Chap 11

1.3K 99 4
                                    

Một ngày đẹp trời, lòng người phơi phới. Đang ngon giấc ngủ chợt Xử Nữ cảm thấy có cái gì đó lành lạnh, mềm mềm, nhồn nhột nằm trong áo mình. Cậu mơ màng mở mắt,với lấy kính đeo vào và nhìn xuống. Tức thì,  mặt Xử Nữ tối sầm, cậu gồng tay thành đấm, lấy hết sức phát mạnh vào đầu Thiên Yết.
-Đồ biến thái!
-Đau quá!-Thiên Yết bật dậy, ngơ ngác như một đức trẻ ngây thơ.-Chuyện gì vậy Xử Nữ?
-Còn hỏi nữa à? Thế quái nào mà cậu luồn tay vào áo tôi thế?!
-Ồ, tôi đã làm vậy à?
-Thôi giả ngây nữa đi! Lần sau chưa có sự cho phép, cấm cậu không được tự tiện vào phòng tôi!
Xử Nữ bước xuống giừơng và bỏ ra ngoài, mới sáng sớm mà cậu đã phải rầy la Thiên Yết. Nhưng chưa dừng ở đó, Thiên Yết "gan dạ" nướng thêm nửa tiếng nữa. Xử Nữ làm xong bữa sáng không thấy cậu đâu, hầm hầm sát khí đi vào lôi xềnh xệch Thiên Yết tới phòng tắm và lấy vòi sen xịt thẳng vào mặt cậu. 

...

-Thật là, cậu có phải sinh viên đại học không vậy?Chả tự giác gì hết.

-Tôi thích thế.
-Chậc, không thể chịu nổi cậu.
Hiện, Thiên Yết và Xử Nữ đang trên đường đến trường. Vẫn như mọi khi, Xử Nữ mặt mày nhăn nhó, phàn nàn đủ chuyện, còn Thiên Yết thì vẫn tươi tỉnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu nghĩ, như vậy cũng tốt. Thà Xử Nữ chịu mắng cậu còn hơn im lìm không nói một lời. Sau khi vấn đề sáng tỏ, Thiên Yết càng trân trọng Xử Nữ hơn. Cậu quyết tâm sẽ không để ai cướp mất Xử Nữ. Và tất yếu, cậu sẽ phải quan sát Xử Nữ 24/7.
-Nhìn gì thế?- Xử Nữ quay qua và thấy Thiên Yết tự dưng nhìn mình chằm chằm.
-Chờ... Chờ đã... Cậu muốn làm gì?
Thiên Yết ép sát Xử Nữ vào tường. Tay nâng mặt cậu lên.
-Chỉ một chút thôi.
-Hả?! Không... Không được. Chúng ta đang ở ngoài đường đó.
-Sẽ không ai thấy đâu.
-Không được... Chờ đã....
Xử Nữ chống hai tay trước ngực Thiên Yết, cố đẩy cậu ra. Trong lúc giằng co kịch liệt thì bỗng phía đầu đường bên kia phát ra tiếng bước chân.
-Có người kìa!-Xử Nữ hoảng hốt kêu lên và xô Thiên Yết ra.
Ngay lúc đó, một nhóm học sinh nữ đi tới. Hình như cũng trạc tuổi Thiên Yết và Xử Nữ. Trong số đó, Xử Nữ để ý thấy có một cô gái cứ liếc nhìn Thiên Yết một cách kỳ lạ.
Giờ nghỉ trưa, trong khi mọi người cùng nhau ùa xuống căn tin thì Xử Nữ ở trên này, mặt mày cau có cằn nhằn Thiên Yết. Nguyên do cũng chỉ vì suốt buổi học, Thiên Yết thỉnh thoảng lại nắm lấy tay cậu một cách mờ ám khiến cậu đứng ngồi không xong, bài giảng chẳng theo dõi được bao nhiêu.
-Làm ơn đi! Cậu định không cho tôi học hành gì hả? Hơn nữa, lỡ mọi người trong lớp phát hiện thì sao?
-Càng tốt chứ sao. Vậy thì sẽ không có ai dám lại gần cậu nữa.
