Phiên Ngoại

1K 66 3
                                    

 
JiSoo đã tìm đến sự giúp đỡ của MyungHo và Jun để kéo được MinGyu vào bờ sau một hồi trấn an khó khăn. JiSoo hiểu MinGyu đang nghĩ gì – chắc chăn cậu sẽ phản ứng kinh khủng hơn nếu chuyện tương tự xảy ra với SeokMin nên chỉ biết im lặng vỗ nhẹ lưng hắn trong khi Jun vỗ vai và ôm hắn, rầm rì mọi thứ sẽ ổn.

- Khỉ thật...

SeokMin lẩm bẩm, WonWoo không thể trôi xa đến thế được chứ? Anh ngoái nhìn về bờ, nhận ra mình đã lội khá xa từ chỗ MinGyu và JiSoo. Lòng anh bất giác cũng dấy lên nỗi lo lắng, cậu chủ Kim lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nếu chẳng may cậu WonWoo

- Aghhh!!!! - anh giật nảy mình hét lên khi có gì đó nắm chặt cổ chân mình, xương sống lạnh toát, da ga nổi đầy người. Một cái đầu ướt nhẹp trồi lên khỏi mặt nước, nụ cười khệnh thích thú vẽ trên môi kẻ đó.

- Bắt được ...SeokMin hyung?

- WonWoo?? Cậu đi chết đi đồ khốn.. - tim anh đập muốn nhảy ra ngoài, nhoài người đến ôm lấy thân hình nhỏ bé, anh thở dài.

- MinGyu đâu??

WonWoo nhăn mặt, đẩy anh ra.
SeokMin tỏ vẻ đầu hàng, chỉ ngón cái sau lưng.

- Đang tự hành xác ở trên bờ. Jeon WonWoo , cậu đang làm cái quái gì vậy??- anh nghiến răng.

Cậu bé mở to mắt ngạc nhiên nhìn phía anh chỉ, nơi hai người đang ngồi trên nền cát với đầu rũ xuống đầu gối, đôi đồng tử nâu dần thoáng hiện nét hối lỗi.

- Ah, tôi...tôi chỉ muốn... trêu hắn ta chút !!!-  cậu gãi đầu

SeokMin đã biết rõ mối quan hệ đối thủ của hai người trước đây, biết được những trò đùa trẻ con và ngớ ngẩn nhiều mức độ của hai người nhưng quả thực, đến tận giờ, anh bỏ cuộc chấp nhận, trò này là ngu nhất.

- MinGyu lo sốt vó về cậu và đang tự rủa mình, tôi nghĩ vậy
.. Làm thế quái nào cậu trốn được? Tôi đã nghĩ cậu chết đuối rồi! Cả MinGyu cũng vậy!!!

Anh đảo mắt, cầm cổ tay cậu chầm chậm kéo theo vào bờ, anh trừng mắt quay lại nhìn, cảm thấy tay cậu hơi run rẩy, cầm một vật dụng hình ống giơ lên.

- Ống thở oxi, là tôi tự chế... Tôi chỉ... - cậu nói nhỏ.

SeokMin thở ra một tiếng nữa, cậu bé này, thật sự không thể đoán được, thậm chí còn tự chế tạo được một thứ như vậy chỉ cho một trò đùa? Truyền thống của hai người đáng tự hào ghê. Anh chính thức bỏ cuộc rồi.

WonWoo nhanh chóng chạy đến bên MinGyu khi bước chân lên bờ cát. SeokMin  nhìn JiSoo rồi lại nhìn qua cặp đôi trẻ kia ,MinGyu  ôm chầm lấy WonWoo và ngã xuống nền cát, từ chối thả cậu ra khiến cậu càng hối hận hơn.

- Đồ ngốc..em bị làm sao vậy.. Anh có thể phát điên lên đấy, nếu em...nếu ... -hắn nói qua những tiếng nấc

WonWoo dường như cũng ứa nước mắt, vùi mặt vào ngực hắn thút thít.

- Em xin lỗi, em...em tưởng...em chỉ muốn trêu một chút... -cậu ngẩng mặt, trề môi nhìn hắn. MinGyu chỉ thở dài, cố trấn tĩnh mà vuốt má cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now