[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 N...

Від MooMtt

5.5K 190 47

Phong bỗng cúi xuống nhìn ngực cô: - Con gái mà không có khe. - Anh b... Більше

Chương 1: Lỗi Tại Duyên Số (1)
Chương 2: Lỗi Tại Duyên Số (2)
Chương 3: Bạn Gái "Hờ" (1)
Chương 4: Bạn Gái "Hờ" (2)
Chương 5: Thiên Thần Trong Tranh (1)
Chương 6: Thiên Thần Trong Tranh (2)
Chương 7: Trò Chơi Bắt Đầu (1)
Chương 8: Trò Chơi Bắt Đầu (2)
Chương 9: Trò Chơi Bắt Đầu (3)
Chương 10: Oan Gia Ngõ Hẹp (1)
Chương 11: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)
Chương 12: Bữa Tiệc Hoàng Gia (1)
Chương 13: Bữa Tiệc Hoàng Gia (2)
Chương 14: Duyên Tiền Định - Đụng Độ (1)
Chương 15: Duyên Tiền Định - Đụng Độ (2)
Chương 16: Duyên Tiền Định - Gặp Lại Lưu Thế Khang (1)
Chương 17: Duyên Tiền Định - Gặp Lại Lưu Thế Khang (2)
Chương 18: Duyên Tiền Định - Gặp Lại Lưu Thế Khang (3)
Chương 19: "Quân Tử Trả Thù 10 Năm Chưa Muộn"
Chương 20: Ván Cờ Của Lưu Thế Khang - "Mã" Phi Nước Đại (1)
Chương 21: Ván Cờ Của Lưu Thế Khang - "Mã" Phi Nước Đại (2)
Chương 22: Ván Cờ Của Lưu Thế Khang - "Mã" Phi Nước Đại (3)
Chương 23: Nỗi Sợ Từ Quá Khứ (1)
Chương 24: Nỗi Sợ Từ Quá Khứ (2)
Chương 25: Nỗi Sợ Từ Quá Khứ (3)
Chương 26: Nỗi Sợ Từ Quá Khứ (4)
Chương 27: Ván Cờ Của Lưu Thế Khang - Chiếu Tướng (1)
Chương 29: Chiếc Lắc Tay Định Mệnh
Chương 30: Mối Tình Đầu (1)
Chương 31: Mối Tình Đầu (2)
Chương 32: Bất Ngờ (1)
Chương 33: Bất Ngờ (2)

Chương 28: Ván Cờ Của Lưu Thế Khang - Chiếu Tướng (2)

112 5 3
Від MooMtt


Phong vội vã lái xe đi ngay khi định vị được số máy của Hạ. Vớ lấy chiếc Apple đang vứt chỏng trơ ở ghế bên kia, anh bấm máy gọi điện lần lượt cho ba cậu bạn thân của mình:

- Các ông đến U.S Restaurant đi!

- Có vụ gì thế? - Đình nhanh nhảu. (Cuộc gọi thứ nhất)

- Tôi mời rượu!

- What... Gì mà lạ vậy? Bao giờ nhậu cũng đều hẹn trước cơ mà... - Trường thắc mắc. (Cuộc gọi khác thứ hai)

- Thì cứ đến đi! Nhanh lên nhé!

- ... Ơ... Ăn mừng ngày giỗ của ai à? - Chu đăm chiêu nghĩ ngợi. (Cuộc gọi khác thứ ba)

- Nếu có thì chắc là của ông đấy. Mau đến luôn đi! Tôi cúp máy đây.

Nói rồi, Phong quăng chiếc 6 Plus dát vàng sang một bên và nhanh chóng phóng xe đến nhà hàng, nơi Hạ và Khang đang ăn tối.

Đứng trước lối vào chính, tim Phong loạn nhịp, đầu óc rối bời, thái độ có phần lúng túng. Thở mạnh một hơi dài, anh lấy lại vẻ bình tĩnh. Qua khung cửa sổ bằng kính lớn, Phong hướng mắt vào trong cố ý dò xét. Kia rồi! Bóng dáng Hạ thấp thoáng đằng xa. Đối diện cô là một chàng trai đang quay lưng về phía mình. Tuy chưa thấy mặt nhưng anh chắc mẩm tên đáng ghét đó chính là Thế Khang. Phong ngần ngại toan xông vào thì chợt định thần. Anh nghĩ, suy cho cùng việc mình tự dưng xuất hiện đơn lẻ ở một nơi thế này sẽ không được hay cho lắm. Phần vì đợi ba cậu bạn thân của mình đến rồi cùng vào luôn một thể. Phần vì cảm xúc hiện đang hỗn độn nên anh chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Phong sốt ruột loay hoay trước cửa chính, một vài câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Sao tự nhiên mình lại đến đây làm gì? Chết tiệt!"... "Tại sao mình phải bận tâm tới con nhỏ đó nhỉ?"... "Đến nhanh đi nào mấy thằng điên. Lâu la quá!"...

