[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của...

By JinieJunggg

18.9K 1.4K 160

• Editor : Jinie aka Heo Koan • Pairing : Meanie ,SeokSoo , JunHao và Seventeen • Rating : M , HE. • Disc... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Lời xin lỗi
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Giải thích nhân vật
Chương 15 - Chương cuối
Phiên ngoại
Phiên Ngoại

Chương 8

982 88 11
By JinieJunggg

Anh nhìn cậu không chớp mắt.

- Xin chào, mình là Jeon WonWoo, học sinh mới. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình, xin cảm ơn..

Anh nghe tiếng lũ con gái khúc khích bình luận về cậu đáng yêu và đại loại thế, nhưng anh không quan tâm. Anh chưa từng có cảm giác này khi thấy một đứa con gái, nói gì đến cậu nhóc lính mới trước lớp kia. Anh biết cái tuổi của mình nên học và chơi thôi, nhưng không giúp gì cản lại trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Có kì lạ không khi anh thấy một cậu con trai xinh đẹp? Anh chưa từng nghe cha mẹ nói đến, nhưng anh linh tính là có. Lũ bạn anh cũng chỉ bàn đến "bạn gái tương lai". Không được. Không ổn.

- WonWoo được biết đến với thành tích học tập vượt trội, vì vậy bạn ấy học sớm các em một năm. Có nghĩa là, WonWoo đều kém hơn các em một tuổi..

Cậu nhóc thiên tài. Nhảy cóc một lớp là có thể sao? Thật đáng khâm phục, anh nghĩ. Tim anh càng đập nhanh hơn.

WonWoo đỏ mặt

- Vì học là niềm yêu thích của em, nhưng em nghĩ em vẫn cần học tập các sunbae nhiều!!!

Một cậu nhóc lễ phép, học giỏi, có hơi mũm mĩm, nhưng rất đáng yêu. Anh cảm thấy quá nguy hiểm. Anh thấy không bình thường. Quan trọng hơn, anh biết chắc mình sẽ không sống được trong cái nhìn khinh bỉ, xa lánh của những người cậu biết và thương yêu.

Đơn giản vì anh biết, xã hội là như vậy, thật lạnh lùng, khắt khe, tàn nhẫn. Nhưng anh phải sống tốt. Cha mẹ muốn anh sống tốt. Cha mẹ rất bận nhưng vẫn yêu thương anh, nuôi anh từ công sức của họ, anh không muốn cha mẹ buồn.

Anh chỉ biết mình phải đẩy nó đi.

- Con lợn học làm chi, chỉ tổ dơ hết sách vở thôi!!

Và mọi người cười. Anh cười khệnh, tuy trong lòng không muốn mất hình tượng với cậu nhóc ấy.

'Thế này là tốt nhất...'

Nhưng mà, trông cậu thật đáng yêu khi nổi giận.

--------------

Thứ đầu tiên WonWoo nhận được khi bước vào trường hôm nay là một quả bóng giấy vào đầu. MyungHo trợn mắt. WonWoo nhìn vào một điểm cố định trong 5 giây.

Thực sự sao? Mọi chuyện đã trở lại như xưa? Không có gì xảy ra cả?

Cậu thấy tim mình hơi thắt lại.

- Chào buổi sáng, lợn con!!! 

MinGyu vẫy cậu cười rạng rỡ. Cậu không hiểu cho lắm. Hắn ta đến nhanh mà chạy đi cũng nhanh. MyungHo kéo kéo áo cậu.

- Hyung...hai người không có chuyện gì nhỉ ??

Nếu câu hỏi từ một hai tuần trước chắc chắn cậu sẽ nói 'Không' cùng vài lời bình luận về sự kinh tởm. Đúng là con người dễ thay đổi. WonWoo thấy hoang mang. Thế nào mới là đúng?

- Không có gì đâu...

Không phải cậu muốn MinGyu của hôm qua...

- Hyung lại bị nẻ à? Môi chảy máu kìa !!

Cậu cắn môi, ký ức của hôm qua tràn về, gật đầu.

- Mà tối nay là phải về sớm thật đấy, đừng làm em lo..

Ah, cậu suýt quên nhiệm vụ của mình. Nhưng thế nghĩa là cậu phải đối mặt với MinGyu một lần nữa. WonWoo thở dài. Vấn đề này to lớn đến nỗi cậu muốn kiệt sức rồi.

---------------

- Này WonWoo, hôm nay chúng ta học nhóm nha ??

- Hửm ??

JiSoo quàng tay qua vai WonWoo

- Vì sắp thi rồi...không phải năm nào em cũng giúp hyung sao??

