[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nh...

נכתב על ידי chris_nguyen

172K 7.5K 359

Tên truyện : LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN (Lam Điền Ngày Ấm) - (Chính văn + Phiên ngoại) Tên gốc : 蓝田日暖 Tác giả : Mạc... עוד

Giới Thiệu
[Tiết tử]
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (Thượng)
Chương 9 (Hạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 24 (Thượng)
Chương 24 (Hạ)
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 23

3.6K 170 2
נכתב על ידי chris_nguyen

"Đó là cái gì ?" Tiểu công chúa chỉ vào tiểu quán ở không xa, nhìn một bên sườn mặt Hoàng Cẩm hỏi.

"Đó là...." Không đợi Hoàng Cẩm nói xong, tiểu công chúa hứng thú hừng hực đã bước nhanh đến rồi, Hoàng Cẩm nhìn Noãn Mặc bất đắc dĩ cười cười, liền nhanh chân đuổi theo.

"Oa, thật đẹp nha" Noãn Mặc nhìn vị sư phụ đem nước đường thổi ra các loại động vật nhỏ, ánh mắt mở thật to, hưng phấn vỗ tay.

"Ngươi thích con vật nào trong đây a ?" Hoàng Cẩm nhìn thấy bộ dáng tiểu công chúa hưng phấn như vậy, khẽ cười, sủng nịch hỏi.

"Chính là con thỏ nhỏ kia !" Noãn Mặc chỉ vào con thỏ nhỏ sư phụ vừa thổi, tràn đầy vui mừng.

Hoàng Cẩm đưa cho sư phụ thổi kẹo đường mấy văn tiền, liền tiếp nhận con thỏ nhỏ kia từ tay hắn, đưa đến trong tay tiểu công chúa.

"Thật đáng yêu...." Noãn Mặc nhìn thỏ nhỏ trong tay, thật cẩn thận cầm giống như sợ con nhỏ thỏ nhỏ làm bằng đường này chạy mất.

"Ha ha, thứ này có thể ăn a" Hoàng Cẩm nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của tiểu công chúa, nhịn không được nhéo nhẹ mũi tiểu công chúa, hảo tâm cho nàng biết.

"Có thể ăn ?" Noãn Mặc tựa hồ không chú ý đến hành động "bất kính" của Hoàng Cẩm, mắt to chớp chớp, ngẩng đầu tò mò nhìn Hoàng Cẩm.

Hoàng Cẩm gặp tiểu công chúa nhìn chằm chằm chính mình như vậy, trái tim thế như đập "bang bang" trong lòng ngực. Ý thức được chính mình thất thố, Hoàng Cẩm khống chế cảm xúc kích động trong lòng, hướng tiểu công chúa gật gật đầu đáp "Có thể ăn !"

Noãn Mặc cúi đầu nhìn thỏ nhỏ trong tay, quay lại nhìn sư phụ đang làm những con vật khác, do dự mãi, cuối cùng lắc đầu, cười nói "Ta không ăn !"

Hoàng Cẩm nhíu mày "Công chúa không thích ăn ngọt ?"

"Không phải" Noãn Mặc bĩu môi, giống như có điều gì khổ sở, khiến tâm Hoàng Cẩm lần nữa rung động.

"Ngươi không thấy hắn vừa mới thổi sao ?" Noãn Mặc chỉ về phía sư phụ thổi kẹo đường

"Thổi thì thế nào ?" Hoàng Cẩm không hiểu rõ, lần nữa nhìn về sư phụ bên kia đường

Chỉ thấy sư phụ kia lấy một chút đường từ bình nhỏ, miệng hàm trụ một đầu ống thổi khí, khí qua ống nhỏ dần dần thành hình, sư phụ kia lấy khối đường kia dùng tay nặn thành các loại hình dạng khác nhau....

Hoàng Cẩm ánh mắt tập trung nhìn hết cả quá trình sư phụ làm ra đồ chơi, rốt cục hiểu được tiểu quận chúa vì cái gì không ăn thỏ nhỏ làm từ đường kia.

Nữ tử phần lớn đều có chút khiết phích, huống chi nàng là công chúa từ nhỏ được nuông chiều.

Hoàn hảo, ta không thích ăn đồ ngọt, cũng không thích ăn đồ chơi làm bằng đường này, nếu không....thật đúng là ăn không vô nha ! Hoàng Cẩm xem xét đồ chơi bằng đường đủ hình dạng kia, lắc đầu, đuổi theo tiểu công chúa sớm đã đi xa.