Nhân viên dần dần bưng đồ phục vụ tới. Hạ từ tốn dùng bữa. Khang chống cằm xuống bàn nhìn cô. Lòng ngập tràn hạnh phúc, anh mỉm cười mãn nguyện. Mặc dù đang tập trung vào những đĩa thức ăn sang trọng trên bàn nhưng Hạ vẫn biết rằng Khang đang chăm chú "Ngắm" mình. Cô vội lên tiếng, mắt không chính diện với đối phương:

- Anh đừng có mơ sẽ "Ăn thịt" được tôi!

Khang chợt phá lên cười. Lúc này Hạ mới nhìn anh, khẽ nhíu mày:

- Anh cười cái gì... Còn không mau ăn đi!

Phong ở bên ngoài chẳng quan tâm điều gì khác ngoài việc quan sát hai người bọn họ từ xa. Thấy Khang và Hạ cười đùa vui vẻ thì tức tối lắm, ruột gan như bùng cháy. Lúc này anh chỉ muốn chạy vào bên trong đập phá tất cả mọi thứ.

Cùng lúc, từ đằng xa tiến lại, hai chiếc xe hạng sang sáng bóng dừng ngay trước mặt Phong. Chu, Đình và Trường từ trong đó bước ra. Ai cũng ăn vận bảnh bao, xức nước hoa thơm phức. Như không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, Phong nhanh chóng chạy lại quàng cổ ba cậu bạn mình kéo vào. Đình cau mày thắc mắc:

- Từ từ thôi. Làm gì mà nóng vội thế!

Chu và Trường cũng không kém phần tò mò:

- Ông khai thật đi. Hôm nay có vụ gì mà lại mời rượu chúng tôi thế này?

Đình nhanh nhảu châm chọc:

- À... Chắc là ông làm gì có lỗi với bọn tôi đúng không?

- Hèmmm... Nghe chừng Hà Nội sắp có động đất...

Phong chẳng nói gì bởi anh đang không để ý tới những lời đùa cợt ấy.

Hạ thong thả đưa li nước lên định nhấp một ngụm thì bỗng "Phụttttt...". May thay cô đã kịp thời lấy tay che miệng và quay đi trước khi ngụm nước tung tóe ra trước mặt Khang. Hạ sặc sụa ho khù khụ. Thì ra lúc cô đang uống thì cũng là lúc Phong đi ngang mặt mình. Hai ánh nhìn giao nhau. Mắt cô mở to sững sờ. Thấy vậy, Khang cũng quay ra sau theo. Ba cậu bạn của Phong kinh ngạc trước hai người "Lạ mà quen" này.

- ... Ơ... Khang...Hạ... Hai người cũng ở đây à?... - Chu lên tiếng rồi quay sang nhìn mấy cậu bạn.

Đình và Trường cũng không khỏi bất ngờ. Ngoại trừ Phong, anh không những không tỏ thái độ ngạc nhiên mà còn mang trên mình vẻ mặt tỉnh bơ. Như chẳng thèm đếm xỉa đến, Phong mặc kệ mọi người mà đi thẳng vào chỗ ngồi. Chu, Đình, Trường giơ tay lên chào Hạ và Khang:

- Thật trùng hợp quá...

Khang vui vẻ đáp lại. Hạ cũng cười trừ với mấy cậu bạn của Phong.

- ... HumUmm... Hai người đang hẹn hò à?

- Sắp thôi! - Khang mỉm cười.

Hạ mắt tròn xoe, hết nhìn Khang lại quay sang nhìn Phong. Trong thoáng chốc, một tia nhìn sắc lạnh từ phía xa kia như muốn xuyên thấu tâm gan cô. Hạ hơi khựng lại rồi vội vàng cúi mặt xuống. Cô đang định phủ nhận điều Khang vừa nói nhưng trước thái độ ấy của Phong, đầu óc Hạ rối bời.

- Uầy... Hai người này được đấy nha!