-Cậu... Ủa?
Xử Nữ gượm lại vì trông thấy ai đó đang lấp ló ngoài cửa lớp. Hình như là một cô gái. Nheo mắt nhìn kỹ, Xử Nữ nhận ra cô gái này rất giống với cô gái cậu gặp hồi sáng .
-Bạn muốn tìm ai...?-Xử Nữ giơ tay hỏi thăm. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô ấy đã chạy mất.
Xử Nữ cảm thấy kì lạ. Phải chăng cô ấy có chuyện muốn tìm Thiên Yết.
-Ai thế?
-Không biết nữa. Chưa kịp hỏi thì cô ấy chạy rồi. Mà hình như là muốn gặp cậu đấy.
-Sao cậu biết?
-Bởi vì cô ấy cứ nhìn cậu mãi thôi. Lúc sáng cũng thế.
-Lúc sáng?
-À không! Không có gì. Cậu ăn đi.
Xử Nữ cười đánh trống lảng, vì nếu để Thiên Yết biết cậu nhạy cảm thế thì còn mặt mũi gì nữa.
Tan học, Xử Nữ chuẩn bị đến thư viện. Cậu bảo Thiên Yết về trước nhưng cậu ấy nhất định không về mà cứ bám riết lấy cậu không thôi. Không nói nổi, Xử Nữ đành mặc Thiên Yết làm gì thì làm. Cậu xách cặp đến thư viện.
Thư viện hôm nay vắng hơn thường ngày nên Xử Nữ cũng được rãnh rỗi. Lúc này cậu lại nhớ tới cô gái khi sáng. Cậu tự hỏi cô ấy là ai mà sao cứ lén lút nhìn Thiên Yết. Có lẽ nào... Cô ấy thích Thiên Yết. Xử Nữ như bị tảng đá to đùng đè trúng chân, cậu lắc đầu nguầy nguậy, xua đi cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn đó.
-Xin lỗi...
Chợt một giọng nói thanh thoát cất lên. Ngẩng đầu nhìn, Xử Nữ phút chốc ngỡ ngàng vì giọng nói này chính là của cô gái khi sáng. Cô ấy đang đứng trước mặt cậu.
-Chào cậu. Cậu muốn mượn sách hay trả sách?
-Không phải... Tớ muốn...nhờ cậu giúp...-Cô gái ấp úng.
-Cậu muốn tôi giúp chuyện gì?
-Tớ...tớ... Cậu là bạn thân của Thiên Yết đúng không?
Xử Nữ ngạc nhiên.
-À, cũng không hẳn là thân lắm.
-Cậu có thể... giúp mình chuyển bức thư này cho Thiên Yết không?-Cô gái bối rối chìa ra một lá thư màu hồng.
"Thư tỏ tình sao?"-Xử Nữ thầm nghĩ.
-Ồ được thôi. Tôi sẽ giúp cậu.
-Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!-Cô gái vui mừng đưa bức thư cho Xử Nữ rồi cảm ơn lia lịa và chạy vụt đi. Khi nãy Thiên Yết vừa rời khỏi để đến chỗ làm thêm cho nên có lẽ phải đến tối Xử Nữ mới giao được cho cậu ấy.
Bỏ bức thư vào cặp, Xử Nữ cũng khá tò mò về nội dung của bức thư nhưng tuyệt nhiên cậu không bao giờ đụng đến vì Xử Nữ ghét nhất là tự tiện xem đồ của người khác.
Khoảng năm giờ chiều, Xử Nữ về đến nhà. Một tiếng sau, Thiên Yết cũng trở về vừa đúng lúc Xử Nữ đang dọn bữa tối.
-Cậu về rồi hả? Đến ăn cơm luôn đi.
-Ừm.
Thiên Yết ngồi xuống. Xử Nữ hồi hộp thọc tay vào túi, cậu nghĩ đã đến lúc đưa bức thư cho Thiên Yết. Xử Nữ lấy bức thư ra và đặt lên bàn. Thiên Yết trông thấy nhưng nét mặt không mảy may thay đổi.
-Muốn tỏ tình với tôi thì nói thẳng đi không cần viết thư đâu.
