Chap 10

1.3K 105 8
                                    

-Xử Nữ... Xử Nữ... Xử Nữ... A~...
-Dậy mau!-Xử Nữ ném mạnh quyển từ điển vào đầu Thiên Yết.
-Đau quá!-Thiên Yết ôm đầu bật dậy. Trước mặt cậu, Xử Nữ đang đứng khoanh tay, nhịp nhịp chân nom vẻ rất bực bội.
-Cậu định giết tôi à?
-Kính thưa cậu chủ Thiên Yết, đã gần tám giờ rồi ạ. Nếu cậu không mau nhấc mông lên thì sẽ trễ đấy.
Thiên Yết đưa tay che miệng ngáp dài, lờ đi những lời của Xử Nữ. Kết quả, cậu ăn thêm một quyển từ điển nữa vào mặt.
Xử Nữ dọn đồ ăn sáng lên bàn rồi vội vã thay quần áo để đến lớp. Thiên Yết từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ.
-Cậu không ăn sao Xử Nữ?
-Tôi ăn rồi. Cậu cũng ăn mau đi, sắp trễ học rồi đó.
Thiên Yết thong thả ngồi vào bàn ăn vì đối với cậu đi học trễ là chuyện hết sức bình thường.
-Ngon quá.-Thiên Yết thốt lên làm Xử Nữ hơi ngượng. Cậu buộc dây giày rồi mở cửa bước ra ngoài.
-Tôi đi trước đây.
Thiên Yết gật đầu, cặm cụi ăn hết bữa sáng của mình. Đây là lần đầu tiên cậu ăn sáng tại nhà hơn nữa còn là do người khác nấu nên cảm giác ngon miệng hơn thường ngày. Thiên Yết cảm thấy cuộc sống của mình đang dần thay đổi, ấm cúng hơn và có hồn hơn. Tại một nơi khác, Xử Nữ cũng đồng tâm trạng với Thiên Yết. Ngoài ông là người thân thì đây là lần đầu tiên cậu sống chung với người ngoài. Điều đó giống như cá chưa bao giờ lên bờ. Tuy phiền phức thật đấy, nhưng lại thấy vui và cảm giác cô đơn cũng vơi bớt phần nào.

Đang trên đường vội vào lớp, tình cờ Xử Nữ bắt gặp Sư Tử đang đứng một mình ở hành lang, vẻ mặt đượm buồn. Thấy lạ, cậu mới nhè nhẹ đi tới, bất ngờ hù một cái sau lưng Sư Tử, thế nhưng cậu ấy chẳng có phản ứng gì cả.
-Cậu sao thế Sư Tử?
Sư Tử không buồn nhìn Xử Nữ, hai mắt hướng về nơi nào đó vô định.
-Có chuyện gì vậy?

Sư Tử không trả lời.

-Thôi nào, nói tớ biết đi.-Xử Nữ nài nỉ.

Sư Tử bấy giờ mới buồn bã lên tiếng.

