[Fic] Sanayeon: Trốn Không Th...

Por summer0307

84.9K 6.7K 1K

Bi kịch đầu tiên của Im Nayeon chính là có con với một kẻ không rõ mặt mũi tròn méo thế nào. Bi kịch thứ hai... Más

Đôi lời lảm nhảm trước khi vào fic
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Thông báo
Lại thông báo =)))
Tóm tắt truyện
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Hỏi nhỏ
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
:(
:))
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
...
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 (Hoàn)

Chương 1

4.5K 312 23
Por summer0307

Tác giả: Summer.

Thể loại: Trong sáng, ấm áp văn.

Nhân vật: Minatozaki Sana, Im Nayeon.

-----------------

Năm Im Nayeon 22 tuổi, trong một lần say rượu đã cùng với một kẻ nào đó xảy ra tình một đêm. Vào buổi sáng hôm sau khi nàng thức dậy, kẻ đó đã rời đi mất, chỉ để lại một tấm chi phiếu 50 triệu won mà thôi. Nàng đến khuôn mặt méo hay tròn của người kia cũng không nhớ được.

Hai tháng sau, Im Nayeon phát hiện ra bản thân mình đã mang thai, nàng khi ấy đã vô cùng hoang mang bởi nàng còn quá trẻ để có thể làm mẹ, thêm vào đó chuyện chưa chồng đã có con này nếu đồn ra ngoài thì gia đình của nàng nhất định mất mặt. Nghĩ vậy, Im Nayeon rời khỏi nhà tìm đến Seoul một mình sinh con, một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ kia.

Thời gian trôi đi thật nhanh mới đó mà đã 6 năm rồi...

