[Longfic][BTS/Suga x Fictiona...

crsoljjay द्वारा

134K 9.1K 512

Êi cuối cùng thì cái con này cũng không thể trụ vững trước Fictional Girl nên giờ quyết định cho ra bộ Imagin... अधिक

Chương 1 - Phần 1
Chương 1 - Phần 2
Chương 1 - Phần 3
Chương 1 - Phần 4
Chương 1 - Phần 5
Chương 2 - Phần 1
Chương 2 - Phần 2
Chương 2 - Chap 3
Chương 2 - Phần 4
Mục lục
Chương 2 - Phần 5
Chương 2 - Phần 6
Chương 2 - Phần 7
Chương 3 - Phần 1
Thần tượng show
Chương 3 - Phần 2
Chương 3 - Phần 3
Chương 3 - Phần 4
Chương 3 - Phần 5
Chương 3 - Phần 6
Chương 4 - Phần 1
Chương 4 - Phần 2
Chương 4 - Phần 3
Chương 4 - Phần 4
Chương 5 - Phần 1
Chương 5 - Phần 2
Thần tượng show pt.2
Chương 5 - Phần 3
Chương 5 - Phần 4
Chương 5 - Phần 6
Chương 5 - Phần 7
Chương 6 - Phần 1
Chương 6 - Phần 2
Chương 6 - Phần 3
Chương 6 - Phần 4
#HAPPYSUGADAY
Chương 6 - Phần 6
Chương 6 - Phần 7
Chương 6 - Phần 8
Chương 6 - Phần 9
Chương 7 - Phần 1
Chương 7 - Phần 2
Chương 7 - Phần 3
Chương 7 - Phần 4
Chương 8 - Phần 1
Chương 8 - Phần 2
Chương 8 - Phần 3
Chương 8 - Phần 4
Chương 8 - Phần 5
Chương 8 - Phần 6
Chương 8 - Phần 7
Chương 8 - Phần 8
Chương Cuối - Phần 1
Chương Cuối - Phần 2
Chương Cuối - Phần 3
Chương Cuối - Phần 5
Chương Cuối - Phần 6
Chương Cuối - Phần 7
Chương Cuối - Phần 8 (End)
Ngoại truyện 1: Jungkook
Ngoại truyện 2: J-Hope

Chương Cuối - Phần 4

1.5K 136 26
crsoljjay द्वारा

Phần 4: Gặp lại

Một cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt mang nét trưởng thành, quá khác biệt so với một năm trước. Đối với con người, chỉ trong một năm mà thay đổi nhiều như vậy thật không nghĩ là có thể. Nó bây giờ như một người phụ nữ tuổi 25. Trong chiếc áo sơ mi và quần jeans đen dài đóng thùng hệt công sở như vậy, cũng chẳng ai có thể nghĩ nó là người chỉ vừa bước qua tuổi 19.

Ngắm mình trong chiếc gương đối diện, xoay người vòng vòng. Mắt nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới cô gái được phản chiếu kia. Đôi bông tai dài càng làm nổi bật lên nét trưởng thành của nó. Ngoài trừ việc hơi lùn, mọi thứ đều ổn.(==')

- Hoạ Mi, ổn thôi.

Nó cười, tự trấn an cô gái trong gương, tức chính mình. Sau đó, nó cầm lấy điện thoại đang reo từ nãy đến giờ, bấm nút nghe rồi để loa ngoài.

- Tớ đây - Nó đặt điện thoại lên bàn, nói lớn xong soạn đồ cho vào giỏ. Son môi, kính, tiền bạc và một số giấy tờ.

- Bây giờ cậu sẽ đi đón BTS à?

- Không, BTS mà về Việt Nam thì cái sân bay nó đông cỡ nào chứ? Làm sao tớ có thể đến đó được?

- Thế khi nào mọi người mới gặp nhau?

- Vốn tớ chỉ làm phiên dịch viên thôi, mà hôm nay BTS vẫn chưa có lịch trình mà.

- Thế à...

- Nhưng hôm nay BTS sẽ được staff bên này phổ biến lịch, tớ nghĩ sẽ theo chân người đại diện đến đó xem một chút.

- Thế là cũng có gặp rồi.

- Không, tớ chỉ đứng phía sau thôi. Nàng ơi, chắc bây giờ còn chưa ăn sáng đúng không? Mau đi ăn đi, đừng lo nữa, bọn họ không bị gì đâu mà. Tớ phải mau đi đây.