Đình tỏ ra thích chí, phấn khởi. Chu thấy thế vội đập vào đầu Đình một cái, nói khẽ: "Thằng ngu này! Cứ tí ta tí tởn. Chỉ được cái mồm nhanh hơn não!" Đình cau mày quay sang gắt: "Axxx... Sao ông đánh tôi?". Chu hất cằm về phía Đông Phong. Đình quay ra thì thấy mặt Phong đanh lại như thép. Hiểu ý, Đình vội vàng che miệng vì lỡ lời. Cùng lúc, mọi âm thanh như ngưng bặt, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng và nồng nặc mùi "Sát khí" đâu đây. Khang nhìn Phong, nhận ra cơn phẫn nộ đang trỗi dậy từ kẻ thù của mình thì trong lòng đắc chí lắm. Anh liền mỉm cười với mọi người để xua tan đi không gian u ám này.

- Thôi! Chúng tôi dùng bữa tiếp đây! Mấy người ăn tối vui vẻ nhé!

Ba cậu bạn của Phong cũng gật đầu cười trừ đáp lại. Trường nhận ra một điều gì đó ở sự gặp mặt lần này: Trùng hợp mà không phải như trùng hợp. Anh cau mày suy nghĩ, hết nhìn Phong lại đến nhìn Khang và Hạ.

Khang để ý thấy Hạ vẫn đang thản nhiên ăn uống thì yên tâm nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, trong lòng đầy thỏa mãn. Tuy nhiên anh không thể nhận ra được sự lúng túng đằng sau thái độ ấy. Hạ đang hết sức tỏ ra bình thường trước mặt mọi người vì lúc bấy giờ... Cô nghe trái tim mình loạn nhịp, thổn thức. Chẳng hiểu sao Hạ thấy bứt rứt khó chịu, không muốn để Phong hiểu lầm mình trong tình cảnh này.

Nhân viên cũng bắt đầu phục vụ thức ăn bên bàn của Đông Phong. Mấy cậu bạn anh hết nhìn Phong rồi lại quay sang nhìn nhau. Kẻ lắc đầu, người cười trừ bối rối. Phong không giao tiếp với các cậu mà im lặng, lầm lì rót rượu vào ly, vừa uống vừa quan sát sang bàn bên kia. Đình thấy vậy thì mở lời:

- Hình như tôi cứ thấy có cái gì đấy sai sai ở đây. Các ông có nhận ra không?

Chu cũng nhíu mày:

- Ờ! Sao tự nhiên lại trùng hợp thế nhỉ.

Trường nhanh trí nhất. Trong đám bạn bốn người này thì anh có đầu óc trưởng thành hơn cả. Trường bụm miệng cố gắng không cười lớn:

- Các ông không thấy sao? Thằng Phong đang ghen đấy! Làm gì có chuyện tự nhiên dở hơi gọi điện đi nhậu vào giờ này. Vô lí thấy rõ! 

Chu và Đình quay sang nhìn nhau rồi cùng "À" lên một tiếng. Đình giả vờ hỏi Phong:

- Này! Ông nhìn cái gì thế? Tưởng không quan tâm đến con nhỏ đấy nữa cơ mà?

Phong chợt giật mình, anh bị câu hỏi của Đình kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

- ... Ờ... Ờmm... Để ý cái gì mà để ý! - Ấp úng. - Thôi uống nào!

Anh rót rượu vào chén của mỗi người rồi chủ động nâng lên trước. Nhưng mắt vẫn không quên chú ý tới mọi hành động của hai người kia.

Khang và Hạ vừa dùng bữa vừa nói vài chuyện phiếm về công việc và cuộc sống. Bất chợt nảy ra một ý, anh mỉm cười nhìn Hạ nói:

- Cô đưa tay phải đây cho tôi xem một lúc được không?

Hạ ngập ngừng ngạc nhiên:

- Ơ... Ừ... Ừmmm... Cũng được! Nhưng để làm gì vậy?...

Cô rụt rè giơ tay ra trước mặt Khang. Tức thì, anh nắm chặt lấy tay cô rồi chăm chú nhìn vào lòng bàn tay. Bất ngờ trước hành động ấy, Hạ định rụt tay lại thì bị Khang giữ chặt.

- Tôi có biết một chút về thuật xem tướng. Để tôi xem giúp cô nhé...

Hạ bối rối, cô nhìn sang Phong thì lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh ấy. Định thu tay về nhưng vì Khang đang cố gắng giữ nên cô đành miễn cưỡng để anh vừa xem vừa huyên thuyên về "Số phận" của mình.

- Hạ là một cô gái rất đặc biệt... Hm... Một chút trẻ con này... Cá tính mạnh mẽ này... Bộc trực, thẳng thắn này... Và... Cô còn có một bàn tay rất ấm áp! Chứng tỏ sau này Hạ sẽ được sống sung túc, hạnh phúc và ổn định lâu dài...

