Chap 3

2.3K 182 5
                                    

Một ngày mới bắt đầu, Xữ Nữ liên tục vốc nước vào mặt, hít một hơi thật sâu thu gom lại tất cả tinh thần và trí tụê của mình. Cậu đứng trước gương lẩm bẩm "Mình là con trai .Khuôn mặt này, mái tóc này, thân hình này, tất cả là của con trai. Đúng, phải bình thường trở lại, không được cư xử hấp tấp như trước nữa". Đeo kính vào, Xử Nữ nhoẻn miệng cười và thay quần áo đến trường.
Hôm nay, Thiên Yết đi học sớm hơn mọi ngày. Tuy nhiên cậu không vào lớp mà lại đứng ngoài cổng trường chờ đợi ai đó. Vừa thấy Xử Nữ, Thiên Yết nhanh như tên bắn bắt lấy tay cậu, lôi đi xềnh xệch mà không kịp để Xử Nữ phản ứng gì. Thiên Yết kéo cậu ra khu vườn sau trường. Xử Nữ vì quá bất ngờ nên không nói được tiếng nào đành phó mặc để Thiên Yết lôi đi. Đến nơi, cậu cau có thở dốc.
-Cậu làm gì vậy Thiên Yết?
-Tôi mới là người hỏi câu đó.
-Ý cậu là sao? Tôi có làm gì đâu.
-Không làm gì sao mấy ngày nay cậu hành động lạ lùng vậy?
-Có gì đâu mà lạ, tôi vốn như vậy mà.
Thiên Yết không trả lời.
-Quên nói cho cậu biết, hình phạt của chúng ta đã bị bãi bỏ nên cậu không cần lo lắng và từ nay cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi. Tôi không muốn làm liên lụy cậu nữa.
Xử Nữ nói xong lạnh lùng quay đi. Nhưng bất ngờ Thiên Yết nắm tay cậu lại. Xử Nữ tim đập nhanh, cả người bắt đầu run lên. Cậu cố gắng kìm nén cái cảm xúc mỗi lần Thiên Yết chạm vào mình.
-Cậu muốn gì nữa?
-Tôi chưa nói xong.
-Vậy thì nói mau đi.
-Tại sao mấy ngày nay cậu lại cư xử lạ lùng như vậy, rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì?
Xử Nữ rút tay về.
-Tôi gặp chuyện gì thì mặc tôi. Tôi có như thế nào thì đâu liên quan gì đến cậu. Tại sao cậu hết lần này đến lần khác tra hỏi tôi như một tù nhân vậy hả?

-Tại vì...tôi lo lắng cho cậu.

-Ơ...

Xử Nữ ngỡ ngàng. Dòng cảm xúc càng lúc càng tuôn trào nhưng Xử Nữ một mực kiên quyết dập tắt nó.

