[Hoàn]Harry Poter_Severus Sna...

By Forgetmenot1461999

143K 9.4K 704

Đã đọc hết cả 7 quyển Harry Poter, lần đầu tiên thấy Snape chết, trong lòng tôi chỉ có sự hả hê vì thực sự, t... More

H. Harry
A. Army_ đoàn quân
R. Return_ trở lại
R. Relive_ sống lại lần nữa
Y. Young_ Tuổi trẻ
P. Purpose_Mục đích
O. Only_Duy nhất
T. Tie_Ràng buộc
T. Trust_ Tin tưởng
E. Ephemeral_ Không thể vững bền
R. Rat_ chuột
S. Snape
E. Enough_ Đủ rồi
E. Etenal_ Bất diệt
R. Rascal_ kẻ đểu giả
U. Until_ Cho đến khi
S. Seem_ Dường như
S. Still_ mãi mãi
N. Naughty_ Hiếu động
A. Authority_ Thẩm quyền
P. Pity_ Thương hại
E. Expect_ đợi chờ (end)

V. Vital_ Quan trọng

6.3K 440 42
By Forgetmenot1461999

Harry Potter đi rồi.

Kỳ thật ta đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Không phải sao?! Ánh mắt cậu, biểu hiện của cậu. Đơn giản chỉ là ta cố tình không quan tâm đến chúng. Và bây giờ cậu biến mất không một chút tin tức.

Vị chúa cứu thế mất tích. Không một lời nhắn lại, không một câu giải thích. Ta đứng trong đại sảnh đường, nhìn mọi người tỏ lòng lo lắng
thằng nhóc, thậm chí Granger còn lo lắng đến độ nói không nên lời. Suốt cả quá trình, ta  thủy chung không nói một lời, cũng không ai lên tiếng dị nghị. Snape căm ghét Potter, đó là điều mà ai ai cũng biết.
Đúng vậy, bản thân ta... căm ghét Potter. Ghét cay
ghét đắng. Giờ Potter biến mất rồi, có lẽ ta nên bật cười sung sướng. Có lẽ ta nên hả hê vô ngần. Từ nay về sau, sẽ không còn kẻ nào quấn
chân mình, không còn kẻ nào dám lảm nhảm rằng cái kia có lợi, cái này có hại. Bản thân
Ta... Hẳn là phải thấy mừng vui mới đúng.

Tuần đầu tiên sau khi Potter mất tích, tối hôm đó, ta đi tuần tra ban đêm theo thói quen. Với ngọn đèn leo lắt trong tay, ta tiến từng bước một trên hành lang nọ. Đúng lúc đó, những tiếng bước
chân rất nhỏ lọt vào tai. Ta ngừng lại nghe ngóng. Không sai. Là tiếng bước chân trước sau như một ấy. Chỉ cần vươn tay ra, là có thể tóm được thằng nhóc ưa trốn ngủ chơi đêm với mĩ danh tìm đồ ăn khuya. Ta vươn tay... Nhưng lại chụp vào khoảng không. Tiếng bước chân biến mất. Không, phải nói là tiếng bước chân đó chưa bao giờ vang lên. Đó chỉ là ảo giác của ta mà thôi.

Gần một tháng sau khi Potter biến mất, ta bắt đầu
nằm mơ không ngừng. Lúc nào ta cũng mơ thấy
đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp kia nhìn mình — nhưng
đó lại không phải là ánh mắt của Lily. Đó là ánh mắt của riêng Harry. Rồi còn nghe thấy được cả tiếng nói của Potter cứ vang dội bên tai: "Giáo sư... Thầy đừng uống quá nhiều rượu, thật sự không có lợi cho sức khỏe, thầy uống hồng trà nhé..." "Tại sao thầy chẳng bao giờ chịu ăn cà rốt?! Em nghĩ chỉ có trẻ con mới biếng ăn như vậy. Thầy ăn thêm cà rốt đi...." Ta mơ thấy Potter. Potter với làn da trắng nõn, mái tóc bông xù, đôi mắt tuyệt đẹp và cả những tiếng gọi giáo sư liên tục.... Sau khi tỉnh lại, ta ngay lập tức đi sang phòng bên cạnh. Nhìn sâu vào bóng tối như tìm kiếm gì đó... Một cái đầu bông nhô ra khỏi chăn chẳng hạn.

