Chap 13

1.1K 87 18
                                    

Xử Nữ vừa mua xong thức ăn và hiện đang ở cổng kiểm tra lại hóa đơn (mặc dù đã kiểm tra hết thảy ba lần ở siêu thị). "Đúng là vật giá ngày càng leo thang". Đang gật gù tính toán thì bất thình lình, chiếc túi đeo trên vai Xử Nữ bị giật phăng không kịp trở tay. Cậu hoảng hốt quay lại, tên trộm ba chân bốn cẳng đang chạy về phía con hẻm sau siêu thị. Cậu vừa đuổi vừa hô hoán. Mọi người xung quanh hiểu ra sự việc liền giúp rượt theo. Thật may mắn cho Xử Nữ là có một bác bảo vệ đang đứng ngay quán ăn mà tên cướp chạy qua nên chỉ bằng một động tác đơn giản, tên cướp đã bị tóm gọn.

Xử Nữ hú vía, thở hổn hển chạy tới. Cậu nhìn tên cướp và khá bất ngờ khi hắn vẫn còn rất trẻ, thậm chí trạc cỡ tuổi cậu. Bác bảo vệ tức giận giật chiếc túi trở lại trả cho Xử Nữ và lôi cậu ta dậy.

-Nhóc con! Giữa ban ngày ban mặt mà dám ăn trộm hả? Bây giờ thì lên phường nhé.

-Chờ đã.-Xữ Nữ ngăn cản.

-Có chuyện gì sao cậu bé?

-Cháu cảm ơn bác và mọi người nhiều lắm. Nhưng mà cháu muốn tự mình xử lí vụ này.

-Hả? Cháu chắc chứ.

-Vâng. Không sao đâu ạ.

Bác bảo vệ do dự đôi chút nhưng rồi cũng làm theo ý Xử Nữ thả cậu ta ra và trở về chỗ làm của mình. Xử Nữ bấy giờ mới chầm chậm bước tới chỗ của tên cướp. Sở dĩ cậu làm như vậy là vì trông thấy logo có dòng chữ... "trại mồ côi" trên áo cậu ta.

-Cậu ổn chứ?

-Hừm, đừng tỏ ra vẻ nhân từ nữa!

-Không, tôi chỉ muốn hỏi... cậu ở trại trẻ mồ côi sao?

-Đúng thì sao?

-Vậy thì tại sao...

-Hừm, muốn hỏi tại sao tôi lại đi ăn trộm chứ gì.

Nhìn kỹ, Xử Nữ khá ấn tượng với cậu ta. Tuy thái độ cộc cằn, thô lỗ nhưng bề ngoài cậu ta không đến nỗi tệ hơn nữa lòng tự trọng lại rất cao. Xử Nữ lục trong túi đồ của mình và đưa cho cậu ta một gói bánh.

-Nếu cậu đói thì cầm lấy đi.

Ngay lập tức cậu ta ném mạnh gói bánh vào người Xử Nữ và quát to

- Tôi không cần lòng thương hại của anh!

-Cậu...

-Im đi! Tôi không phải là đồ vô dụng, ăn hại, không cha mẹ! Tôi không cần ai giúp đỡ, tôi sẽ sống bằng chính sức lực của mình!

Nói rồi cậu ta chạy vụt đi. Xử Nữ lặng người, bỗng dưng ngay lúc này cậu cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy bản thân như đang hiện lên trên ba từ cậu ta vừa thốt ra "vô dụng, ăn hại, không cha mẹ". Xử Nữ gom lại đồ và bần thần trở về nhà. Trên đường đi, cậu không sao ngừng suy ngẫm về từng câu từng từ mà cậu ta nói. Xử Nữ thấy rằng, dường như, bản thân mình cũng đang như thế.

Đã hơn ba tháng trôi qua, kể từ ngày Xử Nữ nhận ân huệ của Thiên Yết, được sống trong một căn hộ sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, được Thiên Yết tài trợ về mọi mặt và cậu chẳng phải chi trả gì cả. Xử Nữ thốt nhiên nhận ra, trong suốt khoảng thời gian ấy, cậu gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Yết. Vì những chuyện bất ngờ xảy đến khiến mối quan hệ giữa cậu và Thiên Yết thay đổi. Ngay từ lúc đó, cậu đã điềm nhiên xem Thiên Yết như là chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất của mình mà không hề hay biết rằng bản thân đang quá dựa dẫm vào cậu ấy. Nhưng nhờ sự việc hi hữu ban chiều đã kịp thời thức tỉnh Xử Nữ và giúp cậu nhận ra, đã đến lúc, cậu phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình, không thể cứ bám mãi vào Thiên Yết được. Cũng như cậu ta, Xử Nữ không muốn bị gọi là đồ vô dụng.

[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu đang thích tôi đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