[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu...

Av duongtuyen000

53.5K 3.4K 328

Đó gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay đó thực sự là "định mệnh?" Dù có chạy trốn thế nào thì cuối cùng, nh... Mer

GTNV
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Part 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24 (The last)
Extra
Special
Merry Christmas
Tình Yêu và Năm Mới
n năm sau
Covid? Cưới thôi!

Chap 6.5

1.5K 109 4
Av duongtuyen000

Giới thiệu nhân vật.

Sư Tử

-Sinh viên đại học ngành ngôn ngữ.

-Ngoại hình: Sỡ hữu một khuôn mặt khá ngầu, ăn mặc "chất" và nổi bật nhất là mái tóc màu vàng tự nhiên được di truyền từ bố cậu (vốn là người nước ngoài).

-Tính cách: Cộc cằn, kiêu ngạo, nóng nảy nhưng tốt bụng và trọng tình cảm, đôi khi hay xấu hổ. Là bạn thời thơ ấu của Xử Nữ, hát rất hay.

(Ảnh minh họa phía dưới)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ui da!
-Nhóc con, mắt để trên trời hả?!
-Ơ...mình xin lỗi.
Cậu bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt to tròn liên tục gập người xin lỗi trông thấy mà tội.
-Xin lỗi thì có ích gì?! Nếu cứ phạm tội rồi xin lỗi thì trên đời này còn cần gì cảnh sát nữa!-Cậu ta vừa chống nạnh vừa tức tối gắt gỏng.
Cậu bé rụt rịt thu người lại một chỗ
-X...xin lỗi...mà.
-Hừ, đừng xin lỗi nữa!-Cậu ta hất mặt.
Lúc này, cậu nhóc mới run run ngước nhìn ai kia mặt mày gầm gầm đứng đối diện với mình. Cậu ta có vẻ cũng trạc tuổi cậu, cao hơn cậu một cái đầu, ăn mặc sành điệu và đặc biệt sỡ hữu một mái tóc vàng óng thật lạ mắt.
-Tóc của cậu...như nắng mặt trời vậy?-Cậu nhóc chỉ tay, hồn nhiên lên tiếng.
Cậu bé kia khá ngạc nhiên, xoay người đưa tay sờ vào tóc mình.
-Ừ. Mới sinh ra tóc tôi đã vậy rồi. Mà phiền phức chết đi được, cũng chỉ tại nó mà tôi bị thầy cô bắt lên giám thị biết bao nhiêu lần vì nghi ngờ nhuộm tóc.
-Nhưng mình thấy...nó rất đẹp mà.
-Đừng có nịnh tôi!
-Không, là thật đấy...-Cậu nhóc mỉm cười.
Hai má cậu bé kia khẽ ửng đỏ.
-Chậc, được rồi. Mà cậu tên gì?
-À, mình tên là Xử Nữ.
-Xử....Xử Nữ? Mua...ha... ha...ha...!-Cậu ta bật cười ầm ĩ.
-Sao thế?
-Bộ cậu là con gái hả..ha...ha... ha...
Cậu ta cười đến chảy nước mắt. Cậu nhóc phía này chau mày, phồng má nũng nịu.
-Đừng cười nữa...
-Ha ha ha.... Nhưng phải công nhận tên của cậu giống con gái thật đấy.-Cậu ta quệt nước mắt.
-Vậy, tên cậu là gì?-Xử Nữ hỏi
-Sư Tử. Chúa sơn lâm đấy!-Cậu ta vung tay, giơ lên ra dáng.
Xử Nữ che miệng cười khúc khích
-Trông cậu giống... mèo con hơn.
-Hả?!-Sư Tử trợn mắt.
-Cơ mà, xin lỗi đã đúng trúng cậu, tại vì hôm nay tớ để quên kính ở nhà.
Sư Tử lúc này mới chợt nhìn kỹ cậu nhóc có cái tên con gái trước mặt. Phải công nhận ngoại hình của cậu ta giống con gái thật, nước da trắng, môi chúm chím, cùng đôi mắt to tròn long lanh vô cùng thu hút.
-Sư Tử...Sư Tử!
-À hả?
-Cậu làm gì nhìn tớ chằm chằm vậy.
-À...ờ không có gì. Ủa mà cậu đang đến trường sao?