Bởi vì làm việc vô cùng xuất sắc nên chỉ trong vòng 2 năm sau khi sinh con, Nayeon đã được cấp trên đề bạt lên làm giám đốc, trở thành một người phụ nữ quyền lực của công ty SN.

~~~~~~~

"Này này mọi người có ai biết trưởng phòng mới là người như thế nào hay không?"

Cả đám nhân viên chụm lại một chỗ cùng nhau bàn tán về vị trưởng phòng mới. Họ muốn biết người này bản tính ra sao, nếu người kia cũng giống như tên trưởng phòng xấu xa trước đây thì thật khổ cho họ rồi.

"Nghe nói trưởng phòng mới của chúng ta rất ưu tú nha, còn từ nước ngoài trở về nữa đấy."

Nữ nhân viên đem những tin tức nghe ngóng được nói với đám đồng nghiệp. Họ hào hứng trầm trồ vài tiếng.

Đúng lúc này một người từ ngoài bước vào phòng.

"Chào mọi người."

Đó là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài rất nữ tính. Cô ấy nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời khiến toàn bộ người có mặt trong phòng đều ngẩn ngơ vì vẻ đẹp đó. Cô gái này là ai vậy? Là nữ thần có đúng không?

"Tôi là trưởng phòng mới, tên tôi là Minatozaki Sana, sau này tôi sẽ cùng mọi người làm việc nên hi vọng được mọi người giúp đỡ nhiều cho tôi."

Đây không chỉ là nữ thần, đây còn là đại sứ thân thiện nữa cơ. Nhìn cái cách mà cô ấy nói chuyện kìa, vừa dịu dàng lại vừa dễ nghe. Ôi, trưởng phòng chuẩn mực là đây rồi. Tất cả nhân viên không ngừng cảm thán trong lòng.

"Nhất định rồi."

Mọi người hào hứng đồng thanh.

"Tốt quá rồi. Như vậy trưa nay mọi người ăn gì cứ xuống căn-tin gọi thoải mái, tôi sẽ đãi bữa này xem như là quà gặp mặt nhé."

Một lần nữa trưởng phòng mới lại khiến toàn bộ nhân viên ngợi ca. Họ cho rằng ngày tháng sau này nhất định sẽ làm việc thật thoải mái với cô gái mang tên Minatozaki Sana này.

[...]

"Cục cưng hôm nay vất vả cho em rồi."

Chàng trai một tay giúp Sana cầm lấy túi xách, tay kia ra sức xoa bóp vai cho cô. Anh biết hôm nay Sana của anh chắc chắn rất mệt khi lần đầu làm quen với công việc của công ty. Từ trước đến giờ cô ấy chỉ đi đây đó để chụp ảnh hoặc vẽ vời này nọ mà thôi. Một cô gái với tính tình ôn hòa như Sana hoàn toàn không hứng thú với mấy chuyện thương trường khốc liệt mà nhà Minatozaki đang theo đuổi. Ấy vậy mà vì anh, cô phải gác lại sở thích của bản thân để trở về Hàn Quốc, thay anh ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng kia. Họ đã ước hẹn rằng đợi năm sau Koda lấy vợ, anh sẽ trở về với chức vụ của anh trả lại sự tự do cho Sana.

"Cũng không vất vả lắm đâu."

Sana nhẹ lắc đầu, hướng về phía bãi giữ xe mà bước tới. Cô hơi vội, bởi vì lát nữa phải đến tham dự cuộc triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia X - người mà Sana vô cùng ái mộ. Cuộc triễn lảm này 4 năm mới tổ chức một lần vì vậy nếu Sana bỏ lỡ thì sẽ rất lâu nữa mới có cơ hội để chiêm ngưỡng các tác phẩm của ông ấy.

"Sana hình như có người cãi nhau ở phía trước kìa."

Koda chỉ vào hai người phụ nữ ở đằng trước, họ đứng giữa lối đi không ngừng xô đẩy nhau qua lại. Khi anh và Sana đi đến gần thì nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người kia.

"Tôi nói là tôi có chồng rồi, tại sao cô cứ không chịu buông tha cho tôi vậy?"

Cô gái thấp hơn gỡ tay cô gái đối diện mình ra, gắt gỏng nói.

"Em nói dối, rõ ràng Miyeon nói em vẫn còn độc thân, em nghĩ tôi là đồ ngốc sao?"

"Nó là con nít thì biết gì chứ."

Cảnh tượng trước mắt khiến Sana có chút đau đầu, không còn cách nào khác cô đành đi đường khác mà thôi. Trong lúc Sana quay lưng rời đi thì đột nhiên có một vòng tay giữ cô lại, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe được một tiếng gọi.

"Ông xã..."

Bởi vì Minatozaki Koda vừa trông thấy cô gái kia lao đến đã vội né sang một bên nên Sana vô tình trở thành bia đỡ đạn bất đắc dĩ. Cả người cô cứng đờ trước vòng tay ấy, tim cũng vì tiếng gọi thân mật kia mà đập loạn trong lồng ngực. Đây rốt cuộc là loại tình huống quái quỷ gì thế này?

"Từ khi nào chồng em đột nhiên trở thành con gái vậy Im Nayeon?"

Cô gái kia cười mỉa một tiếng.

Cuộc đời nàng xui xẻo đến thế là cùng, còn nghĩ sẽ nhờ người đàn ông kia làm ma thế thân thay không ngờ lại ôm nhầm một cô gái như thế này. Nàng cũng không còn cách nào khác đành dùng nấy mà thôi, mặc kệ chết thì chết, được ăn cả còn ngã thì về không thôi.

"Cô không tin thì mặc kệ cô, người này thật sự là chồng của tôi đó."

Nói rồi liền buông Sana ra xoay người đối diện cô ấy. Ánh mắt hiện tại mang theo vẻ thành khẩn như muốn xin Sana hãy giúp nàng một lần này.

"Cục cưng đến đón em về có đúng không?"