-Xử Nữ, tôi...
-Sao?
-Tôi sắp phải...chuyển đi.
-Chuyển đi? Đi đâu?-Xử Nữ ngạc nhiên.
-Mỹ... Bố tôi sẽ trở về đó làm việc.
Xử Nữ tròn mắt.
-Cậu sẽ theo bố đến Mỹ sao? Tuyệt thật.
-Cậu...-Sư Tử nửa tức giận, nửa hụt hẫng quay phắt qua nhìn Xử Nữ sau đó hét lớn-Cậu không hiểu gì cả!-Và chạy vụt đi.
Xử Nữ ngẩn người, không hiểu mình đã nói gì sai mà khiến Sư Tử tức giận thế. Không chần chừ, cậu đuổi theo Sư Tử.
-Sư Tử!-Xử Nữ vừa chạy vừa gọi, nhưng Sư Tử không quan tâm.
-Sư Tử! Dừng lại đi!-Xử Nữ tăng tốc. Ấy thế mà Sư Tử cứng đầu không chịu dừng lại.
Xử Nữ bực mình vì Sư Tử như muốn trêu ngươi cậu, mặc cho cậu gọi khan họng vẫn không chịu dừng lại mà cứ chạy lòng vòng trên sân.
Sau một hồi rượt đuổi như mèo với chuột, Xử Nữ mồ hôi nhễ nhại, mặt đen sì, tức đến ói máu. Cậu gồng chặt hai tay, mắt nổi lửa...
-Con mèo chết tiệt kia!
Xử Nữ hét ầm lên, chân như lắp tên lửa, vù một cái phóng đến Sư Tử. Sư Tử phía này mặt cắt không còn giọt máu.
-Xử... Xử... Xử Nữ!-Cậu hét thất thanh.
Rầm!
Xử Nữ thô bạo ngồi lên người Sư Tử.
-Giờ có chịu đứng lại chưa hả?!
Sư Tử tái mặt.
-R... Rồi.
-Thật là, cậu đừng trẻ con nữa được không? Sang Mỹ có gì mà phải đau khổ. Sang đó, tương lai của cậu sẽ rộng mở hơn cả tỷ lần chẳng phải sao?!
-Tôi đếch cần!
-Cái gì!? Ai dạy cậu kiểu ăn nói vô lễ đó thế hả?!-Xử Nữ nắm cổ áo Sư Tử.
Sư Tử hất mặt. Nhìn thái độ đó của cậu, khói trên đầu Xử Nữ bốc lên ngùn ngụt.
-Con mèo hư này... Thế rốt cuộc cậu cần cái quái gì hả?!
-Tôi cần cậu.
-Hả, Xử Nữ hai tay buông thỏng như rô bốt hết pin, người cứng đờ. -Cần tôi...ư?
-Đúng. Nếu sang Mỹ thì tôi sẽ không được ở bên cạnh cậu nữa và chắc chắn sẽ không bao giờ được gặp lại cậu. Tôi không muốn!
Xử Nữ bối rối, không biết phải nói gì với những lời Sư Tử vừa thốt ra.
-Chính vì thế, Xử Nữ, ngoại trừ cậu sang đó, bằng không tôi sẽ không đi đâu cả.
Xử Nữ im lặng, Sư Tử giữ lấy tay cậu.
-Cho nên, bằng mọi giá tôi sẽ ở lại, tôi nhất định không rời xa cậu nữa đâu. Tôi...
-Đồ ngốc!-Chưa để Sư Tử nói hết Xử Nữ giơ tay cốc mạnh vào đầu Sư Tử.-Đừng ích kỷ thế chứ. Đừng vì tôi mà từ bỏ tương lai của mình chứ. Cậu sang đó không phải vì một mình cậu mà còn là vì bố cậu, dù sao đó cũng là quê hương của cậu mà. Đồ ngốc.
-Xử Nữ...
-Tôi... Tôi... Tôi... cũng đâu muốn xa cậu đâu. Nhưng mà, tôi muốn nhìn thấy cậu thành công, thành công hơn bất cứ ai, Sư Tử ạ.-Giọng Xử Nữ nhỏ dần.
-Nhưng còn cậu...Xử Nữ.
-Tôi không sao. Miễn là cậu đừng quên tôi thì tôi... đã vui rồi.
Xử Nữ mỉm cười nói tiếp.
-Chính vì vậy, hãy sang đó và cho tôi xem... cậu trưởng thành như thế nào. Được chứ?
Sư Tử rưng rưng nhìn Xử Nữ.
-Hu hu! Chết tiệt thật!-Sư Tử ôm chầm lấy Xử Nữ.-Hu...hu...Xử Nữ...
-Hì hì, được rồi mà, mạnh mẽ lên nào.-Xử Nữ vỗ về.
-Hai người làm gì vậy?
Xử Nữ giật mình nhìn lên. Cậu tái mặt khi thấy Thiên Yết hắc khí phừng phừng đang đứng trước mặt.
-Tôi...
-Ồn ào quá! Cậu đang làm phiền tôi với Xử Nữ đấy! Hu...hu...hu...-Sư Tử tiếp tục ôm Xử Nữ khóc bù lu bù loa.
-Ơ...-Xử Nữ như cá mắc cạn, tay chân lóng ngóng.
Thiên Yết liếc Xử Nữ một cái sắc như dao làm cậu da gà nổi khắp người. Nhưng trong tình huống này cậu khó mà bỏ mặc Sư Tử được.