-Ừ.

-Cậu học trường nào?

-Tiểu học Bình Minh.

-Trùng hợp vậy, tôi cũng học trường đó đấy.
-Oa! Vậy sao. Thế cậu học lớp nào? Tớ học lớp 2A.
-Ô hô! Tôi cũng học 2A này.
Cả hai rạng rỡ tay bắt mặt mừng như gặp lại bạn cũ lâu năm mà quên luôn vụ xung đột lúc nãy.
-Chúng ta đi thôi, gần đến lễ khai giảng rồi đấy.
-Ô kê!
Sư Tử và Xử Nữ hào hứng cùng nhau đến trường. Mặc dù xuất phát từ mâu thuẫn nhưng cả hai bắt đầu làm quen với nhau bằng những cuộc nói chuyện nhỏ nhặt như về sở thích, thói quen. Dần dà Sư Tử và Xử Nữ nhận ra cả hai nói chuyện rất hợp rơ. Dù đôi lúc hơi cộc cằn và quậy phá nhưng Su Tử rất tốt bụng, luôn luôn bảo vệ Xử Nữ khỏi mấy trò bắt nạt của lũ choắt con trên trường.
Theo thời gian, cả hai thân nhau hồi nào không hay, lúc nào cũng dính chặt với nhau như mèo với mỡ. Hễ có của ngon vật lạ gì Sư Tử đều giấu đem cho Xử Nữ. Hay mỗi khi phát hiện trò nào hay ho thì cậu không bao giờ quên rủ Xử Nữ chơi cùng.
Lấy thí dụ hôm nọ, cả hai to nhỏ với nhau ra ngoài vườn để chơi cái trò "phù thủy" do Sư Tử bày ra. Lúc đầu thì mọi chuyện có vẻ rất suôn sẻ, cả hai cười không ngớt mồm, nhưng ngay sau đó Xử Nữ lỡ tay làm ngọn lửa phụt cao cháy xém qua đống rơm của nhà hàng xóm. Không cần phải nói, cả hai hoảng hốt như thế nào, chạy tán loạn tìm mọi cách để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy phừng phực kia, thế nhưng cuối cùng, sau khi ngọn lửa đã tắt rồi thì đống rơm cũng cháy thành tro bụi.
Đúng lúc đó, bác hàng xóm lật đật chạy ra nhìn thấy hai thằng nhóc mặt mày đen nhẻm đang đứng bên cạnh đống rơm đã về "chầu trời" của mình. Ông bác tái mặt, đùng đùng nổi giận lôi hai thằng đến nhà mách vốn.
Lúc ấy cả hai sợ đến cứng người, vòng tay chịu màn tra hỏi của bác hàng xóm.
-Cuối cùng đứa nào đã làm?!
Sư Tử và Xử Nữ im lặng.
-Bác hỏi một lần nữa, đứa nào đã bày ra chuyện này?!
Xử Nữ run rẩy, mặt tái mét vì cậu biết chính cậu là người đã vô ý làm cháy đống rơm của bác hàng xóm. Cậu nuốt nước bọt nghĩ chắc kỳ này mình tiêu rồi, về đến nhà sẽ bị ông đánh bầm mông mất thôi.
-Chính con đã làm.
Xử Nữ mở to hai mắt nhìn Sư Tử dõng dạc nhận tội.
-Sư Tử, có thật con đã làm chuyện này không?
-Dạ đúng. Chính con đã rủ Xử Nữ chơi trò ấy và cũng chính con đã bất cẩn làm lửa cháy sang đống rơm nhà bác.
Xử Nữ ngỡ ngàng, hai tay nắm lấy áo Sư Tử.
-Sư Tử...cậu...không phải mà...
-Ngồi im đi.
Sư Tử lạnh lùng ra lệnh. Xử Nữ nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.
Vậy là cuối cùng Xử Nữ được thả và Sư Tử bị xách cổ về nhà thông báo cho ba của cậu biết. Kết quả ngày hôm đó, cậu lãnh một trận đòn nhừ tử và bị nhốt trong nhà kho.
Xử Nữ đứng bên ngoài len lén nhìn Sư Tử bị đánh, lòng đau như cắt, day dứt tột độ nhưng chỉ biết bất lực đứng nhìn vì không đủ can đảm để nói ra sự thật. Cậu thấy mình sao mà hèn nhát quá.
Sau khi ba Sư Tử đi vắng, Xử Nữ mới âm thầm trốn đến nhà kho, tháo sợi dây thừng mà bác ấy cột ở ngoài nắm cửa, cậu chạy ùa vào.
-Sư Tử!
Xử Nữ gọi trong nghẹn ngào.
Sư Tử mình mẩy bầm tím nhìn thấy Xử Nữ liền nở một nụ cười méo xệ. Xử Nữ không chần chừ chạy tới, hai mắt rưng rưng nhìn Sư Tử.
-Hic...Xin lỗi...Xin lỗi cậu...Hic...mình thật có lỗi...Hic...
-Thôi nào....con trai... ai lại khóc thế...
Sư Tử gặng ra từng tiếng vì đau và điều này càng làm cho Xử Nữ mủi lòng hơn thế là cậu òa khóc nức nở. Sư Tử lắc đầu bó tay chùi nước mắt cho Xử Nữ.
-Ngốc này, chẳng phải cậu rất ghét khóc hay sao?
-Nhưng...hic...nhưng mà... Sư Tử bị đánh vì tớ...tớ không nỡ...hu hu...
-Được rồi mà, bị đánh vài roi thì nhầm nhò gì, cậu quên tớ là chúa sơn lâm sao?!-Sư Tử cười đùa.

