Chương 7

965 90 11
                                    


MyungHo lau chiếc đầu ướt sũng với khăn bông, đi vào phòng ngủ. Cậu ngó qua phòng của anh trai khi qua hành lang. Cửa phòng vẫn mở và anh trai cậu chưa có mặt ở đây. Cậu nhìn đồng hồ. Không phải hôm nay WonWoo sẽ về sớm hơn mọi hôm?

- Có nên gọi điện...- cậu lầm bầm.

------------------

- Anh...anh làm gì ??

MinGyu thở dài

- Ngồi yên một lúc cho tôi nhờ.

Nói rồi gục mặt vào ngực cậu, ôm cậu chặt hơn. WonWoo hoảng loạn, chắc chắn hắn sẽ nghe tiếng tim cậu đập nhanh đến không bình thường. Tóc của hắn mềm, cọ vào mặt cậu thấy nhột. Cậu cắn chặt môi cố chịu đựng cảm xúc dâng lên tột độ. Hắn thở đều, hơi ấm thấm qua lớp áo mỏng của cậu, làn da bên trong như muốn cháy lên.

Bỗng hắn nói khẽ, giọng nói như vỡ ra, hơi khàn:

- Đồ khốn, Jeon WonWoo...cậu đang làm gì trái tim tôi vậy?"

Cậu cứng đơ, cố gắng hiểu những gì hắn vừa nói.

- Tôi...đã cố quên, đã cố cho rằng đó chẳng là gì cả... Tôi đã cố dùng mọi cách, trêu chọc cậu, chửi rủa cậu, sỉ báng cậu, vậy nhưng...

MinGyu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. WonWoo thấy mình không thở nổi.

- Tại sao...đến cuối cùng, tôi vẫn muốn cậu đến thế ??

WonWoo nhìn được cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt MinGyu. Không phải một MinGyu láu cá, đểu cáng, xảo quyệt, đáng ghét, một 'kẻ thù không đội trời chung', trước mặt cậu bây giờ chỉ có một người con trai yếu đuối, khó xử, chờ đợi câu trả lời cho một câu hỏi...cậu nghĩ sẽ không có hồi đáp. Ít nhất không phải giờ, vì, làm sao cậu biết được?

- MinGyu...từ khi nào...???

- Tôi cũng rất muốn biết, WonWoo à... Nhưng tôi không chịu nổi nữa...Tôi ghét lắm, nhưng tôi cũng không thể chối bỏ nữa..

Cậu thậm chí không nhận ra MinGyu đã nhìn mình với một ánh mắt khác. Bàn tay cậu ôm gáy hắn run run, bất giác cuộn nắm phần tóc chỗ đó. Cậu mấp máy môi, nhưng không biết nên nói gì.Hắn tự cười mình

- Tôi đã không cho phép bản thân có suy nghĩ vậy với một thằng con trai khác. Điều đó là khó chấp nhận được. Cậu cũng vậy chứ ??

Cậu gật đầu, cảm thấy những ngón tay vuốt ve bên hông. Nói thật thì tư tưởng ấy, cậu chưa từng nghĩ đến, đơn giản vì cậu chưa yêu. Là do hắn cả.

- Ngay từ phút đầu tiên gặp cậu, tôi đã thấy mình thay đổi. Tôi không muốn chấp nhận sự thật, và vô tình gây chiến với cậu như một cái cớ. Tôi đã nghĩ nó sẽ giúp tôi quên đi, nhưng rồi tôi và cậu đã dính đến nhau đến tận giờ... -rúc mặt sâu vào ngực cậu, nói tiếp

Bối rối không diễn tả được hết cậu lúc này. Cậu biết nhiều thứ về MinGyu, nhưng tâm hồn hắn, trái tim hắn vẫn còn quá bí ẩn. Chưa nói đến đấy...

Cả trái tim cậu, cậu cũng không hiểu nổi nữa.

.
.

- Này...-cậu lên tiếng

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now