Chương 6

922 90 5
                                    

#Welcomeback #Jeonwonwoo
#전원우 #사랑해

-----------------------------

SeokMin kiên nhẫn đứng đợi ở ngoài cổng. 9h tối. Cậu ta chọn giờ khá muộn, anh không biết liệu MinGyu thấy khó chịu, nhưng vẫn phải chiều cậu nhóc thiên tài kia.

Thấy chiếc xe Audi đen dừng lại trước mặt, anh lập tức mở cửa, và như mong đợi,WonWoo bước ra, không còn trong bộ đồng phục anh hay thấy. Tuy nhiên, anh không đọc được vẻ mặt của cậu.

- Cảm ơn vì đã đến!!!

- Tôi đồng ý rồi thì thôi!!! Sao cũng được, tôi muốn kết thúc chuyện này nhanh. Tôi chỉ kèm đến hết đợt kiểm tra thôi!!

- Tôi chỉ mong có vậy!!- anh cười. "Trông chờ cả vào cậu"

- Không hứa hẹn...

Nhưng anh nghĩ cậu là một người có trách nhiệm, vì thế anh mới tin chỉ cậu có thể kèm được MinGyu.

Dù sao, anh đã hứa với 'họ' sẽ trông nom MinGyu cẩn thận. Anh không muốn họ thất vọng.

-------------------------------------------

WonWoo ngạc nhiên khi vừa bước vào phòng, đã thấy MinGyu ngồi trên bàn học và một đống sách vở kế bên. Cậu tự cho vài giây ngắm nhìn phòng hắn, quả rất rộng, khá gọn gàng, sạch sẽ...chắc do giúp việc, nhưng gam màu nâu nhạt tạo cái nhìn khá ấm cúng, có một hành lang nhỏ được hai cánh rèm nâu sẫm che đi và một ô cửa sổ nhỏ bên trái.

Bàn của hắn ở bên phải, chiếc đèn học màu hắt thứ ánh sáng vàng vào mái tóc màu hạt dẻ và làn da hơi ngăm. Cậu thấy tim mình lại đạp không bình thường khi thấy hắn trong chiếc áo len V-neck xám và quần ngủ. Cậu biết mình không mặc tử tế hơn nhưng hiếm thấy hắn ăn mặc thoải mái như thế, thấy hơi lạ.

Hít một hơi, cậu hắng giọng, bắt sự chú ý của MinGyu khi hắn quay lại.

Chết tiệt. Trông hắn còn đẹp trai hơn bình thường. Bỗng những chi tiết nhỏ nhặt nhất từ hắn cũng làm cậu chảy ra như nước. Đôi mắt nâu to hiền lành như chiều hôm ấy, môi hơi mím lại, tóc hắn che gần hết một nửa mắt phải ép xuống mặt.

- WonWoo....

Cả cách hắn gọi tên cậu.

Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Đi chết đi Kim MinGyu.

- Cuối cùng anh cũng chịu học đấy, đồ lười !!!

- Tôi xin lỗi !!! Được một thiên tài kèm, quả là vinh dự...

Hắn cười, làm cậu hơi mất cảnh giác. Hắn cũng thay đổi cách nói chuyện với cậu? Hắn định làm cậu khó xử đến mức nào nữa? hắn nghiêng đầu, vỗ vỗ vào chiếc ghế kế bên.

Khỉ thật. Hắn cũng...đáng yêu.

WonWoo tự trấn tĩnh lại, hiểu sâu sắc tại sao có nhiều người theo đuổi hắn. Hẳn là cậu đã thấy lý do hàng đầu.

- G-Gì cũng được, mau lên, tôi muốn về nhà ngủ..

---------------------------------

Trái với suy nghĩ ban đầu, kèm học cho MinGyu cũng không đến nỗi tệ. Mỗi tội hắn đang khiến cậu yếu tim dần, không khéo cũng thành bệnh. Hắn không thông minh thật, nhưng cậu thấy hắn có cố gắng với những gì mình làm. Rất khác so với MinGyu cậu biết.

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now