-Nói dối! Tớ thấy ba cậu đánh cậu mạnh ghê lắm... Tớ...tớ đúng là một đứa nhát gan...

-Không phải lỗi của cậu, là do tớ bày ra trước.

-Nhưng nếu không tại tớ hậu đậu làm cháy đống rơm của bác ấy thì cậu đâu bị phạt nặng đến thế! Tớ... tớ đúng là một đứa đáng ghét.

-Đã nói không phải lỗi của cậu rồi mà.

-Hic...cậu có đau lắm không?-Xữ Nữ sụt sịt hỏi, đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt Sư Tử.

Sư Tử nắm lấy tay Xử Nữ, mỉm cười trấn an cậu.

-Thấy Xử Nữ là tớ hết đau liền à.

Xử Nữ ngừng thút thít, ngước lên

-Thật sao?
-Thật mà.
-Vậy bây giờ Sư Tử muốn gì?! Tớ sẽ làm tất cả cho cậu!-Xử Nữ khẩn trương, nét mặt đầy quyết tâm.
Sư Tử nhìn chằm chằm Xử Nữ rồi bỗng chuyển sang ngại ngùng, miệng lắp bắp.
-Tớ muốn...
-Cậu muốn gì?!-Xử Nữ hăng hái hỏi.
-Cậu có thể nào cho tớ...ưm..."thơm" một cái được không?
Xử Nữ ngẩn người, hai mắt nhấp nháy.
-Hở? Có được không? Ông tớ bảo con gái thường mới được con trai làm vậy mà.
-Ngốc quá, chính vì giữa con trai với con gái mới xảy ra rắc rối đó. Còn giữa con trai với con trai với nhau thì không sao cả.
Xử Nữ ngây thơ hỏi lại:

-Thật vậy hả?

-Đương nhiên rồi.

