Chap 5

2.1K 133 12
                                    


Xử Nữ mơ màng mở mắt, cậu lơ đãng nhớ lại hình như bản thân đã ngủ thiếp đi thì phải. Khẽ cựa mình, Xử Nữ cảm nhận xung quanh là một cảm giác ấm áp lạ. Lấy tay dụi mắt, Xử Nữ liếc qua bên cạnh...
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Chưa đầy một giây, cậu hét toáng lên khi phát hiện ra Thiên Yết đang nằm ôm mình trên ghế sofa. Quá hoảng loạn cậu liền giơ chân đạp Thiên Yết một phát lọt xuống đất.
-C-Cậu làm cái quái gì vậy hả?!-Xử Nữ gắt.
Thiên Yết chậm rãi vịnh vào thành bàn đứng dậy. Cậu xoa xoa đầu, che miệng ngáp và bình thản nhìn Xử Nữ.
-Tôi có làm gì đâu.
-Nói dối! Không làm gì tạo sao lại...ôm tôi?
Giọng Xử Nữ chuyển sang lí nhí, hai má đỏ ửng.
-Là cậu tự ngã vào người tôi mà.
-Hả?! Tôi làm vậy khi nào?! Cái đồ ngậm máu phun người! Biến thái!
-Ồn ào quá.
Thiên Yết nhìn đồng hồ
-Trễ rồi, tôi về đây.
Nói xong, Thiên Yết lấy áo khoác và bước đi. Xử Nữ nghĩ ngợi gì đó và rồi gấp gáp gọi Thiên Yết lại.
-Đ-Đợi đã!
-Chuyện gì nữa, tôi đã nói là không làm gì rồi mà.
-Không phải, cậu đứng đây chờ tôi chút.
Dứt lời, Xử Nữ nhanh chân chạy vụt xuống bếp khiến Thiên Yết khó hiểu. Chừng năm phút sau cậu trở lên với một chiếc hộp trên tay.
-Cầm lấy, cơm của cậu.
Thiên Yết nhướng mày ngạc nhiên nhìn hộp cơm màu xanh trước mặt mình, cậu nở một nụ cười đùa cợt.
-Lo cho tôi sao?
Xử Nữ bĩu môi.
-Là thức ăn thừa đấy, tôi sợ lãng phí nên mới cho cậu.
Thiên Yết cười hiền cầm lấy hộp cơm.
-Cảm ơn, Xử Nhi.
-Cái gì, Xử Nhi?! Cậu lấy đâu ra cái tên đó vậy?!
Mặc cho Xử Nữ đang phùng mang trợn mắt hò hét, Thiên Yết mở cửa bước đi. Cậu cảm thấy có một niềm hạnh phúc nhỏ bé len lỏi trong tim và dường như hình ảnh của Xử Nữ đang ngày càng lớn dần trong lòng cậu. Những lời nói bâng quơ của Xử Nữ cộng thêm hành động quan tâm của cậu khiến Thiên Yết chỉ muốn được ở bên cạnh Xử Nữ nhiều hơn, cái cảm giác đó, bây giờ Thiên Yết có thể khẳng định được phần nào tình cảm của mình...
~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy hôm nay không hiểu sao mà cả trường ai ai cũng rất rộn ràng và bận bịu. Bởi vì thường ngày Xử Nữ sống khép kín, chỉ quan tâm duy nhất đến việc học và làm thêm nên hoàn toàn mù tịt về thông tin thời sự. Ngày hôm qua, cậu đã lấy hết can đảm hỏi người "hàng xóm" bên cạnh, Thiên Yết, nhưng rốt cuộc câu trả lời cuối cùng cậu nhận được là "Tôi không biết" vô cùng phũ phàng.
Sau giờ tan học, Xử Nữ đến thư viện làm việc như thường lệ, sẵn tiện cậu hỏi cô thủ thư và biết được thì ra sắp tới ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Xử Nữ ban đầu khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu biết có cái ngày lễ này ngoài lễ khai giảng và tổng kết.
