[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nh...

By chris_nguyen

172K 7.5K 359

Tên truyện : LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN (Lam Điền Ngày Ấm) - (Chính văn + Phiên ngoại) Tên gốc : 蓝田日暖 Tác giả : Mạc... More

Giới Thiệu
[Tiết tử]
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (Thượng)
Chương 9 (Hạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24 (Thượng)
Chương 24 (Hạ)
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 12

4.2K 216 12
By chris_nguyen

Điền Ngọc Ngưng nhìn lên lầu thấy Lam Yên có vẻ giận liền kinh hồn táng đảm, đang ngơ ngác không biết vì sao, thế nào thì lại bị một đám đông vây quanh, chưa kịp hoàn hồn thì bị một tiểu nha hoàn từ đám người đó nhanh chóng kéo bỏ ngoại bào, phủ lên người hỉ phục đỏ thẫm. Đến khi hồi thần lại một ít, đã thấy Lam Yên đầu phủ hỷ khăn đứng cạnh bên rồi.

Điền Ngọc Ngưng không khỏi một trận mê muội, choáng váng, cứ thế là thành thân sao ?!

Tú bà nhanh nhảu đưa cho Ngọc Ngưng một đầu của hồng tú cầu, đầu còn lại Lam Yên đã nắm từ lâu. Cười hì hì ra vẻ hài lòng, tú bà nói với Điền Ngọc Ngưng "Công tử nha, hôm nay ngài chiếm được giải nhất, một tháng này Lam Yên cô nương là thuộc về một mình ngài, ngài mới hô tam vạn lượng, nhưng mà. . . . . . " Nói xong liền đưa tay ra trước mặt Điền Ngọc Ngưng, vẻ mặt nịnh nọt, trong mắt không phải là Điền Ngọc Ngưng tuấn tú, mà là bạc trắng lấp lánh.

Điền Ngọc Ngưng nhìn tú bà trét ba tầng phấn, không khỏi cảm giác chán ghét, sẵng giọng "Ngân phiếu ở trong ngoại bào của ta !"

Tú bà nghe vậy, mặt mày hớn hở, đuổi theo nhóm tiểu nha hoàn vừa mới giúp Điền Ngọc Ngưng thay hỉ phục, hét lên "Ai u, các nha đầu chết tiệt nhà ngươi, mang ngoại bào của công tử đi đâu a ?"

Quy công thấy vậy nhanh chân thay vị trí tú bà, hắng giọng hô to "Bái thiên địa !!!"

Cái gì ? Thật sự phải bái đường a ? Điền Ngọc Ngưng chần chờ, thầm nghĩ "Như thế nào lại giống như thành thân thật vậy nha ?" Vì thế cứ xoay tới xoay lui, mặt nhăn nhó không biết làm sao, không chịu cúi người xuống bái.

Lam Yên bên cạnh thấy thế cũng không thoải khoái, thầm nghĩ "Ta với ngươi bái đường ngươi còn không vui ư ?" Bất động thanh sắc đưa tay đến cánh tay của Điền Ngọc Ngưng, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng sờ, chọn ngay phần mềm nhất, nhiều thịt nhất ở cánh tay ấy, dùng sức, xoay tròn, thẳng đến khi nghe được Điền Ngọc Ngưng hít một ngụm lãnh khí mới chịu buông tay.

Điền Ngọc Ngưng ăn đau, cố nén không rên, oán hận nhìn về phía bên nữ nhân vừa hạ độc thủ, nhưng tiếc là Lam Yên đang phủ hỷ khăn, Điền Ngọc Ngưng làm sao nhìn thấy được gương mặt của Lam Yên lúc này, phẫn hận không thể truyền đến Lam Yên, uất ức nhưng cũng nín nhịn, ráng từ bỏ, thầm nghĩ "Được thôi, bái thì bái, dù sao đều là nữ tử, xem như là chuyển nhà vậy." Lúc này mới miễn cưỡng cúi đầu xuống bái.

"Nhị bái !"Điền Ngọc Ngưng bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn cúi đầu bái tiếp.