-Vậy thì được thôi.
Xem ra Xử Nữ không hiểu gì lắm về chuyện này vì trông cậu rất hồn nhiên và nghê ngô.
-Xử Nữ...cậu lại gần chút được không?
-À um.
Xử Nữ khẽ xích lại gần Sư Tử. Sư Tử mỉm cười ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu.
-Sư Tử cậu có sao không? Có cần tớ giúp không?-Xử Nữ lo lắng.
-Tớ không sao.
Nói rồi Sư Tử vòng tay ôm lấy Xử Nữ. Cậu cảm thấy tim mình rung lên từng hồi khi chạm vào cậu ấy.
-Xử Nữ.
-Hả?
-Tớ...thích cậu.
Xử Nử cười tít mắt.
-Ừm, tớ cũng thích Sư Tử nữa.
Sư Tử mỉm cười hạnh phúc và rồi cậu đặt lên má Xử Nữ một nụ hôn thật nhẹ nhưng cũng thật ngọt ngào.
Xử Nữ hơi đỏ mặt.
-Vậy...bây giờ cậu hết đau chưa?
Sư Tử mỉm cười mê hoặc
-Rồi, mọi nỗi đau đều tan biến hết.
-Thật sao, tốt quá!-Xử Nữ hớn hở.
Cậu nhào tới ôm chầm lấy Sư Tử, vô tình cậu đè lên người Sư Tử và đụng trúng vết thương của cậu làm Sư Tử nhăn mặt kêu lên.
-Hở? Sao thế? Cậu còn đau à?
Sư Tử ậm ờ gật đầu. Xử Nữ liếc xéo Sư Tử.
-Đồ nói dối.
-Ơ, không có mà. Thật ra tớ đã bớt đau rất nhiều, rất nhiều.
Xử Nữ nhắm mắt véo vào hông cậu một cái.
-Bớt đau chưa này!
-A...a...a! Thôi mà...
Xử Nữ thở dài
-Nếu đau thì cứ nói ra đi.
Sau đó cậu móc trong túi ra một hũ thuốc.
-Đây là thuốc thoa vết bầm rất hiệu nghiệm của ông tớ. Cậu ngồi im nhé.
Xử Nữ bắt đầu thoa thuốc cho Sư Tử. Nhìn những vết bầm trên tay và chân cậu làm Xử Nữ có chút nhoi nhói. Sau khi thoa hết các vết thương trên người Sư Tử, Xử Nữ xoa cằm nghĩ ngợi gì đó.
-Sao thế?-Sư Tử thắc mắc.
-Ừm, giờ cậu...cởi quần ra đi.
-Hả?!-Sư Tử hét lên sửng sốt-Để làm gì?!
-Lúc trưa tớ thấy ba cậu đánh vào mông cậu mạnh lắm, để tớ thoa thuốc cho nhé.
-Không được đâu!
-Có gì mà không được. Chẳng phải cậu nói giữa con trai với con trai với nhau là chuyện bình thường sao?
-Ơ...nhưng mà không phải chuyện này...
-Không nói nhiều, cởi ra.
Xử Nữ nắm lấy quần Sư Tử nhưng cậu vội vàng chặn lại.
-Tớ đã bảo không rồi mà!
-Uầy, cậu cứng đầu quá.
Nói xong Xử Nữ nắm lấy quần Sư Tử quyết cởi ra cho bằng được. Mặc cho Sư Tử vùng vẫy bò lết, Xử Nữ một mực cố gắng tụt nó xuống. Thế là hai cậu nhóc vừa la ó vừa giằng co quyết liệt trong nhà kho mà quên mất cả không gian, thời gian và tình cảnh hiện tại của mình.
...Rồi thì có lẽ, đó chính là khởi đầu cho một hạt giống tình yêu vẫn còn non nớt...
...
Mùa hè lớp năm lớp chín....
Tại sân thượng của trường.
-Cái gì?! Cậu sẽ chuyển đi sao?!-Xử Nữ bất ngờ hét lên.
-Ừm. Vì công việc của ba, tớ phải chuyển ra Hà Nội.
Xử Nữ lặng người, tự nhủ bản thân không được ích kỷ. Đây là vì gia đình của Sư Tử, vì bố của cậu ấy.
-Vậy, khi nào cậu đi?
-Ngày mai.
-Ờ...ừm...
Xử Nữ gật đầu à ờ vài tiếng rồi lại im lặng. Mọi việc quá bất ngờ khiến cậu không biết nói gì. Lúc này trong đầu cậu chỉ chất chứa những hình ảnh vui vẻ thời thơ ấu giữa cậu và Sư Tử mà thôi.
-Xử Nữ.
-Vâng.
-Cậu có buồn khi tớ chuyển đi không?
-Mình... không biết nữa...
Sư Tử cảm thấy có chút hụt hẫng, ngưng một chút, cậu nói tiếp:
-Có thể sau này, tớ và cậu sẽ không bao giờ...gặp nhau nữa.
Sư Tử vừa dứt lời, Xử Nữ siết chặt thành lan can vì cuối cùng Sư Tử cũng nói ra điều mà cậu sợ nhất.
-Có sao đâu. Rồi cậu sẽ tìm được những người bạn mới tốt hơn tớ thôi.-Xử Nữ nói gấp gáp như sợ chỉ ngừng một giây thôi thì nước mắt cậu sẽ tuôn ra mất.
Sư Tử nhíu mày, cậu nắm lấy vai Xử Nữ và nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Ngốc! Đối với tôi, sẽ không có ai thay thế được cậu đâu!
Xử Nữ cúi đầu sau đó một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi phá tan đi cái bầu không khí căng thẳng.