-Đừng có mơ! Đây là thư có người nhờ tôi gửi cho cậu.
-Ai cơ?
-Là...cái cô gái lúc trưa đấy.
-Vậy à.-Thiên Yết vừa nói vừa ung dung gắp thức ăn. Trông cậu chẳng có gì là quan tâm lắm.
-Nè. Ít nhất cậu cũng mở ra đọc đi chứ.
-Cậu muốn biết lắm sao?
-Không... Không phải.
-Được thôi.
Thiên Yết thờ ơ cầm lấy Bức thư và mở ra xem.
-"Gửi Thiên Yết. Anh có còn nhớ em không? Em là..."
-Tên ngốc này! Đừng có đọc thành tiếng vậy chứ!-Xử Nữ đỏ mặt.
Thiên Yết sau khi đọc xong bức thư, biểu cảm có chút thay đổi và điều đó làm Xử Nữ cảm thấy bất an. Cậu vờ tươi cười hỏi.
-Vậy ra, cô ấy... tỏ tình cậu à?
-Không hẳn.
-À...ừ, vậy sao.
-Cô ấy là bạn gái cũ của tôi.
Xử Nữ kinh ngạc đánh rơi đũa xuống sàn. Cậu lúng túng khom người nhặt lên.
-Ngạc... Ngạc nhiên thật nhỉ?
-Xử Nữ.
-Không có gì. Chỉ là hơi sốc thôi mà.
-Xử Nữ.
-Trông cô ấy hợp với cậu lắm. Hơn nữa còn rất dễ thương cho nên...
-Xử Nữ!-Thiên Yết gọi to tên cậu. Xử Nữ không biết mình đang nói gì và làm những chuyện ngu ngốc gì nữa. Cảm giác duy nhất trong cậu bây giờ là... Hụt hẫng.
-Tại sao cậu lại nhận lời chuyển bức thư đó? Tôi tin nhìn sơ cậu cũng biết đây là loại thư gì mà đúng không?
-Cậu nói gì vậy? Làm... Làm sao mà tôi biết được.
-Vậy phản ứng đó của cậu là thế nào?
-Có gì đâu. Chỉ là...mừng vì cậu đã tìm được bạn gái cũ thôi mà.
Thiên Yết chau mày. Cậu đứng lên cầm bức thư và đi thẳng đến sọt rác.
-Cậu làm gì vậy Thiên Yết?
-Vứt rác.
-Nhưng đó là...
-Tôi không quan tâm. Tôi không cần biết đó là thư của ai. Hiện tại trong lòng tôi chỉ có một mình cậu thôi.
Cổ họng Xử Nữ nghẹn lại. Cậu không biết phải nói gì và làm gì vì mọi việc quả thật khó xử. Nếu đó là bạn gái cũ của Thiên Yết thì chứng tỏ họ đã từng yêu nhau. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy.
-Tôi và cô ta chia tay lâu rồi nên chẳng còn gì để bàn nữa. Cho dù cô ta muốn quay lại thì tôi cũng không quan tâm.
"Muốn quay lại...sao? Vậy thì..."-Cả người Xử Nữ run lên. Cậu không biết diễn tả cái cảm giác lúc này thế nào.
-Cậu...không cần giải thích nhiều vậy đâu. Dù gì tôi với cậu cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi mà.
-Xử Nữ!-Thiên Yết bực dọc.
-Không sao đâu. Chúng ta ăn tiếp thôi. Thức ăn nguội hết rồi kìa.-Xử Nữ mỉm cười gượng gạo. Thiên Yết tặc lưỡi khó chịu vì thái độ đó của Xử Nữ.
Tối đến, không an tâm với lời nói và cử chỉ của Xử Nữ lúc chiều nên Thiên Yết đã lôi cậu đến phòng mình.
-Cậu kéo tôi vào đây làm gì? Ơ...
Thiên Yết đẩy Xử Nữ xuống giừơng và nằm lên người cậu.
-Cậu định làm gì? Thả tôi ra.
-Đây là câu trả lời của tôi cho bức thư đó.