"Phu thê đối bái !"

"Phu thê ?" Điền Ngọc Ngưng không nhịn nổi, phù một tiếng, bật cười, thầm nghĩ "Phải gọi là thê thê đối bái ấy chứ."

Bỗng cảm giác được từ cánh tay truyền đến một trận đau nhức, vội vã dừng cười, nhanh chóng xoay người lại, mặt hướng Lam Yên.

Hai người đối bái, lễ đã xong !

"Đưa vào động phòng !!!"

Điền Ngọc Ngưng thấy Lam Yên bước lên lầu, đang định nhấc chân bước theo sau, thì lại bị người từ phía sau giữ chặt, hồi đầu chỉ thấy ba - năm nam tử, một nam tử trong đó là Thành Nam Lưu công tử nói "Sốt ruột cái gì ? Ngày tốt của ngươi, như thế nào cũng phải kính mọi người một ly mới được nha !" Trên mặt lộ rõ vẻ không phục, rõ ràng là đang tức giận, không cam lòng để Điền Ngọc Ngưng đoạt lấy nữ tử xinh đẹp vốn chỉ một chút nữa là thuộc về mình.

Điền Ngọc Ngưng mãi vẫn không thể thoát thân, đành đáp ứng, vội vàng cầm lấy một chén rượu trước làm vi kính, bình phục oán khí sâu nặng của nhóm các cậu ấm, tránh cho bọn người này tìm thêm lý do gây sự.

Mà nhóm công tử nhà giàu này cũng chẳng bỏ qua cho Điền Ngọc Ngưng. Một người tiếp một người, một ly tiếp một ly kính rượu, thẳng đến khi Điền Ngọc Ngưng lâng lâng. Hiểu Điệp đứng một bên thấy bộ dáng đã say của quận chúa nhà mình, ngăn cũng ngăn không được, muốn giúp cũng không có cách nào giúp, cũng chỉ có thể cuống quýt đứng trân trối lo lắng suông.

.

.

.

.

"Ai u, công tử nha, ngươi như thế nào mà còn ở đây uống rượu mãi, tiểu thư bảo ta xuống hối thúc người a, đi nhanh đi." Đỗ Quyên vừa nói, tay vừa níu, lôi kéo Điền Ngọc Ngưng hướng lên lầu.

Các vị công tử thấy Lam Yên sai người đến, cũng không hảo tái ngăn đón, đành phải thả Điền Ngọc Ngưng.

"Ha ha, mọi người cứ việc uống, ta thỉnh !" Điền Ngọc Ngưng bị Đỗ Quyên cùng Hiểu Điệp kéo, hồi đầu, vừa lắc lắc tay chào vừa hét lên, hiển nhiên là có chút say.

Điền Ngọc Ngưng bị Đỗ Quyên cùng Hiểu Điệp kéo một hơi thẳng đến tân phòng, nhưng vẫn một bộ dạng ngốc ngếch, nhíu nhíu mắt nhìn căn phòng trang hoàng đỏ thẫm, tay bắt đầu quơ loạn lên, hét to "Như thế nào lại toàn màu hồng thế này ? Mau hủy đi !" Vừa nói, tay vừa kéo tấm vải lụa đỏ trang trí trong phòng xuống.

Đỗ Quyên cùng Hiểu Điệp vội vàng túm trụ tay Điền Ngọc Ngưng lại, Điền Ngọc Ngưng thấy tay mình bị người khác túm chặt, không thoải mái, nổi tính quận chúa lên, gắt gỏng hét "Nô tài lớn mật, dám ngăn ta a ? Người đâu, đánh cho ta !!!" Tay lại bắt đầu quơ loạn lên, muốn thoát ra khỏi gọng kiềm trói buộc, người lảo đảo, không được bao nhiêu khí lực.

"Buông nàng ra đi !" Lam Yên ngồi ở bên giường, không cần nhìn cũng biết bộ dáng Điền Ngọc Ngưng hiện tại là cái gì, thấy Điền Ngọc Ngưng mượn rượu làm càn, vừa buồn cười vừa tức giận.