- Được rồi, chào cậu

Hoạ Mi dập máy, bỏ thứ đó vào túi, đeo lên rồi xuống nhà. Ba đã đến công ty rồi, chỉ còn lại mẹ nên nó chào một cái rồi chạy phắt đi luôn. Leo lên chiếc xe công ty đã chuẩn bị sẵn, nó lại chào mấy anh chị nhân viên một làn nữa rồi mới yên vị, ngồi đó. Sáng giờ cứ gặp ai là chào, mỏi miệng ghê.

Chiếc xe lăn bánh đến thẳng sân bay quốc tế. Đi ngang qua bầy fan, nó khẽ rùng mình. Sức ảnh hưởng của cái tên BTS,, quả là ghê gớm thật.

- BTS sẽ ra cổng thường sao ạ? - Nó chợt nhớ ra.

- Không em, cổng VIP đó.

- Thế vì sao mọi người lại đứng đây chờ?

- Thông báo cho mọi người là cổng thường nhưng sẽ đón và gặp ở cổng VIP, như vậy sẽ bớt phiền hơn - Chị đó giải thích xong thì nó ồ lên một tiếng, hiểu ra lập tức. Và chiếc xe màu đen rời khỏi đám đông một nùi ở nơi này, di chuyển đến cổng VIP. Nó ngoái đầu lại nhìn, tưởng tượng nó mà ở trong đó, thiệt chứ không thể thở nổi luôn mất. Hiện tượng có người nổi tiếng đến Việt Nam rất hiếm, đã vậy người nối tiếng đó là BTS còn khiến cái hiện tượng này hiếm hơn bao giờ hết. Chuyện đông nghẹt chẳng còn chỗ nhúc nhích này cũng là chuyện bình thường thôi. Thử nghĩ BTS mà ra cổng này, chắc cũng sẽ chết vì ngộp mất thôi.

Chiếc xe của nó dừng lại ở một nơi vắng vẻ, phía trước còn một chiếc khác nữa. Khi nó nghe loa thông báo chuyến bay từ Hàn Quốc Seoul đã hạ cánh thì tim đập thịch một cái. Nhưng rồi sau đó vẫn cố gắng điều khiển nhịp tim. Cửa xe mở ra, mấy anh chị staff lần lược đi xuống.

- Em không xuống à?

- Em... tự nhiên thấy hơi mệt.

- Ừ thôi em ngồi nghỉ đi, chuyện này cũng không cần nhiều người.

Một anh nói rồi quay đi. Qua tấm kính xe, nó nhìn chăm chằm vào cái cổng. Khoảng nửa tiếng sau, nó thấy anh dáng dấp anh Sejin đi ra, theo đó là một người nữa mà nó không biết. Có lẽ là quản lí mới. Lúc trước BigHit đang thiếu nhân viên nên nó với Mina mới phải đi theo, sau này không còn nữa, chắc cũng đã tìm thấy quản lí mới rồi. Và người mà nó nhìn thấy tiếp theo là Min Yoongi.

Ừ, người nó nhìn thấy là Yoongi đó, những thành viên ra sau, nó hoàn toàn không quan tâm, đôi mắt chỉ dán chặt vào anh. Nhìn chằm chằm cho đến khi nó chợt nhận ra đang xảy đến chuyện gì đó. Mọi người có vẻ đang căng thẳng nói chuyện, nhìn cả hai quản lí với cả nhân viên bên đây đều cau có mặt mày sao sao đó. Còn BTS thì đứng một bên không nói gì hết, mặt ngơ ra.

Một lúc sau, chị nhân viên nào đó đi về phía xe, mở cửa ra rồi nhìn Mi.

- Hoạ Mi à, chúng ta có chuyện phải nhờ em giúp rồi.

- Chuyện gì vậy chị?

- Phiên dịch viên người Hàn của bên đó bỗng nhiên bỏ chuyến bay không nói gì hết, hiện đang gặp trở ngại ngôn ngữ rất lớn đó.

Một giây, hay giây rồi ba giây, đôi mắt nó mở to ra trong ba giây, và ba giây quyết định số phận của nó, tim như ngừung đậy luôn ấy.

- Em mệt đến không thể giúp một chút à? - Chị ấy không trách mắng gì nó, ngược lại còn rất lo lắng. Nó đưa mắt nhìn ra phía cửa kính. Ai ở ngoài cũng đều trông chờ vào nó, đều nhìn về phía này. Có lẽ chiếc xe đã được dán tấm kính ngăn chặn người khác nhìn được từ bên ngoài nên BTS mới không nhận ra.