"Công chúa, sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta......" Hoàng Cẩm đuổi theo Noãn Mặc, nhỏ giọng nói, chính là muốn khuyên tiểu công chúa mau hồi vương phủ, chính là chưa đợi Hoàng Cẩm nói xong, tiểu công chúa giống như lại phát hiện ra thứ gì tốt, hưng phấn chạy đến.

"Hoàng Cẩm, đây là cái gì ?"

Hoàng Cẩm đóng băng chóc lát, cái này chẳng lẽ cũng không biết, không khỏi xem xét nét mặt tò mò của Noãn Mặc, yên lặng đồng cảm với tiểu công chúa một phen, đúng là ở hoàng cung như chim trong lồng, không biết đến những thứ thú vị bên ngoài.

"Khụ khụ, đây chính là mứt quả ghim thành xâu, ngươi muốn ăn sao ?" Hoàng Cẩm giải thích.

"Này có thể ăn ?" một câu hỏi ngây ngốc khiến cho người bán mứt quả ghim thành xâu mặt đầy hắc tuyến.

"Ừ, có thể ăn !" Hoàng Cẩm lấy ra bạc đưa cho người bán mứt quả rồi chạy nhanh bỏ của chạy lấy người, không muốn phiền phức chờ lấy tiền thừa.

"Khoan đã, ngươi còn chưa lấy tiền thừa a !" người bán mứt quả thật ra là người trung thực, gọi Hoàng Cẩm đang vội kéo tiểu công chúa về phủ lại.

"Không, không cần" Hoàng Cẩm hướng người bán mứt quả phất tay, chỉ hy vọng có thể nhanh mang tiểu công chúa về phủ.

"Điều này sao có thể ?" người bán mứt quả này đã bán nhiều năm nay, chưa từng thiếu ai một văn tiền nào, lần này vị công tử này đưa hắn đến hai lượng, có thể mua được cả ngàn cân mứt quả, thử hỏi hắn làm sao có thể dám thu ?

Hoàng Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu nói "Vô gian không thương", Hoàng Cẩm vốn xuất thân là thương nhân, biết rõ khi làm ăn mua bán, nhất là để thành công cần biết chữ "Gian". Khó có thể gặp được một người buôn bán trung thực như vậy, tuy chỉ là buôn bán nhỏ lại làm Hoàng Cẩm kính nể. Thật không dễ dàng nha !

Hoàng Cẩm dừng lại cước bộ, chờ người bán mứt quả đưa lại tiền thừa. Chính là, hắn lại cả một ngày vẫn không tìm đủ tiền để đưa lại.

Người bán mứt quả ngượng ngùng thương lượng nói "Vị công tử này, thật sự ta không có đủ tiền để đưa lại cho ngươi, bằng không ngươi nói ngươi ở nơi nào, khi nào bán đủ ta đến trả lại tiền thừa cho ngươi"

Hoàng Cẩm lắc đầu cười nói "Không cần phiền toái như vậy, ngươi cứ cầm cả đi"

Người bán mứt quả nghe thấy nóng nảy, nghiêm mặt nói "Ta luôn nghe lời nương dạy, không phải của chính mình thì một chút cũng không lấy..." Nói xong đem bạc trả lại cho Hoàng Cẩm "Không bán, không bán nữa, công tử hay là đi nơi khác xem xem..."

Hoàng Cẩm dở khóc dở cười, người này thật đúng là thật thà, thà rằng không bán cũng không muốn nhận tiền, khó trách vẫn là buôn bán nhỏ.

Noãn Mặc một bên tỏ ý không vui, mứt quả đỏ rực trong suốt, vừa thấy đã biết rất ngon nha, tiểu công chúa cầm chặt trong tay thế nào cũng không chịu buông

Hoàng Cẩm khó xử, gặp hai người "cực phẩm" như vậy, đúng là không biết phải làm sao !

"Nương....ta muốn ăn mứt quả...." Ngay tại lúc Hoàng Cẩm khó xử, một âm thanh thanh thúy vang lên, truyền vào tai Hoàng Cẩm.

