SVT's ONESHOT | RATING MA | S...

بواسطة SJS1713

142K 5.4K 1K

Series tổng hợp Oneshot của tất cả couple trong SVT ➤ KO PHÂN BIỆT tàu hạm, tàu chiến, thuyền giấy hay bè lá... المزيد

GyuHoon | Lần Đầu
GyuHao | Khi Mingyu bức bối
JunWon | Cắn tớ đi~
SeokSoo | Thói quen xấu
GyuHao | Không phải là mơ
SoonHoon | Mắc bẫy
CheolHan | Và ta đã tìm thấy nhau
CheolHoon | Anh không phải là Shotacon
CheolSoon | Em yêu ai?
Meanie | Không muốn là bạn tình
THÔNG THÔNG... BÁO =))
SeokHoon | Giận anh, phạt anh!
CheolGyu | Tôi là gì của anh?
THÔNG BÁO - Pre-order đợt 1
SeokHao | Tình một đêm?!
THÔNG BÁO - CHỐT Pre-order đợt 1
JunShua | Tại củ cà rốt
SeokSoon | "Vì anh yêu em~" 'không, bớt sến đi'
JunHao | Em
CheolShua | Đã từng
JunZiHosh | Chiếm đoạt (1)
JunZiHosh | Chiếm đoạt (2) final
CheolWoo | Muốn phóng khoáng một đêm không?
SoonHan | Dongsaeng lén lút
SoonWon | Không thích phụ nữ
GyuHao | Vậy chúng ta yêu nhau đi!
THÔNG BÁO
SoonChan | Không yêu
SeokHan & Meanie | Anh em chí cốt
CheolSoonGyu | 3P Play
JoGyu | Chỉ cần có anh

JunWon | Chỉ tại cơn sốt

5.8K 236 62
بواسطة SJS1713

Theo request của: ChiNguyen427 & DiiTii13

Junhui x Wonwoo

Cate: General


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì một đêm sốt mê man của Wen Junhui.

Junhui, Soonyoung, Jihoon và Wonwoo là bạn học chung lớp và cũng chung phòng ký túc xá của nhau. Soonyoung và Jihoon là một đôi, Junhui và Wonwoo cũng là một đôi.

Vào một ngày không mấy đẹp trời, thời tiết u ám sau mấy trận mưa bão khiến cho Junhui trở bệnh. Dù chỉ là bệnh cảm sốt thông thường nhưng vì sự làm quá của Soonyoung - cậu không muốn baby Jihoon của mình bị lây bệnh, nên hai người đã chuyển sang ở cùng phòng với cặp đôi Seungcheol và Jeonghan khóa trên.

Kết quả là mấy ngày liên tiếp trong phòng ký túc chỉ còn lại Wonwoo và Junhui. Không gian, thời gian, nơi chốn quá hoàn hảo để làm mấy chuyện không trong sáng nhưng vì sức khỏe Junhui quá tệ nên anh chỉ có thể nằm bẹp để cho Wonwoo chăm sóc.

Tuy đêm nào Wonwoo cũng nài nỉ muốn ngủ chung với tình yêu họ Wen nhưng Junhui nhất mực không chịu vì sợ lây bệnh cho cậu chàng. Nếu chẳng may cả hai bệnh cùng một lúc thì phải làm thế nào? Vì vậy mặc dù trong lòng rất muốn được cùng ai kia âu yếm thân mật, nhưng Junhui đành phải tiết chế lại ham muốn của bản thân.

Vấn đề là Junhui tiết chế được, nhưng Wonwoo thì không. Hơn nữa tối nào Junhui cũng rơi vào trạng thái sốt mê man khiến Wonwoo cứ phải cởi áo người yêu rồi lấy khăn ướt lau lau người. Điều này như thách thức khả năng chịu đựng của Wonwoo, đã bao lâu rồi cậu không được người kia chiếm giữ thân xác, dày vò đến sức cùng lực kiệt? Bao lâu rồi không được tạo vật to lớn kia khuấy đảo đến bỏng rát hạ thân?

Cho nên mới có chuyện để nói...

Trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, một thân thể nóng rực đang mê man bị trút bỏ từng lớp quần áo... một ánh mắt chứa đầy biển tình khao khát... một bàn tay với chiếc khăn ướt di chuyển chậm rãi, ma sát lên thân thể nóng rực đó... chỉ một chút nữa thôi...