Xử Nữ liều mạng ra hiệu khẩn cầu Thiên Yết đi đi rồi đỡ Sử Tử đang bám lấy mình như keo dính chuột đến một nơi khác. Bởi vì lúc này Sư Tử đang cần giúp đỡ hơn bao giờ hết.
Sau nửa tiếng dỗ dành, động viên, an ủi các kiểu. Sư Tử mới chịu buông Xử Nữ ra và cả hai cùng nhau về lớp.
Nhưng kỳ lạ là, khi bước xuống chỗ ngồi, Xử Nữ không thấy Thiên Yết đâu, cả cặp của cậu cũng không có trong hộc bàn. Tiết học thứ nhất trôi qua, Xử Nữ vẫn không thấy Thiên Yết. Tiết thứ hai và thứ ba, Thiên Yết vẫn chưa về. Tiết thứ tư và rồi tiếng chuông tan trường reo lên, vẫn không một tăm hơi nào của cậu. Xử Nữ nghĩ thầm: "Hay Thiên Yết trốn học?".
Cất sách vở, Xử Nữ đến thư viện làm việc, cậu mang hai hộp cơm 🍱 đặt lên bàn. Hộp thứ hai cậu vốn định làm cho Thiên Yết ăn trưa, nhưng bây giờ lại không có cậu ấy, Xử Nữ thấy hơi tiếc và bỏ lại vào cặp. Cậu không hiểu, mới hồi sáng mới gặp Thiên Yết, nhưng vào lớp cậu lại nghỉ học. Vậy cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu? Xử Nữ có chút lo lắng.
-Xử Nữ!
-Sư Tử? Nhỏ tiếng thôi, đang ở thư viện đấy.
-Cậu ngồi suy tư gì thế?
-Không có gì... À, cậu ăn trưa chưa?
-Chưa.
-May quá. Đây.-Xử Nữ chìa hộp cơm ra cho Sư Tử.
-Gì thế?
-Cơm tớ làm đấy.
-Woa!-Sư Tử hai mắt long lanh, nâng niu hộp cơm trong lòng.
-Mỗi hộp cơm thôi có cần làm quá vậy không?
-Gì chứ! Đây là lần đầu cậu làm cơm cho tôi mà.
-À...ừ.-Xử Nữ gãi đầu gượng cười. Cậu biết làm thế có hơi...quá đáng nhưng thà cậu tặng cho Sư Tử còn hơn vứt cả hộp cơm đi.
Chiều, Xử Nữ kết thúc ca làm việc và trở về nhà. Trên đường đi, cậu sẵn ghé chợ và mua chút thức ăn để làm một bữa tối thật hoành tráng cho Thiên Yết bù lại hộp cơm hồi trưa đồng thời...có lẽ là chuộc lại lỗi lầm lúc sáng... Xử Nữ vừa phấn khởi vừa lo sợ, cậu e chính chuyện hồi sáng là nguyên nhân dẫn tới việc Thiên Yết bỏ học. Nếu đó là sự thật, thì ôi thôi, cậu cũng chẳng biết chui đi đâu để trốn cơn thịnh nộ của Thiên Yết.
Đứng trước nhà, Xử Nữ vái trời khẩn Phật sau đó tỏ vẻ thật tươi tỉnh và...mở cửa.
-Tôi... Tôi về rồi đây.
Thiên Yết người đầy âm khí vắt chân ngồi trên ghế sofa. Vừa nghe tiếng Xử Nữ, cậu liền bóp bẹp lon nước trên tay.
Xử Nữ rùng mình, lom khom lủi sang nhà bếp.
-Đứng lại đó.-Một âm thanh rợn người vang lên mà Xử Nữ thừa biết là của ai. Cậu nuốt ực.
-Có... Có chuyện gì sao?
-Lại đây cho tôi.-Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh. Trông thái độ của cậu chẳng vui vẻ gì mấy.
Xử Nữ biết sang đấy là chỉ còn nước kiếm chết nhưng làm sao cậu dám trái lời của người chủ nhà mà mình đang ăn chùa, ở chùa.
Nhích từng bước từng bước, Xử Nữ đứng trước mặt Thiên Yết trông như một tên tội đồ.
-Cậu...gọi...tôi...có chuyện...gì không?
Ánh mắt Thiên Yết như muốn đâm thủng tim Xử Nữ. "Kỳ này mình tiêu thật rồi."-Cậu thầm nghĩ.
-Có vẻ như, cậu thích chọc tức tôi nhỉ.
-Đâu có!
-Dám cố tình âu yếm với người khác trước mặt tôi, cậu xem tôi là thứ gì hả?-Thiên Yết ném mạnh lon nước xuống đất.
Xử Nữ hoảng hốt.
-Âu... Âu yếm? Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu?
-Không phải? Chính mắt tôi thấy cậu nằm trên người hắn ta, còn chối cãi sao?
-Không phải mà...
Thiên Yết nhếch môi.
-Hừm, tôi cứ tưởng cậu là một thằng con trai trong sáng. Nhưng không. Cậu lại chủ động làm chuyện đó với người khác.