Dứt lời, Thiên Yết giữ chặt hai tay của Xữ Nữ và ấn chúng lên phía trên. Sau đó cậu cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi Xử Nữ, tay cậu nhanh chóng luồn vào áo Xử Nữ. Xử Nữ hoảng sợ chống cự, cậu chưa bao giờ thấy Thiên Yết như thế này cả.
-Đừng mà Thiên Yết... Thả tôi ra...
-Nếu cậu không tin, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.
-Chờ...chờ đã. Tôi chưa bao giờ nói không tin cậu cả.
-Vậy thì tại sao phản ứng của cậu lúc đó lại cho thấy cậu không hề tin vào những gì tôi nói.
-Không phải đâu. Tôi biết là cậu thích tôi... Nhưng mà, có lẽ... một cô gái sẽ phù hợp với cậu hơn.
-Tôi không cần, miễn là người tôi yêu thì trai hay gái không quan trọng.
Một lần nữa, Xử Nữ lặng người trước Thiên Yết.
-Xử Nữ, tôi thề với cậu, cho dù có chuyện gì đi nữa, thì người tôi yêu sẽ vẫn mãi mãi là cậu.- Thiên Yết ôm Xử Nữ vào lòng.
Xử Nữ cắn môi siết lấy lưng áo Thiên Yết.
-Ngốc... Tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt nói những lời đó với một thằng con trai chưa bao giờ nói thích cậu chứ hả.
-Chả sao cả, tôi sẽ làm cậu ta thích tôi, yêu tôi và thậm chí không thể sống nếu thiếu tôi.
-Cậu đúng là... một kẻ kiêu ngạo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Xử Nữ thức dậy với cả cơ thể tê rần vì đêm hôm qua Thiên Yết sau khi bực bội, xem cậu như một tấm nệm, cứ thế đè lên đấy đánh một giấc dài tới tận bảy giờ rưỡi. Báo hại cậu phải vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết đến trường mà bỏ luôn cả bữa sáng.
Đến lớp rồi, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà không biết phải xử lý chuyện bức thư thế nào. Cậu nghĩ dù gì đưa thì cũng đưa rồi, việc còn lại là trách nhiệm của Thiên Yết. Nhưng trong lòng cậu vẫn thấy mâu thuẫn ghê gớm.
-Xử Nữ! Có cô nào đến tìm cậu kìa.-Là lớp trưởng Bạch Dương gọi.
Xử Nữ thắc mắc. Cậu ra ngoài và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gái hôm qua đang đứng trước lớp mình. Gặp Xử Nữ, vẻ mặt cô ấy liền tươi hẳn lên.
-Cậu... Cậu đã đưa bức thư cho Thiên Yết rồi chứ?
-Ừ, tôi đưa rồi.
-Cậu... Cậu ấy có nói gì không?
Xử Nữ không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Chẳng lẽ nói rằng vì bức thư ấy mà cậu suýt bị Thiên Yết "làm thịt" sao.
-À...ờ, cậu ta cũng ngạc nhiên lắm.
-Thật sao!
-Ừ..ừm. Mà tại sao cậu không đến gặp trực tiếp Thiên Yết đi.
-Tớ...ngại lắm. Hơn nữa tớ sợ cậu ấy sẽ không muốn gặp mình.
Đang nói chuyện, bỗng Bạch Dương chạy ào tới huơ tay múa chân, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
-Thiên Yết đến rồi kìa Xử Nữ! Tranh thủ! Tranh thủ!
-Cậu đang nói cái gì thế Bạch Dương?
-Còn gì nữa? Mau dẫn bạn gái cậu đi đi.
-Hả?!-Cả cô gái và Xử Nữ đồng thanh.
-Ủa? Chớ không phải sao?
Xử Nữ vuốt mặt, lơ Bạch Dương và quay qua cô gái nhưng rồi đã không thấy cô ấy đâu nữa. Vừa lúc Thiên Yết tới, thấy Bạch Dương mặt trắng bệch đứng cạnh Xử Nữ, cậu liền... sinh nghi.
-Hai người tao sao lại đứng ở đây?
Bạch Dương đổ mồ hôi hột lắp bắp.
