Chap 7

1.5K 119 4
                                    

-Mới sáng sớm mà đã liếc tôi rồi sao?-Thiên Yết hay tay đan vào nhau chống trước mặt, mắt đảo theo chiều lật của những trang sách.
Xử Nữ không đáp, vẻ mặt bất cần, đặt cặp xuống và kéo ghế ngồi. Trước cảnh tượng một tảng băng và một cục đá đang so độ lạnh với nhau, bàn dân thiên hạ xung quanh hai mắt căng to hết cỡ chăm chú theo dõi cứ như đang trông chờ một cuộc chiến kịch tính sẽ xảy ra.
-Sao rồi?-Thiên Yết lên tiếng
-Sao gì?
-Thì chuyện chơi đàn?
-Tôi đã nói là không tham gia rồi mà.
-Có chắc không?
-Chắc.
-Vậy sao?-Thiên Yết nhếch môi, đưa tay vào túi quần.
-Thế cái gì đây?
Vừa nói cậu vừa giơ một chiếc điện thoại ra trước mặt Xử Nữ. Xử Nữ ngơ ngác, đẩy gọng kính, lăm lăm nhìn vào màn hình. Chưa đầy một giây, mặt cậu đỏ au, thần kinh như bị tê liệt, cuống cuồng bay tới chụp lấy chiếc điện thoại. Thiên Yết biết trước Xử Nữ sẽ làm như thế nên tỏ ra rất điềm tĩnh và bằng một động tác nhanh lẹ rút chiếc điện thoại về.
-Tại... Tại sao...cậu lại có bức hình này?!
-À, vô tình chụp được thôi.
-Cậu bám đuôi tôi đó hả?!
-Ừ, vậy thì sao.
Xử Nữ nghiến răng ken két thầm nghĩ đúng là xung quanh mình dạo này toàn những kẻ biến thái vô công rỗi nghề không có chuyện gì làm chuyên đi chụp hình lén người khác xong tung lên mạng rồi dọa nạt để tống tìn...h...à không, tống tiền.
-Chậc, xóa tấm hình vớ vẩn đó đi.-Xử Nữ bực dọc.
-Không thích.
-Chứ cậu tính dùng bức hình đó làm gì?
Thiên Yết cười gian, nhìn say mê vào bức hình.
-Trước khi ngủ dùng để ngắm cũng được vậy.
-Đúng nhỉ. Cậu vốn là một tên biến thái mà.-Xử Nữ rợn gai óc, gật gật đầu.
Thực ra trong bức hình cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Chỉ là cảnh Xử Nữ vẻ mặt vô cùng phấn khích như lượm được vàng chống tay nhìn chiếc đàn ghita trưng sau tủ kính của một cửa hàng nhạc cụ trên đường về nhà.
Trong khi Xử Nữ đang tức tối vì bị chụp lén lúc mất hình tượng nhất thì Thiên Yết lần nữa nhìn vào bức hình, trong lòng nghi hoặc.
-Nè, cậu vẫn còn thích đàn phải không?
Xử Nữ thoáng giật mình với câu hỏi vừa rồi của Thiên Yết, nhưng cậu chỉ im lặng, trong đầu mường tượng lại khoảnh khắc đứng ở tiệm nhạc cụ lúc đó.
-Trong bức hình, nét mặt của cậu có vẻ rất vui, hình như là muốn được chạm vào cây đàn ấy...
-Cậu suy diễn quá nhiều rồi.
Thiên Yết liếc nhìn Xử Nữ đã không để cho cậu nói hết câu. Dựa vào nét mặt có chút gì đó rung động của cậu, Thiên Yết có thể đoán được, sâu thẳm bên trong Xử Nữ vẫn còn khao khát được chơi đàn. Nhưng lý do gì làm cậu luôn chối bỏ điều đó thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
-Không. Không phải suy diễn mà là sự thật phản ánh như thế.
-Hưm, chỉ nhìn hình làm sao cậu có thể biết được tôi đang nghĩ gì chứ.
Thiên Yết ngã người, tựa lưng vào ghế.
-Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, nếu một người từ bỏ đam mê của mình thì không có tư cách gọi nó là đam mê nữa.