Hiểu Điệp cùng Đỗ Quyên nghe vậy liền buông Điền Ngọc Ngưng ra, thối lui qua một bên.

Ngọc Ngưng nghe thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lam Yên vang lên, lực chú ý rốt cục chuyển hướng về phía người ngồi trên giường, bước thấp bước cao, khệnh khạng tiến đến bên giường, kéo kéo thắt lưng, nhìn chằm chằm vào Lam Yên đang ngồi trên giường, thở dài một hơi "Cũng là màu hồng, haha, màu hồng." Vừa nói vừa ngây ngô cười , bổng nhiên ngồi xổm xuống, nghiêng đầu sát mép khăn chăm chú nhìn vào trong, tựa hồ là muốn nhìn xem người đội hỷ khăn ấy là ai.

"Hí hí. . . . . . " Đỗ Quyên bị bộ dáng ngốc nghếch ấy của Điền Ngọc Ngưng chọc cười, che miệng cười khẽ.

Hiểu Điệp bên cạnh xấu hổ không thôi, không nghĩ tới bộ dáng quận chúa nhà nàng sau khi uống rượu say sẽ thành ra thế này, thật sự làm xấu hổ thân nô tài như ta đây mà. . .

Lam Yên nghe được tiếng cười khúc khích của Đỗ Quyên, liếc nhìn xuống thì thấy Điền Ngọc Ngưng đang ngồi xổm dưới chân nàng, ngây ngốc nhìn hỷ khăn nàng đang đội, cảm thấy buồn cười vô cùng, cố nén tiếu ý nói với Đỗ Quyên và Hiểu Điệp "Các ngươi lui xuống đi".

"Nhưng mà. . . . . . " Hiểu Điệp tất nhiên là không chịu rời đi, nàng chưa biết là Lam Yên đã biết thân phận nữ tử của Ngọc Ngưng nên có điều cố kỵ.

"Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi ở cùng ta sẽ không gặp chuyện gì." Lam Yên hiểu được khúc mắc trong lòng Hiểu Điệp nên mở miệng trước.

"Ngươi.... ! Ngươi đã biết a ?" Hiểu Điệp há to miệng.

"Ân, đã sớm biết, tốt rồi, ngươi đêm nay cùng Đỗ Quyên ngủ đi, không cần lo lắng tiểu thư nhà ngươi đâu." Nói xong liền phất tay, ý bảo hai người lui xuống.

Hiểu Điệp nghe Lam Yên nói như thế, cũng an tâm, nắm tay Đỗ Quyên kéo ra ngoài, nhưng lại bị Đỗ Quyên hất tay ra, hung hăng đi ra trước. Hiểu Điệp bất ngờ, bối rối một chút, vội vàng chạy theo sau.

Đỗ Quyên không thèm để ý tới Hiểu Điệp, bước ra đến cửa thì bị Lam Yên gọi lại.

"Đỗ Quyên !" Lam Yên gọi Đỗ Quyên lại phân phó "Mang một chậu nước ấm đến cho ta."

"Ân." Đỗ Quyên lên tiếng đáp ứng, liền xoay người ly khai.

"Đỗ Quyên !" Hiểu Điệp kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo.

.

.

.

"Nhìn đủ chưa ?" Lam Yên thấy Điền Ngọc Ngưng vẫn đang ngồi xổm ở phía dưới, đầu thì ngước lên, ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng, liền sẳng giọng.

"Ha ha. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng ngây ngô cười nói "Tỷ tỷ.....Ngươi thật là xinh đẹp.....". Ngồi mệt mỏi, bèn lấy tay đặt lên đầu gối của Lam Yên, khẽ dùng sức tựa vào, nghiêng thân, tiến sát mép hỷ khăn của Lam Yên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Lam Yên.

"Ngốc tử !" Lam Yên bị những lời ngây ngốc của Điền Ngọc Ngưng chọc cười, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, cười nói "Muội muội, giúp tỷ tỷ tháo hỷ khăn hồng hồng này được không?"