Hoàng Cẩm nhìn về hướng phát ra giọng nói, chỉ nhìn thấy một nữ hài nhi kéo kéo góc áo thiếu phụ, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nương nàng, miệng nhỏ nhắn chu lên, nước bọt đều nhanh chảy ra.

Thiếu phụ mặc quần áo mụn vá, vẻ mặt khó xử nhìn nữ nhi nàng, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn kia nói "Tiểu Lan ngoan, lần sau nương mua cho ngươi, được không ?"

"Nương....ta muốn ăn....ô ô ô...." Tiểu cô nương nhẹ nhàng lay góc áo thiếu phụ, nước mắt chảy ra, cuối cùng thành hai hàng lệ, ủy khuất rơi xuống.

Thiếu phụ sờ đầu tiểu cô nương, lấy trong hà bao ra đếm đi đếm lại cũng chỉ có ba văn tiền. Thiếu phụ quay đầu hỏi người bán mứt quả "Này mứt quả bao nhiêu tiền một chuỗi ?"

Người bán mứt quả thoáng do dự sau đó vươn hai ngón tay "Hai văn tiền một chuỗi"

Thiếu phụ lại cúi đầu nhìn tiểu cô nương, khẽ cắn môi, đem hai văn tiền đưa cho người bán mứt quả, nói "Ta mua một chuỗi !"

"Này...." Người bán mứt quả nhìn hai văn tiền trong tay thiếu phụ, tiếp nhận cũng không phải, mà không nhận cũng không phải, bối rối đến độ vò đầu.

Thiếu phụ cau mày, bên người tiểu cô nương lại kéo góc áo ủy khuất khóc, không khỏi có chút nóng vội, giọng nói đặc sệt thôn dân "Tiểu ca, ngươi mau nhận tiền rồi đem mứt quả bán cho ta, chẳng lẽ tiểu ca ngươi nhìn thấy cô nhi quả phụ nên khi dễ chúng ta sao ?"

Người bán mứt quả xua tay, giải thích "Ta không phải có ý tứ này, chỉ là các ngươi mua mứt quả xong liền chỉ còn một văn tiền, ngày sau thế nào đây ?"

Thiếu phụ cắn môi, trong mắt hàm lệ, nói "Đúng là ta chỉ còn ba văn tiền này, nhưng ngươi cứ bán cho đứa nhỏ đáng thương này của ta, nàng thực thèm a, ta cũng không biết làm sao"

"Thôi thôi, chuỗi này ta tặng ngươi, không thu tiền" Người bán mứt quả lắc đầu, xoay người đưa chuỗi mứt quả tới tay tiểu cô nương nói "Ngoan ngoãn, mứt quả đây, ngươi ăn đi, ăn xong phải nghe lời nương ngươi đấy, có biết không ?"

"Đa tạ, đa tạ !" thiếu phụ đối với người bán mứt quả ngàn ân vạn tạ, thở dài, làm cho hắn ngượng ngùng gãi đầu.

"Vị phu nhân này, nghe khẩu âm của ngươi không giống người địa phương, vì sao lại đến Noãn đô ?" Hoàng Cẩm thấy vậy, rốt cục cũng hỏi

"Nơi ta ở bị thủy tai, vốn là đến Noãn đô tìm họ hàng xa mà nương tựa, sau mới biết gia đình họ sớm đã chuyển đến chỗ khác sinh sống, không có tin tức, chúng ta cô nhi quả phụ cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ, nơi này ta không quen biết một ai, chính là đứa nhỏ này đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao có thể chịu được cực khổ". Thiếu phụ nói xong, xoay người xoa đầu tiểu cô nương đang vui sướng ăn mứt quả.

"Aiz ! Thiên tại nhân họa, chịu khổ vẫn luôn là dân đen chúng ta" Người bán mứt quả cảm thán một câu tràn đầy bất đắc dĩ.

"Tiểu ca, ta nghĩ đế một biện pháp tốt, ngươi lại không cần đưa lại tiền thừa cho ta, lại có thể sớm đem mứt quả bán hết, như thế nào ?" Hoàng Cẩm đắc ý nâng chiết phiến phẩy nhẹ, đối với người bán mứt quả nói

Người bán mứt quả mắt sáng ngời "Biện pháp gì ?"

"Ngươi nhìn xem đằng kia nhiều dân chạy nạn như vậy, ngươi đem mứt quả đến phân phát cho bọn họ, coi như ta thay bọn họ mua, phát mứt quả hết hai lượng bạc ta đã đưa, ngươi xem thế nào ?"