- Không, em không sao đâu, chúng ta đi thôi - Nó hít một hơi thật sâu. Chị đó cười rồi đứng tránh ra cho nó xuống xe.

Nó lần nữa lại hít sâu vào rồi nhấc mông khỏi chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, nó bình tĩnh tường bước lo đầu ra khỏi xe. Sau đó xuống xe. Cái lúc nó nhìn lên là nó đã thấy được sự thay đổi về nét mặt của BTS cùng anh Sejin. Ai cũng có xu hướng vui, chỉ có Yoongi là chỉ lẳng lặng nhíu mày. Nó nở nụ cười đi đến đó, đứng trước mặt anh Sejin cùng quản lí mới.

- Xin chào, tụi em tới từ công ty quản lí sẽ giúp mọi người trong thời gian ở đây.

- Nếu là em thì tốt rồi - Anh Sejin cũng gật gù.

- Vâng, tạm thời bây giờ mọi người hay di chuyển về khách sạn nhé, sau đó chúng ta sẽ phổ biến lịch trình.

- Được rồi - Ảnh gật đầu. Nó cũng quay lại ra hiệu cho mấy anh chị nhân viên. Mấy anh chị đó hiểu ý, đi mở cửa chiếc xe trống phía trước ra cho.

- Mọi người lên xe đi, đứng nữa là bị nắng đốt cháy thật đó - Nó nhìn sang BTS, đùa giỡn khi đang đứng cạnh chiếc xe đã mở cửa.

Namjoon dẫn đầu, đi ngang qua nó, bật ngón cái lên. Nó cười phì rồi nhìn theo anh chàng vào trong xe. Rồi sau đó là Jin, lúc đi ngang qua, anh còn nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới rồi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó. Nó cũng lại phì cười. Bọn người này dễ thương quá đỗi.

- Đập tay cái - Tới Taehyung là đương nhiên sẽ có sự khác biệt. Hắn dừng lại, đưa tay lên. Nó cũng thở dài đưa tay lên. Taehyung đập một cái bốp rõ đau xong leo lên xe. Nó nhíu mày nhìn hắn đang leo vào trong thì một cái bốp khác. Ngơ ngác quay đầu lại thì chỉ thấy Jungkook cười khặc khặc rồi cũng leo vào trong. Bọn người này không hề dễ thương nha, đau chết đi được. Lúc quay lại thì thấy Jimin đứng đó. Cậu chàng cũng đập tay, nhưng lại nhẹ nhàng lắm, xong cũng tiếp nối hai người trước. Phải như Jimin đây dễ thương không?

Hoseok đi tới chỗ nó, cười một cái cũng đưa tay lên. Nhưng sau đó thay vì đập tay, anh rụt tay xuống, và rồi...

- Lêu lêu, bị lừa nhé

Cuối cùng cũng chịu ngồi yên vị trong xe. Yoongi là người sau cùng. Vẫn cái phong thái đó, lạnh như cùng băng di động lướt ngang qua rồi lên xe, không nói lời nào.

- Được rồi, mọi người đi cẩn thận nha - Nó lú đầu vào xe, nói với 7 người con trai tuấn tú.

- Hyemi, em không đi à? - Jimin chồm lên hỏi.

- Có chứ, chiếc xe phía sau này nè - Nó chỉ chỉ ra phía sau.

- Này này, lên đây ngồi luôn đi cho vui - Jin ngoắc ngoắc.

- Chật lắm. Một lát nữa về đến khách sạn em sẽ lại gặp mà - Nó cười - Ngồi chờ một xíu, đi gần lắm!

Mi nói xong, rút cổ trở ra, gật đầu với một anh nhân viên. Anh đó liền đi đến kéo cửa lại. Chiếc xe đó di chuyển trước, nó vẫy tay khí thế xong mới chui lại lên xe của mình. Chờ những người khác đầy đủ, xe cũng bắt đầu lăn bánh theo.

- Ở khách sạn cũng đã có người phổ biến lịch trình rồi đúng không ạ? - Nó ngồi nhìn ra chiếc xe phía trước đang đi qua nơi bị vây kín bởi fan mà thấy phạt tội. Vụ này giống như kẹt xe rồi, ngồi chờ tới mai.

- Đúng rồi em.

- Em hơi mệt...

- Em có muốn về không?