Nhưng nơi đó, hoàn toàn trống rỗng, không có gì hết. Nếu có, thì chỉ là cảm giác lạnh lẽo vô tận trong căn phòng vắng vẻ. Sẽ không còn có một thiếu niên chạy qua chạy lại hết đưa tài liệu rồi đưa hồng trà. Hết xử lí nguyên liệu rồi lại vui vẻ ngồi tô từng chữ P lên tập bài tập. Hơi ấm nhẹ nhàng trên người nó sẽ không còn quanh quẩn bên mình nữa...

Trong lớp độc dược, mỗi khi rảnh rỗi, ta sẽ cứ quen như trước mà tìm ánh mắt cậu chăm chú dõi theo. Chỉ là bây giờ tìm không thấy nữa.

Một lúc nào đó, khi đang băng quanhững đám học sinh đang túm năm tụm ba với nhau, đột nhiên ta phát hiện một bóng dáng quen mắt vô cùng. Mái tóc đen bù xù chỉa ra bốn phía, áo choàng đồng phục đen ôm sát thân hình gầy gò. Thằng nhóc hơi nghiêng đầu, đang nói gì đó với nam sinh đi ngay cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu bật cười lớn.

"Potter!" Ta vươn tay, túm chặt lấy cậu.

"Trò..."

"Giáo sư Snape? Có chuyện gì vậy ạ..." Thiếu niên kia ngẩng đầu lên. Ta lập tức buông tay ra. Không, không phải nó. Đó chỉ là một đứa học trò cũng có mái tóc đen mà thôi. Snape
nhìn bàn tay vừa túm lấy nam sinh nọ. Rồi lảo đảo quay về hầm.

Một hôm như bao hôm khác, sau khi tan buổi học, ta nán lại lớp sắp xếp lại dược liệu trong các ngăn kéo. Xong xuôi, ta bước lên bục giảng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đúng lúc này, mọi hành động của ta ngừng hẳn lại, ta ngơ ngẩn nhìn gian phòng, bóng hình nho nhỏ quen thuộc đang ngồi trên vị trí cũng vô cùng quen thuộc. Cậu nhóc cúi đầu,
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc bày đầy trên mặt bàn. Thế rồi, nó ngẩng đầu lên. Cặp kính mắt độ nặng che gần nửa khuôn mặt đã biến mất vì một câu nói của ta, đôi mắt xanh thẳm hơi có chút buồn bã không có sự che chắn của cặp kính gần như đang phát sáng trong căn phòng u ám, vết sẹo tia chớp in hằn trên trán,vô cùng rõ nét.

Cậu nhóc nhìn ta. Rồi đột nhiên, nó nhoẻn miệng
cười. Nụ cười rực rỡ lạ thường.

"Giáo sư..."

"Po... Harry..." Ta ngơ ngác đứng ngẩn ra đấy, ngắm nhìn đứa nhỏ đang mỉm cười với mình.

Ảo ảnh vỡ tan.

Hình bóng Harry lại cứ thế biến mất.

Ta lúc này mới thấy rõ, cậu quan trọng với ta như thế nào.

Cà phê uống một mình thật đắng.

Bữa tối một mình thật nhàm chán.

Phòng ở một mình thật trống trải.

Cảm giác chỉ có một mình, thật chênh vênh.

Tiếc nuối đến chừng nào.

Ta đã ngu ngốc phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất của đời người: Để em đi rồi, ta
mới phát hiện ra, Harry quan trọng với ta như thế nào, và ta đã không thể không có em được nữa.

