Chương 8

982 88 11
                                    

Anh nhìn cậu không chớp mắt.

- Xin chào, mình là Jeon WonWoo, học sinh mới. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình, xin cảm ơn..

Anh nghe tiếng lũ con gái khúc khích bình luận về cậu đáng yêu và đại loại thế, nhưng anh không quan tâm. Anh chưa từng có cảm giác này khi thấy một đứa con gái, nói gì đến cậu nhóc lính mới trước lớp kia. Anh biết cái tuổi của mình nên học và chơi thôi, nhưng không giúp gì cản lại trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Có kì lạ không khi anh thấy một cậu con trai xinh đẹp? Anh chưa từng nghe cha mẹ nói đến, nhưng anh linh tính là có. Lũ bạn anh cũng chỉ bàn đến "bạn gái tương lai". Không được. Không ổn.

- WonWoo được biết đến với thành tích học tập vượt trội, vì vậy bạn ấy học sớm các em một năm. Có nghĩa là, WonWoo đều kém hơn các em một tuổi..

Cậu nhóc thiên tài. Nhảy cóc một lớp là có thể sao? Thật đáng khâm phục, anh nghĩ. Tim anh càng đập nhanh hơn.

WonWoo đỏ mặt

- Vì học là niềm yêu thích của em, nhưng em nghĩ em vẫn cần học tập các sunbae nhiều!!!

Một cậu nhóc lễ phép, học giỏi, có hơi mũm mĩm, nhưng rất đáng yêu. Anh cảm thấy quá nguy hiểm. Anh thấy không bình thường. Quan trọng hơn, anh biết chắc mình sẽ không sống được trong cái nhìn khinh bỉ, xa lánh của những người cậu biết và thương yêu.

Đơn giản vì anh biết, xã hội là như vậy, thật lạnh lùng, khắt khe, tàn nhẫn. Nhưng anh phải sống tốt. Cha mẹ muốn anh sống tốt. Cha mẹ rất bận nhưng vẫn yêu thương anh, nuôi anh từ công sức của họ, anh không muốn cha mẹ buồn.

Anh chỉ biết mình phải đẩy nó đi.

- Con lợn học làm chi, chỉ tổ dơ hết sách vở thôi!!

Và mọi người cười. Anh cười khệnh, tuy trong lòng không muốn mất hình tượng với cậu nhóc ấy.

'Thế này là tốt nhất...'

Nhưng mà, trông cậu thật đáng yêu khi nổi giận.

--------------

Thứ đầu tiên WonWoo nhận được khi bước vào trường hôm nay là một quả bóng giấy vào đầu. MyungHo trợn mắt. WonWoo nhìn vào một điểm cố định trong 5 giây.

Thực sự sao? Mọi chuyện đã trở lại như xưa? Không có gì xảy ra cả?

Cậu thấy tim mình hơi thắt lại.

- Chào buổi sáng, lợn con!!! 

MinGyu vẫy cậu cười rạng rỡ. Cậu không hiểu cho lắm. Hắn ta đến nhanh mà chạy đi cũng nhanh. MyungHo kéo kéo áo cậu.

- Hyung...hai người không có chuyện gì nhỉ ??

Nếu câu hỏi từ một hai tuần trước chắc chắn cậu sẽ nói 'Không' cùng vài lời bình luận về sự kinh tởm. Đúng là con người dễ thay đổi. WonWoo thấy hoang mang. Thế nào mới là đúng?

- Không có gì đâu...

Không phải cậu muốn MinGyu của hôm qua...

- Hyung lại bị nẻ à? Môi chảy máu kìa !!

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now