- A~

Tuy đầu óc đang quay cuồng nửa tỉnh nửa mê nhưng Junhui có một cảm nhận mãnh liệt.. rằng ở tạo vật nhạy cảm bên dưới.. đang được bao bọc bởi một thứ rất ấm nóng, rất ướt át. Junhui cố nhích mi mắt nặng trĩu của mình lên, nhưng những gì xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhòe của anh chỉ là một mảng đen chuyển động lên xuống nhấp nhô. Anh thở ra một cách nặng nhọc, tay quờ quạng trong không khí để với tới mảng đen kỳ dị đó.

Trượt~

Là tóc. Những sợi tóc ngắn và mảnh trượt khỏi tay của Junhui khiến bàn tay anh lơ lửng giữa không trung rồi chợt buông thỏng vì không còn sức.

- Ưm~

Junhui rít khẽ, hai mắt nhắm nghiền để tập trung vào cảm nhận chuyển động ở bên dưới. Tạo vật nóng bỏng đang căng cứng trước ma sát đầy dữ dội. Trong ý thức mơ hồ của Junhui, nếu anh nhớ không lầm thì Wonwoo chưa bao giờ chịu blowjob cho anh. Sao đột nhiên bây giờ lại muốn thực hành ở thời điểm mà anh không thể kiểm soát được cơ thể của mình?

- Jun? Cậu tỉnh rồi?

Junhui rên khẽ khi thấy phần dưới không còn cảm giác ấm nóng bao bọc nữa. Sao Wonwoo lại ngưng? Anh đang cảm thấy rất tuyệt mà.

- Tiếp tục đi~ - Junhui thều thào

- Cậu không phản đối?

Wonwoo chớp mắt nghi hoặc. Cậu còn tưởng người yêu sẽ dùng hết nội lực để gào lên mắng cậu dám làm chuyện bậy bạ chưa cho phép, không ngờ anh lại nằm buông xuôi, khuôn mặt còn lộ ra vẻ thỏa mãn. Wonwoo nhếch môi cười hài lòng rồi cầm tạo vật căng cứng kia xoa xoa nắn nắn liên tục.

- Thích không?

- Ưn~ thích... thích lắm... - Junhui thở dốc

- Tớ cũng muốn được cậu sờ nha~

Wonwoo kéo tay Junhui đặt lên chỗ nhạy cảm của mình đang căng phồng bên dưới lớp quần lót. Anh cũng rất muốn âu yếm nơi đó của người yêu, nhưng chỉ làm mới được nửa đường thì tay không còn lực đã vội rơi xuống giường.

- Tớ mệt quá...

Anh nhìn cậu ái ngại nhưng Wonwoo chỉ lắc đầu cười nhẹ nói không sao. Sau đó cậu đỡ anh ngồi dậy dựa vào gối nằm, đoạn cúi xuống mút lấy đỉnh hồng đang dựng thẳng đứng, thành công làm cho người yêu rên xiết vì khoái cảm tột cùng.

- Cậu nói mệt~ nhưng sao chỗ nào hăng quá vậy?

Wonwoo ôm cổ Junhui, môi thì thầm vào vành tai nóng ran của người tình. Ở bên dưới, mông áp sát lấy tạo vật nóng hổi mà di chuyển nhẹ nhàng.

- Đừng quậy~

Junhui cắn môi, tay đưa lên giữ mông Wonwoo muốn ngăn không cho cậu chuyển động nhưng cậu lại đột nhiên cười khúc khích.

- Còn muốn bóp mông người ta? Là ai quậy ai đây?

Vừa nói Wonwoo vừa thổi hơi nóng lên cổ người yêu, sau đó từ tốn cắn gặm như đang nhấm nháp miếng thịt ngon. Junhui bị đối phương kích thích đến toàn thân run rẩy như điện giật, thân nhiệt vì sốt đã nóng nay lại còn hầm hập như muốn phun trào ra nham thạch. Sau đợt ốm này anh nhất định phải đem cậu ra ăn sạch sẽ mới được.