Không thể.

°________________________°

Ta tìm lão ong mật Dumbledore, lão nhìn ta bằng ánh mắt do dự rồi đưa ta một lọ đựng kí ức. Trở về, ngay lập tức ta đổ những thứ kí ức ấy ra và trầm mình vào đó.

Harry Potter bị trói chặt cứng trên cái bia mộ thánh giá. Nhìn chúa tể Voldermort hồi sinh. Harry Potter vô lực thất bại nhìn từng người từng người chết đi... rồi cuối cùng mạo hiểm mạng sống để giết Voldermort. Harry Potter im lặng trưởng thành sau từng vấp ngã. Harry Potter cắn răng chịu đựng từng chú tra tấn của bọn tử thần thực tử chạy trốn. Từng hình ảnh Harry Potter cứ lặp đi lặp lại. Cười, khóc, vui vẻ, buồn rầu...

"Không có gì đâu thưa thầy. Ngay từ đầu đã chẳng có chút hi vọng nào. Mà con cũng chẳng còn sống được lâu hơn nữa." Em tỏ vẻ không hề có bất cứ việc gì vén tay áo chùng bên phải lên. Để lộ hình xăm đồng hồ của tích thì. Thứ chất ma mị mang màu xanh ngập sự sống giờ chỉ còn hơn phân nửa. Harry không còn sống lâu nữa sao?! Việc gì đang xảy ra?!

Hình ảnh lại thay đổi. Thiếu niên... không, người đàn ông trẻ tuổi đi ... dọc qua từng phiến đá trắng của một nghĩa trang. Đặt nhẹ bó Lilly xuống trước mộ của chính ta. Đôi vai run run vì từng cơn bùng nổ của cảm xúc.

"Thầy nhìn ai khi thầy nhìn vào con?"

"James Poter, người thầy ghét nhất?!"

"Lilly Evans, người thầy yêu nhất?!"

"Thầy có bao giờ nhìn thẳng vào con không???"

"Con hận thầy!!! Hận thầy !!!"

Càng nói, cả thân thể em càng sụp xuống. Khi mặt em đụng vào lớp đá đen lạnh lẽo của bia mộ. Và Harry đã nói ra cái điều mà ta luôn cố tình không nhìn thấy

"Con yêu thầy. Severus Snape"

Câu nói vụn vỡ trong tiếng khóc. Ta bàng hoàng nhìn từng giọt nước mắt em rơi trên bia mộ của chính mình. Vươn tay ra, muốn ôm cả cơ thể run rẩy vào lòng. Nhưng ta lại không thể chạm đến em. Nguyên lai, ta vô dụng như vậy.

Ta đã tìm thấy tư liệu tích thì trong thư viện gia tộc. Ta lại đang thấy cái gì vậy?! Tích thì chạy bằng sinh mạng của chủ nhân!!! Vậy Harry sẽ sống được bao lâu? Mười năm?! Một năm?! Một tháng?! Một tuần?! Thậm chí là một ngày, một giờ!!! Vậy mà ta lại phí hoài thời gian ấy ở đây?!

Ta biết em đã để lại chút hi vọng cuối cùng trong hầm. Vì vậy ta bắt đầu lật tung cả căn hầm lên nhằm tìm ra chút ánh sáng cuối cùng của sư tử nhỏ ngốc nghếch kia. Và rồi ta tìm thấy, bông lưu ly xanh vẫn nằm vỏn vẹn giữa những dóa Lily đã héo tàn. Hiển nhiên là nó đã được yểm bùa. Khi ta vừa động vào, những dòng chứ vàng đầy những từ xin thầy chạy quanh ta. và cuối cùng, thần hộ mệnh  hươu đực xinh đẹp bước ra. Và nó chậm rãi đi về một hướng.