-Tôi không có! Cậu hiểu lầm rồi! Là tôi muốn an ủi Sư Tử thôi...
-An ủi bằng cách dâng cả bản thân mình sao?
-Không có! Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Vì Sư Tử bỏ chạy nên tôi đuổi theo, trong lúc tức giận mới ngồi lên người cậu ấy thôi. Tôi thật sự không làm gì cả.
-Thật đáng thất vọng. Chủ động ngồi lên người hắn ta, tình nguyện để hắn ôm. Biết đâu sau này cậu còn tình nguyện để hắn làm gì khác.
-Cậu... Cậu muốn nói gì đây?
Thiên Yết quay lại, lườm Xử Nữ sắc lạnh.
-Ý tôi là biết đâu sau này cậu sẽ tình nguyện... lên giừơng cùng hắn ta.
Xử Nữ lặng người, trợn tròn hai mắt. Cậu không ngờ Thiên Yết lại lạnh lùng nói ra những lời này. Nó thật sự làm cậu đau. Quá thảng thốt, Xử Nữ cúi đầu, khóe môi cong lên.
-Hừm, đúng vậy thì sao. Tôi đâu phải là gì của cậu. Chuyện tôi lên giừơng với ai cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả. Cậu không tin tôi cũng chẳng sao. Tôi không thiết quan tâm nữa.
Nói rồi, Xử Nữ một mạch bỏ về phòng. Bên này, Thiên Yết mặt tối sầm , giận dữ đấm mạnh xuống bàn đến nỗi ly nước rơi xuống đất vỡ tan. Không khí chùn xuống, lạnh lẽo vô cùng.
Xử Nữ thất thần, ném người lên nệm. Dù có tức giận đến mấy, nhưng Xử Nữ không ngờ Thiên Yết lại nhẫn tâm buông ra những lời đó với cậu. Đúng như Xử Nữ nói, cậu và Thiên Yết chẳng là gì cả, nhưng tại sao khi nghe những lời ấy cậu lại thấy đau, thấy nhói ở phía bên trái lồng ngực chứ. Xử Nữ úp mặt xuống gối, cảm xúc hỗn loạn, rối như tơ vò.
Suốt đêm, Thiên Yết không chợp mắt được. Cậu bắt đầu sợ, sợ sẽ bị bỏ rơi lần nữa. Cậu biết mình có hơi quá khi nói ra những lời đó. Nhưng làm sao không giận cho được khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thân thiết với người khác trước mặt mình. Cậu yêu Xử Nữ, yêu rất nhiều. Chính vì yêu, nên cậu sợ lắm đánh mất cậu ấy và đồng thời không thể kìm chế cảm xúc của bản thân. Thiên Yết tự hỏi liệu Xử Nữ có yêu cậu không, hay từ trước đến giờ chỉ là do cậu ảo tưởng?
...
Một đêm dài đằng đẳng kết thúc, ngày mới lại lên. Thiên Yết trên lầu bước xuống, hai mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh. Cậu không thấy Xử Nữ đâu nhưng trên bàn lại được bày biện bữa sáng, ngoài ra còn có một hộp cơm trưa. Thiên Yết đoán Xử Nữ đã dậy từ sớm và đến lớp rồi. Xem ra, cậu không muốn gặp Thiên Yết. Ngồi vào bàn ăn, tuy thức ăn rất ngon nhưng Thiên Yết lại cảm thấy nhạt tuếch như nước ốc.
Xử Nữ bước vào lớp mà mặt không chút sinh khí. Sư Tử thấy thế liền chạy qua hỏi han.
-Cậu sao vậy Xử Nữ?
Xử Nữ mỉm cười.
-Mình không sao.
-Trông cậu cứ như kẻ thất tình ấy.
Xử Nữ giật mình, bỗng nhiên lúc này cậu nghĩ tới Thiên Yết.
-Làm gì có. Cậu cứ thích đùa.
-À. Nói cậu biết, mốt tôi sẽ bay.
Xử Nữ bất ngờ.
-Ngày mốt sao?
-Ừ. Hôm nay là buổi cuối tôi học ở đây.
-Ừm...ừ.
-Ha ha ha! Ông già tôi hứa, nếu tôi học hành thành công bên đấy thì sẽ không ngăn cản bất cứ chuyện gì liên quan đến tình yêu của tôi.
-Vậy à...
-Bộ cậu không vui hả?
-Không phải. Chúc mừng cậu.
-Tôi nhất định sẽ thành và trở về cưới...à không, gặp cậu nữa.
Xử Nữ mỉm cười gật gù. Nhưng tại sao cậu không thấy vui một chút nào, đáng lẽ Sư Tử là bạn thân của cậu, cậu phải chúc mừng, cười nói rôm rã chứ. Đằng này, hồn cậu như đang ở một nơi khác.