Thật ra Khang không hề biết xem tướng. Những gì anh đang nói chính là lời nhận xét, là sự ấn tượng về Hạ từ đáy lòng mình.

Về phía Phong, không chịu nổi trước cảnh tượng ấy. Anh tức giận nốc cạn chai Vodka đang dở. Chưa dừng lại, Phong mở chai tiếp theo và cũng tu cho đến khi Trường ngồi cạnh can ngăn. Rượu ngấm. Phong bắt đầu biêng biêng. Hai tai anh đỏ lên trông thấy, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Anh với lấy một chai rượu khác định mở ra thì cả ba cậu giật lại.

- Các ông làm gì thế. Hôm nay tôi mời cơ mà. Đưa đây cho tôi! - Phong cáu.

- Được rồi, uống thì uống. Nhưng ông xem kìa. Anh em còn chưa ai được hết chén mà ông đã nốc hết gần một chai rồi. Rượu thì cũng phải từ từ thưởng thức chứ.

Lúc này, đầu óc Phong rối bời vì men rượu. Tuy vậy, anh vẫn còn khá tỉnh táo. Anh đứng lên, cầm chén rượu dở của mình giơ ra trước mặt ba người, cố tình lớn tiếng:

- Uống nào! Không say không về! - Rồi tự đưa lên miệng nốc cạn mà chẳng cần chờ ai cụng chén.

Chu, Đình và Trường lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau.

Khang rõ ràng thấy Phong đang gây chú ý bèn gọi phục vụ ra nhanh chóng thanh toán.

- Chúng ta đi về thôi Hạ. Ở đây có vẻ sắp mất không khí yên bình vốn có rồi. Bây giờ tôi dẫn cô đi uống nước nhé?

- Thôi... Anh đưa tôi về đi. Uống nước để khi khác cũng được.

Khang khảng khái:

- Đi với tôi một lúc thôi. Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau thế này...

Hạ đành miễn cưỡng gật đầu. Cô không quên quay sang nhìn Phong. Tay trái anh vo thành nắm đấm, siết chặt.

Hạ và Khang bước ra cửa. Hai người vừa rời khỏi thì Phong quờ tay, dẹp hết bát đĩa trên bàn xuống đất. Cơn giận giữ đã lên tới đỉnh điểm, anh tức mình đạp đổ mấy chiếc ghế bên cạnh, khung cảnh trở nên hết sức hỗn loạn. Tiếng loảng xoảng đổ vỡ khiến các thực khách xung quanh sợ hãi phải quay ra nhìn. Đình vội vàng can ngăn Phong. Cùng lúc đó, một toán nhân viên bảo vệ chạy vào. Chu và Trường nhanh chóng cản lại không cho bất kì một ai động đến Phong. Trường nhẹ nhàng nói chuyện với tay quản lí ở đấy:

- Anh thông cảm cho bạn em! Nó uống say nên hơi phá phách một chút. Bữa tối nay chúng em bao toàn bộ nhà hàng. Thêm nữa, chúng em sẽ bồi thường gấp đôi số tiền thiệt hại. Anh yên tâm. Em sẽ đưa cậu ấy đi ngay bây giờ.

Tay quản lí đang giận dữ lúc bấy giờ mới dần nguôi ngoai. Anh gật đầu rồi ra hiệu cho các bảo vệ khác lui đi.

Phong cầm một chai rượu mới lên, tự mở nắp rồi nốc một hơi. Vừa uống vừa liêu xiêu đi ra cửa. Đình và Chu toan gạt chai rượu ra thì Trường khẽ nói: "Các ông cứ kệ nó! Hôm nay nó nổi điên như này... Thực ra cũng là một dấu hiệu tốt!" Anh nhìn theo dáng Phong, ngập ngừng: "... Cuối cùng thì... Đã xuất hiện một người con gái có thể khiến trái tim nó thay đổi..."

Продовжити читання

Вам також сподобається

111K 10.8K 56
Tất cả các fanart mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Và đều là hàng mình và bạn mình tự dịch nên có t...
346K 26K 77
Tác giả: Bòn Thể loại: Đấu tranh giang hồ, ngụy con nuôi =)) Truyện đã hoàn, Bòn đọc lại chỉnh sửa đến đâu sẽ post đến đó Văn án: Khi TaeHyung nhận n...
2.7M 183K 96
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG...
1.9M 175K 115
Tác giả: Cung Thanh Hãn Editor: Mưa Tình trạng: hoàn thành (113 chương) Edit: hoàn (13.6.2022 - 20.08.2022) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...