Chap 6

1.7K 124 12
                                    


Xử Nữ hai mắt trống rỗng, cả người lếch thếch bước vào thư viện thay ca.
-X-Xử Nữ...Em bị làm sao vậy?
Xử Nữ muốn trả lời nhưng hơi hướng tắc nghẽn hết cả ngay ở cuống họng, vì thế cậu chỉ có thể thở phì phò cúi đầu và ngồi phịch xuống ghế. Cô thủ thư lo lắng nhìn Xử Nữ nhưng cũng đành bó tay vì không một lời nào phát ra từ miệng cậu cả.
-Vậy..., cô về trước nhé.
Xử Nữ gật gù và rồi cả người ngã nhào xuống bàn. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa lấy lại được hồn phách sau khi bị Thiên Yết và Sư Tử tung hứng như một trái banh cách đây một tiếng trước.
-Cho mình mượn cuốn này.
Một cô bạn tươi cười đưa quyển sách cho Xử Nữ. Cậu gắng gượng cầm lấy tấm thẻ thư viện vài ba giây sau đó gật đầu.
Xử Nữ vắt tay lên trán.
"Chết tiệt, chóng mặt quá...Cũng tại hai tên đó mình mới bị "ăn hành" như vậy...".
Xử Nữ đứng dậy, rót một cốc nước và tu ừng ực để lấy lại chút ít tinh thần. Cậu quay ngược thời gian tới cái thời điểm đầu tiên mình bước chân vào ngồi trường này. Xử Nữ nhớ là bản thân đã làm gì nên tội đâu mà để bây giờ phải gánh chịu cái tình cảnh hỗn độn vậy. Cậu cứ nghĩ mình sẽ trải qua bốn năm đại học trong yên bình. Nhưng không, mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối tung rối mù chả biết đường nào mà lần.
Xử Nữ trở về ghế ngồi. Bất thình lình, hai cuốn sách cộng thêm hai bàn tay từ đâu đập mạnh xuống bàn. Cậu lờ đờ ngẩng lên...
-Tôi mượn cuốn này!
-Tôi lấy cái này.
Nhiệt độ cơ thể Xử Nữ hạ xuống âm độ. Cậu kêu trời kêu đất tại sao không cho cậu một con đường sống. Đã đến tận đây rồi mà vẫn không được buông tha.
Bên trái, một ngọn lửa rừng rực thiêu đốt cả một khu rừng. Bên phải, một tảng băng lạnh tanh đông cứng mọi loài sinh vật.
-Các người...
Xử Nữ không thốt nên lời. Cậu vuốt mặt cầm lấy hai tấm thẻ thư viện.
-Xong...rồi đó.
Sư Tử cầm lấy quyển sách đi về phía bên trái, Thiên Yết đi ngược về phía bên phải. Cả hai cùng lúc ngồi xuống, không quên tặng cho nhau một cái nhìn đầy khiêu khích.
Xử Nữ, không phải, tất cả mọi người trong thư viện đều đổ mồ hôi nhìn hai con người như nước với lửa chỉ chực chờ xông vào xâu xé nhau.
Xử Nữ thở dài, mặc kệ hai người đang kình địch, cậu lấy sách ra đọc, cả buổi sáng hôm nay dường như Xử Nữ đã lãng phí gần hết thời gian và sức khỏe cho những chuyện vô ích, vô bổ.
Xem được vài trang chợt Xử Nữ sực nhớ ra một chuyện mình vẫn chưa làm rõ. Nghe tiếng kéo ghế, Sư Tử và Thiên Yết liền quay đầu cùng nhìn về một hướng. Xử Nữ đứng dậy và đi đến chỗ của Sư Tử. Đương nhiên trong lòng ai kia cảm thấy có chút tức tưởi.
-Sư Tử.
-Chuyện gì?(Giả vờ làm mặt lạnh)
-Tôi quên hỏi rốt cuộc chuyện đệm đàn là thế nào?
-Thì đúng thế, tôi muốn cậu chơi ghita trong buổi lễ.