"Ha ha, hảo. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng nói xong liền đứng lên, có thể là ngồi xổm nên chân tê rần, lại do uống rượu say nên thân thể vốn đã lung lay đứng không vững, lảo đảo thân một trận, hướng vào lòng Lam Yên ngã xuống, bàn tay theo bản năng muốn bắt lấy cái gì đó để khỏi ngã, hỷ khăn đỏ thẫm cứ thế mà bị Điền Ngọc Ngưng kéo xuống.

"Aaaa !" Điền Ngọc Ngưng hét lên một tiếng, Lam Yên tay mắt lanh lẹ, vội vàng vươn tay ôm lấy thắt lưng của Điền Ngọc Ngưng, chỉ là lực mạnh mẽ quá, nên cả hai đồng loạt ngã lên giường.

"Hảo êm. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng chỉ cảm thấy mặt tựa lên vật gì đó thật mềm, tựa như đang vùi đầu lên bông bao, "Mềm mại quá. . . . . . Thoải mái a. . . . . . " Thế là theo bản năng cọ cọ "bông bao" kia.

"Ân. . . . . . " Lam Yên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, nhịn không được bật lên một tiếng rên rỉ, vội vàng dùng tay đè cái đầu không an phận kia lại, ngăn cử chỉ càn rỡ của ngốc tử kia lại, gắt giọng "Đừng cọ, ân . . . . . "

Điền Ngọc Ngưng làm sao mà nghe theo được, cứ theo ý thích của mình, đầu cứ như chiếc trống bỏi dụi qua dụi lại, cọ qua cọ lại "Bông bao" mềm mại, ấm áp kia, miệng còn than thở "Bông bao hảo êm a. . . . . "

Lam Yên sắc mặt chuyển hồng tựa máu, muốn đẩy cái đầu kia ra, lại cảm thấy xụi lơ vô lực, vốn dĩ lúc đầu bàn tay đặt ở giữa đầu đối phương nhưng chẳng biết như thế nào lại trượt lên phần tóc, như bắt được phao cứu mạng, cố gắng nắm lấy những sợi tóc đen mượt ấy.

"Tiểu thư, nước ấm đưa tới." Đỗ Quyên gõ cửa, nói.

Lam Yên như mộng mới tỉnh, dụng hết lực đẩy Điền Ngọc Ngưng ra một bên.

"Vào đi." Lam Yên bị cọ hỷ phục loạn cả lên, vội vàng sửa sang lại y phục, ngồi ngay ngắn ở bên giường.

Đỗ Quyên vào cửa, chỉ thấy Lam Yên ngồi ở bên giường, vẻ mặt đỏ bừng, cảm thấy kỳ quái, liền hỏi "Tiểu thư, người bị nóng sao ? Mặt hảo hồng a."

"Được rồi, mang chậu nước đặt lên bàn rồi nghỉ ngơi đi, ân, đêm nay không cần hầu hạ bên ngoài gian." Lam Yên đỏ mặt phân phó, né tránh không trả lời câu hỏi của Đỗ Quyên.

"Ân." Đỗ Quyên khẽ liếc nhìn Điền Ngọc Ngưng đang nằm xụi lơ một bên giường rồi thi lễ cáo lui.

Lam Yên đợi cho Đỗ Quyên rời khỏi, vội vàng đứng dậy cài cửa phòng lại, yên tâm là đã đóng cửa cẩn thận, mới thở phào một hơi. Xoay người nhìn Điền Ngọc Ngưng đang nằm trên giường, vừa tức vừa giận, đi đến bên giường, cúi người ghé vào bên người Điền Ngọc Ngưng, nhẹ nhàng vỗ hai má Điền Ngọc Ngưng, nhẹ giọng nói "Tỉnh tỉnh. . . . . . "

"Không a . . . . . " Điền Ngọc Ngưng lắc lắc người, lẩm bẩm, than thở vài tiếng rồi tiếp tục ngủ.