Người bán mứt quả vỗ vỗ đùi "Ý kiến hay !" nói xong liền khiêng cây cột mứt quả hướng dân chạy nạn đến.

Hoàng Cẩm nhìn hắn đi xa, cười cười. Theo trong người lấy ra mấy thỏi bạc nhét vào tay thiếu phụ nói "Cầm chỗ bạc này trước tìm một chỗ đặt chân, còn lại tìm cái gì nhỏ buôn bán, hẳn là có thể sống qua ngày"

"Công tử cùng ta không quen không thân, chỉ mới gặp nhau làm sao có thể nhận bạc của công tử ?" Thiếu phụ thoái thác, muốn đem bạc trả lại cho Hoàng Cẩm.

"Ngươi không nghĩ đến chính mình cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ, tiểu cô nương hẳn là không chịu nổi bôn ba lao khổ" Hoàng Cẩm đành phải lấy nữ hài nhi này ra để nương nàng có thể nhận ngân lượng.

"Đa tạ, ngàn vạn lần đa tạ công tử !" thiếu phụ nói xong, liền quỳ xuống dập đầu trước mặt Hoàng Cẩm.

Hoàng Cẩm ngăn cản, đỡ lấy thiếu phụ nói "Ta chỉ bất quá là nhấc tay làm chút việc nhỏ, ngài không cần làm như vậy"

Thiếu phụ cảm động nước mắt rơi thành hai hàng, miệng vẫn liên tục nói cảm kích, không biết nên cảm tạ Hoàng Cẩm như thế nào.

"Nương....ta đói !" Tiểu cô nương một tay cầm mứt quả, một tay lắc lắc góc áo thiếu phụ, bụng nhỏ kêu lên.

"Nhanh đi mua chút thức ăn cho đứa nhỏ a" Hoàng Cẩm hướng thiếu phụ cười cười, chỉ vào nơi bán màn thầu cách đó không xa.

Thiếu phụ hướng Hoàng Cẩm lần nữa dập đầu một cái thật sâu, liền nắm tay nữ hài tử đi, vừa đi vừa cúi đầu nói "Tiểu Lan, chúng ta gặp được người tốt, nương về sau sẽ không để cho Tiểu Lan đói nữa...."

"Không nghĩ đến ngươi lại thiện lương như vậy...." Noãn Mặc nhìn thấy tất cả, đối với Hoàng Cẩm đều là hảo cảm

"Ha ha, đây là công chúa đang khen tại hạ sao ?" Hoàng Cẩm nghe Noãn Mặc nói xong mặt mày hớn hở, trên chọc nói

"Đây chính là khen ngươi sao ?" Noãn Mặc liếc mắt nhìn Hoàng Cẩm xem thường, người này thật đúng là không thể quá hòa nhã với hắn quá một giây a.

"Ta đây liền tự lý giải như vậy đi" Hoàng Cẩm cúi đầu nhìn Noãn Mặc, nhìn thấy tiểu công chúa chu cái miệng nhỏ lên, thật sự rất đáng yêu, không tự chủ dùng chiết phiến nâng cằm tiểu công chúa lên, cười nói "Tiểu công chúa của ta, chuyện về ta ngươi không nghĩ đến sẽ có càng nhiều, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa a ?"

Noãn Mặc nhìn Hoàng Cẩm, mặt tràn đầu tức giận, thế nhưng theo bản năng gật đầu.

"Ha ha, tiểu công chúa thật sự đáng yêu nha" Hoàng Cẩm nhìn thấy tiểu công chúa gật đầu, tán thưởng sờ sờ đầu tiểu công chúa, bộ dáng sủng nịch tiểu hài tử.

"Ngươi ? Ngươi...." Noãn Mặc lúc này mới hoàn hồn, cảm giác chính mình vừa nãy tuyệt đối là trúng tà, bằng không thế nào lại cùng với hắn....

"Ta ? Ta thế nào ? Tiểu công chúa của ta...." Hoàng Cẩm nhìn bộ dạng thẹn thùng đáng yêu của tiểu công chúa, trêu ghẹo nói

"Không để ý tới ngươi !" Noãn Mặc không đối phó được Hoàng Cẩm vô lại như vậy, quay đầu bước đi, không muốn để ý đến hắn nữa.

