Chương 10

916 78 14
                                    

Đến phút cuối, cậu mới là kẻ thua cuộc.

Cậu chỉ là thất bại.

Cậu là người muốn từ bỏ, nhưng không kiểm soát nổi bản thân.

Cậu đã chạy. Chạy khỏi hắn. Liệu hắn có thực sự hiểu? Cậu đã nghĩ từ chối hắn sẽ tốt cho cả hai.

'Tôi đã không cho phép bản thân có suy nghĩ vậy với một thằng con trai khác. Điều đó là khó chấp nhận được. Cậu cũng vậy chứ?'

Phải..thật khó chấp nhận được, hắn đã nói...

WonWoo quệt nước mắt, chạy vào phòng vệ sinh, tự nhốt mình vào một khoang, tựa người vào cửa, thở dốc. Tại sao cậu không nói? Tại sao cậu chạy trốn? Hèn nhát. Chỉ có vài câu. Rằng cậu muốn hắn sống như bao thằng con trai khác. Rằng suy nghĩ của hắn bấy lâu nay đã đúng, hắn không nên có cảm xúc với một đứa con trai khác.

Với một đối thủ, hơn thế. Với cậu, hơn thế. Rằng cậu nên được tránh xa. Hắn nói cậu như 'ma tuý' – đó không phải là điều tốt, ít nhất đối với cậu. Hắn lại là con trai duy nhất của ông bà Kim người thừa kế tiếp theo của tập đoàn kinh doanh họ Kim.

Hắn có tương lai riêng đã định sẵn, và cậu không thể đi theo. Cậu đã nghe mẹ nói về chuyện này, mối quan hệ giữa hai người đồng giới ảnh hưởng thế nào với tương lai một người. Nhiều người có thể không quan tâm. Nhưng tương lai của MinGyu...hắn không muốn danh tiếng mình bị 'ô nhục' chỉ vì cậu, đúng không?

Ah...cậu nghĩ quá nhiều rồi. Lo lắng quá nhiều. Cậu đâu ngờ mình sẽ dính vào Kim MinGyu. Cậu cố nghĩ đến những thứ khác. Như JiSoo công khai với SeokMin. Anh ta đã nói, nhưng cậu biết cũng lâu rồi. Hai con người này quá lộ liễu. Cậu tự cười, ước gì đối với cậu cũng đơn giản như vậy. Đối với cậu và MinGyu.

Điện thoại rung lên trong túi quần, WonWoo bắt máy

- A lô?

- Jeon WonWoo, em đang ở đâu thế? Vào tiết rồi đấy. MinGyu không đi với em hả?

Chuông rồi sao? WonWoo thở dài

- Hyung, cho em nghỉ tiết này!!

- Gì? Jeon WonWoo trốn tiết sao? Em- aish, hyung sẽ gọi lại  ...

Cậu tắt máy khi chỉ còn tiếng 'beep beep' từ đầu dây bên kia. Có vẻ...cậu bị ảnh hưởng quá nhiều hả?

---------------

WonWoo không nhớ bao lâu đã trôi qua, nhưng cậu không thể đem mình nói chuyện với MinGyu.

Cậu từ chối đến dạy kèm hắn vì lý do phải tự học mới làm bài tốt. Học kỳ I, ngạc nhiên, trôi qua nhanh chóng, cũng ngạc nhiên, cậu rất hiếm khi chạm mặt hắn.

SeokMin không thắc mắc nhiều. Anh ta cũng không nhắc đến MinGyu. Cậu tự hỏi liệu hắn có tâm sự với anh ta. Hắn chưa bao giờ tâm sự với ai – chỉ ôm trong lòng, giữ kín.

Tất nhiên, cậu là ngoại lệ. WonWoo thực sự thấy có lỗi, nhưng cậu chưa sẵn sàng. Cậu chỉ mong hắn hiểu. Cậu cũng ghét lắm, nhưng cậu đã tự dứt ra trước rồi. Vì cậu biết hắn sẽ không phải người đầu tiên từ bỏ.

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now