"Tỉnh, tỉnh a. . . . . . " Lam Yên lắc lắc bả vai Điền Ngọc Ngưng, thấy đối phương không phản ứng, tính cách trầm ổn vốn có bắt đầu bay mất, ngón tay hướng đến lỗ tai của Điền Ngọc Ngưng, cả giận hét "Mau tỉnh lại cho ta !"

"Ngô ! Đauuu !" Điền Ngọc Ngưng ăn đau, lúc này mới hơi hơi thanh tỉnh lại một chút, mè nheo thương lượng "Đừng mà. . . . . . "

"Đau cũng phải tỉnh lại cho ta !" Bàn tay Lam Yên lại tăng thêm khí lực, kéo tai Điền Ngọc Ngưng hướng lên trên.

"Đau đau !" Điền Ngọc Ngưng vội nắm lấy tay Lam Yên lại, muốn gạt bàn tay đang kéo lỗ tai mình xuống, lại không thể dùng lực, lúc này chỉ đành miễn cưỡng ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu óc lúc này là một mớ hỗn loạn, choáng váng.

"Lại đây !" Lam Yên kéo lỗ tai Điền Ngọc Ngưng hướng đến cái bàn giữa phòng.

"Đau, đau ta a !" Điền Ngọc Ngưng vừa hét vừa vội vàng bước theo, Lam Yên lúc này mới chịu buông tay ra khỏi lỗ tai của Điền Ngọc Ngưng. Điền Ngọc Ngưng hai tay xoa xoa lỗ tay, khóe mắt đã rưng rưng nước.

"Ai bảo ngươi không nghe lời ?" Lam Yên thấy hai mắt đã buông một màn sương lệ của Điền Ngọc Ngưng, biết vừa rồi quả thật véo ngốc tử này hơi nặng tay, bèn vươn tay ra, muốn giúp kẻ ngốc này xoa tai.

"Đừng, đừng véo , đau chết ta !" Điền Ngọc Ngưng thấy Lam Yên lại vươn "Độc thủ" về phía mình, vội vàng lui lại hai bước, biểu tình tựa như thấy quỉ giữa ban ngày.

"Không véo nữa , xoa cho ngươi thôi." Thanh âm ôn nhu vô cùng.

Điền Ngọc Ngưng nghe thanh âm dị thường ôn nhu này, thả lỏng cảnh giác, đến khi có phản ứng lại, vành tai đã bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy, chậm rãi ôn nhu xoa nắn.

"Còn đau không ?" Lam Yên nhẹ nhàng xoa vành tai Điền Ngọc Ngưng, cảm thấy thịt nơi đây mềm mềm, mịn mịn, rất thoải mái a.

"Ân, không đau." Điền Ngọc Ngưng mãn nguyện nhắm hờ hai mắt, thở nhẹ nhàng từng hơi. Lam Yên buông tay ra, thấy vẻ mặt thất vọng tựa trẻ con bị mất kẹo của Điền Ngọc Ngưng, mỉm cười, cầm lấy bầu rượu trên bàn, châm hai bôi rượu, một ly đưa cho điền Ngọc Ngưng, một ly cầm ở trong tay, tràn đầy tiếu ý.

"Uống rượu nữa a ?" Điền Ngọc Ngưng nhíu mày, vừa mới uống nhiều như vậy, lúc này vẫn còn cảm thấy đầu nặng nề, rất khó chịu a.

"Phải uống !" Lam Yên ngữ khí cường ngạnh, không cho phép hỏi nhiều.

"Uống, để ta uống." Điền Ngọc Ngưng thỏa hiệp, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch.

"Ngốc tử ! Không phải uống như vậy !" Lam Yên vội vàng nắm lấy tay Điền Ngọc Ngưng, vòng tay qua cánh tay đang cầm ly rượu của Điền Ngọc Ngưng, đặt ly rượu ở trên môi của mình, khẽ nói "Làm giống như ta này."

Điền Ngọc Ngưng bắt chước điệu bộ của Lam Yên,"Như vậy được rồi chứ ?" Sau đó đột nhiên bừng tỉnh, nhanh nhẩu nói "Ta biết rồi, đây là uống rượu giao bôi a !"