"Có ý tứ...." Hoàng Cẩm nhìn Noãn Mặc bước đi, xấu xa cười.

"Tránh ra ! Đều tránh ra cho ta !!!"

Một trận vó ngựa làm loạn ngã tư đường, mọi người đều hướng bên đường trốn đi

"Nguy rồi !" Hoàng Cẩm hướng Noãn Mặc chạy nhanh đến

"A !" Noãn Mặc chỉ nhìn phía trước, không chú ý đến đám người xôn xao phía sau, đợi phản ứng lại đã chậm, một tiếng thét chói tai, nhìn đoàn ngựa ngày càng gần hoảng sợ quên mất tránh đi.

Noãn Mặc nhắm chặt mắt lại, ngay sau đó lại hãm vào một cái ôm ấp ám.

"Ngươi không sao chứ ?" Hoàng Cẩm nhẹ nhàng ôm lấy người loạng choạng trong lòng, trong lời nói lộ vẻ sầu lo.

"A ? Ta không sao...." Noãn Mặc ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Hoàng Cẩm, trong lòng đột nhiên ấm áp dị thường.

"Không có việc gì là tốt rồi, dọa ta sợ hãi, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ bị chém đầu a" Hoàng Cẩm nhéo nhẹ mũi Noãn Mặc, nói giỡn.

Cũng không ngờ người trong lòng mặt liền thay đổi sắc mặt, đẩy chính mình ra, vô cùng tức giận.

"Ngươi chính là sợ chém đầu mới cứu ta sao ?"

Căn bản không phải chân chính quan tâm ta phải không ? Là bởi vì ta là công chúa, ta nếu gặp chuyện không may, ngươi nhất định sẽ bị định tội, cho nên ngươi mới cứu ta ? Nếu ta không phải công chúa, vậy chẳng phải ngươi sẽ không quản ta chết sống ?

"A ?" đầu óc Hoàng Cẩm nhất thời có chút loạn, bất quá bình thường đầu óc vẫn luôn linh hoạt, lập tức hiểu được ý tiểu công chúa, không khỏi buồn cười, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đang muốn tiến lên giải thích đã thấy trong đám người lại một trận xôn xao.

Chỉ thấy con ngựa cao to kia hướng phía trước phóng đi, mà phía trước lại có một tiểu cô nương đang ngơ ngác đứng giữa đường

"Tiểu Lan !!!" thiếu phụ vứt bỏ màn thầu vừa mua trong tay, chạy nhanh đến nữ nhi, đem tiểu cô nương ôm vào người, chạy đến cũng không kịp, chỉ có thể ôm lấy nữ nhi gắt gao bảo vệ

Người trên lưng ngựa nhìn thấy liền cố kéo dây cương, nhưng cũng đã muộn, mắt thấy ngựa sắp đạp trên lưng hai mẹ con thiếu phụ.

Ngay tại thời điểm mọi người đều nghĩ hai mẹ con thiếu phụ sẽ gặp nạn, một bóng đen trên không trung một cước đá vào đầu ngựa, ngựa kia ngã ầm xuống đất cách mẹ con thiếu phụ chỉ có một thước.

Mã ngã, người trên lưng ngựa theo ngựa nhảy xuống, vội vàng đứng trên mặt đất.

"Là ngươi !" người trên kỵ mã chấn động, có chút buồn bực nhìn người trước mặt

"Thái huynh !" Huyền Vũ hơi hơi chắp tay, trong mắt khó nén giận dữ, không hề để ý Thái Lượng, xoay người đỡ mẹ con thiếu phụ trên mặt đất đứng lên.

Thái Lượng nhìn kỵ mã hắn yêu thích nhất té trên đất sùi bọt mép, nhìn lại chân Huyền Vũ, trong lòng rùng mình, không nghĩ đến Huyền Vũ chân yếu nhược cư nhiên có thể đá ngã kỵ mã cao to.

Mẹ con thiếu phụ hiển nhiên bị sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, thân mình lạnh run, đứng không vững liền ngã xuống.

"Các ngươi có làm sao không ?" Huyền Vũ hỏi mẹ con thiếu phụ.

Thiếu phụ lắc đầu, run rẩy hành lễ với Huyền Vũ noi "Cảm tạ hiệp sĩ ân cứu mạng"

"Không cần tạ, không cần đa lễ !" Huyền Vũ đỡ lấy tay thiếu phụ

Mọi người nơi này liền bao quanh, chỉ trỏ Thái Lượng, lộ vẻ bất mãn.

