Chương 11

1K 74 22
                                    

Chú ý:  Chương này sẽ có H nên ai dị ứng hay không thích có thể  không đọc .... Và chương này bạn Kim flop của chúng ta hay trề môi nên kím sẵn cây kéo để cắt cái mỏ đó nha 😊😊

-------

- Vì cậu, MinGyu sẽ từ bỏ mọi thứ.....

WonWoo sững người. SeokMin bỗng kéo tay MyungHo, nói và ra ngoài.

- Chúng tôi có bất ngờ cho cậu. Hãy theo thang lên tầng thượng. Chúc mừng sinh nhật!!!!

WonWoo cảm giác có gì đó không ổn. Cậu biết khả năng MinGyu ở trên đó. Cậu không muốn lên, nhưng chân cậu đưa cơ thể theo từng bậc thang. Cậu muốn tránh mặt MinGyu, nhưng có một lực đẩy khiến cậu khao khát được gặp hắn. Cậu không thích bất ngờ, nhưng vẫn hồi hộp và mong đợi điều gì đó.

Tầng thượng ở tầng thứ 5. WonWoo tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Cậu không ngờ... nhà hắn có bể bơi? Ở tầng thượng, hơn thế? Một bể bơi lớn chiếm khoảng hơn nửa sân thượng, nước bể màu xanh sáng lên trong ánh đèn lắp dưới đáy bể và gạch men trắng đen tạo hình thù độc đáo.

Trên mặt nước rải ít cánh hoa hồng, lênh đênh theo gợn sóng. Cậu nhìn xung quanh và phát hiện một chiếc bàn nhỏ cạnh hồ, sát mép rào chắn của tầng thượng, bày lên trên chiếc nến đã được thắp, lọ hoa hồng nhỏ và một chiếc bánh kem .

Cậu tiến gần và nhặt tờ giấy nhỏ cạnh đĩa bánh ghi " Happy Birthday " . Chữ của MinGyu.

Món quà của cậu đây sao?

Gió mát trên sân thượng thổi qua, ngọn nến chập chờn lung linh. WonWoo không hay rằng mình đã khóc. Những tiếng nấc nhỏ vang lên trong không gian vắng lặng.

- Thích món quà chứ?

Cậu quay lại, và...

Suýt hét lên. Lập tức lấy tấm giấy che mặt

- Mặc quần áo vào, chúa ơi!!

Tình hình là MinGyu chỉ mặc một cái quần bơi. Hắn nhún vai:

- Này!!!  đi bơi không mặc thế này thì mặc thế nào hả?

-....

- Jeon WonWoo, cứ ngồi thưởng thức món bánh tôi làm, không cần cậu nhìn...

Nói rồi nhảy xuống bể bơi.WonWoo quay lưng về phía hắn.

- A..Anh tự làm sao?

- Ừm

Cậu ngồi xuống ghế, thấy tim mình vẫn đập nhanh như mọi lần. Hắn không hỏi gì cậu về hôm trước, vậy mà vẫn nói chuyện với cậu bình thường. Cậu tự trách mình vì không được mạnh mẽ như hắn.

Lặng lẽ, cậu ngồi ăn, chỉ nghe tiếng gió và tiếng quẫy nước sau lưng. Bánh rất ngon. Tại sao hắn vẫn làm việc này cho cậu?

- Này..anh không thấy lạnh à?

- Không, nước ấm lắm, chỉnh được nhiệt độ mà . Xuống đây đi WonWoo... -cậu nghe hắn cười, tiếng quẫy nước tiến lại gần.

- Anh bị điên à? Còn lâu tôi mới xuống..

Ở góc nhìn nhỏ cậu thấy hắn khoanh tay trên mép bể, tựa đầu lên.

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now