-Không đời nào.
Sư Tử một tay gập sách lại:
-Tại sao không thể. Hồi trước chẳng phải cậu từng đệm cho tôi hát đó sao.
Xử Nữ bặm môi không đáp.
Sư Tử tiếp lời:
-Nhưng mà có một chuyện khiến tôi rất ức chế là tại sao vào đêm trình diễn hôm đó cậu lại bỏ giữa chừng vậy hả?!
Xử Nữ nhớ lại. Hôm đó là đêm chung kết cuộc thi cặp đôi tài năng diễn ra tại trường cấp hai của cậu. Thật ra trước đó lớp đã chọn sẵn Sư Tử và một bạn nữ khác để tham gia. Nhưng Sư Tử lại từ chối và chủ động chọn Xử Nữ sẽ là người đệm đàn cho mình. Tuy nhiên đến khi lên Sân Khấu trình diễn, không hiểu sao Xử Nữ lại bỏ dỡ giữa chừng và kết cục phải thay thế bằng bạn nữ lúc đầu được chọn.
Sau khi kết thúc phần trình diễn, Sư Tử đã chạy tìm Xử Nữ và gặng hỏi cho bằng được nhưng cuối cùng câu trả lời chỉ có hai từ "Xin lỗi" thốt ra từ miệng cậu
-Xin lỗi.
-Chậc, đừng xin lỗi nữa. Cậu biết sau đêm hôm ấy tôi tức như thế nào không? Tức đến nỗi chỉ muốn xông tới và đấm cho cậu một cái.
-Nhưng cuối cùng cậu vẫn đoạt giải quán quân đó thôi.
-Đồ ngốc!!! Danh hiệu Quán quân không phải là thứ tôi muốn, cái tôi muốn là được biểu diễn cùng cậu cơ.
Giọng nói như sấm của Sư Tử khiến mọi người tò mò quay nhìn.
-Nói nhỏ thôi.
-Vì thế, bây giờ tôi muốn cậu phải bù đắp lỗi lầm.
-Không, tôi không chơi đàn nữa. Tôi có thể đền lỗi bằng cách khác nhưng cái này thì không.
-Tại sao vậy? Thực ra đã có chuyện gì hả?!-Sư Tử quát.
Và bây giờ thì cả thư viện khiếp vía đứng dậy hết. (trừ Thiên Yết).
-Vì tôi...
Xử Nữ ngập ngừng.
-Bạn ơi, mình muốn mượn sách.-Một sinh viên rụt rè bước đến.
Xử Nữ đứng dậy và trở về bàn làm việc. Sư Tử khó hiểu nhìn cậu. Rõ ràng mọi chuyện đang êm xuôi tại sao Xử Nữ tự dưng không muốn đánh đàn nữa.
Thiên Yết vừa rồi cũng loáng thoáng nghe được câu chuyện, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi đứng dậy và ra khỏi thư viện.
...
...
Sau khi phải khô ran cả cổ từ chối, năn nỉ, ỉ ôi Sư Tử, Xử Nữ mới trốn được đến tòa soạn. Cậu mệt nhừ, chán nản ngồi trước đống tài liệu đang đợi được dịch.
Cậu nhìn sang bên cạnh và khá bất ngờ khi chị Lan hôm nay rất im ắng vì bình thường, chị ấy rất hay nói và đùa giỡn với mọi người.
-Chị...không sao chứ?
Chị Lan mặt buồn rượi quay qua
-Chị không sao.
Xử Nữ cảm thấy trong tình huống này chắc chắn chị ấy sẽ không nói thật. Thế nên cậu giả vờ đem tài liệu đến bàn của chị Như, là bạn thân của chị Lan.
Cậu nói nhỏ
-Chị nè, chị Lan hôm nay sao vậy?
Chị Như thở dài, ngừng một chút rồi lên tiếng
-Lúc nãy, cô ấy vào phòng gặp Thiên Bình để...tỏ tình.
-Tỏ tình?!