Thái Lượng mặt lúc trắng lúc xanh, nghe đám người chỉ trích khó nghe, dần dần tức giận, trừng mắt nhìn đám người chỉ trích hắn, không nghĩ đến càng bị mắng nhiều hơn.

Thái Lương tiến đến bên người hai mẹ con thiếu phụ, lấy ra túi bạc, ném xuống đất, ngữ khí cao ngạo "Bị sợ hãi sao, ngân lượng này xem như bồi thường cho các ngươi !" nói xong, xoay người bỏ đi

"Không thể đi !"

"Ném bạc rồi bước đi, rất không thành ý !"

....

Đám người đem Thái Lượng vây quanh, tiếng chỉ trích không dứt bên tai.

"Bọn điêu dân các ngươi muốn như thế nào ?" Thái Lượng thẹn quá thành giận, rút kiếm bên hông ra, chỉ vào mọi người nói "Không muốn chết liền tránh ra cho ta !"

Mọi người sắc mặt đại biến, oán hận thối lui.

Thái Lượng hừ lạnh một tiếng, đem kiếm thu vào trong vỏ, nghênh ngang bước ngang qua đám người

"Đứng lại !" một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đám người truyền ra.

Thái Lượng quay đầu, chọn mi nhìn về phía phát ra tiếng, muốn nhìn xem là người nào không muốn sống. Nhưng ngay sau đó lại sửng sốt.

"Công chúa điện hạ....." Thái Lượng hành lễ, trong mắt hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi.

"Hừ !" Noãn Mặc hừ lạnh một tiếng, "Thái Lươợng, ngươi to gan lớn mật, ngay cả Noãn Dương luật lệ cũng không coi ra gì, cư nhiên trên đường phóng ngựa chạy như điên, ngươi vẫn chưa biết tội của ngươi sao ?" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêm khắc, Noãn Mặc lúc này đem uy nghiêm của đại công chúa hoàng gia bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

"Vi thần, vi thần biết tội" Thái Lượng chịu thua, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói "Thỉnh công chúa điện hạ khai ân lần này cho hạ thần"

"Hừ !" Noãn Mặc hừ lạnh đang muốn mở miệng, thì Hoàng Cẩm ở một bên tai Noãn Mặc nói gì đó, Noãn Mặc liên tục gật đầu, cúi cùng mở miệng "Muốn bản cung tha thứ cho ngươi cũng có thể nhưng ngươi phải hướng vị phu nhân này giải thích"

Thái Lượng vẻ mặt khó xử, khinh thường nhìn hai mẹ con thiếu phụ. Nhưng nghĩ lại, ta phải nhẫn ! Đứng dậy đi đến bên người hai mẹ con thiếu phụ, cắn răng nói "Vừa rồi là tại hạ vô lễ, thỉnh phu nhân tha thứ !"

Thiếu phụ kia vốn sợ hãi, nhìn thấy Thái Lượng bộ dạng như hung thần ác sát, liên tục lui về phía sau, xua tay nói "Ta không dám, ta không dám....."

Huyền Vũ đỡ lấy thiếu phụ, cũng không ngờ bên người đi ra một nữ tử mặc áo trắng, tay rút về, không dám nhìn thiếu phụ kia.

Bạch Chỉ trừng mắt liếc Huyền Vũ một cái, đỡ lấy tay thiếu phụ, ngón tay để trên cổ tay thiếu phụ bắt mạch, hoàn hảo, không có gì lo ngại, chỉ là bị kinh hách một chút mà thôi.

"Công chúa, vi thần có thể rời đi ?" Thái Lượng xin lỗi xong liền đi hỏi Noãn Mặc.

Noãn Mặc lắc đầu, phiền chán phất tay. Thái Lượng liền nhanh chóng mang đám người rời đi.

"Vi thần bái kiến công chúa điện hạ !" Huyền Vũ từng gặp qua Noãn Mặc ở ngự yến, tất nhiên là nhận ra công chúa, nhìn thấy Thái Lượng rời đi, mau đi đến khom người trước mặt Noãn Mặc hành lễ.