-Tớ... Tớ... Tớ... Không phải đâu...đúng không Xử Nữ?
-Hả? Không đúng gì cơ?-Xử Nữ hỏi lại.
Bạch Dương đau khổ, hai chân run như cầy sấy vì sợ Thiên Yết hiểu lầm. Ngay lúc đó, Nhân Mã xuất hiện, bước ra choàng cổ Bạch Dương kéo về phía mình, giọng ẻo lã.
-Đừng dọa bé Cừu của tôi chứ Thiên Yết. Nếu muốn tra khảo thì tra khảo bé Xử của cậu ấy. Bạn gái cậu ta vừa mới đi đấy.
Thiên Yết nghe xong, lườm cặp mắt sắc lạnh về phía Xử Nữ. Xử Nữ hoảng hốt quay sang Nhân Mã.
-Nhân Mã, cậu đừng nói bậy.
Nhân Mã mỉm cười ẩn ý rồi lôi Bạch Dương cùng vào lớp.
-Bạn gái cơ à?-Thiên Yết nhấn giọng.
-Ơ...Không phải! Không phải! Cô ấy là...
-Là ai?
-Người gửi thư cho cậu.
-Cái gì? Cô ta lại đến tìm cậu làm gì?
-Cô ấy chỉ muốn hỏi xem tôi đã giao bức thư cho cậu chưa thôi.
-Hừm, nhắn với cô ta, tôi đã đem nó đi bán giấy vụn rồi.
-Ơ...
Xử Nữ đau đầu. Không hiểu sao cậu lại vô duyên vô cớ vướn vào mấy chuyện rắc rối này. Còn cô bạn kia lúc nãy chắc nghe tin Thiên Yết tới nên đã chạy mất. Xử Nữ không hiểu đã là bạn trai cũ sao còn phải sợ như vậy. Nhưng thấy cũng tội nghiệp, Xử Nữ bèn quyết định liều một phen đến nói chuyện với Thiên Yết.
-Thiên Yết nè.
-Chuyện gì?
-Sao cậu không thử nói chuyện với cô ấy xem.
-Cậu mới nói gì đó?
-Ừ thì... Tôi biết cậu không thích nhưng dù gì cậu cũng phải cho cô ấy một câu trả lời chứ.
-Hừm, cô ta sẽ tự hiểu thôi.
-Nhưng mà tôi thấy cô ấy rất muốn nói chuyện với cậu. Biết đâu lại có uẩn khúc gì đó.-Xử Nữ xoa cằm kiểu như một nhà thám tử đang phá án.
-Xử Nữ.
-Hả? Um...
Thiên Yết không ngờ đã thủ thế sẵn, chờ cho Xử Nữ vừa quay mặt qua, môi cả hai liền chạm trúng vào nhau không trật một mi li mét nào.
Xử Nữ đầu bốc khói nghi ngút, cuống cuồng nhìn xung quanh.
-Chết tiệt! Cậu làm gì thế hả?
-Hình phạt cho cậu vì đã không nghe lời tôi.
-Không thích thì thôi có cần phải làm lố vậy không?!
-Nếu biết Thiên Yết này không thích thì đừng chèo kéo vô dụng.
-Dạ, em biết rồi, Yết đại ca.
Xem ra lời nói của cậu không thể làm lay chuyển Thiên Yết. Thôi thì tùy duyên, cậu cũng không muốn dính vào chuyện này nữa.
Hết một tuần trôi qua, tình hình cũng không khác mấy. Nhưng nghe đồn, chuyện cô gái ấy có tình ý với Thiên Yết đã lan rộng khắp trường. Có người bàng hoàng, có người khinh thường, có người ghen ghét. Cũng không lạ gì khi Thiên Yết trong mắt mọi người là một hoàng tử lạnh lùng (trừ lớp cậu ra). Vừa đẹp trai, vừa nhà giàu lại vừa học giỏi (sau Xử Nữ vì cậu ấy đỗ á khoa) là một mẫu người mà các cô gái hằng mơ ước.
-Nó nghĩ nó là ai mà dám thích Thiên Yết chứ.
-Đúng. Một con nhỏ xấu xí.
-Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao.