-Khẽ thôi.... Nhưng mà anh ta lại từ chối thẳng thừng, vì vậy cô ấy mới thành ra thế này.
Xử Nữ hiểu ra, trong lòng có chút dằn vặt. Cậu biết lý do tại sao Thiên Bình lại từ chối chị Lan. Cậu tự hỏi nếu chị Lan mà biết được nguyên nhân đó thì sẽ phản ứng như thế nào đây.
-Xử Nữ.
-Em giúp chị đưa hết tài liệu này vào phòng Thiên Bình được không?
-Em...
-Vì bây giờ chị không muốn gặp Thiên Bình cho lắm. Nếu gặp hắn ta chị không biết mình sẽ làm gì đâu.
Xử Nữ dựng tóc gáy. Cậu quên mất chị Như là một trường hợp đặc biệt không bị mê hoặc bởi Thiên Bình mà ngược lại còn ghét cay ghét đắng anh ta. Hơn nữa lúc này bạn thân của chị lại đang đau buồn vì Thiên Bình, đương nhiên chị ấy nổi điên là phải.
-Ừm..
Xử Nữ ôm sấp tài liệu đến phòng quản lý, cậu vất vả gõ cửa.
-Vào đi.
Giọng của Thiên Bình làm tim Xử Nữ đập nhanh vì...sợ.
-Thưa thầy... Đây là tài liệu của chị Như ạ.
-Ah, em đến rồi sao. Để xuống đó đi.
Xử Nữ gật đầu. Xong việc, cậu định ra ngoài nhưng nhớ lại vụ của chị Lan cậu nấn ná lại một chút.
-Thưa thầy...
-Có chuyện gì?
-Em nghe nói...thầy vừa...từ chối chị Lan sao ạ?
-Đúng vậy, có gì không?
Thiên Bình hơi ngạc nhiên khi Xử Nữ hỏi tới chuyện này.
-Không có gì.
-Em vui vì tôi đã từ chối cô ấy sao?Thiên Bình cười cợt.
-Dạ đúng vậy.
Thiên Bình bất ngờ trước câu trả lời không chần chừ của Xử Nữ. Anh dừng bút và ngước nhìn cậu.
-Ý em là...?-Thiên Bình hỏi.
-À...xin thứ lỗi cho em nói thẳng. Em nghĩ sẽ tốt hơn... nếu chị Lan không quen thầy.
Trên đầu Thiên Bình hiện ra ba dấu chấm. Anh chống cằm hụt hẫng.
-Em thật là..., dập tắt luôn cả tia hi vọng nhỏ nhất của tôi.
-Hở? Hi vọng gì cơ?-Xử Nữ ngây ngô hỏi.
Thiên Bình đứng dậy và tiến đến chỗ cậu đứng. Xử Nữ hơi lo lắng không biết câu nói vừa rồi có xúc phạm đến Thiên Bình không.
-Tôi cứ tưởng bởi vì em đã có tình cảm với tôi nên mới cảm thấy vui khi tôi từ chối người con gái khác. Nhưng mà...
Xử Nữ sững sờ:
-Ơ...xin lỗi...em nghĩ hình như thầy hiểu lầm rồi...
-Tôi phải làm gì để em thích tôi đây?
-Em nghĩ không thể nào đâu, bởi vì em là con trai và thầy cũng là con trai mà.
Xử Nữ cười méo mó vỗ vỗ vai Thiên Bình như muốn chứng tỏ mình là một thằng đàn ông. Nhưng cậu không thể nào ngờ chính cái "vỗ" đó đã khơi dậy tà niệm của Thiên Bình.
Hai mắt Thiên Bình sắc lại, anh chụp lấy tay của Xử Nữ.
-Ơ...
Xử Nữ giật mình.
-Em đang quyến rũ tôi đó hả?
-Quyến rũ? Hồi nào?!
Thiên Bình cười nửa miệng và rồi kéo Xử Nữ vào lòng. Xử Nữ lật đật đẩy Thiên Bình ra nhưng không thể bởi vốn thể hình của cậu nhỏ hơn Thiên Bình.