Vai Xử Nữ run lên,cậu siết chặt những ngón tay, và một lần nữa ký ức lại ùa về khiến cậu ray rứt không thôi.
-Tùy cậu, muốn làm gì với bức hình đó cũng được nhưng về việc chơi đàn thì tôi không muốn bàn tới nữa.
-Tốt thôi. Thật ra, tôi cũng không muốn cậu đệm đàn cho tên tóc vàng đó...Nhưng mà...
-Nhưng mà thế nào hả tên kia?!
Một giọng nói gầm gừ từ đâu vang lên, Xử Nữ giật mình nhìn qua bên cạnh.
-Sư Tử!
Sư Tử mặt mày bặm trợn nhìn Thiên Yết vì đúng lúc cậu vừa bước vào và đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người.
-Sao hả?! Muốn xúi Xử Nữ không chơi đàn à?!
-Hừm, không cần tôi xúi, cậu ta cũng không thèm đàn cho cậu đâu?
-Nói gì hả tên kia!!-Sư Tử nắm lấy cổ áo Thiên Yết.
Xử Nữ thở dài nhìn hai con người như nước với lửa, hễ gặp là "choảng" không nể nang ai. Nhưng cũng vì điều đó mà cậu bị mọi người trong lớp xì xầm bàn tán suốt mấy hôm nay, nào là gay,nào là couple, nào là tình tay ba...những từ ngữ cậu dị ứng nhất năm.
-Biến đi.
-Á...à...! Giám dở cái giọng này hả. Thôi được, hôm nay chúng ta sẽ quyết một trận sống mái tại đây!-Sư Tử tháo cặp, tư thế "chiến đấu" sẵn sàng nhìn Thiên Yết.
-Hừm, chỉ sợ cậu không thắng nổi tôi thôi.-Thiên Yết mỉm cười khiêu khích.
-Đừng có khoác loác, ngon thì bước ra đi, chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng với nhau.
-Nếu tôi thắng thì sao?
-Hừm, cậu sẽ không bao giờ thắng nổi tôi đâu. Nhưng nếu tôi thua thì tôi sẽ làm bất cứ gì cậu muốn.
Thiên Yết vừa nghe xong, hai mắt sáng rực như hai đốm lửa.
-Thật sao. Vậy thì tôi muốn cậu... không được bám theo Xử Nữ CỦA TÔI nữa.
-Cái gì?! "Của tôi" sao?!
Không phải một mình Sư Tử mà cả lớp đều ngỡ ngàng cùng nhau hét lên. Hai chữ "của tôi" được nhấn mạnh không chỉ dành cho Sư Tử mà còn là dành cho những ai xung quanh. Nói cách khác, Thiên Yết...đang cảnh cáo tất cả mọi người trong cái lớp này!
Bạch Dương đen mặt, nhân lúc hai người không để ý, cậu rón rén tìm cách lại gần Xử Nữ đang ngồi tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Đến nơi, cậu đưa tay giật giật áo Xử Nữ, che miệng thì thầm
-Oi...oi..., cậu làm gì đó đi chứ?
Xử Nữ không phản ứng, nét mặt suy tư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Oi..., cậu có nghe gì không?
-...
-Oi...!
Bạch Dương kêu muốn khản cả cổ nhưng không hề nhận được một tín hiệu nào từ Xử Nữ. Cậu bực mình, hai tay kéo Xử Nữ quay ngoắt lại một góc bốn mươi lăm độ.
-Cái gì đây?
Bạch Dương đơ mặt lấy từ tai Xử Nữ ra hai cục bông gòn.
-Ủa Bạch Dương hả? Có chuyện gì không?
Bạch Dương nổi đóa, hét vào mặt Xử Nữ
-Làm ơn có trách nhiệm với những gì mình gây ra chút đi!
-Hửm? Ý cậu là sao?
Bạch Dương tức giận thật sự, hai tay gồng chặt nhìn con người vô tri vô cảm trước mặt.
-Cậu đúng là...um...!
Nhân Mã lò dò đi qua từ lúc nào, đứng đằng sau bịt miệng Bạch Dương.
-Ah...Xin lỗi nhé.
-Um..um...um...
Bạch Dương ú ớ gỡ tay Nhân Mã ra
-Đồ ẻo lã, bỏ tay ra khỏi người tôi!