- Wonwoo à~ tớ muốn cậu~

Bàn tay anh đặt trên mông cậu khẽ bóp nhẹ. Giống như vừa chạm phải công tắc, Wonwoo lập tức ngẩng đầu thôi không cắn nữa, ánh mắt đang mê man bỗng dưng sắc lẹm. Cậu leo xuống người Junhui rồi đi đến tủ quần áo của hai người, lấy ra tuýp bôi trơn rồi mau chóng làm công tác chuẩn bị nới rộng nơi đó đó.

Tầm nhìn Junhui chưa bao giờ rõ ràng hơn thế, đã sốt mấy đêm liền nhưng chưa có đêm nào anh tỉnh táo như đêm nay, chắc có lẽ là nhờ ham muốn mà đánh lùi cơn chóng mặt . Trong mắt Junhui bây giờ chỉ có Jeon Wonwoo - cậu người yêu quyến rũ đang khỏa thân ngồi giang chân trước mặt anh, cặp mông săn chắc không ngừng va chạm vào phân thân nhỏ nóng hổi bên dưới.

- Vờn đủ rồi~ mau vào đi~

Junhui nghiến răng trèo trẹo, cảm thấy bản thân đang dần mất kiên nhẫn trước màn dạo đầu quá dông dài của người tình.

- Chưa muốn~

Wonwoo nhếch môi cười nghịch ngợm, hai tay ôm chặt cổ Junhui, miệng bắt đầu cất lên những tiếng rên mị hoặc.

"Hôm nay lại muốn giở trò gì?" Junhui có chút đau đầu, thân thể vẫn trơ ra không sức lực, chỉ có chỗ đó là hung hăng muốn bay vào xâu xé lỗ nhỏ của đối phương. Dung dịch bôi trơn đã tràn đầy bên dưới... mông của Wonwoo, chỗ đó của Junhui... nhớp nháp đến ngứa ran không sao chịu nổi. Nếu cứ kéo dài, Junhui chỉ sợ bản thân kiềm chế không được, cương lên rồi bắn luôn thì rất mất hứng~ căn cứ còn chưa được xâm chiếm thì không thể giơ súng đầu hàng nha.

- Đừng quậy nữa mà~

Junhui khổ sở cố đưa tay ôm eo Wonwoo ngăn lại, miệng thở hồng hộc không ra hơi. Cậu ma mãnh đưa lưỡi quét một đường dài trên khuôn cầm rắn rỏi, ánh mắt thu lại có chút mê man.

- Cậu ấm lắm Jun, muốn ôm thêm chút nữa~

Junhui giận đến nghiến răng nghiến lợi, anh đang bị sốt tất nhiên thân nhiệt phải cao rồi. Nếu cậu còn bức anh như vậy thì đừng nói là ấm, anh sẽ phát hỏa thiêu cháy cậu luôn cho coi.

- Jun nho nhỏ cũng ấm lắm đó~ đừng để nó một mình... nó 'khóc' cho coi...

Wonwoo bị chọc cười đến đau cả bụng. Đừng nói cậu không biết Junhui đang khao khát thế nào, lúc nãy ngậm phân thân nhỏ trong miệng đã thấy nó nóng bừng bừng rồi, nếu quyết làm luôn thì rất... uổng nha~ Lâu lâu mới có dịp nắm quyền chủ động, Wonwoo hiển nhiên muốn trêu đùa mà thách thức sức chịu đựng của Junhui rồi.

- Tớ không để tiểu đệ ấy 'khóc' đâu mà~

Wonwoo hôn nhẹ lên môi của Junhui rồi điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị cho cuộc lâm trận mà đối thủ chính là... cây gậy dài của tướng sĩ họ Wen. Nói trắng ra thì Junhui cũng có cử động gì đâu, toàn bộ đều do Wonwoo hành động mà, không đấu với gậy thì đấu với gì đây?

Wonwoo cứ nhún rồi lại nhún, tay siết tay Junhui, môi rên rồi lại rên. Thanh âm va chạm ngày càng lớn, cử động lên xuống ngày một nhanh, đến khi Wonwoo dùng sức hết nổi, cơ bắp chân xụi lơ ngồi bẹp xuống một cái... cự vật nóng hổi bên trong đâm thẳng vào thành vách mềm yếu, cậu kêu "A~" lên một tiếng xong nằm ngay đơ cán cuốc trên người Junhui.