Xử Nữ xuống chỗ ngồi. Đúng lúc đó, Thiên Yết bước vào lớp. Xử Nữ mặt không cảm xúc khẽ đứng dậy cho cậu đi vào rồi lại ngồi xuống và lấy sách ra xem. Nhưng kỳ thực, chẳng một chữ nào đi nổi vào đầu Xử Nữ. Cậu chỉ làm vậy như một cách né tránh mà thôi.
Suốt buổi học hôm nay, kẻ cứng đầu, người ngang bướng không thèm dòm nhau, không thèm nói chuyện với nhau, ngay cả một cái liếc mắt cũng không. Xử Nữ nghĩ rằng nếu Thiên Yết đã không tin cậu thì có nói gì thêm cũng vô dụng. Trong khi đó Thiên Yết lại chờ đợi một câu mở lời từ Xử Nữ. Cứ như thế, cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt hai ngày trời.
Bây giờ là năm giờ chiều, Xử Nữ đang đứng ở sân bay tiễn Sư Tử và Thiên Yết thì không hề biết chuyện này.
Sau năm phút ít ỏi không thể giữ được tinh thần thép, Sư Tử mặc kệ mọi người xung quanh bàn tán xì xầm, ôm lấy Xử Nữ òa khóc như một đứa trẻ. Cậu huyên thuyên đủ thứ nào là chuyện quá khứ rồi chuyện tương lai và bắt Xử Nữ phải chờ cậu về mới được cưới vợ. Xử Nữ chỉ mỉm cười xoa đầu Sư Tử, động viên cậu cố gắng học tập ở nước ngoài và rồi không biết nói gì hơn, cậu im lặng để Sư Tử ôm siết thỏa thích trước khi đi.
Sư Tử cắn môi vì mãi mà cậu không đủ can đảm thổ lộ tình cảm với Xử Nữ. Cậu do dự, nếu không nói bây giờ thì sẽ mất đi cơ hội cuối cùng này, mà nếu nói ra, biết đâu Xử Nữ lại phản ứng kịch liệt và kết quả tình bạn giữa hai người cũng từ đó mà đổ vỡ luôn. Vậy nên Sư Tử thà không nói để còn được làm bạn với Xử Nữ. Nhưng không can tâm, Sư Tử lén dẫn Xử Nữ vào một chỗ vắng người sau đó ra một yêu cầu vô cùng... khó đỡ.
-Không bao giờ!-Xử Nữ lập tức từ chối sau khi nghe yêu cầu của Sư Tử.
Sư Tử tội nghiệp thống thiết van nài, cầu xin Xử Nữ.
-Đi mà! Cũng giống như lúc nhỏ thôi mà!
-Nhưng... Chúng ta lớn hết cả rồi.
-Phì, lớn nhỏ cũng như nhau thôi, chúng ta vẫn là bạn thân mà.
-Nhưng... Nhưng...
Xử Nữ ngập ngừng và rồi nhất quyết không đồng ý. Thấy thế, Sư Tử thất vọng não nề, mặt chùn xuống vô cùng thảm thương. Trước bộ dạng đó của Sư Tử, Xử Nữ có hơi động lòng. Cậu nghĩ lại dù gì đây cũng là lần cuối cậu và Sư Tử ở gần nhau, xem như là món quà cậu dành cho Sư Tử trước khi lên đường vậy.
-Thôi được rồi. Tớ đồng ý.
-Thật sao?!-Sư Tử mừng quýnh.
Xử Nữ vừa ngượng vừa bực gật đầu. Sư Tử hồi hộp tiến lại gần Xử Nữ.
-Mình... Mình... Bắt đầu nhé.
Sư Tử đưa tay giữ cằm Xử Nữ và rồi... Chầm chậm đặt lên má cậu một nụ hôn. Xử Nữ mắt nhắm chặt ngượng không thể tả. Lúc nhỏ, do cậu không biết gì nên mới để Sư Tử lợi dụng, còn bây giờ vì hoàn cảnh nên đành phải để lịch sử lặp lại lần hai.
Sư Tử hé mắt, thấy Xử Nữ không có phản ứng gì, trong đầu nảy sinh tà ý, dần dần đưa môi mình trượt xuống môi Xử Nữ.
-Ui da!-Sư Tử hét to, đâu đớn ôm chân.
-Tên biến thái này!-Xử Nữ chưa hề mất nhận thức, cảm thấy có gì đó là lạ liền kịp thời mở mắt và đạp một phát trời giáng vào chân Sư Tử.
-Xin... Xin... Xin lỗi mà!
-Lần sau mà thế nữa thì biết tay tôi.
-Rồi, rồi.
Xử Nữ thở dài.
-Gần tới giờ rồi. Đi thôi.
Sư Tử cười toe theo Xử Nữ trở lại phi trường. Sau khi hoàn tất thủ tục, Sư Tử đã yên vị trên máy bay. Xử Nữ nhìn theo, trong lòng có chút tiếc nuối. Cậu cầu mong cho Sư Tử sẽ thật thành công và đạt được mục tiêu của mình.