"Không cần đa lễ, cũng là nhờ ngươi giúp !" Noãn Mặc tán dương nói

"Công chúa quá khen, người tập võ có thể nào thấy chết mà không cứu ?" Huyền Vũ đáp, ánh mắt chuyển từ trên người Noãn Mặc sang Hoàng Cẩm đứng bên cạnh.

"Tiểu Lan, ngươi không sao chứ ?" Thiếu phụ ngồi xổm xem xét nữ hài, run rẩy nhìn đứa nhỏ trong lòng mình

"Nương, mứt quả không còn a...." Tiểu cô nương nhìn mứt quả dập nát trên đường "Oa" khóc lớn lên

"Đừng khóc, đừng khóc, nương mua cho ngươi một chuỗi nữa...." thiếu phụ vỗ vỗ lưng nữ hài tử, đau lòng giúp tiểu cô nương thuận khí.

"Cho ngươi...." Một chuỗi mứt quả đỏ rực xuất hiện trước mặt tiểu cô nương

Tiểu cô nương gạt gạt nước mắt trên mặt, chỉ thấy một tỷ tỷ xinh đẹp cười cười đưa mứt quả cho nàng.

"Mau cầm đi !" Noãn Mặc kiên nhẫn cầm mứt quả, nhìn thấy tiểu cô nương do dự một lát rồi tiếp nhận mứt quả, nín khóc mỉm cười, thế này mới ôn nhu cười sờ sờ đầu tiểu cô nương.

"Đa tạ, đa tạ..." Thiếu phụ liên tiếp hướng Noãn Mặc nói lời cảm tạ, sau tai nạn thiếu phụ vẫn còn rất hoảng sợ, gắt gao ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, nước mắt chảy không ngừng.

Tiểu cô nương không hiểu vì sao nương nàng lại khóc thương tâm đến vậy, liền vươn bàn tay nhỏ bé lau lệ trên mặt nương, cầm mứt quả đưa đến trước mặt thiếu phụ nói "Nương, người ăn mứt quả không a, ngoan ngoãn, đừng khóc...."

Noãn Mặc nhìn thấy cảnh đó, không khỏi cảm thấy chua xót, hốc mắt đỏ bừng.

"Làm sao vậy ? Mứt quả đem cho người khác nên ủy khuất khóc ?" Hoàng Cẩm thấy vậy, tiến lên trêu chọc nói

Noãn Mặc liếc Hoàng Cẩm một cái, nhưng vẫn nở nụ cười, gắt giọng "Đúng rồi, mứt quả không còn nhưng ta còn muốn" nói xong còn hướng Hoàng Cẩm đưa tay

Hoàng Cẩm sủng nịch cười cười, nắm tay Noãn Mặc hướng đến người bán mứt quả phía bên kia đường.

Noãn Mặc nhìn hai tay cùng một chỗ, thoáng sửng sốt, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, đi theo Hoàng Cẩm về phía trước.

"Tên kia sẽ không phải thích công chúa đi ?" Huyền Vũ nhìn bóng dáng Hoàng Cẩm cùng Noãn Mặc, một trận tò mò, tên đầu gỗ này cư nhiên cũng biết yêu thích người khác

"Có lẽ là như vậy đi" Bạch Chỉ nắm tay Huyền Vũ, nghiêng đầu nhìn Huyền Vũ ôn nhu cười

"Ân, như vậy cũng rất tốt" Huyền Vũ mỉm cười, trong mắt lộ vẻ nhu tình.

Bốn mắt nhìn nhau, mười ngón tương khấu, trong mắt chỉ có đối phương, này chính là tốt nhất trên đời.



המשך קריאה

You'll Also Like

Vợ Ngoan~~ נכתב על ידי b.bim

ספרות לא בדיונית

8K 346 10
Tôi không phải là Fourth mà... 🔞🔞🆘️ CÂN NHẮC!!!!!
1.8K 296 14
Tác giả: Tiểu Cáp Nạp Nhân vật: Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, chữa lành.( Lành không thì không biết.) Lưu ý: Tất...
17.5K 1.4K 18
"Lần đầu gặp em tôi đã biết chúng ta sẽ thuộc về nhau rồi, nhìn em như đóa hoa hồng đầy mê quyến khiến tôi say đắm không cách nào thoát ra, tôi yêu e...
488K 30.8K 200
Tác phẩm: Xuyên thành vườn trường trong sách tra A Tác giả: Lạc Tiểu Phái Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị g...