-Vậy em có định tham gia không?
-Em vẫn chưa biết.
-Mấy năm trước buổi lễ được tổ chức hoành tráng lắm.
-Mọi người thường làm gì vào ngày này ạ?
-Theo thông lệ, học sinh sẽ được giới thiệu về lịch sử thành lập trường, sau đó tổ chức phát thưởng và cuối cùng là tiệc mừng.
-Tiệc mừng?
-Ừ, mục đích là để sinh viên cũng như giáo viên làm quen với nhau, tăng thêm sự thân thiết ấy mà.
Xử Nữ trầm ngâm tưởng tượng ra quang cảnh buổi lễ theo lời kể của cô thủ thư, cậu vẫn còn phân vân không biết có nên đi hay không.
-Ưm...hình như là vào chủ nhật tuần này. Cô nghe nói năm nay có thêm chương trình văn nghệ tự do nữa.
-Cô có đi không ạ?
-Đương nhiên là có. Đây là một cơ hội tốt để em kết bạn đấy.
Cô thủ thư mỉm cười vỗ vai Xử Nữ. Trong trường này ngoài Thiên Yết thì cô thủ thư là người nói chuyện với Xử Nữ nhiều nhất. Cô ấy hiểu tính cách của cậu nên cố ý thuyết phục cậu đi dự buổi lễ. Nhưng có điều Xử Nữ không thích ồn ào và đông đúc do đó cậu muốn cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định.
-Cảm ơn cô. Em sẽ suy nghĩ.
-Cô hi vọng em sẽ tới. Thôi, tạm biệt nhá.
-Tạm biệt cô.
Cô thủ thư tươi cười ra về. Xử Nữ chống cằm nghĩ ngợi và vô tình đảo mắt về hướng mà Thiên Yết hay ngồi, lúc bấy giờ Xử Nữ mới nhận ra hôm nay Thiên Yết không tới đây. Không biết từ khi nào mà cậu đã quen với sự có mặt của Thiên Yết và thậm chí cả thói quen lén nhìn cậu của cậu ấy nữa.
Xử Nữ hồi tưởng lại cái cảnh Thiên Yết ôm cậu ngủ trên ghế sofa vào chủ nhật tuần trước. Xử Nữ không thể phủ nhận rằng nằm trong lòng Thiên Yết, cảm giác rất an toàn và ấm áp. Đây là lần đầu trong cuộc đời Xử Nữ, cậu biết cảm giác được ôm khi ngủ là thế nào. Nó thật dễ chịu và ấm cúng. Nhưng chỉ chưa bao lâu cậu lại lắc đầu nguầy nguậy, nhắc nhở bản thân:"Không được. Mình là con trai, mình không thích con trai. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi."
Bốn tiếng nhạt tuếch trôi qua, Xử Nữ thất thểu đi đến tòa soạn. Cậu không hiểu tại sao không có Thiên Yết lại khiến cậu xuống tinh thần như vậy.
-Chào Xử Nữ.
-Chào chị.
-Sao trong em buồn vậy?
-Dạ không, chắc do đói bụng.
-May chưa! Lát nữa Thiên Bình sẽ bao chúng ta đi ăn đấy.
-Dạ.
Xử Nữ đáp hờ hững rồi ngồi xuống làm việc. Cậu nghĩ bây giờ chỉ có công việc mới giúp cậu phấn chấn trở lại thôi.
Nhưng không....
-Xử Nữ...Xử Nữ!
Một chị đồng nghiệp lay mạnh cậu.
-À...hả?!
-Em ngủ gục trên bàn đấy.
-Ơ, em xin lỗi.
Xử Nữ đánh lên đầu một cái và quờ quạng làm việc.
-Nếu mệt, em có thể xin về mà.
-Em không sao.
-Tôi cho phép em về.