-Tại sao...tại sao cậu lại lo cho tôi?
Thiên Yết siết chặt tay Xử Nữ.
-Tại vì...tôi, tôi thích cậu.
Xử Nữ nghe xong, cả người tê cứng. Cậu cắn môi, hất mạnh tay Thiên Yết.
-Đừng có đùa!
Xử Nữ quát to, hai mắt long sòng sọc nhưng nét mặt Thiên Yết vẫn không thay đổi, cậu vẫn đứng đấy nhìn Xử Nữ.
-Tôi không đùa. Tôi thích cậu.
-Im đi! Im đi! Im đi!
Xử Nữ khuỵu xuống lấy hai tay bịch tai lại. Cậu không muốn nghe, cậu cố chối bỏ những gì Thiên Yết vừa nói. Thiên Yết chau mày lại gần Xử Nữ, cậu không ngờ chuyện này làm Xử Nữ khủng hoảng đến vậy.
-Đừng đụng vào tôi!
Xử Nữ gạt tay Thiên Yết ra và bỏ chạy. Hiện tại cậu đang rất bấn loạn chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng xa càng tốt. Cậu sợ đối diện với sự thật, sợ đối diện với Thiên Yết. Khó khăn lắm Xử Nữ mới lấy lại tinh thần sau vụ của Thiên Bình nhưng bây giờ lại vướng vào mớ bòng bong này, thực tình cậu không thể chịu nổi nữa.
Xử Nữ chạy bạt mạng lên sân thượng. Lúc này tâm trí của cậu vô cùng hỗn loạn. Cậu không muốn tin những gì vừa mới xảy ra. Cậu không biết sau này bản thân phải đối mặt với Thiên Bình và Thiên Yết thế nào. Cậu không biết mình phải làm gì. Và cậu càng không biết chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. Cuộc sống của cậu đang bị đảo lộn. Cậu đã đủ bận rộn rồi, cậu không muốn những chuyện quái quỷ này ảnh hưởng đến việc học của cậu nữa. Đã quá đủ, cậu cần phải chấm dứt tại đây. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là việc học và kiếm tiền. Mục tiêu của cậu là vị trí biên tập trong công ty JI. Xử Nữ tự nhủ bản thân phải bình tâm trở lại, không được phân tâm. Phải phấn đấu vì tương lai trước mắt. Cậu siết chặt thành rào rồi rời khỏi sân thượng.
Trở vào lớp, Xử Nữ ung dung ngồi xuống ghế như không có chuyện gì xảy ra. Vừa thấy Xử Nữ, Thiên Yết quay qua toan mở lời nhưng lại thôi vì cậu biết hiện giờ Xử Nữ chưa bình tĩnh hẳn. Thiên Yết quan sát Xử Nữ từ trên xuống dưới, không có gì bất thường. Duy chỉ có khuôn mặt bình thản của cậu là làm Thiên Yết nghi ngờ..
Xử Nữ vẫn còn căng thẳng, cậu ngồi im như tượng đá, tay nắm chặt ống quần, không dám nhìn Thiên Yết. Cậu nghĩ có nên xin lỗi Thiên Yết vì hành động quá khích của mình hay không. Nhưng trong hoàn cảnh này thì khó mà mở miệng cho được.
Cứ như thế, tiết học trôi qua và mọi người lần lượt ra về riêng Xử Nữ và Thiên Yết vẫn ngồi im lặng. Xử Nữ chậm rãi bỏ sách vở vào cặp còn Thiên Yết thì cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Thêm năm phút nữa trôi qua. Xử Nữ cắn răng, giọng run run
-Thiên Yết/Xử Nữ...
Cả hai đột ngột đồng thanh rồi lại im lặng. Xử Nữ lúng túng, cậu nghĩ cần phải nói chuyện rõ ràng với Thiên Yết mới chấm dứt được sự việc hiểu lầm này.
-Xử Nữ.
-À.... hả?!!!
Thiên Yết đột ngột lên tiếng làm Xử Nữ giật mình.
-Đừng suy nghĩ nữa, hãy xem như tôi chưa từng nói gì đi.
-Ơ..tôi...
Xử Nữ lắp bắp.
-Tôi... Tôi xin lỗi vì đã quát tháo với cậu...Tôi...
-Đừng nói nữa. Quên chuyện này đi.
Thiên Yết nói xong xách cặp đứng dậy và ra về. Xử Nữ nhìn theo cậu trong lòng có chút dợn sóng.
...
-Chúng ta đi thôi!
-OK!
-Yes!
-Vào thôi Xử Nữ.
Xử Nử e dè theo sau anh quản lý. Cả cuộc đời Xử Nữ đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi sang trọng thế này. Rụt rè nhìn xung quanh, Xử Nữ phải trầm trồ với những chùm ánh sáng lấp lánh, những bức tường trang trí tinh xảo và tiếng nhạc du dương làm con người ta chìm trong mê đắm.
-Ngồi đi mọi người.
Xử Nữ ngồi xuống, lồng ngực đập thình thịch vì hồi hộp. Cậu chuẩn bị sẵn trong đầu những lời chào, những từ ngữ thật chuẩn mực để đối đáp với các vị tiền bối sao cho lễ phép nhất.
-Thả lỏng đi Xử Nữ.
-A! Họ đến rồi.
Các chị nhân viên nắm tay nhau hét ríu rít trong miệng vì người họ mong chờ nhất sắp tới. Xử Nữ tò mò, cậu cũng muốn biết người này là ai mà có sức ảnh hưởng ghê gớm như thế.
-Chào mọi người, mọi người vất vả rồi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Xử Nữ đứng hình, nụ cười trên môi tắt ngấm, hai mắt cậu mở to chằm chặp nhìn người đang bước tới.
-Chào cậu chủ Thiên Bình.