- Dạ không, chỉ cần đến đó, em ngồi trên xe là được.

Nói thì nói vậy thôi nhưng mà lúc tới khách sạn, nó nhanh chóng chạy tọt vào nhà vệ sinh, xối nước lên mặt rối rít. Sau đó nhìn khuôn mặt ướt đẫm của mình trong gương. Tự cười chế giễu khuôn mặt dày quá dày của mình. Phải mất một hồi lâu nhắm mắt lại để cảm nhận gì đó, nó mới tỉnh táo trở lại, giật lấy tờ giấy lau mặt xong thẳng tay quăng nó vào thùng rác, lấy lại dáng vẻ tự tin của mình, bước ra.

Nhưng ngay lúc nó bước ra, nó liền gặp một thứ khiến cho dáng vẻ tự tin cũng phải khum xuống. Yoongi nhìn nó, nó cũng nhìn anh.

- Mọi người đã được phổ biến lịch trình xong rồi sao? - Nó bình tĩnh bắt chuyện trước. A ngốc quá đi mất, đáng ra phải hỏi "chẳng phải anh muốn đi vệ sinh à" xong rồi vọt đi là tốt nhất.

- Ò - Anh hờ hững trả lời. Nhắc lại chuyện phổ biến lịch trình còn thấy tức. Lúc nãy ở sân bay rõ ràng có nói sẽ gặp lại để phổ biến cái lịch, mà cuối cùng lại chẳng thấy đâu, mất tăm mất teo, khiến mấy tên kia cứ tim mãi. Anh là kẻ ngồi yên một chỗ, không loi nhoi nhưng cũng trong lòng cũng cảm giác không yên.

- Vậy... anh đi vệ sinh nha, em đi trước - Bây giờ nó cũng có thể chạy trốn rồi.

- Khoan đã - Giọng nói trầm, nhỏ và dịu nhưng lại đủ sức kéo nó đứng lại - Mọi người đã lên phòng cả rồi, em phải giúp tôi lên phòng chứ? Làm sao tôi biết phòng của mình ở đâu chứ?

Anh nói rồi vào nhà về sinh. Tuyệt thật, còn không thèm cho nó từ chối lấy một lời. Kết quả vẫn phải đi tìm dánh sách chia phòng của BTS rồi quay lại nhà vệ sinh dẫn anh lên phòng. Đứng trong thang máy, không gian của hai người im lặng đến ngộp thở. Nó nhìn vào trong tờ giấy chia phòng mà nghĩ sao ba lại chơi sang vậy chứ? Vốn chỉ cần thuê 4 phòng thôi, maknae line một phòng, NamJin một phòng, HopeGa một phòng rồi quản lí một phòng. Chi mà chia Jungkook với Jimin, xong lại Hoseok với Taehyung, Namjoon với Jin rồi hai anh quản lí, cuối cùng lại dư Yoongi ra, đẩy anh sang hẳn một phòng riêng. Tiền đâu mà lắm thế, sang quá ha?

Nó đút chìa khoá vào, mở được cánh cửa phòng thì chui vô bật đèn sáng lên. Nhìn qua để kiểm tra một lượt căn phòng, thấy ổn rồi mới nhìn anh.

Yoongi đi vào cũng ậm ừ đồng ý.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cho nhân viên. Em về đây - Cuối cùng cũng có thể trốn đi rồi, as-sa

Anh gật đầu nhẹ. Mi quay đi ra, còn tốt bụng kéo cửa lại giùm. Nhưng cửa còn chưa đóng thì bên trong phòng thò ra cánh tay trắng ngần, mạnh bạo kéo nó ngược trở vào. Tiện thể đạp chân vào cửa cho nó tự đóng lại.

Nó ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt. Anh đang làm gì vậy? Kéo nó vào làm gì? Và còn ép nó vào cửa làm gì? Với cả đừng nhìn nó bằng ánh mắt đó nữa. Cảm giác bây giờ hai người đang ở cái tư thế không được đúng lắm đâu.

Written in 161110

Published in 170603

Lâu ời không gặp :"> Chỉ muốn khoe là tui mới thi tuyển sinh xong đó hihi :"> Khoe thêm là tui tạch văn rồi :">

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

24.9K 2.6K 15
"Chưa thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp bao giờ à?" Tiền bối Lee Sanghyeok? "Gọi ta là Ari"
62.4K 4.9K 38
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
161K 12.8K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
77.5K 7.3K 88
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.