Thiên Bình từ trong bước ra.Xử Nữ nhìn anh e ngại.
-K-Không sao đâu ạ, dù gì cũng gần tan ca rồi.
-Thế thì....mọi người! Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm.
-Hể?!
Mọi kinh ngạc người đồng thanh hô to. Thiên Bình chỉ mỉm cười và rồi len lén liếc nhìn Xử Nữ.
...Tại một quán mì...
-Mọi người cứ gọi món tự nhiên.
-Vâng ạ!!!
Các chị nhân viên háo hức riêng Xử Nữ có phần chán nản. Thiên Bình nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện với cậu.
-Sao thế?
Giọng nói của Thiên Bình đánh thức Xử Nữ
-Em không sao.
-Hừm, hừm. Em nói dối tệ quá.
Xử Nữ nhíu mày
-Ý thầy là sao ạ?
-Là Thiên Yết phải không?
Xử Nữ như bị bắn trúng tim đen, cuống cuồng chữa cháy.
-Không có. Thiên Yết không liên quan gì cả.
-Vậy thì tại sao?
-Tại em...thiếu ngủ.
Thiên Bình nhìn khuôn mặt nửa kia nửa nọ của Xử Nữ phì cười. Anh xoa đầu cậu. Xử Nữ vì quá mệt mỏi nên cũng kông phản ứng gì nhiều. Cậu vốn định từ chối đi nhưng do lần trước đã thất lễ một lần nên lần này cậu phải nhận lời cho phải phép.
Sau khi ngán ngẩm ăn vài đũa mỳ. Xử Nữ lẳng lặng ra về. Nhưng được nửa đường thì Thiên Bình chạy xe tới trước mặt cậu.
-Có chuyện gì không ạ?
-Lên đi, tôi chở em về.
-Không cần đâu ạ. Em đi bộ được.
-Đi về đêm nguy hiểm lắm.
-Không sao, em sẽ cẩn thận.
Xử Nữ quay lưng toan bước đi nhưng Thiên Bình đã nhanh chân xuống xe giữ lấy cậu.
-Em sợ tôi à?
-Ơ, đâu có...
Miệng nói không nhưng thực chất là tim của Xử Nữ đang đập thình thịch. Những gì xảy ra ở tòa soạn vẫn còn khắc như in trong trí nhớ của cậu.
Thiên Bình tiến lại gần và gọi cậu.
-Xử Nữ.
Xử Nữ ngước lên nhưng nhanh chóng lùi lại và cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Thiên Bình. Thiên Bình cơ bản đã đoán được tại sao cậu lại có thái độ như vậy.
-Em còn nhớ những gì tôi nói với em chứ?
-Xin lỗi, em không nhớ.
Thiên Bình đáp bằng một nụ cười.
-Tôi biết em sẽ nói thế mà. Vậy thì tôi không ngại nhắc lại một lần nữa.
Nếp nhăn trên trán Xử Nữ xô vào nhau, cậu thừa sức hiểu ý của Thiên Bình cũng như vẫn còn nhớ làu những gì Thiên Bình đã nói chỉ là cậu không muốn tiếp nhận mấy cái từ ấy vào tâm trí của mình thêm nữa.
-Xử Nữ, tôi thích...
-Được rồi.-Xử Nữ nói to.
Câu nói đó của Thiên Bình lại bị cắt ngang lần thứ hai.
-Tôi không hiểu, tại sao em lại luôn trốn tránh mặc dù đã biết trước những gì tôi sẽ nói?
-Em nói rồi, điều đó không thể nào.
-Hừm, nhưng có thể với Thiên Yết phải không?
Vừa nghe nhắc đến hai chữ Thiên Yết, lòng của Xử Nữ liền dậy sóng. Một cảm giác mâu thuẫn và rối ren ùa đến.
-Không. Với bất cứ một thằng con trai nào cũng đều không thể...
Thiên Bình nhìn sâu vào đôi mắt nửa kiên quyết nửa kìm nén của Xử Nữ nhếch miệng
-Tôi không tin.