- Ah, phải..nhưng...

- Hyung biết em sẽ đến gia sư cho MinGyu

Oh, phải. Đối tượng mầm mống giúp thêm dầu vào lửa ngay ngày đầu tiên. Hong JiSoo. Cậu không có hứng cãi nhau chút nào.

- Vậy hyung sẽ đến học chung, ok ??

WonWoo suy nghĩ một lúc. Biết đâu JiSoo sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn – cậu không nghĩ mình nên ở với MinGyu một mình. Và cũng lâu lắm rồi cậu chưa được học nhóm ba người.

- Tất nhiên rồi !!! -cậu cười.

- Cảm ơn em !! - JiSoo khúc khích.

------------

- Gì cơ?? Sao lại không học nhóm ??

- Không phải không học, ý hyung là...SeokMin nói có thể giúp hyung nên đã đồng ý rồi. Xin lỗi, Nu ah!!!

Chỉ về phía Lee SeokMin  đang xếp sách vở lên bàn trà trong phòng khách.

- Aish, hyung thật là..

WomWoo hậm hực lên tầng. Làm sao JiSoo từ chối được SeokMin  chứ? Như đã nói, Hong JiSoo không bao giờ bỏ lỡ cơ hội của mình.

- Học vui vẻ nhé !!! -Cậu nghe tiếng JiSoo cười mà bất giác rợn tóc gáy.

Dừng lại trước cửa phòng của MinGyu , cậu thấy mình như ngày đầu tiên đến kèm học cho hắn, cũng sự căng thẳng, khó chịu này. Nhưng, không phải MinGyu ngày trước đã quay lại? Biết đâu hắn lại cư xử như vậy, thô lỗ và vô duyên khi thấy cậu? Có lẽ cậu trong mắt hắn vẫn chỉ là con 'lợn con'. Luôn là thế. WonWoo đanh mặt trước những suy nghĩ ấy. Cảm giác này là..thất vọng? Cậu đã mong đợi điều gì? Tại sao-

- Này Jeon WonWoo làm gì ngoài này vậy??

Cậu giật bắn mình, MinGyu mở rộng cửa phòng

- Nếu vẫn thấy ngại thì cứ gõ cửa, có sao đâu!!?

Cậu thầm chửi mình. Lại lo lắng thái quá rồi.

MinGyu không hoàn toàn như hôm qua, cũng không giống sáng nay. WonWoo tần ngần nhìn hắn chống cằm cố giải một bài toán. Cậu không nhận ra tâm trạng hắn. Hắn liên tục đập đập đuôi bút xuống mắt bàn, rung đùi hoặc thở dài, nhưng không hé môi hỏi một câu.

Lông mày hắn không nhíu lại, mắt không trầm, cũng không thực sự vui vẻ. Cậu dần thắc mắc liệu trong đầu hắn bây giờ có đúng là đang giải toán.
Câu trả lời lập tức được giải đáp khi hắn đặt ngòi bút xuống vở và viết nhanh, quả nhiên, hắn vừa giải được một bài toán khá phức tạp. Hắn đang thực sự nhập tâm vào việc học.

WonWoo hơi ngạc nhiên, rồi bỗng thấy ghen tị với hắn. Trong khi cậu bị hắn cho vài vòng 'tàu lượn cảm xúc' lên xuống thất thường thì hắn rất thản nhiên coi như không có gì xảy ra.

Không có gì xảy ra không phải điều cậu muốn hắn nghĩ.

Cậu vẫn nhớ y chang những lời thú của hắn hôm đó. Hắn 'muốn' cậu. Và 'suy nghĩ như vậy về một thằng con trai khác' có đúng như cậu hiểu lúc ấy? Nhưng bây giờ thì sao? Hắn có mong mối quan hệ này giữ như trước? Cái hôn ấy có ý nghĩa gì?

- WonWoo!!  Jeon WonWoo

Khi cậu đáp xuống đất thì cuốn sách trên tay cậu cũng bị giựt mất.

- Cậu sao vậy, suýt rách sách này !!!

MinGyu giơ cuốn sách lên lắc lắc, chỉ vào những trang giấy nhàu nhĩ.

- ...Xin lỗi, tôi..

- Có chuyện gì vậy ??

Cậu lắc đầu, lấy lại cuốn sách và mở ra. MinGyu ngả người vào ghế.

- Cậu biết thế nào cũng phải nói ra mà ..

Tay WonWoo run run. Cậu cũng biết mình không giữ được chuyện này trong lòng mãi.

- H-Hôm qua..