Trái tim ta bắt đầu run bắn lên. Vẫn còn chưa muộn.

Merlin, thượng đế, bất kỳ ai,  xin người hãy cho con một cơ hội cứu vãn sai lầm.

°________________________°

Sáng sớm ngày hôm ấy, một thanh niên im lặng quỳ xuống bên con hẻm nhỏ. Cố bịt lấy vết thương ở tay đang chảy máu loang lổ. Đôi mắt mờ mịt cười tự giễu

°_________________________°

Em sẽ không bao giờ biết được, giây phút nhìn thấy em làm cho ta hạnh phúc đến thế nào.

Ta chỉ biết theo bản năng tiến đến nắm lấy cả thân hình gầy yếu kia, khi em vẫn còn chưa kịp nhận ra ta, bàn tay bị thương run rẩy cầm đũa phép chống cự. Ta đã ôm lấy em thật chặt, độn thổ mang em đi.

Ngay lúc ấy, ta còn nghĩ mình thật giống anh hùng cướp lại người yêu trong tay kẻ xấu. Kỳ thật chỉ là ta kịp ngăn em lại trước khi em rời khỏi ta thôi.

Lúc đầu, em giật mình, rồi rất nhanh đã nhận ra ta nên không nói một lời mà bám chặt lấy áo chùng của ta. Ta tham lam nhìn em qua khóe mắt, đau lòng phát hiện ra chỉ vài ngày không gặp, bé sư tử của ta đã gầy hơn rất nhiều.

Về đến nhà ở đường bàn xoay, ta không thể kiềm chế được nữa mà ôm lấy khuôn mặt đã xuất hiện trong giấc
mơ của mình vô số lần kia mạnh mẽ hôn lên.

Harry sau lúc ban đầu cứng còng thì nhanh chóng nhiệt tình đáp lại, ta có thể cảm nhận được em nhớ ta, khao khát ta cũng không ít hơn những gì trong ta những ngày này.

Ta ôm chặt Harry, cảm giác được em run rẩy ta lại càng siết chặt, bên vành tai đáng yêu của em, ta thầm thì câu như thế này: "P...Harry... ta nhìn thấy trò rồi. Trò không phải Lily cũng không phải Potter. Trò chỉ là Harry.... Harry của ta... Ta yêu em... "

Em càng run lên, như một mảnh lá chao đảo trong gió, vùi mặt trốn trong áo chùng của ta, làm thế nào em cũng không chịu ngẩng lên, vạt áo ta dần dần ướt đẫm...

Phản ứng của em tuy rằng ta đều tính trước, nhưng vẫn làm ta luống cuống chân tay.

Không dám thử nâng khuôn mặt em lên nữa, ta đành phải không ngừng không ngừng mà nhẹ nhàng vỗ bờ vai run rẩy, nhẹ nhàng hôn mái tóc mềm mại, thỉnh thoảng lấy tay lau đi những giọt nước
mắt làm đau cả lòng ta trên khuôn mặt em.

°____________________°

Ta thật giảo hoạt.

Kỳ thật ta biết em nhất định sẽ chấp nhận ta.

Bởi vì em yêu ta mà. Giống như hiện tại ta yêu em...mà không, có lẽ còn sâu nặng hơn nhiều lắm...
.
.
.

Ly: khụ khụ... quà cho các cú đêm.

Continue Reading

You'll Also Like

210K 11.4K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...
2.2K 126 19
Netkama là sự kết hợp hai từ "Internet" và "Okama", ám chỉ những kẻ lừa đảo bằng cách giả gái. Một năm trước, Kim Seyoung đã đổ hết tiền và tâm huyết...
44.2K 3.5K 30
Tên : Đứa con của Thần Tác giả : Elizabeth's Beta : A Ly Thể loại : ngọt sủng, 1×1 , trọng sinh - xuyên không, sinh tử văn Cp : Snarry / Severus Sn...
82.7K 5.5K 75
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...