Khóe môi Xử Nữ giật giật, cậu thầm rủa cái tên cứng đầu, nói dai và nói nhây, không có nổi nước bọt nào mà nói chuyện với hắn.
-Tốt thôi! Nếu thầy không tin thì em cũng đành chịu. Tạm biệt.
Xử Nữ giơ tay quay lưng bước đi. Thiên Bình trông theo cậu, trong đầu chất chứa một suy nghĩ duy nhất :"Xử Nữ, tôi sẽ không bỏ cuộc, hãy chờ đấy."
...
...
-Như các bạn đã biết, tuần tới sẽ là lễ kỷ niệm thành lập trường và mỗi lớp sẽ trình diễn một tiết mục văn nghệ tự do. Vậy thì, ai có ý kiến gì không?!
Giọng lớp trưởng Bạch Dương phấn khích vang dội khắp phòng. Tuy nhiên trái ngược lại, phía bên dưới là những gương mặt thờ ơ, không quan tâm.
-Oi!
Cậu bực mình hét lên. Nhưng ai cũng làm ngơ, người thì ngủ, người thì ăn vụng, người thì chơi game, người thì nhắn tin, người thì nói chuyện và thậm chí đang làm bài tập (không ai khác chính là anh chàng Xử Nữ).
-Tôi sẽ hát.
Một giọng nói thanh thao vang lên phá tan bầu không khí nhốn nháo trong lớp. Mọi người ai nấy dồn ánh mắt về phía một chàng trai có mái tóc vàng chóe, tai đeo headphone đang ngồi cạnh cửa sổ.
-Sư Tử?
-Tôi sẽ hát.
Cậu ta lặp lại với một vẻ mặt khá là cao ngạo. Bạch Dương mừng đến rớt nước mắt, giọng run run
-Thật sao? Vậy thì hay quá...nếu cậu cần gì thì liên hệ với thủ quỹ nhé.
-Hể...ể...ể! Lại phải chi tiền nữa sao?
Giọng nói nhão nhẹt của Nhân Mã khiến Bạch Dương phải rùng mình:
-Này! Đừng có ki bo như thế, đây đâu phải tiền của cậu!!!
-Nhưng mà...
Cậu ta quay sang Sư Tử
-Sư Tử nè, cậu có thể nào chi dưới năm mươi ngàn được không?
Sư Tử tựa lưng vào bàn.
-Tôi không tiền. Tôi cần cái khác.
-Vậy cậu cần gì? Trên cương vị lớp trưởng tớ sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.
-Tôi cần Xử Nữ.
Sư Tử vừa dứt lời, đất dưới chân nứt xoành xoạch, trai lẫn gái ngã rạp vào nhau không kịp đỡ. Riêng Bạch Dương mặt đỏ như gấc, bối rối đẩy gọng kính.
-C...Cậu nói vậy là sao?
-Ý tôi là muốn cậu ta đệm đàn giúp mình.
Cả lớp thần kinh căng như dây đàn đang ngóng cổ chờ câu trả lời tức thì thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện thì ra không như suy đoán của họ.
-Xử Nữ biết đánh đàn sao?
Các con mắt tò mò bấy giờ chuyển sang cho Xử Nữ. Nhưng dường như suốt từ nãy đến giờ cậu vẫn không hay biết gì mà chỉ chăm chú vào cuốn vở bài tập của mình.
-Xử Nữ...
Bạch Dương nhẹ nhàng gọi cậu nhưng Xử Nữ vẫn không hồi âm, tay cậu cứ liên tục viết, viết và viết.
-Xử Nữ!!!!
Sóng âm thanh của lớp trưởng xem ra đã đánh gục được lực hấp dẫn của bài tập về nhà. Xử Nữ giật mình nhìn lên
-H-Hả?...
-Chậc, cậu không nghe gì hả?!
-Hả? Nghe gì?
