Chương 9

973 78 10
                                    

Không may cho WonWoo là ngày tiếp theo vẫn học bình thường. Đồng hồ sinh học tự đánh thức cậu lúc 5h sáng, thông thường cậu không dậy giờ này nhưng đây cũng chẳng phải giường cậu. WonWoo gằn, cậu thực sự phải dậy và nhanh chóng về nhà, dù đã chuẩn bị sách vở các thứ trước khi đến đây nhưng cậu vẫn thấy cần thiết phải về. Tuy nhiên, hơi ấm này thật dễ chịu...

WonWoo choàng tỉnh, nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ai đó, mặt dụi vào bờ ngực trần-

Ngực trần?

Theo phản xạ cậu đấm vào ngực người đó và đẩy ra xa, lùi về mép giường của mình, thở dốc. Người kia gằn vài tiếng rồi chui mặt ra khỏi tấm chăn đắp ngang cả hai người.

-WonWoo? Chuyện gì thế?

Là MinGyu. WonWoo rít lên:

-Sao anh cởi trần???

-Hả? Tôi quen ngủ thế này...

MinGyu dụi mắt, nhăn mặt lại. Cậu quan sát từng chi tiết của hắn: mái tóc nâu xù bông lên, đôi mày rậm nhíu lại, mắt nheo lại vì ngủ, làn da hơi sạm nâu từ vùng cổ, xương đòn, xuống ngực-

-Ah không không..Tôi phải về nhà..-cậu tự lắc đầu, tính bước ra khỏi giường

-Sao thế? Cậu mang sách vở đến đây mà?

Hắn ta nói, giọng trầm hơn bình thường vì buồn ngủ và ngáp một tiếng, vừa quyến rũ vừa..đáng yêu... WonWoo tự chửi mình. MinGyu vòng một tay qua eo cậu, kéo cậu vào trong chăn làm cậu suýt ré lên.

-Nhưng tôi- tôi phải thay quần áo, và-

-Tôi cho cậu mượn. Cho cậu luôn cũng không sao!!!

Hắn vùi mặt vào gáy cậu, ôm chặt cậu từ đằng sau. Áo cậu hơi kéo lên, làn da lộ ra cọ với phần da ấm áp từ người hắn. Người cậu bất giác run lên.

-Ngủ đi Wonie

WonWoo đỏ mặt vì tên gọi thân mật.

Nhưng cậu không thể phủ nhận, mùi hương này, hơi ấm này...thật dễ chịu. Nhanh chóng, cậu lại rơi vào giấc mộng, trong vòng tay của hắn.

-----------------------------

WonWoo thề đây sẽ là lần cuối cùng cậu đi học muộn.

Vì thế nào cậu ngủ say như chết vậy?? Và cái tên MinGyu thì chả quan tâm giờ giấc gì cả, hắn nghĩ thế nào?? Luật là cái gì?? Chả nhẽ cứ ung dung bước vào trường??

-Ừ thì cứ ung dung bước vào trường thôi

-...

-Yên tâm đi , cậu nghĩ tôi là ai? Vả lại các giáo viên quý hoá cậu lắm mà?- MinGyu cười đểu, dí sát vào mặt cậu và ăn một cái vả.


-Anh chịu trách nhiệm. Mà anh có giấy phép lái xe chưa SeokMin?

WonWoo nhìn vào mắt SeokMin qua gương chiếu hậu. Anh liếc qua cậu trong gương rồi nhanh chóng nhìn đường, cười tươi:

-Yên tâm đi, tôi đỗ ở khu khác, không ai phát hiện đâu...

WonWoo không nghĩ mình có thể lách luật vì hai con người này. Nhưng đáng tiếc, cậu sa vào hố sâu rồi. Chủ yếu tại MinGyu. Cậu bất giác đỏ mặt vì lời tỏ tình tối qua.

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now