-Im nào Bạch Dương yêu dấu. Cậu không nên xen vào chuyện này đâu. Cứ để họ tự giải quyết. Chúng ta xuống căntin ăn mì cay nhé!
-Hả?! Đồ bệnh kia! Thả ra! Thả ra!
Nhân Mã cười khan khách kẹp cổ Bạch Dương lôi đi để Xử Nữ ngồi đó chả hiểu mô tê gì. Nhìn thấy mọi người trong lớp ai cũng tự nhiên mặt mày xanh lét, đổ mồ hôi hột. Xử Nữ lúc bấy giờ mới để ý tới hai con người sắp cấu xé nhau kia. Cậu cúi gằm mặt, chầm chậm tiến về chỗ Thiên Yết và Sư Tử.
Lúc này, Sư Tử đang gân cổ đấu khẩu với Thiên Yết.
-Hừm, đừng tưởng suốt ngày tỏ vẻ lạnh lùng này nọ là hay ho lắm.
-Tên kiêu ngạo cậu cũng vậy thôi.
-Cái gì!
-Đừng vì bị người ta từ chối mà thẹn quá hóa giận.-Thiên Yết giễu cợt.
-Hả?! Ngươi nói ai bị từ chối?! Tên khốn này!
Sư Tử toan xông tới đập Thiên Yết một trận thì bỗng một giọng nói ngăn cậu lại.
-Sư Tử.
Nghe tên mình, Sư Tử quay qua và nhận ra Xử Nữ đang đứng cạnh. Cậu liền thay đổi thái độ.
-À..ưm...có chuyện gì không?
-Tớ...
-Hửm?
Xử Nữ ấp a ấp úng, không biết nói thế nào. Hơn nữa, bộ dạng đó của cậu làm ai kia còn lại khá khó chịu (vì quá dễ thương chăng).
-Ừm... Ờ... À thì, tớ...
-Sao hở?-Sư Tử sốt ruột gãi đầu.
-Ừm...thì là...tớ sẽ....đồng ý...chơi ghita...
Sử Tử vừa nghe xong, như có một khối thiên thạch đâm vào phá tan toàn bộ sự tức giận trong cậu, thay vào đó niềm vui sướng cứ càng lúc càng dâng trào như lũ sông Đà. Không kìm chế được nữa, Sư Tử bay qua ôm chầm lấy Xử Nữ, dụi dụi đầu như một chú mèo con.
-Ha ha ha! Xử Nữ dễ thương! Cậu là số một! Số một!
-Được rồi mà... Thả tớ ra.
Trong khi Sư Tử đang vui mừng quấn quýt lấy Xử Nữ thì phía đối diện...Một luồng không khí cực lạnh lẽo và u ám bốc cao ngùn ngụt bao phủ khắp cả lớp. Mọi người ai nấy ôm nhau co rúm một chỗ vì họ có thể thấy được sau lưng Thiên Yết bây giờ là một chiếc bóng có sừng, trán cậu đen như lọ nồi, hai mắt đục ngầu, tay gồng chặt tiến về phía Xử Nữ. Bất thình lình, cậu thô bạo kéo lấy Xử Nữ sau đó nhanh như đạn bắn lôi cậu đi.
Sư Tử hiện thời bị niềm vui che mờ mắt không kịp phản ứng, há hốc mồm, máu nóng sôi lên nhìn thằng bạn thân bị duộc mất.
...
Đến một nơi nào đó không có người, Thiên Yết xô mạnh Xử Nữ vào tường.
-Ui da! Cậu làm gì vậy?-Xử Nữ nhăn nhó nâng cổ tay in hằn vết đỏ của mình.
Thiên Yết không nói một lời, trong đầu chỉ xoay đi xoay lại hình ảnh Sư Tử âu yếm ôm Xử Nữ và còn Xử Nữ thì không hề phản kháng. Cơn tức tăng lên gấp bội, Thiên Yết nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt hằn học làm cậu không khỏi sợ hãi.
Chợt Xử Nữ nhớ ra mình cũng đang có chuyện cần nói với Thiên Yết, cậu khổ sở nở một nụ cười... Nhưng chưa kịp thực hiện thì trời đất chao đảo, cả người cậu ngã sầm ra đất và người làm điều đó không ai khác chính là Thiên Yết.
-Ui...Thiên Yết... Cậu làm gì vậy?
Thiên Yết đè mạnh hai tay Xử Nữ xuống không thương tiếc.
-Đau quá, buông ra đi!-Xử Nữ nài nỉ.
Thiên Yết mắt bén như dao, lườm nhìn Xử Nữ như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Đau lắm sao? Vậy gọi hắn ta đến cứu đi.
-Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu.
-Không hiểu hay giả vờ không hiểu.
-Th-Thiên Yết, bình tĩnh...tôi có...Ah!
Thiên Yết bóp mạnh tay Xử Nữ.
-Nói. Tại sao lại nhận lời hắn ta?!
-Ý cậu là chuyện chơi đàn sao. Thật ra...tôi...
-À, hay là cậu thích hắn rồi?
-Kh...Không, không phải!
-Hừm, chính cậu đã nói hai người là bạn thời thơ ấu mà, chẳng phải sao hả?
Sau một câu nói là một cái siết chặt đầy ghen tuông của Thiên Yết vào tay Xử Nữ.
-Thì...đúng, tôi và cậu ấy là bạn thân nhưng mà...
-Hừm, nhưng mà cậu đã yêu hắn ta phải không?
Đến lúc này, Xử Nữ không trả lời nữa, cậu gằm mặt im lặng.
-Không nói được chứ gì?
-...
-Đúng là đã yêu hắn ta rồi chứ gì?
-...
-Vậy lúc đầu ai đã một mực nói rằng "tôi là con trai, tôi tuyệt đối không thích con trai", hả?!
-...
-Nói đi! Tại sao lại nhận lời hắn ta?!
Thiên Yết giận dữ hét vào mặt Xử Nữ. Xử Nữ mím môi, bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Cậu lạnh lùng cất giọng...
-Tại vì cậu.
Reng...eng....eng...- Tiếng chuông vào lớp reo lên.
...
Thiên Yết thả lỏng người, hai mắt kinh ngạc nhìn Xử Nữ.
-Vì...tôi?
-Vì cậu là tên đáng ghét đã đọc được những suy nghĩ thật sự của tôi. Chính cậu đã giúp tôi nhận ra, cho dù có chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn không thể chối bỏ được một sự thật...đó là bản thân mình vẫn còn yêu ghita... Chính vì vậy, tôi đã quyết định nhận lời... Tất cũng chỉ vì lời nói của cậu...
Xử Nữ nói một mạch, hai má đỏ ửng thở dốc. Còn Thiên Yết vẫn chưa thốt được lời nào vì rất nhiều cảm xúc khác nhau đang đan xen trong cậu lúc này. Cậu buông Xử Nữ ra và đỡ cậu ngồi dậy.
Xử Nữ phụng phịu nhìn hai tay của mình in hằn vết đỏ còn cái lưng thì sắp gãy đến nơi. Trông bộ dạng đáng yêu mỗi khi giận dỗi của Xử Nữ, Thiên Yết nở một nụ cười.
-Xin lỗi.
Xử Nữ hất mặt
-Hứ, hùng hùng hổ hổ với người ta cho đã rồi xin lỗi.
-Xin lỗi, ai biểu cậu cứ thích chọc giận tôi.
-Cái gì? Ai thèm chọc một tên ác ma như cậu chứ...Ôi...cái lưng của mình...
Thiên Yết mỉm cười kéo Xử Nữ lại gần.
-Gì nữa đây?-Xử Nữ mặt nhăn một đống.
-Sao cậu giận dai thế?
-Ơ hay, chính cậu đè tôi xuống, hét vào mặt tôi mà còn dám nói vậy à.
-Thôi mà, xin lỗi. Cậu có sao không?
-Tan nát rồi còn sao trăng gì nữa.
Xử Nữ nhắm mắt thở dài, xoa xoa hai tay.
-Thật là, tự nhiên lại bị hành hạ thân xác thế này. Ui... Mà thôi, dù gì cũng nợ cậu một lời cảm. Cảm ơn nhé. Ủa mà tại sao mình lại phải cảm ơn hắn ta chứ...Chậc...
Đang huyên thuyên bất ngờ Xử Nữ bị Thiên Yết ôm chầm lấy không kịp phản ứng.
-Ê, bỏ ra! Cậu làm gì thế?
-Ôm cậu chứ gì nữa.
Xử Nữ vùng vẫy
-Hả?! Không biết xấu hổ hả tên kia. Bỏ ra! Bỏ ra! Tên đáng ghét!

-Xử Nữ.

-Cái gì?!!!

-Tôi thích cậu.

Một nụ hôn đặt lên má Xử Nữ.

....

....

[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu đang thích tôi đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