Nayeon mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi..."

Minatozaki Sana lúng túng đáp, cả khuôn mặt cô bắt đầu đỏ lên. Bảo cô đóng cảnh tình nhân ngọt ngào thế này cô thật sự không tiếp thu nổi.

"Vớ đại một người thì nghĩ có thể gạt được tôi à. Em nghĩ tôi là con nít 3 tuổi chắc?"

Cô gái kia kéo Nayeon về phía mình, trực tiếp lôi nàng rời khỏi đó. Giây phút ấy ánh mắt khẩn cầu của Nayeon lại hướng về Sana khiến tâm tình cô đột nhiên có chút cảm giác day dứt không yên. Rốt cuộc cô có nên giúp cô ấy hay không?

"Này đợi đã..."

Với bản tính thiện lương của mình, Minatozaki Sana không thể thấy chết mà không cứu như vậy, cô nhanh chóng giật lấy Nayeon từ tay cô gái kia sau đó ôm nàng vào lòng mình.

"Cô muốn dẫn cô ấy đi đâu?"

Sana nhíu mày nhìn cô gái kia.

"Đây là chuyện của hai chúng tôi, liên quan gì đến cô."

"Tại sao không liên quan? Cô ấy là vợ tôi đấy."

Một câu nói khiến toàn bộ người nghe ngỡ ngàng.

Koda vươn tay tát mặt mình mấy cái để giúp bản thân có thể tỉnh táo hơn. Anh có nghe lầm không? Em gái anh lại chính miệng thừa nhận cô gái xa lạ kia là vợ mình. Lần này Seoul có bão lớn thật rồi.

Nayeon cũng không khỏi ngạc nhiên, nàng còn tưởng cô gái này không có ý định giúp mình nữa chứ. Nàng lén nhìn cho rõ khuôn mặt người kia, bản thân suýt chút nữa đã há hốc mồm khi nhận ra đây là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân có khí chất hơn người. Góc mặt này nhất định có thể giết chết người khác, cả giọng nói cùng ánh mắt sắc bén ấy nữa,...quá chuẩn rồi! Im Nayeon trong lòng trầm trồ mấy câu.

"Buồn cười. Cô lấy gì chứng minh chứ?"

"Tại sao tôi phải chứng minh, tin hay không là quyền của cô. Nhưng phiền cô sau này đừng tìm đến vợ tôi nữa vì tôi sẽ ghen đó."

Sana vỗ vai cô gái kia rồi quay sang nhìn Nayeon, nở một nụ cười thật ngọt ngào.

"Bà xã, chúng ta về nhà thôi em."

"Được."

Giây phút đó Nayeon liền gật đầu đi theo Sana, nàng còn đang lầm tưởng người trước mặt thật sự là chồng mình khi nhìn thấy đôi mắt dịu dàng như mùa thu của cô ấy.

[...]

Khi cả hai đi được một đoạn khá xa Sana mới dừng lại bỏ tay Nayeon ra.

"Thật...thật sự cảm ơn cô vì chuyện lần này."

Nayeon ngượng ngùng nở nụ cười.

"À không có gì đâu."

Sana gãi đầu đáp lại. Cô có chút thẹn khi nhớ lại những hành động bạo dạn vừa rồi của mình.

"Vậy...vậy tôi về trước nhé?"

Nayeon thoáng đỏ mặt khi chạm phải ánh mắt mê hoặc của Sana. Nàng tự hỏi mình đã 28 tuổi vậy mà còn mắc chứng thẹn thùng khi đứng trước một người như thế này sao? Trái tim nàng lại không tự chủ mà đập điên cuồng khi ánh mắt dừng lại ở đôi môi của người đối diện. Trời ạ, nàng điên rồi, thật sự đã điên rồi!

"À được. Tạm biệt."

Sana mỉm cười để xua đi sự ngượng ngập đang bao trùm lấy họ nhưng cô không biết hành động kia đã vô tình khiến Nayeon ngẩn người nhìn cô. Rõ ràng nàng không phải dạng dễ mê mẩn một ai đó vậy mà hiện tại lại bị người này làm cho một phen điên đảo. Đã từng nghe về chuyện vừa gặp liền rung động thế mà giờ mới có dịp trải nghiệm. Tại sao? Tại sao Im Nayeon lại không có chút tiền đồ đến mức này?

"Này này cô ơi..."

Sana xua tay trước mặt người kia khi thấy Nayeon không chút phản ứng mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

"A xin lỗi..."

Nayeon bị gọi giật mình nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

"Không sao."

Sana có cảm giác cô gái trước mặt thật sự rất kì lạ.

"Tôi về đây. Tạm biệt."

Chết thật, lại đỏ mặt nữa rồi. Nayeon cúi đầu, ôm lấy đôi gò má nóng bừng của mình và chạy vội đi.

"Cô ấy làm sao thế nhỉ?"

Sana khó hiểu đưa tay gãi gãi mũi, nhìn theo bóng dáng từ từ rời xa kia. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện loại cảm giác lạ lẫm, nhìn người ấy thật sự rất quen mặt. Sana cố nghĩ mãi nhưng vẫn không nhớ đã từng gặp nàng ở đâu, chợt âm báo nhắc nhở từ điện thoại vang lên khiến Sana đem suy nghĩ hiện tại gạt sang một bên. Chết thật, cô trễ rồi!

"Aish mình quên mất..."

Sana thầm mắng bản thân lú lẫn rồi vội rời đi.

Seguir leyendo

También te gustarán

34.4K 4.4K 26
tác giả Rinkitori Yuki Thể loại: fanfic, dị giới, siêu nhiên, hài, bl, allSaiki Cảnh báo: nhân vật có thể OOC, tác giả hơi bị lậm QT nên có gì sai só...
15.8K 728 9
Một cuộc hôn nhân êm đềm... "Có phải mình còn yêu Jong Min không?" Chỉ vì một lần gặp lại mà dần kéo theo vô vàn sóng gió... "Chị coi tôi là cái gì h...
114K 4.6K 72
Nguồn: Anhdino0869 Thể loại: Bách hợp Couple: Triệu Duyên
160K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...