Xử Nữ ngơ ngác.
-Thật là..., cậu sẽ đệm đàn cho Sư Tử hát đấy.
Xử Nữ khựng người phân tích nhanh nội dung của câu nói vừa rồi trong đầu. Ngay lập tức, cậu sửng sốt đứng phắt dậy.
-Cái gì!!!?
-Cậu đồng ý chứ?
-Nhưng tôi có biết chơi đàn đâu.
-Nói dối-Sư Tử ngồi phía bên kia nói vọng qua.
-Cậu...Ủa mà cậu là ai vậy?-Xử Nữ hồn nhiên hỏi.
Bạch Dương bóp trán:
-Ê, cậu có phải học sinh lớp này không vậy?
Sư Tử tháo headphone đặt xuống và vù một cái phóng từ bàn trên xuống bàn dưới đến chỗ Xử Nữ làm ai cũng một phen hú vía.
-Cậu...
Sư Tử lườm lườm Xử Nữ.
-Cậu thật sự không nhớ tôi hả?
Xử Nữ xoa cằm ráng vắt óc để nhớ nhưng không tài nào nhớ ra. Sư Tử nhìn bộ dạng của Xử Nữ không khỏi tức giận, cậu nắm vai của Xử Nữ lắc mạnh:
-Này tên kia! Tôi là Lâm Sư Tử!!! Là Lâm Sư Tử! Nhớ chưa hả?!
Xử Nữ tái mặt, căng não suy nghĩ. "Lâm Sư Tử...Lâm Sư Tử...Lâm... Tử...Lâm..."
-A!!! Tôi nhớ rồi! Cậu có phải là... "mèo con" không?
Xử Nữ hớn hở trong khi Sư Tử mặt mày xám ngoét.
-Đó là những gì cậu nhớ về tôi đó hả!!!
Xử Nữ chắp tay phì cười.
-Thôi mà, tớ xin lỗi. Tại vì cậu trông khác quá. Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Ở đây không được tiện lắm.
Nói mới để ý, kể từ lúc Sư Tử đi tới chỗ Xử Nữ, cả lớp dần dần tụm lại một chỗ rồi cùng nhau ngồi nhìn hai người không chớp mắt.
Xử Nữ vui vẻ kéo Sư Tử ra ngoài...Không gian trở nên yên tĩnh , nhưng không phải do Sư Tử và Xử Nữ đã đi mà là do một thứ đáng sợ khác, một tảng băng bất động ngồi im ỉm từ đầu đến giờ, hai mắt đục ngầu, vầng trán đầy hắc sắc.
Tại sân trường...
-Tớ thật không ngờ lại là cậu đấy "mèo con".
-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa!
-Hì hì, xin lỗi, nhưng tớ thấy nó dễ thương lắm mà.
-Cậu tính chọc điên tôi đó à! Cậu đúng là cái tên vô tình vô nghĩa, nhớ biết bao nhiêu công thức nhưng cuối cùng lại không nhớ nổi tôi!
Sư Tử giận dỗi khoanh tay quay mặt sang hướng khác. Xử Nữ không nói gì chỉ mỉm cười. Đây đúng là "mèo con" khi xưa cậu từng quen, lúc nào cũng cao ngạo, nóng nảy, hay giận dỗi nhưng lại rất trọng tình cảm.
-Sư Tử.
-Hưm, rốt cuộc cũng chịu gọi tên tôi rồi hả.
-He he, hay muốn tôi gọi cậu bằng "mèo con".
-Cho tôi xin!
-Hì, à mà tại sao cậu ở đây vậy? Tớ nhớ không lầm là giờ cậu ở... Đà Nẵng mới phải.
Sư Tử nghiến răng
-Cái tên đãng trí này... là Hà Nội chứ không phải Đà Nẵng.
-Ơ...xin...lỗi.
-Bố tôi chuyển công tác đến đây hồi hai tuần trước.