Những lời bàn tán, chỉ trích đều lọt vào tai của Song Ngư cả. Cô rất buồn khổ nhưng vẫn cố gắng phớt lờ hết mọi thị phi và một lòng theo đuổi Thiên Yết. Cô biết, trong quá khứ mình là người đã từ bỏ Thiên Yết trước. Trước khi chia tay, cô nói với Thiên Yết rằng, cô chán cái tính lạnh lùng, vô tâm của cậu. Nhưng sau chuyện ấy, cô đã rất hối hận và day dứt, cô muốn xin lỗi Thiên Yết, cùng cậu trở lại như xưa dẫu biết điều ấy là vô cùng khó khăn.
Sau lần Song Ngư gửi thư cho Thiên Yết và không nhận được hồi âm nào, cô đã rất thất vọng và nghĩ rằng Thiên Yết hận mình. Nhưng không từ bỏ, Song Ngư kiên trì theo đuổi. Cô lúc nào cũng theo dõi Thiên Yết từ xa và âm thầm quan tâm cậu. Thậm chí có lần, cô còn bị người khác bắt nạt vì ganh ghét.
Hiện tại Xử Nữ đang ôm một chồng sách cao ngập mặt từ phòng câu lạc bộ văn học về lại thư viện. Vất vả lắm mới cắt đuôi được cậu chủ Thiên Yết. Thường ngày vào giờ này cậu ta sẽ đến chỗ làm thêm nhưng không biết hôm nay vì lí do gì mà ngẫu hứng xin nghỉ và chạy long nhong khắp trường. Chắc lại muốn phá phách gì nữa đây mà.
Đang trục trịch trên hành lang thì bỗng Xử Nữ nghe thấy tiếng hét của ai đó cất lên ở con hẻm sau dãy phòng khoa văn học. Bước lùi vài bước, Xử Nữ nhìn xuyên qua cửa sổ của một lớp gần đấy và thấp thoáng thấy bóng người... mẩm tính cũng hơn ba người.
Lại một tiếng hét nữa. Xử Nữ bắt đầu thấy lo, cậu đặt đại chồng sách ở đâu đó rồi tức tốc chạy ra xem thử. Nấp vào một bên tường cậu sửng sốt nhận ra người mà đang quỳ dưới đất chính là Song Ngư. Mặt mày cô bầm tím, quần áo thì dính đầy bụi đất. Đồng thời lúc đó một học sinh nữ khác bước đến với nụ cười khinh khỉnh, cô ta nắm tóc của Song Ngư và nói gì đó trông có vẻ rất tức giận.
Chát!
Cô ta tát vào mặt Song Ngư mạnh đến nỗi khiến cô ngã xuống đất.
Nhận thấy tình hình đang xấu đi. Xử Nữ đứng dậy toan xông ra nhưng bất thình lình, từ xa, một bóng người quen thuộc xuất hiện cản cậu lại.
-Các cô làm gì vậy?
Nhìn thấy Thiên Yết cả bọn hoảng sợ, liền tản ra xa.
-Thiên... Thiên Yết, bọn tớ chỉ muốn giúp cậu xử lí cái con nhỏ phiền toái này thôi.
Thiên Yết liếc nhìn người con gái thoi thóp nằm dưới đất, đôi mắt nhíu lại.
-Tôi cảnh cáo các người, kể từ hôm nay không được động vào Song Ngư nữa. Nếu không... chuẩn bị phá sản đi.
-Ơ...-Cô ta trợn tròn mắt run rẩy và rồi cùng đồng bọn của mình tháo chạy.
Xong việc, Thiên Yết chầm chậm đi tới và bế Song Ngư lên. Song Ngư bị thương nặng nhưng vẫn còn thần thức. Cô vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thiên Yết.
-Thiên...
-Đừng cử động.
Nói rồi, cậu bế cô đến phòng y tế. Trong khi đó, đằng sau góc tường, Xử Nữ đã chứng kiến tất cả. Cậu không mừng không giận, khẽ nhoẻn miệng mỉm cười rồi đứng dậy và tiếp tục công việc của mình.
Tại phòng y tế, Song Ngư đã được bác sĩ băng bó vết thương.
