Chương 3

888 75 1
                                    


-Hyung làm gì ở đây vậy ???

-MinGyu ??? MinGyu ah...chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ? Hyung đến đây là có lý do!!

Anh chàng lạ mặt ngạc nhiên nhìn MinGyu rồi thở dài mặt anh đượm buồn. Những người còn lại nhìn MinGyu và SeokMin, thắc mắc, nhưng khuôn mặt Jun có chút gì đó...sợ hãi, lo lắng hơn.

-Anh biết cậu ta ???-JiSoo lên tiếng.

-Ah, xin lỗi, tôi là người thân của cậu ấy .Tôi mới chuyển về đây học cùng cậu ấy!!!- SeokMin cười.

-Hyung học năm cuối rồi không cần thiết phải chuyển về đây học đúng một năm. Có chuyện gì vậy?

MinGyu lầm bầm, nhưng đủ để mọi người nghe thấy .

-Hãy để chuyện này sau ,lớp sắp bắt đầu rồi. SeokMin hyung nên khẩn trương để vào lớp, đúng không ???- Jun bỗng chen ngang

JiSoo và SeokMin tiếp tục đi tới phòng Hiệu trưởng, trong khi MinGyu đứng đó nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp lắm. Jun ghé tai MyungHo "Gặp em sau nhé" rồi kéo MinGyu đi.

-Hyung...đó có phải là vệ sĩ của cha mẹ hyung không???

"..."

-----------------------------

WonWoo đập đập đầu bút lên bàn, một tay chống cằm, mắt nhìn ông giáo viên Hoá học nhưng không có vẻ gì là để ý đến lời giảng bài miên man – cậu đã học xong hết bài này từ trước, cho dù đó là chương trình cấp trên, cậu chỉ cho rằng đầu cậu tiếp thu tốt và luôn thấy tự hào khi nghĩ đến điều đó, giống như...

Được rồi vào chủ đề chính. MinGyu cả ngày hôm nay rất ngạc nhiên là đã không làm gì cậu. Hoàn toàn không làm gì hết. Không cái lau bảng hay bã kẹo cao su hay- tóm lại là chưa có động tĩnh gì. Thậm chí cậu chưa gặp được hắn hôm nay.

WonWoo thở dài, gõ đầu bút xuống mạnh hơn, cậu không phải đang mong hắn làm điều gì đó chứ?? Chắc chắn là không, tất nhiên là không, hôm nay càng đẹp khi không thấy hắn đúng không? Cậu đã chịu hết nổi những trò đùa điên loạn của hắn, điều luôn khiến cậu khó chịu suốt ngày.

WonWoo đập bút xuống bàn cái cạch.

Cậu không hề thú nhận điều này, ngay cả trong đầu mình – cậu không nhớ hắn!!

Kẻ thù suốt bao nhiêu năm, cậu phải vui khi bản mặt đáng ghét không xuất hiện trước mặt cậu!!

Hay là hắn ám ảnh mày quá rồi hả Jeon WonWoo???

Không. Không không không. Quên đi, chắc chắn hắn cũng vui lắm khi không được nhìn thấy cậu. Đó là lẽ tự nhiên. Bỗng cậu thấy có nút thắt nhỏ trong bụng, giống như...thất vọng? Thiếu vắng?

WonWoo lắc đầu, cau mày, không không không mày đang nghĩ gì vậy WonWoo, mày đang ngh-

-WonWoo!!

-Aghh!!- cậu giật nảy mình nhìn thằng bạn thân – DoYoon – đang đứng bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu "Gì??"

-Mày ổn không vậy , lớp kết thúc rồi.

Oh. Ông thầy Hoá không còn đứng đó nữa. Cậu đang mơ mộng trong suy nghĩ từ bao lâu vậy?

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now