"Ngốc tử !" Lam Yên hờn dỗi, sau đó chậm rãi đưa ly rượu đến miệng từ từ uống, liếc nhìn Điền Ngọc Ngưng một cái, tiếp đó liếc nhìn ly rượu trong tay Ngọc Ngưng, ý bảo đối phương uống rượu.

Mặt Điền Ngọc Ngưng bỗng dưng nóng lên, tim gia tốc, thoáng chần chờ một lát rồi cũng nâng ly rượu uống cạn.

Lam Yên hài lòng cười cười, vươn tay lấy chén rượu trong tay Ngọc Ngưng, đặt chén rượu hai người xuống bàn, thuận miệng hỏi "Ngươi như thế nào biết đây là uống rượu giao bôi ?"

"Lúc Nguyệt tỷ tỷ cùng ca ca thành thân, ta ở phòng ngoài xem trộm, nghe bà mối nói đây là uống rượu giao bôi, cho nên. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng thật tình trả lời, không nghĩ đến trên mặt Lam Yên đột nhiên phủ một tầng băng, ngắt lời Điền Ngọc Ngưng.

"Có ta ở đây, ngươi không được tưởng nhớ đến nữ nhân khác !" Thanh âm đột nhiên cất cao, khiến Điền Ngọc Ngưng rùng mình.

"Nguyệt tỷ tỷ không phải người lạ. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng nhỏ giọng nói, nghĩ đến hình ảnh cô đơn của Nguyệt tỷ tỷ kia đêm nay, liền cảm thấy áy náy không thôi.

Lam Yên sắc mặt lại lạnh thêm vài phần, nói " Nguyệt tỷ tỷ của ngươi không phải người lạ, ta đây là gì ? Ta là gì của ngươi a ?"

"A ?" Điền Ngọc Ngưng giật nảy mình, chợt cảm thấy đầu đau nhức không thôi, than thở đau đầu, liền xoay người hướng về phía giường, muốn ngủ.

"Không được ngủ !" Lam Yên khí nóng bốc lên, túm Điền Ngọc Ngưng đang muốn nằm xuống giường, hét lên với tên ngốc tử ấy.

"Hảo phiền. . . . . . Đau đầu lắm. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng dùng tay đập đập vào đầu, cảm thấy đầu đau nhức không thôi.

"Aiz. . . . . . " Lam Yên thấy vẻ mặt khó chịu Điền Ngọc Ngưng, lúc này mới nhớ tới ngốc tử kia uống nhiều rượu, mình sao lại cùng ngốc tử say khước kia so đo làm gì ? Nghĩ như vậy đến, cũng không giận nữa, liền thay Điền Ngọc Ngưng thoát hỉ phục, giầy, đỡ nàng nằm xuống giường.

"Đến, uống một chút trà cho tỉnh rượu, sẽ không khó chịu như vậy nữa." Lam Yên nâng Điền Ngọc Ngưng dậy, cho Điền Ngọc Ngưng uống trà giải rượu xong mới tạm yên tâm.

Xoay người nhìn thấy chậu nước ấm khi nãy Đỗ Quyên mang đến, liền nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt và tay của Điền Ngọc Ngưng, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, xem ra đã bài trí tốt cho Ngọc Ngưng rồi.

Khinh giải hỷ phục đỏ thẩm thượng trên giường, Lam Yên nằm xuống bên người Điền Ngọc Ngưng, kéo chăn gấm đắp lên người cả hai, nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt, rồi lại mở mắt.

Nguyệt quang từ khe cửa vụng trộm tiến vào phòng, như muốn tìm hiểu bí mật của người bên trong, khiến Lam Yên có chút không được tự nhiên. Nghiêng người, nhìn về phía người nằm bên cạnh, ngủ ngon như vậy sao ? Bất giác trong lòng Lam Yên dậy sóng !

Thân thủ nhẹ nhàng họa hình dáng ngốc tử kia: Cằm nhọn, môi bạc mỏng, chóp mũi cao thẳng, song đào hoa nhãn biết cười, giờ phút này lại gắt gao nhắm, lông mi thật dài. . . . . .