-Thầy, thả em ra!
-Tôi không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy em tôi lại không thể kiềm chế được.
Xử Nữ gai óc nổi lên: "Kiềm chế?"
Thiên Bình ôm chặt Xử Nữ.
-Tôi thật sự rất thích em. Cả khuôn mặt, vóc dáng và cách nói chuyện ức chế này của em nữa.
Xử Nữ không biết nên vui hay nên buồn đây. Nhưng trong tình cảnh này cậu nên sợ thì đúng hơn.
-Em phải nói bao nhiêu lần đây. Em không hề thích con trai.
Xử Nữ nhấn mạnh từng chữ.
-Vậy thì tôi sẽ làm cho em thích tôi.
-Thầy không thể đâu.
Xử Nữ kiên quyết.
-He he, không thử sao biết.
Thiên Bình bế Xử Nữ lên và đặt cậu trên bàn. Xử Nữ hoảng hốt.
-Thầy định làm gì?!
-Hừm, làm cho em thích tôi.
-Thầy...
-Ha ha, không chơi chiêu cũ được đâu.
Xem ra Thiên Bình đã bắt được mánh khóe của cậu. Anh ấn hai tay cậu xuống và mỉm cười vuốt tóc Xử Nữ sau đó lướt xuống khuôn mặt cậu.
-Dừng lại!
Xử Nữ muốn hất tay Thiên Bình ra nhưng không thể. Thiên Bình bắt đầu cởi từng núc một trên áo sơmi của Xử Nữ.
-Không được! Thả em ra đi!
Thiên Bình nhìn gương mặt hoảng sợ của Xử Nữ càng ra chiều thích thú.
-Đây là lần đầu của em nhỉ.
Xử Nữ cắn răng:" Khỉ thật! Khi không lại thành ra thế này. Chẳng lẽ qua mọi chuyện rốt cuộc mình lại bị anh ta... Mình không muốn, người mình muốn là Thiên... Ơ...mình đang nghĩ cái quái gì thế. Tỉnh lại đi!".
Cốc...cốc...cốc...
Có tiếng gõ cửa.
-Xử Nữ, em có trong đó không?
Là tiếng của chị Như.
Thiên Bình cau mày:
-Đang lúc này lại bị làm phiền.
Anh buông Xử Nữ ra. Cậu vội vàng cài nút áo lại đàng hoàng.
-Vào đi.
Chị Như bước vào và thấy Xử Nữ quần áo xộc xệch đang đứng đấy.
-Em làm gì lâu vậy?
-À, không có gì, em giúp Thiên Bình sửa lại một số hồ sơ thôi ạ.
Chị Như nghi ngờ liếc Thiên Bình một cái.
-Em xong rồi. Chúng ta đi thôi.
Xử Nữ ra ngoài kéo theo chị Như. Sau khi đã được an toàn cậu mới ổn định lại tinh thần
-Thật là không có chuyện gì chứ?
Chị Như hỏi
-Có chuyện gì đâu, em chỉ đang giúp Thiên Bình thôi.
Chị Như ậm ừ rồi quay lại công việc. Còn Xử Nữ thì chỉnh lại chiếc áo sơmi nhăn nheo do bị Thiên Bình đè lên bàn. Cậu cắn môi:" Mình muốn thôi việc quá...".
~~~~~~~~~~~~~~~~
Xử Nữ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ:" Làm sao đây, cứ cái đà này, có ngày mình sẽ rơi vào tay của Thiên Bình mất. Hễ chừng nào mình còn làm việc ở tòa soạn thì anh ta sẽ còn có cơ hội để làm phiền mình. Nhưng nếu nghỉ việc ở đó thì lấy tiền đâu mà chi tiêu đây.".
-Sao thế?
Thiên Yết trông dáng vẻ thơ thẩn của Xử Nữ hỏi.
-Hửm? À...không có gì.
Bất ngờ Thiên Yết lất tay sờ lên trán của Xử Nữ. Xử Nữ giật bắn mình gỡ tay của Thiên Yết ra, mặt đỏ bừng.