-Hả? Vậy cậu chuyển vào lớp tớ khi nào vậy?
-Cùng lúc với cậu.
-Cái gì?! Sao tớ không biết ta.
-Tôi cũng muốn hỏi cậu câu này đấy...Thật không thể tin được...
Giọng Sư Tử kéo dài não nề.
-Lúc mới bước vào người tôi chú ý đầu tiên là cậu. Sau khi biết được tên của cậu tôi không còn nghi ngờ gì nữa và khẳng định cậu chính là Phan Xử Nữ. Tuy rất vui mừng nhưng tôi muốn xem thử cậu có nhận ra tôi không... Rốt cuộc...gần hơn một tuần trời...Cậu liếc qua tôi một cái còn không đủ thời gian để ảnh của tôi lưu trên võng mạc của cậu nữa.
-Ơ...
-Thế đấy, không thể chịu được nữa tôi đành dùng cách này. Haizzz, đúng là trong lòng cậu tôi chẳng bằng mấy ông nhà thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
-Xin lỗi, tại cũng một thời gian lâu rồi nên mình không nhớ. Cậu thay đổi nhiều lắm, trông cao hơn, ngầu hơn và đẹp trai hơn nữa.
Sư Tử đỏ mặt
-Đừng có nịnh tôi!
Xử Nữ cười khúc khích.
-Nhưng mà... Có một thứ tôi vẫn không thay đổi.
Giọng Sư Tử nhỏ dần.
-Hửm, là thứ gì?
Sư Tử nét mặt nghiêm túc tiến lại gần Xử Nữ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ.
-Đó là...tình cảm của tôi.
-Ồ, tớ biết mà.
-Cậu biết?!
-Thì cậu vẫn luôn xem tớ là bạn thân đúng không?
-Không phải!-Sư Tử hét lên.
-Hả, chứ là gì?
Xử Nữ ngơ ngẩn còn Sư Tử hụt hẫng, đảo mắt xuống dưới.
-À...ừm ý tôi là đúng rồi...Thôi, về lớp đi.
Sư Tử quay đi để Xử Nữ đứng một mình khó hiểu.
...
-Ủa, chờ đã...Hình như mình còn thứ chưa nói mà...
Xử Nữ hoảng hốt hét lên
-Chết rồi !!! Quên mất cái vụ đệm đàn rồi!
Ê! Sư Tử!
Xử Nữ cuống quýt chạy theo, chưa được mươi bước bỗng...
-Ui da!!!
Cậu ôm đầu ngã phịch xuống đất.
-Ai vậy?!-Xử Nữ nhăn nhó.
-Là tôi.
Một giọng nói trầm mặc mà có chết Xử Nữ không thể nào quên vang lên.
-Th-Thiên Yết...Sao cậu ở đây?
Xử Nữ vội vàng đứng dậy phủi bụi trên người. Cậu thầm hỏi tại sao bản thân lại bối rối ghi gặp hắn ta chứ.
-Tôi tìm cậu.
-Tìm tôi?
-Cậu và tên đó đã đi đâu vậy?
Giọng Thiên Yết vang lên một cách rợn người, dường như cậu ta đang rất khó chịu thì phải.
-Ờ thì...tôi và Sư Tử đứng nói chuyện ở đằng kia kìa.
Xử Nữ run run chỉ tay. Thế quái nào cậu lại cư xử như một kẻ đang bị bắt quả tang...ngoại tình vậy.
-Nói chuyện gì mà sợ người ta nghe thấy phải đi ra ngoài.
Xử Nữ bắt đầu bực mình.
-Ê, tên kia. Đủ rồi nha. Cậu không phải là mẹ tôi, cậu có quyền gì tra hỏi tôi như con vậy hả? Tôi với Sư Tử làm gì thì có liên quan gì đến cậu.
-Tên đó là ai?
-Bạn cực thân của tôi, nói đúng hơn là thanh mai trúc mã vì hai chúng tôi đã lớn lên cùng nhau.