-Thôi, đừng nói đến chuyện này nữa. Còn lại chút ít thời gian, chúng ta làm gì đó đi chứ.
Sư Tử buông tay, mặc dù hơi khó chịu nhưng cậu cũng miễn cưỡng đồng ý.
-Được.
-Hè hè, đừng trưng ra bộ mặt ủ dột đó nữa được không ông tướng.-Xử Nữ vỗ nhẹ vào lưng Sư Tử.
Nói là thế, nhưng hiện tại chính trong lòng cậu còn thấy buồn hơn thế này gấp trăm lần. Thực tình, cậu chỉ đang cố ép bản thân tỏ ra vui vẻ để che lấp đi cái nỗi buồn đó mà thôi.
Cuộc vui nào rồi có lúc không tàn, hội ngộ rồi cũng chia tay, đó chính là quy luật tất yếu của cuộc sống này. Vậy thì tại sao người ta vẫn không thể thoải mái chấp nhận nó... Đơn giản, bởi vì họ không thể chịu được...sự mất mát...
...
...
Xử Nữ theo Sư Tử ra đến tận cuối con đường làng. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng chim ríu rít gọi đàn và tiếng gió thổi nhẹ làm rung những cành lá buông lơi. Mặt trời đang dần chìm xuống, vài tia nắng vàng úa còn sót lại ánh lên trên mái tóc của hai người con trai nặng trĩu nỗi buồn.
Thời gian cứ thế trôi theo bước chân của họ nhưng ước gì nó cũng lướt chậm như những bước chân đó thì hay quá. Để rồi, cuối cùng, thời khắc khốn nạn nhất và đáng ghét nhất cũng tới...
Sư Tử ngừng đi, cậu quay ra sau nhìn Xử Nữ. Xử Nữ thì cố lảng tránh đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết đó.
-Xử Nữ.-Sư Tử khẽ gọi.
Phải một lúc lâu, Xử Nữ mới đáp trả
-Ừ.
-Hà hà, thật là, mới hai tiếng trước ai đã liếng thoắng nói chuyện không ngừng nghỉ với tôi vậy hả.
Là cậu.
-Và ai là người luôn miệng trêu tôi "mèo con" này "mèo con" nọ hết lần này đến lần khác vậy hả.
Là cậu
-Và bây giờ ai lại là người mặt xụ một đống thế kia hả.
Cũng là cậu.
Sư Tử cười hiền đặt tay lên vai Xử Nữ.
-Đừng nhăn nhó nữa được không. Cậu đã nhăn nhó với tôi rất nhiều rồi. Tôi muốn cậu cười với tôi lần cuối cùng.
Xử Nữ ngước nhìn thằng bạn thân chí cốt gần hơn bảy năm qua, chỉ nghĩ đến việc đùng một cái nó bỏ đi và bỏ cậu lại một mình thôi là nước mắt đã muốn ứa ra rồi. Thế mà cuối cùng nó bỏ đi thật đã vậy còn chọc ghẹo cậu nữa, thật chỉ muốn đấm cho nó một cái cho nó khỏi thấy đường mà bỏ đi nữa.
-Nè, cậu có phải là con trai không? Mới chút xíu đã muốn nước mắt đầm đìa như suối rồi hay sao?
Xử Nữ hất tay Sư Tử.
-Hừm, ai nói vậy. Tôi là con trai một trăm lẻ một phần trăm, không khóc lóc ỉ ôi đâu nhé.
-Phải như vậy chứ... Nhưng mà, chắc sẽ lâu lắm tôi mới gặp lại cậu.
-Hề, tôi không thèm gặp cậu tới cái mức đó đâu, mèo con ạ.
Sư Tử bật cười, bất thình lình cậu ôm chầm lấy Xử Nữ.
Xữ Nữ khá bất ngờ nhưng chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái vòng tay dịu dàng.
-Xử Nữ ngốc, đồ mít ướt! Tôi sẽ không quên cậu đâu!
Xử Nữ mỉm cười.
-Sư Tử ngốc, mèo con! Tôi cũng sẽ không quên cậu đâu!
Nói rồi cả hai bật cười ha hả.
-Đã đến giờ rồi, tôi phải đi đây.
Xử Nữ lòng thắt chặt nhưng cậu muốn thỏa mãn yêu cầu cuối của Sư Tử...Nở một nụ cười thật tươi
-Đi cẩn thận nhé... Mèo con.
-Cảm ơn cậu... Tôi...-Sư Tử ngập ngừng.
-Sao?
Sư Tử nắm chặt tay, cậu muốn nói với Xử Nữ một điều rất quan trọng đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay nhưng không hiểu tại sao cậu không thể mở lời bởi vì cậu sợ sự chia ly cùng với một sự từ chối nữa sẽ có thể đánh gục cậu.
-À, không có gì. Thôi tôi đi nhé.
-Ừm. Tạm biệt.
Sư Tử gắng gượng quay lưng bước đi. Dù gì đi nữa cậu không muốn đánh mất tình bạn với Xử Nữ bằng cái tình cảm đơn phương của mình. Thà có thể làm bạn với cậu còn hơn là bị cậu lảng tránh suốt đời.
-Tạm biệt, mèo connnnnnn!
Xử Nữ hét to. Sư Tử mỉm cười vẫy tay...