-Cậu làm gì thế?!
-Không có bị sốt.
-Hở?! Ý cậu là sao? Muốn gây sự hả?
-Haizz, cậu có thể nào tỏ ra biết ơn hơn với những người quan tâm đến mình không.
-Quan tâm...?
Xử Nữ ngượng nghịu hạ giọng. Điều đó có nghĩa là Thiên Yết đang lo lắng cho cậu sao.
-Xin lỗi...
-Còn vụ văn nghệ cậu tính sao?
Thiên Yết nhắc tới vụ văn nghệ làm Xử Nữ cảm thấy bứt rứt.
-Về việc đó, tôi đã từ chối Sư Tử rồi.
-Tại sao?
-Tại vì...tôi không thể chơi đàn nữa.
-Không thể chơi hay không muốn chơi?
-Cậu nói vậy là sao?
-Lúc tên tóc vàng hỏi cậu tại sao bỏ giữa chừng. Trông dáng vẻ của cậu như đang che giấu một cái gì đó.
Hai mắt Xử Nữ mở to, cậu không ngờ Thiên Yết quan sát cậu kỹ đến thế. Xử Nữ cười nhạt.
-Cậu luôn tỏ ra rất hiểu tôi nhỉ?
-Thì tôi hiểu cậu thật mà.
-Cậu tự tin quá đấy.
-Không đâu. Lấy thí dụ như cậu thích tôi mà cố chấp không chịu thú nhận chẳng hạn.
Trán Xử Nữ nổi gân xanh.
-Làm ơn. Cậu không còn gì trong sáng hơn để nói sao...Mà dù gì đi nữa, tôi cũng sẽ không tham gia.
Xử Nữ cảm thấy bản thân hình như đang trong thế bế tắc quá. Cậu muốn nghỉ việc nhưng lại không thể vì tiền. Muốn tham gia cùng Sư Tử nhưng lại không thể vì...cái khoảnh khắc ám ảnh đó.
-À quên, bữa giờ cậu có gặp Thiên Bình không?
Đột nhiên Thiên Yết nhắc tớ Thiên Bình, Xử Nữ chột dạ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh cố gắng rặn ra một chữ...
-Không.
Xử Nữ muốn thú thật với Thiên Yết nhưng cậu nghĩ làm thế thì có ích gì.
-Tốt. Và sau này cậu cũng nên tránh xa tên tóc vàng đó một chút.
Xử Nữ xị mặt.
-Nữa à? Sao cậu ghét Sư Tử thế?
-Hừm, vì hắn ta có ý đồ không trong sáng với cậu chứ sao.
-Tôi nghĩ người có ý đồ không trong sáng là cậu mới phải.
Đúng lúc Sư Tử từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy Xử Nữ và Thiên Yết ngồi cùng một bàn liền phùng mang trợn mắt xông tới.
-Tại sao hai người ngồi cùng nhau vậy hả?!
-Thì chúng tớ ngồi cùng bàn từ đầu năm đến giờ mà.
-Đồ ngốc.-Thiên Yết mỉa mai.
-Cái gì! Mới sáng muốn gây sự hả tên kia?!
Sư Tử nắm lấy cổ áo Thiên Yết. Xử Nữ sửng sốt đứng dậy hòa giải.
-Thôi mà Sư Tử. Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé.
Ngay lập tức Thiên Yết nắm tay Xử Nữ, kéo cậu ngồi xuống.
-Không đi đâu hết. Ngồi đây cho tôi.
Sư Tử hai mắt long sòng sọc
-Mi là ai mà dám ra lệnh cho cậu ấy? Cái tên chết tiệt! Tôi sẽ không tha cho cậu @₫@•<]$<]€€&#|&€]&...
Xử Nữ ôm đầu đau khổ. Đi học thì bị hành hạ bởi Thiên Yết và Sư Tử. Đi làm thì bị tra tấn tinh thần bởi Thiên Bình...
"Hỡi chúa trên thiên đường, con phải làm gì đây...".

[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu đang thích tôi đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