Thiên Yết liếc Xử Nữ bằng một ánh mắt sắc như dao găm.
-Từ đây trở đi, cấm cậu không được quá thân thiết với hắn ta.
-Mắc cười, bạn thân mà không thân thiết sao gọi là bạn thân. Với lại cậu là ai, có quyền gì mà đòi ra lệnh cho tôi?
-Cậu...Được thôi!
Thiên Yết thật sự đã tức giận. Cậu hầm hầm sát khí tiến đến Xử Nữ và nắm chặt lấy tay cậu kéo về phía mình.
-Dừng lại...đây là sân trường đó.
Xử Nữ chống cự.
-Tôi sẽ cho cậu biết, không vâng lời tôi thì hậu quả sẽ như thế nào.
-Chờ đã...Tôi...Ơ...
Một cánh tay rắn chắc bất ngờ kéo cậu ra khỏi Thiên Yết.
-Sư Tử?-Xử Nữ ngạc nhiên.
-Cậu là ai? Tại sao lại động tay động chân với Xử Nữ?
Thiên Yết nhìn Sư Tử bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, giọng khinh khỉnh
-Ra là hắn ta đó à.-Thiên Yết nhìn Xử Nữ ẩn ý.
-Còn cậu là ai?
-Tôi là Thiên Yết.
-Cậu có quan hệ gì với Xử Nữ?
Thiên Yết cười gian tà
-Còn hơn cả "quan hệ" nữa.
-Hả?-Sư Tử khó hiểu
Xử Nữ vừa nghe xong,cậu đứng hình, mặt đen kịt hùng hổ bước tới nắm lấy cổ áo Thiên Yết lắc như vũ bão.
-Tên khốn này! Cậu nói cái gì hả?! Cái gì mà hơn cả quan hệ! Tôi với cậu người dưng còn chưa tới huống chi là quan hệ này nọ!
Xử Nữ sôi máu đổ một tràng chửi như tát nước vào mặt Thiên Yết. Sư Tử chứng kiến cảnh này trong lòng có chút "nhói", cậu chưa bao giờ thấy Xử Nữ lại thoải mái động vào ai như thế này, kể cả với cậu trước đây.
Thiên Yết tuy bị Xử Nữ xô giật tới tấp nhưng cũng đã nhìn thấy vẻ mặt của Sư Tử lúc này, trong lòng dâng trào đắc thắng. Nhân lúc Xử Nữ vẫn còn nắm lấy cổ áo mình, Thiên Yết nhếch môi vòng tay ôm cậu vào lòng như để khẳng định chủ quyền trước mặt Sư Tử.
-Hả!!Cái tên biến thái này! Buông ra! Buông!
Xử Nữ làm đủ kiểu để thoát khỏi con sói Thiên Yết trong khi Sư Tử lặng người, tay nắm chặt... Cậu cảm thấy khó thở, tim như bị bóp nghẹn. Mọi cảm xúc cứ đan xen vào nhau rối như tơ vò....
Chợt....
-Gưzzz, buông Xử Nữ ra tên kia!!!
Sư Tử hét to, nhào tới lôi Xử Nữ ra nhưng Thiên Yết vẫn lém lỉnh hơn nhanh như cắt kéo Xữ Nữ lùi lại. Sư Tử bắt hụt, cậu tức giận tiếp tục xông tới, Thiên Yết lại đổi tay và kéo Xử Nữ sang bên trái.
-Tên chết tiệt!
Sư Tử bổ tới, Thiên Yết hứ một cái rồi giật Xử Nữ sang bên phải.
Và thế là Xử Nữ tội nghiệp bị quay mòng mòng như chong chóng, hết trái tới phải, hết sau tới trước và thậm chí bị ném lên trời... Cậu mặt xanh mặt vàng thốt được bốn chữ cuối cùng:
-Hai thằng... khốn nạn...

[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu đang thích tôi đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