-Cậu ấy có sao không?
-Không sao, nhưng tạm thời đừng cử động mạnh sẽ tốt hơn.
Song Ngư rụt rè nhìn Thiên Yết, bắt gặp ánh mắt của cậu, cô sợ hãi đảo mắt xuống sàn.
-Không cần sợ tôi như vậy đâu.
-Xin... Xin lỗi cậu.
-Không có gì. Dù sao cũng tại tôi nên cậu mới bị bắt nạt như thế.
-Không... Không phải. Không phải lỗi của Thiên Yết. Là do mình không tốt.
Thiên Yết im lặng, trầm ngâm quay mặt ra bên ngoài.
-Cậu vẫn không thay đổi nhỉ. Bất cứ trường hợp nào cũng luôn luôn nhận lỗi về mình.
Song Ngư xoa xoa tay bối rối.
-Cảm ơn cậu đã cứu tớ.
-Thấy sao rồi?
-Mình khỏe lắm. Cậu đừng lo.
-Đừng hiểu lầm, tôi vốn không lo cho ai cả.
Song Ngư cười buồn, cúi đầu.
-Cậu vẫn còn giận tớ sao?
-Giận chuyện gì?
-Chuyện của hai năm trước.
-Thiên Yết tôi vốn không hứng thú với chuyện quá khứ.
-Nếu vậy thì tại sao cậu không trả lời thư của tớ?
-Đơn giản, bởi vì tôi không thích viết thư.
-Thiên Yết...
-Mà thôi, sẵn đây, tôi xin nói luôn. Chuyện quá khứ đều là của quá khứ, đừng cố mang nó đến hiện tại làm gì. Toàn là đồ thừa thãi.
Những lời của Thiên Yết làm Song Ngư như xé lòng. Và rồi từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô rơi ướt đẫm ga giừơng.
-Thiên Yết, xin hãy nghe tớ giải thích. Lúc đó chỉ vì tớ không chịu nổi áp lực từ mọi người xung quanh... Tớ, tớ không còn lựa chọn nào khác...
-Đừng cố bào chữa. Tôi thật sự không quan tâm đâu.
-Thiên Yết, hãy tin mình. Mình vẫn còn yêu cậu.
-Hãy nói những lời đó đến Thiên Yết ở quá khứ. Còn hiện tại, chẳng có ích gì đâu.
-Thiên Yết...
-Tôi sẽ gọi cho chủ tịch Hà đưa cậu về.
Nói rồi, Thiên Yết lạnh lùng mở cửa bước đi. Với cậu, một tình yêu chóng vánh thì không đáng giữ. Cậu không cần lòng thương hại của người khác. Một khi đã muốn từ bỏ thì chính tay cậu sẽ cắt đứt nó trước. Bởi lòng tự trọng của cậu cao hơn bất cứ thứ gì.
Chiều lại, Thiên Yết trở về nhà. Trước đó cậu có đến thư viện tìm Xử Nữ nhưng không thấy cậu đâu cả. Vừa mở cửa thì đã thấy Xử Nữ lục đục ở sau bếp.
-Tôi về rồi đây.
Xử Nữ không trả lời, tay liên tiếp thái những củ cà rốt. Thiên Yết trông vẻ mặt vô cảm của Xử Nữ liền đi tới trêu chọc.
-Giận rồi à? Vì tôi về trễ sao?
Cậu nhếch môi cười đi vòng ra phía sau và đưa tay ôm eo Xử Nữ. Nhưng lạ là Xử Nữ chẳng có phản ứng gì cả.
-Có chuyện gì với cậu thế?
-Không có gì.
-Nói dối.
-Là do tôi đang tập trung quá thôi.
Thiên Yết nhíu mày, giữ tay Xử Nữ lại.
-Nói cho tôi biết, Thiên Bình lại làm gì cậu phải không?
-Đâu có. Cậu đa nghi quá rồi.-Xử Nữ nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Thiên Yết và quay lại.-Cậu nên nghỉ ngơi đi, khi nào xong bữa tối, tôi sẽ gọi.