Mặt MinGyu tối lại. WonWoo biết mình có lỗi vì nó cũng nhắc đến đám tang của ông bà Kim, nhưng cậu chữa lại

- Không phải như anh nghĩ, là...hôm qua, anh..

- Tôi làm sao ??

WonWoo không thở đều nữa. Vậy là hắn làm ngơ ??

- MinGyu , tôi và anh..là gì ??

- Chúng ta là bạn

MinGyu trả lời, không đắn đo. WomWoo mất hoàn toàn cảnh giác, và bất chợt nhận một cú giáng tưởng tượng vào đầu. Cậu chưa từng coi hắn là 'bạn'. Những rắc rối khiến cậu quên hoàn toàn cách nhìn của cậu tới hắn trước đây.

Từ ngày đầu tiên, hắn đã chọc tức cậu và cái chữ 'kẻ thù' như được khắc trên trán hắn mỗi khi mặt hắn xuất hiện. WonWoo quay cuồng vì cách hắn đối xử cậu, nó hoàn toàn không đơn giản khi cậu và hắn đơn thuần là 'đối thủ'. Và hắn coi cậu là 'bạn'.

'Bạn' sao? 'Bạn' cũng có giới hạn của 'bạn' chứ? Nếu cậu không nhầm thì hắn giẫm nát ranh giới ấy rồi. Cậu đã có thể cẩn thận hơn, nhưng chuyện đã đành.

- À, quên, cậu đã nhắc rồi nhỉ, chúng ta là 'đối thủ'!!!

WonWoo trút hơi thở khó chịu và ném quyển sách lên bàn hắn, dụi hai tay lên mặt.

- Hửm, đối thủ.. Ah..anh làm tôi phát điên mất..vậy ra đây là cách anh hành xử tôi..hiểu rồi, tôi ngu thật..!!! - giọng nói bị bẹt do hai bàn tay che miệng

Cậu cảm thấy ánh mắt nhìn cậu chăm chú và có tiếng thở dài, hắn đặt bút lên bàn, xoay ghế đối diện cậu.

- Vậy mà người ta nói cậu là thiên tài ..

WonWoo bỏ tay ra, kêu:

- Này, anh ...

MinGyu vỗ tay lên đùi. Dường như hắn không cần giải thích thêm để cậu hiểu. Cậu bặm môi.

- Không thể ngồi thế này sao ??

- Không!!!

WonWoo làm mặt xị, lưỡng lự nhấc mông khỏi ghế và ngồi lên lòng hắn như hai lần trước, cũng tư thế ấy. Như lẽ tự nhiên, hai tay hắn vòng xuống lưng dưới ôm cậu, giữ chặt. MinGyu nghiêng đầu soi xét một lúc, mắt dán vào cậu lia từ trên xuống. WonWoo đỏ mặt.

- Đừng nhìn..

- Tại sao ??

- ....

- WonWoo à..

Cậu nhìn vào mắt hắn chờ đợi.

- Hôn tôi đi...

WonWoo nhăn mặt, định vùng khỏi vòng tay hắn nhưng đã bị khoá chặt.

- A-Anh nói cái gì vậy???

- Chúng ta đã hôn nhau rồi mà? Hôn nữa cũng chả sao!!

Kiểu nó là việc bình thường như ăn uống.

- Ý tôi là đ-để làm gì???

- Có quan trọng không???

- Dạ vâng xin lỗi anh nhưng nó rất nghiêm trọng ạ. Nhưng tôi không ngạc nhiên nếu thấy anh hôn ả nào đó, ừ, nó chả quan trọng đâu, nhưng với tôi thì có...

Nói đến đây, WonWoo không chỉ thấy tức giận. Kim MinGyu là ai chứ, cây thể thao của trường cũng là một tay chơi chuyên nghiệp, lũ con gái bám theo hắn như thiêu thân thấy đèn vậy.

- WonWoo..cậu ghen à ??

- Không!!!

- Nói dối

- ...

- Tôi công nhận, tôi có hôn vài cô gái khác rồi .Nhưng đều không phải là người tôi có tình cảm cùng !! -MinGyu thản nhiên nói.

- Nghĩa là sao??

- Cứ làm đi đã..