Không biết vì sao, Lam Yên bần thần nhìn môi bạc mỏng manh kia, người ta thường nói môi mỏng là người bạc tình ,"Ngươi có như vậy không?" ngón tay Lam Yên nhẹ nhàng trượt lên đôi môi ấy, ôn nhu hỏi người đang ngủ say nằm cạnh bên mình, nhưng tất nhiên không nhận được câu trả lời.

"Ngươi dám. . . !"

Lam yên vội che miệng mình, đêm khuya yên tĩnh, hai chữ vừa mới thốt lên quá mức vang dội, khiến Lam Yên cũng phải tự giật mình.

"Ha ha, ta làm sao thế này ?" Lam Yên cười khẽ, "Đều là bởi vì ngươi đó, ngốc tử !"

Giận dỗi bắt đầu bốc lên, tay bất giác dùng lực xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Ngọc Ngưng, nhìn kẻ đang ngủ say giấc đang nhíu mi lại, ngoạn tâm càng sâu, tiếp tục chà đạp khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn kia.

Điền Ngọc Ngưng trong lúc ngủ mơ vì bị tay Lam Yên quấy rối, khẽ lắc lắc, miệng chóp chép.

"Ha ha. . . . . . " Lam Yên thấy bộ dáng ngủ mê khả ái vô cùng của Điền Ngọc Ngưng, nhịn không được lại nắm lấy hai má Điền Ngọc Ngưng, chà xát, rồi buông, lại nắm, chà xát, rồi buông, tái đi tái lại. . . . . .thẳng đến. . . . . .

"A !!!" Lam Yên cả kinh. Có lẽ là do không chịu được bị quấy rối khi ngủ, Điền Ngọc Ngưng trực tiếp xoay người ngăn chặn Lam Yên, một chân đặt ở trên đùi Lam Yên, một bàn tay gắt gao ômthắt lưng Lam Yên, đầu dụi vào trong lòng Lam Yên, cọ qua cọ lại, cho rằng đang vùi đầu vào "Bông bao". Lam Yên cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác "tự cầm đá đập vào chân mình", nhìn ngốc tử cọ qua cọ lại trong lòng mình, cảm giác kia. . . . . .

Lam Yên muốn đẩy Điền Ngọc Ngưng ra, nhưng vừa luyến tiếc cảm giác này, lại sợ làm Ngọc Ngưng tỉnh giấc.

Lam Yên cảm thấy thân thể khô nóng khó chịu, bất lực nhìn Ngọc Ngưng như bạch tuột cuốn chặt thân thể mình, càng lúc càng sát, không chừa một khoảng cách. Khẽ nhấc mình ra một chút, ngay sau đó một cảm giác khác lại truyền đến, trên mặt lại ửng đỏ, tựa xuất huyết.

"Aiz !" Lam Yên thở dài, nhẹ giọng nói "Ngốc tử ngươi chỉ biết tra tấn ta mà thôi. . . . . . "


Continue Reading

You'll Also Like

219K 14.7K 51
Hán Việt: Mạt thế trọng sinh chi trợ nhĩ vi vương Tác giả: Tiểu Mộc Ngật Đáp Mạt thế cường đại si tình công x lãnh huyết lạnh nhạt thụ Tiện thụ sống...
91.7K 4K 47
⚠⚠LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ CÓ THỂ BỊ XÓA BẤT CỨ LÚC NÀO⚠⚠‼‼ Tác giả: @Yuuki2289 Editor: @ntndung_ trạng thái: 🐢bò [Tớ...
1.8K 292 14
Tác giả: Tiểu Cáp Nạp Nhân vật: Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, chữa lành.( Lành không thì không biết.) Lưu ý: Tất...
105K 4.4K 20
DROP Tác Giả: Mỗ Sắc Phi Tình Trạng gốc: Hoàn Thành 🚩Đam Mỹ , HE , Sắc , Tình Cảm, Nguyên Sang , NP, Chủ Thụ, Cường Thủ Hào Đoạt , ABO, Tương Lai...