-Xử Nữ! Nói tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì?-Thiên Yết chống hai tay hai bên khóa lối đi của Xử Nữ.
-Thật sự không có chuyện gì mà.-Xử Nữ mỉm cười.-Chắc người cậu đầy bụi đất rồi, mau đi tắm đi.
-Tại sao cậu biết người tôi dính bụi đất?
-À thì... thì cậu đứng gần, tôi có thể thấy mà.
-Cậu quên là mình bị viễn thị sao? Với cặp kính rẻ tiền này thì cậu có thể thấy được gì?
Xử Nữ im lặng. Hai mắt đanh lại.
-Cậu đã... bế Song Ngư đến phòng y tế thì chắc chắn quần áo cũng bị dính đất mà.
Thiên Yết ngạc nhiên.
-Sao cậu biết?
-Vô tình đi ngang thôi.
Thiên Yết nắm vai Xử Nữ.
-Là vì chuyện đó đúng không?!
-Cậu không cần nghiêm trọng thế đâu. Song Ngư vì cậu nên mới bị bắt nạt cho nên giúp cô ấy là chuyện đương nhiên.
-Xử Nữ...
-Ây da, đã nói không sao mà. Ngoan nào, đi tắm đi.-Xử Nữ đẩy Thiên Yết đến phòng tắm. Nhưng kỳ thực , những cử chỉ ân cần này khiến Thiên Yết vô cùng khó chịu.
Tắm xong, Thiên Yết trở ra và cùng dùng bữa tối với Xử Nữ trong im lặng. Không khí nặng trĩu làm Thiên Yết chẳng muốn ăn chút nào. Cậu bỏ đũa xuống.
-Sao vậy? Mặn quá à?... Để tôi nấu lại nhé.
-Xử Nữ.
-Hửm?
-Có phải cậu buồn... vì tôi vẫn còn qua lại với Song Ngư?
Nhắc tới Song Ngư, lòng Xử Nữ se lại. Cậu lặng thinh, mặc dù biết Thiên Yết chỉ muốn giúp đỡ cô ấy nhưng sao cậu vẫn cảm thấy bứt rứt không yên. Lúc này Xử Nữ đang cố đấu tranh chống lại cái cảm xúc đó. Cậu không muốn ý nghĩ ích kỷ xâm chiếm tâm can mình.
-Không. Tôi vốn không có quyền can thiệp vào chuyện cậu qua lại với ai, vì thế đừng lo lắng tôi nghĩ gì. Hãy cứ làm những gì cậu muốn. Nhé!-Xử Nữ mỉm cười, một nụ cười lương thiện khiến cậu phát khinh chính mình.
Nói xong, Xử Nữ đứng dậy và đi về phòng.
-Cậu cứ ăn tiếp đi. Tôi có bài tập phải làm. Cứ để đấy, chút tôi dẹp cho.
Thiên Yết nhìn theo Xử Nữ, cậu cắn răng, tay đập mạnh xuống bàn.
...
Kể từ khi bị Thiên Yết từ chối, Song Ngư suy sụp tinh thần hẳn. Cô như một cái xác không hồn, lúc nào cũng nghĩ đến Thiên Yết. Cô chưa muốn mọi chuyện chấm dứt thế này, cô yêu Thiên Yết, yêu đến mức cô nhận ra mình có thể làm bất cứ gì để có được cậu. Sau nhiều lần hẹn gặp Thiên Yết không thành công. Song Ngư bèn nhờ mối quan hệ của bố mình để tìm địa chỉ nhà của Thiên Yết.
Sáng chủ nhật, Xử Nữ có việc với giáo sư ở trường nên phải rời nhà từ sớm. Vì là chủ nhật nên Thiên Yết sẽ rãnh nguyên ngày. Dạo này cậu cảm thấy Xử Nữ có hơi lạnh nhạt với mình nên đã dự định lên một kế hoạch hoàn hảo cho cậu và Xử Nữ vào tối hôm nay.
Trong lúc đang thích thú đưa trí tưởng tượng bay xa thì cánh cửa bật mở.
-A, Xử Nữ, cậu về rồi sao, tôi đã...

[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu đang thích tôi đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