Mất kiên nhẫn, MinGyu kéo đầu cậu vào, hai đôi môi ép lên nhau. WonWoo bất ngờ, nhưng không dám đẩy ra nữa. Cậu cố bình tĩnh và nghĩ đơn giản, nhưng cảm giác đôi môi ấy chuyển động trên môi cậu khiến cậu choáng váng đến suýt ngất. WonWoo chỉ chuyển động theo hắn chậm rãi, cố bắt nhịp với cánh môi kia như muốn nuốt cậu vào. Hắn tách ra một chút rồi cắn vào môi cậu, vết thương xót , WonWoo chống tay lên ngực định đẩy hắn ra nhưng một tay cố định sau gáy. Cậu mở mắt và hắn cũng vậy, đôi mắt nâu vẻ hối lỗi, đưa lưỡi ra liếm lên vết thương, đồng thời chọc vào kẽ môi cậu muốn vào trong. Người WonWoo nóng thêm vài độ, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm gì nhưng biết mình sẽ bỏ cuộc nếu để hắn hôn sâu hơn.

Nhưng cậu muốn bỏ cuộc. Cậu thụ động và muốn hắn kiểm soát mọi thứ. WonWoo cố thở qua mũi và hé miệng, chiếc lưỡi nỏng ẩm mon men khám phá. Cậu rùng mình, tay tìm lên vai hắn nắm chặt, run lên khi hai lưỡi ma sát, hương vị ngòn ngọt choáng ngợp, đầu lập tức trống rỗng. Cậu rên lên khi lưỡi bị mút lấy. MinGyu cố níu một chút rồi tách ra, sợi tơ mảnh nối giữa môi cả hai. Hắn cười nhẹ, cầm tay WonWoo đặt lên ngực trái.

- Thấy không? Khi tôi hôn người con gái khác, sẽ không đập nhanh như thế ..

Mắt cậu rơm rớm nước, thở hắt. MinGyu tiếp tục:

- Cậu thích không? Khi hôn tôi?

- Hửm?

- Mnn...

Hắn bật cười

- Sao lại đáng yêu vậy .Tôi không đùa đâu, những gì hôm qua tôi nói. Tôi muốn cậu từ lâu lắm rồi, WonWoo à. Từ ngày tôi gọi cậu là lợn con ấy. Cậu biết nó có nghĩa gì chứ??

MinGyu quan sát mặt cậu, không có chuyển biến gì. Chính xác là cậu ngồi im như tượng. Hắn ngạc nhiên khi cậu chỉ bĩu môi.

- Thì ra đối với anh tôi chỉ là con lợn con để chơi thôi ..

- Không phải, tôi-

- Vậy bỏ cái nickname ấy đi !!!- cậu mè nheo.

- Nhưng tôi thích nó..không dễ thương sao??

WonWoo lườm hắn rách mắt. Cậu rít lên khi hắn đột nhiên bế cậu lên, tay nâng phía dưới làm cậu kẹp chặt hai chân quanh hông hắn, tay bíu vào cổ

- YAHH! Anh làm gì vậy??

MinGyu nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, lăn xuống bên cạnh ôm ghì lấy thân hình bé nhỏ, cọ mũi vào tóc cậu hít lấy mùi trà xanh dịu nhẹ mà hắn đã yêu

- Tối nay ở lại đây đi~

WonWoo đẩy hắn kịch liệt, dù biết không có tác dụng

- Này, tại sao?

- Vì tôi muốn. Vì tôi thích cậu, Jeon WonWoo. Nghiêm túc đấy !!!-MinGyu cúi xuống hôn chóc lên môi cậu "

- ...

Một cái hôn nữa để WonWoo phản ứng lại.

- Ừ..được..nhưng MyungHo sẽ giận lắm...

- Tôi không quan tâm..

Hắn cười. WonWoo dụi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực hắn, tự nhủ chút sẽ nhắn tin cho MyungHo . Bây giờ, cậu cần thời gian để ngấm lời tỏ tình vừa rồi vào đầu.

------Hoàn chương 8------

Hôm nay nhà tui có chuyện vui , là đám hỏi anh trai tui đó hihi 💏💏 . Trên xe đi rước dâu , tui ngồi tui edit cái chương này nè ... Mệt quá trời .Hôm nay tâm tình tui tốt nên nếu edit kịp thì tối tui up chương mới lun 😊😘😊
Bình luận + bình chọn cho tui nha 😘😘😘

Continue Reading

You'll Also Like

14.3K 784 45
Nigerian × American Haters to lovers When Gbemi Adeshola gets an opportunity to work for cold, mysterious Adam McClain, she discovers that there m...
1M 42.6K 50
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
7.5K 65 33
Destiny agrees to go with her best friend to see a Basketball game. She notices a player on the Phoenix Suns. Is their any way for them to be togethe...
15.4K 875 19
Author: MinHee Pairing: CheolHan Chỉ là một vài mẩu chuyện nho nhỏ quay quanh cuộc sống đầy ngọt ngào của hai anh già....