"Tôi thích cậu, đồ ngốc ạ..."

...
-Sư Tử.
-Tôi... thích cậu...
-Sư Tử!!!
Xử Nữ dùng giọng hét thần thánh của mình đánh thức Sư Tử dậy.
-Còn chưa chịu dậy hả?!
Bốp!
Cuốn từ điển đáp thẳng xuống đầu Sư Tử.
-Ơ...Xử Nữ...chuyện gì vậy?-Sư Tử ôm đầu
Xử Nữ khoanh tay thở dài.
-Thư viện sắp đóng cửa rồi, cậu làm ơn về dùm.
-À ờ...Xử Nữ...
-Hửm?
-Tôi...
-Thế nào?
-Tôi...
-Xử Nữ! Giờ này còn chưa đóng thư viện nữa hả?!
-A, xin lỗi thầy! Em sẽ đóng ngay ạ.
Quay qua Sư Tử
-Có gì mai nói nhé, tớ phải đóng cửa thư viện thôi.
Nói xong Xử Nữ đẩy Sư Tử ra ngoài, cậu tắt quạt, tắt đèn, khóa cửa rồi một mạch chạy đến tòa soạn mà không kịp nói một lời chào tạm biệt. Sư Tử nhìn theo Xử Nữ, trong lòng hối tiếc...

-Tôi thích cậu, đồ ngốc ạ...


Fortsett å les

You'll Also Like

4.1M 225K 76
khát tình, một câu hai nghĩa. là khao khát tình thương hay là... tình dục? ──────── ©mphuong
195K 18.5K 24
Một chuỗi những sự kiện cười bò với dàn cast của Haikyuu!! Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả. Link acc tác giả: https://www.wattpad.com/user/Sky...
150K 6.6K 48
lichaeng
119K 9.3K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"