Cậu chưa ra, anh cũng chưa ra... cuộc giao hoan đang kịch liệt thì 'diễn viên chính' vì bị đau cơ nên không thể diễn tiếp... làm cho 'khán giả' muốn khóc cũng không thể khóc thành tiếng. Nhưng vì một lý do nào đó, có thể vì niềm đam-mê-nghệ-thuật quá lớn nên 'khán giả' đã nhào lên sân khấu và cướp luôn vai chính của 'diễn viên đau cơ' kia.

- Cậu thật sự làm tớ thất vọng~

Giọng nói Junhui vang lên nghe thật buồn, Wonwoo đang vùi mặt trên ngực người tình nghe như vậy lòng lại càng đau. Nhưng vấn đề là vì vùi mặt nên cậu không thấy được nụ cười gian tà của người kia. Chưa đến một giây sau khi câu nói kia kết thúc, cậu bị anh ôm chầm nhấc lên rồi đẩy ngã xuống giường.

Wonwoo giật cả mình nhắm chặt mắt vì chuyển động đột ngột, đến khi lưng chạm vào drap giường mềm mại thì bên dưới đã bị phân thân nhỏ kịch liệt tấn công. Cậu sững sờ mở choàng mắt chỉ để thấy người kia đang hùng hổ đẩy hông điên cuồng, ánh mắt u tối xoáy chặt lấy cậu, khóe môi thì trưng ra nụ cười nửa miệng.

- Cậu mới là người làm tớ thất vọng! A~ a~

Wonwoo chỉ kịp gào lên một tiếng ngượng ngùng, sau đó không kiềm được bật lên tiếng rên rỉ vô thức. Nơi nhạy cảm bên dưới tự giác giãn ra để Jun nho nhỏ - nhưng thật ra không có nhỏ - ra vào sâu hơn, chuyển động mạnh mẽ hơn. Hai điểm hồng trước ngực cũng bị túm lấy, dày vò đến sưng đỏ.

Junhui cúi xuống mút lấy môi người yêu, sau lại trải dài nụ hôn xuống cằm, xương quai xanh, rồi đến ngực... Dấu hôn đỏ tấy ẩn ẩn hiện hiện trên làn da trắng mịn, đập vào mắt gây kích thích thị giác ngay lập tức. Anh đưa tay nắm lấy Won nho nhỏ chà xát không ngừng, mặc cho người tình phải ngẩng đầu thở dốc.

Va chạm một hồi cả Junhui và Wonwoo đều ra cùng một lúc, hai người ôm siết nhau không muốn tách rời, ngực chạm ngực phập phồng lên xuống, đến hơi thở cũng muốn quyện lại vào nhau. Drap giường xung quanh thấm đẫm dịch tình ân ái, Junhui chống tay lên giường để khoảng cách hai người rời ra một chút, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của Wonwoo.

- Còn thất vọng hay không? - anh nheo mắt cười

- Lo mà dưỡng bệnh đi!

Wonwoo ngượng ngùng không lên tiếng, tuy vậy chân vẫn vòng qua siết chặt lấy hông của Junhui. Lâu rồi không ân ái, tất nhiên muốn bị chiếm giữ càng lâu càng tốt. Junhui biết ý nên không nói nữa, chỉ cúi xuống hôn cùng khắp gương mặt người yêu. Âu yếm một hồi chỗ đó lại tiếp tục căng cứng, không cần nói cũng biết Wonwoo bị Junhui đè ra diễn thêm một trận yêu đương.

Nhờ vậy sau đêm đó Junhui khỏi bệnh, còn Wonwoo... chắc do hứng phải dịch tình của người yêu quá nhiều nên lăn ra sốt luôn. Báo hại cho hai người chung phòng Soonyoung và Jihoon tiếp tục ở ké phòng người khác, khiến cho cặp đôi nhà người ta bị bức tình suốt hai tuần liên tiếp không được giải tỏa. Mọi tội lỗi này, thôi cứ đổ hết cho cơn sốt của Junhui vậy~


-End-

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

38.1K 5K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
53.6K 7.1K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
349K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
89K 7.3K 28
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh. KHÔNG ÁP DỤNG BẤT KỲ MẪU CHUYỆN NÀO VÀO THỰC TẾ