Chương 14

840 70 7
                                    

Chuẩn bị hoàn luôn rồi! ! huhu buồn quá 😭😭😭 lần này tui ráng edit nhanh để up này !! 😪😊

-------------

- Này MinGyu..

- Hửm

- Vì thế nào anh biết điểm yếu của Jun!!

MinGyu bĩu môi.

- Lúc nó ngủ qua đêm ở đây. Nó nói mớ...

Đó thực ra là lý do vớ vẩn và bất hợp lý nhất WonWoo từng nghe. Cậu cười khệnh, mắt không rời hai con người hiện ra qua khe cửa nhỏ cậu đang nhìn trộm.

- Làm quái gì có chuyện nói mớ ra chuyện như vậy. Điêu...

- Ừ đấy, nói ra em cũng chả tin đâu, nhưng chưa thấy nó ngủ mớ biết cái gì. Có cần diễn đạt lại đầy đủ không?

- Ha. Xin mời...

MinGyu nhăn nhúm mặt rồi vểnh môi lên..

Sau 5 âm tiết thì bị JiSoo vỗ mạnh vào gáy.

- Thằng này kinh quá!!!

- Này !! Tôi làm đúng theo yêu cầu thôi. Nhưng cậu mới là người thực hiện còn gì, JiSoo!!!- MinGyu lườm.

Anh chàng vệ sĩ cũng không khỏi nhăn mặt

- Nhưng còn trẻ vậy mà ..

- Tuổi mới lớn, hyung, hóc môn phát triển, ham muốn trỗi dậy, cần giải toả, có gì phải phàn nàn? Ngay cả tôi cũng vậy này!!!- MinGyu đảo mắt. WonWoo bất giác đỏ mặt. Đúng là to mồm.

------------------

Jun sững sờ nhìn cậu bé trước mặt mình. Anh nghĩ anh có thể hét, rú, hoặc kêu những tiếng vô nghĩa, nhưng tự nhủ phả hết sức kiềm chế. Anh đi chết đi, Kim MinGyu, vì nói ra bí mật này mà lẽ ra không được phép nói. Nhưng anh nhầm, hyung của anh là người thế nào chứ. JiSoo cũng không khá hơn là bao. Một phần trong anh thấy tội vì cậu bé bị...'hành hạ' đến mức này, nhưng phần còn lại phản đối kịch liệt và nhiệt tình ủng hộ những gì mấy con người kia làm cho cậu bé.

Trước mặt cậu đây, Jeon MyungHo, không phải bộ áo ngủ in hình gà bông hay đồng phục đen trắng .

Khoan, đính chính lại một chút. Phải, vấn đề là 'đồng phục đen trắng'. Nhưng đây, không phải áo rộng vai, quần đen dài...

Mà là đồng phục nữ sinh.

Anh bỗng muốn đập mạnh đầu vào tường trước 'niềm mơ ước' luôn hiện trong giấc mơ (mà vô tình mơ phải), MyungHo mặt đỏ lựng, nhìn bất kỳ chỗ nào trừ Jun, mái tóc hơi xù lên như mèo con, thân hình mảnh khảnh được bộ đồng phục ôm bó sát, cặp đùi trắng nõn lộ ra hơi cọ vào nhau,... Cậu bé nhìn như một con búp bê, thật vô cùng đáng yêu...và quyến rũ. MyungHo bặm môi, quên hết những lời cần nói với Jun. Mất một lúc, anh mới nhận ra trên hai tay cậu là một chiếc bánh sinh nhật màu trắng xanh, phía trên cắm vài cây nến đang cháy một màu vàng lung linh, ánh sáng nhẹ phủ lên người cậu bé cùng bao dây trang trí lấp lánh đầy màu sắc xung quanh trông càng huyền ảo hơn. Trái tim Jun cứ thế đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm tưởng trong không gian tĩnh lặng, ngay cả MyungHo cũng có thể nghe thấy.

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now