòng hết dãy này sang dãy khác, tiếc nuối nhìn mấy kệ đựng mực khô đã trống không. Đang oán hận mấy người đi mua sớm giành hết món ăn vặt yêu thích của mình, mắt cậu bất chợp sáng lên khi nhìn thấy một chiếc xe đẩy có gói mực khô yêu thích của mình. Chủ nhân của nó là một thanh niên cao khoảng trên mét tám, Lộc Hàm có thể đoán được chiều cao của anh ta bởi vì ít nhất thì anh ta cao hơn cậu.

Nên xưng hô thế nào bây giờ nhỉ?

Gọi anh? Có già quá không? Mình cũng là sinh viên năm nhất rồi, lỡ người ta chỉ học cấp ba thôi thì sao?

Mà thôi kệ đi, sao chẳng được! Mục tiêu của mình là gói mực kia cơ mà.

Vì tình yêu với món mực khô và bóng đá, Lộc Hàm quyết định sẽ mặt dày chạy theo xin xỏ người kia nhượng lại gói mực cho mình. Cậu đẩy xe đồ ăn thần tốc chạy theo người kia, vừa chạy vừa gọi.

"Anh gì ơi, cho tôi nhờ một chút!"

Người đi trước có tấm lưng rộng như Thái Bình Dương, nhìn đằng sau đã biết là rất đẹp trai rồi. Anh ta mặc một chiếc quần ngố với áo phông rộng, đi dép tông, phong cách thoải mái cực kì hợp với cái nóng của Bắc Kinh.

"Cậu gọi tôi à?"

Nghe có tiếng gọi, người đó quay mặt lại.

Giọng nói rất trầm, ánh mắt thì hơi lạnh, Lộc Hàm vừa nhìn đã thoáng nhụt chí. Nhưng mà mắt cậu liếc thấy gói mực trong giỏ thức ăn, thế là ý chí lại phất cao như cờ khởi nghĩa.

Vì tình yêu với mực khô và bóng đá, không có gì phải run sợ cả!

"Ừm, tôi đang tìm mua mực khô, nhưng số xui đến muộn nên hết mất. Vừa hay...anh lại mua được, có thể...có thể nhượng lại cho tôi không?"

Lộc Hàm nói xong cũng không dám ngẩng lên nhìn đối phương, trong lòng chỉ biết thầm cầu mong người kia sẽ rủ lòng thương nhượng lại mực khô cho mình. Nhưng mà đợi mãi cũng không có tiếng trả lời, thế là cậu đành đánh liều ngửng lên. Vừa mới ngẩng mặt đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh ta hướng về phía mình, Lộc Hàm thoáng giật mình, nghĩ là phen này không dễ như mình nghĩ.

"A, anh...anh nếu không muốn cũng...cũng không sao đâu. Tôi...tôi sẽ đi mua chỗ khác cũng được."

Nói rồi định đẩy xe đồ ăn quay đi. Nhưng vừa mới xoay người, thanh âm của người đó lại vang lên.

"Cậu cầm lấy đi."

Còn chưa kịp phản ứng, người đó đã cầm gói mực từ giỏ của mình đặt sang giỏ của Lộc Hàm, còn nở một nụ cười rất dịu dàng, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng ban nãy.

"Nhìn cậu ngố quá cho nên tôi muốn trêu một chút thôi."

Lúc người kia rời đi rồi, Lộc Hàm vẫn còn đứng đơ ra. Sự việc tiến triển khác với suy nghĩ của cậu. Còn nghĩ anh ta là một tên thô lỗ, tính khí khó ưa, nào ngờ thật ra đâu có phải như vậy.

Lộc Hàm lấy thêm vài lon bia lạnh, đặt vào giỏ rồi ra quầy thanh toán. Người kia cũng đang thanh toán ở đó, thế là chớp thời cơ, cậu đẩy xe đồ ăn thật nhanh về phía ấy.

"Cảm ơn anh."

Lộc Hàm nhấc gói mực khô lên, cười hì hì. Người đó nhìn cậu, cũng bật cười thành tiếng. Trong bụng anh ta đặt ra hàng chục câu hỏi, không nghĩ chỉ vì một gói mực khô mà cậu lại tỏ ra biết ơn như vậy.

"Bên siêu thị chúng tôi đang có chương trình tri ân khách hàng cho đơn hàng trên 500 tệ. Qúy khách vui lòng cho chúng tôi biết tên, cơ quan làm việc và số điện thoại để chúng tôi tiến hành làm phiếu giảm giá."

"Ngô Thế Huân, số điện thoại XXX, sinh viên ngành khảo cổ học."

Lộc Hàm vừa nghe xong liền mở lớn hai mắt. Sinh viên ngành khảo cổ học? Đúng là trái đất thật tròn mà. Nếu cùng trường thì có lẽ người này là sinh viên khoảng năm hai năm ba, tóm lại là hơn tuổi cậu. Nhưng mà cái tên này...thật sự quen quá!

Lộc Hàm nhìn bóng người kia đi khỏi cửa, đột nhiên có cảm giác giống như từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Ngay cả cái tên của anh ta cậu cũng cảm thấy rất quen thuộc. Giống như nó nằm trong tiềm thức của Lộc Hàm vậy. Cái tên gợi nhắc cho cậu về một chuyện gì đó từng xảy ra, từ rất lâu rồi, nhưng cậu lại không thể nhớ ra nổi.

_______

Xin chào, như đã hứa, mình đã ra mắt hệ liệt của bộ "Người là tháng tư của thế gian" đây nha. Nói qua về truyện này một chút nhé. Vẫn là phong cách ngược mà mình theo đuổi (mình đã nói mình không thể viết một câu chuyện ngọt sâu răng đâu), hai nhân vật trong này thì mình sẽ dần dần tiết lộ tính cách và tình cảm qua từng chương truyện. Hi vọng mọi người sẽ đón đọc nó, cảm ơn các bạn ^^





























Continue Reading

You'll Also Like

16.6K 2.3K 18
Cuộc đời ta là những câu chuyện không mạch lạc, như một nét đứt.
34.2K 5K 31
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
262K 10.7K 73
lichaeng
4K 360 6
Top hơn bot mười bốn cái xuân xanh.