Gần bảy giờ tối, Xử Nữ quay về nhà. Vừa mở cửa ra, Thiên Yết đã đứng trước mặt cậu. Xử Nữ hoảng hồn nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản, phớt lờ Thiên Yết và ung dung đi vào.
-Đi đâu mà giờ này mới về?
-Gặp Sư Tử.
Vừa nghe tới hai chữ Sư Tử, mặt Thiên Yết tối sầm lại, giọng điệu chua chát.
-Hừm, hẹn hò à?
-Cậu...-Xử Nữ kích động quay lại.
-Lần sau có hẹn hò nữa thì làm ơn hoàn thành trước bổn phận của mình đi.
-Tôi không có đi hẹn hò!
Thiên Yết cười khích nhồi xuống ghế sofa.
-Đối với những kẻ làm chuyện mờ ám thì không cần phải lấp liếm.
Xử Nữ tặc lưỡi khó chịu. Cậu không định sẽ cãi nhau với Thiên Yết nhưng với cái giọng điệu châm chọc đó thì... chỉ khiến cậu ngày càng phát điên mà thôi.
-Làm ơn đừng nói những lời khó nghe đó nữa được không. Tôi không hẹn hò với ai cả.
-Ồ, vậy à. Chẳng lẽ giữa hai người còn hơn cả hẹn hò nữa sao?
-Cậu...
-Ha ha, dẫu có đúng thì cũng đừng phản ứng mạnh thế chứ.
Không thể kìm chế được nữa, Xử Nữ tức giận đi xộc tới trước mặt Thiên Yết.
-Dẹp ngay cái kiểu nói xấc xược đó đi! Tôi không hẹn hò hay "hơn cả hẹn hò" với ai hết! Tôi chỉ đến sân bay tiễn Sư Tử thôi!
-Sân bay?-Thiên Yết ngạc nhiên.
-Hôm nay cậu ấy sẽ bay sang Mỹ cùng bố và định cư luôn ở đó. Chẳng lẽ đi tiễn bạn thân của mình lần cuối là sai ư?
Thiên Yết trong giây phút ngỡ ngàng không nói được lời nào. Xử Nữ cúi đầu, nắm chặt hai tay, giọng lạc lõng.
-Tôi hiểu rồi... Nếu việc tôi sống ở đây làm cậu khó chịu đến thế thì ngày mai... tôi sẽ lập tức chuyển đi.
Nói rồi, cậu quay lưng lại, toan bỏ về phòng. Tức thì, một bàn tay nắm lấy tay cậu.
-Khoan đã.-Thiên Yết nhìn Xử Nữ với vẻ bàng hoàng.
-Nói vậy có nghĩa là... Chuyện ở sân trường...
-Đúng vậy. Lúc đó Sư Tử đã rất sốc nên tôi phải làm vậy để ngăn cậu ấy làm những chuyện ngu ngốc. Là một người bạn thân, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được.
Thiên Yết dần hiểu ra mọi chuyện. Một cảm giác vừa mừng vừa lo dâng lên trong lòng cậu. Xem ra, cậu đã thật sự hiểu lầm Xử Nữ rồi.
Thiên Yết cúi mặt, tay vẫn còn giữ tay Xử Nữ.
-Tôi... xin lỗi...
Xử Nữ cười khẩy.
-Xin lỗi vì đã trách lầm cậu.-Thiên Yết nói với giọng hối lỗi.
-Không cần xin lỗi. Dù gì tôi cũng không quan tâm cậu có hiểu lầm tôi hay không.-Xử Nữ quay mặt sang hướng khác.
-Cậu giận tôi lắm phải không?
-Hừ, Xử Nữ tôi đâu thừa thời gian mà giận cậu.
-Đúng là cậu rất giận tôi.
-Nói gì hả?!-Xử Nữ hất tay Thiên Yết ra.
Thiên Yết mỉm cười đứng dậy. Nhân lúc Xử Nữ đang quay lưng về hướng khác, vòng tay ôm lấy cậu.
-Cái...?! Làm gì thế?! Bỏ ra!
-Tôi thật sự xin lỗi mà. Đừng giận nữa được chứ?-Thiên Yết nũng nịu.
-Sao cũng được! Mau bỏ tôi ra đi.
-Không bỏ. Chừng nào cậu chịu tha lỗi cho tôi thì thôi.
-Cậu...! Được, được rồi. Tôi tha lỗi cho cậu. Được chưa!
Thiên Yết mỉm cười. Siết chặc Xử Nữ hơn. Đã gần ba ngày trời không động vào Xử Nữ, Thiên Yết không thể nào chịu được nữa. Mặc Xử Nữ kêu la, cậu vẫn cứ thế ôm chặt Xử Nữ không buông.
Một hồi sau, Xử Nữ thôi vùng vẫy, cậu mím môi cảm thấy bản thân thật quá oan ức, phải chịu đựng những lời khiển trách của Thiên Yết trong suốt ba ngày qua.
-Đáng ghét!-Xử Nữ hét lên.
-Hả?
-Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
-Xử Nữ?

Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết,  hai tay áp chặt vào hai bên má cậu.

-Đồ khốn! Cậu có biết suốt ba ngày qua tôi buồn bực thế nào không. Khi nghe cậu nói ra những lời ấy, không hiểu sao...tôi cảm thấy đau...đau lắm. Đến mức không thể nào ngủ được, không thể nào tập trung vào được việc gì cả. Ngay cả bài kiểm tra tôi cũng bỏ giấy trắng... vì cậu, tất cả cũng chỉ vì những lời nói chết tiệt của cậu. Tại sao cậu không chịu tin tôi?! Chẳng phải cậu luôn mồm nói thích tôi, yêu tôi hay sao?! Cậu phải biết tại sao tôi không báo cảnh sát khi cậu cứ... quấy rối tôi chứ. Mồ...ồ...ồ! Tên ngốc này! Tôi... Tôi...

Không để Xử Nữ nói thêm, Thiên Yết ngay lập tức đặt lên môi cậu một nụ hôn. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ đối với Thiên Yết đều vô nghĩa. Hiện tại, cậu chỉ biết rằng mình yêu, yêu Xử Nữ tột cùng và cậu không thể cưỡng lại sự đáng yêu này thêm một phút giây nào nữa.

Xử Nữ sửng sốt đẩy Thiên Yết ra.

-Cậu... Cậu làm gì thế?-Xử Nữ lắp bắp lấy tay che miệng.

-Tôi vui lắm.
-Tại... Tại sao chứ?
-Vì những lời nói ấy cho thấy một điều, đó là... cậu đang thích tôi.
-Không... Không đời nào! Tôi không hề thích cậu. Ngược lại, tôi rất rất ghét cậu!... Chỉ là...
-Chỉ là thế nào?
-Chỉ là... Tôi không biết nữa.-Xử Nữ cúi đầu xấu hổ. Cảm xúc của cậu bây giờ đang rất hỗn loạn, còn tim thì đập như điên như dại.

Thiên Yết mỉm cười vuốt tóc Xử Nữ và ôm cậu vào lòng.

-Tôi yêu cậu.

...To be continued...


[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu đang thích tôi đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