-Chào em, đã bảo đừng gọi anh là cậu chủ mà.
-Chào cậu.
-Ồ chào, làm việc tốt lắm.
Các chị nhân viên mừng đến rớt nước mắt khi thấy Thiên Bình không những đẹp trai, tài giỏi mà còn nói năng cực kỳ lịch sự.
-A, giới thiệu với cậu, đây là Xử Nữ. Cậu ấy là sinh viên khoa ngôn ngữ trường đại học***
Thiên Bình nhìn vào hàng ghế phía trong cùng. Anh vô cùng bất ngờ khi thấy Xử Nữ đang đó đứng cùng với đồng nghiệp của mình.
-C-Chào anh.
Xử Nữ khẽ lên tiếng. Thiên Bình nhìn cậu, nhanh chóng lấy lại phong độ.
-Chào em, rất vui được làm quen.
Thiên Bình đưa tay phải lên. Thấy Xử Nữ đứng như trời trồng, một chị nhân viên thúc nhẹ vào tay cậu. Xử Nữ giật mình hiểu ý liền đưa tay ra bắt lấy tay Thiên Bình. Thiên Bình nhếch môi, khẽ bóp mạnh tay cậu, Xử Nữ giật mình vội rút tay về.
-Xử Nữ rất có năng lực đấy, những tài liệu cậu ấy dịch không hề thua kém chúng ta chút nào.
Thiên Bình ngồi xuống nở một nụ cười mê hồn.
-Vậy sao? Vậy thì chúng ta phải thưởng cho cậu ấy chứ.
-Dạ không cần đâu ạ... Đó là nhiệm vụ hiển nhiên mà em phải làm...
Xử Nữ gấp gáp lên tiếng. Thiên Bình nhìn cậu mỉm cười:
-Không những thế mà còn khiêm tốn nữa chứ.
Xử Nữ cúi đầu. Trong tình trạng này cậu muốn nói gì cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Nhưng có điều, Xử Nữ không hiểu tại sao Thiên Bình lại không đề cập đến việc anh ấy chính là thầy của cậu cho mọi người biết.
-Woa, thức ăn ra rồi kìa.
-Trông ngon thật!
-Các em tự nhiên nhé.
Mọi người bắt đầu dùng bữa. Riêng Thiên Bình thỉnh thoảng liếc nhìn Xử Nữ làm cậu không thoải mái chút nào.
-Em...xin phép đi toilet một chút.
Xử Nữ đứng dậy và đi thẳng trước cái nhìn khó hiểu của mọi người. Cậu muốn rời khỏi đó một chút để ổn định lại tâm trạng. Đến giờ Xử Nữ vẫn chưa hết bất ngờ vì Thiên Bình là con của giám đốc công ty truyền thông cậu đang làm điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng là sếp của cậu. Bây giờ Xử Nữ chỉ muốn ra khỏi đây, vì nếu trở lại cậu sẽ giáp mặt Thiên Bình, lúc đó cậu sẽ càng khó xử hơn.
Xử Nữ vừa bước ra ngoài vừa căng não suy nghĩ làm cách nào để viện cớ xin về mà không bị nói là bất lịch sự.
-Xử Nữ.
-Thầy...?
Thiên Bình bước tới, Xử Nữ e ngại lùi lại.
-Sao thế? Em sợ tôi à?
-Dạ không...
-Tôi thật không ngờ em được nhận vào làm việc ở tòa soạn đấy.
-Chỉ là làm thêm thôi ạ...Nhưng nếu thầy cảm thấy em chưa đủ năng lực thì em sẽ...
-Không. Ý tôi không phải như vậy. Chỉ là...
Thiên Bình ngưng câu nói giữa chừng, tiến hai bước về phía Xử Nữ, người anh chồm sát người cậu.
-Chỉ là... tôi cảm thấy mình thật may mắn.
Xử Nữ cố giữ khoảng cách với Thiên Bình nhưng cuối cùng cậu cũng rơi vào thế bị động, bị Thiên Bình dồn vào chân tường.
-Em còn nhớ những gì tôi nói với em ở phòng giáo vụ không?
-Thưa thầy, em...
-Đừng sợ, tôi không ăn thịt em đâu.
-Xin lỗi, em không nhớ.
Thiên Bình cười ra tiếng
-Thật sự em không nhớ sao?
-Vâng.
Xử Nữ nói với giọng miễn cưỡng.
-Vậy thì để tôi nhắc lại nhé. Tôi...
Xử Nữ nhắm tịt mắt, thực sự cậu không muốn nghe không muốn nghe chút nào
-...thích...
-Ah!
Xử Nữ bỗng hét lên vì một cánh tay từ đâu thò vô kéo cậu ra khỏi Thiên Bình.
-Thiên Yết?!!!
Xử Nữ bất ngờ. Thiên Bình nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt thách thức.
-Ôya, lại gặp em ở đây sao.
-Đi thôi.
Thiên Yết ngắn gọn buông ra hai từ, kéo Xử Nữ đi mà không thèm nhìn Thiên Bình lấy một cái.
...
Xử Nữ bị Thiên Yết lôi đến một góc vắng vẻ chỉ toàn tiếng ve và tiếng muỗi.
-Tại sao cậu ở đây vậy Thiên Yết, còn bộ độ này...?
Thiên Yết đang mặt một chiếc áo sơmi trắng, quần tay cùng một chiếc tạp dề đen quấn ngang hông.
-Tôi làm thêm ở đây.
-Cái gì! Cậu làm ở cái nhà hàng năm sao này sao?!
-Bé mồm thôi. Còn cậu, cậu làm gì ở đây giờ này?
-À..ừm...tôi đi ăn.
-Đừng làm tôi buồn cười, nghèo như cậu mà đến được đây sao.
Xử Nữ mặt đen như đít nồi.
-Ừ đấy, tôi nghèo đấy, cậu có ý kiến gì không.
-Nói thật đi, tại sao cậu ở đây?
-Thì tôi đi làm thêm và được mọi người dẫn đến đây.
-Làm thêm? Cậu làm công việc gì?
-Ê này, cậu đâu phải mẹ tôi.
-Vậy còn Thiên Bình, tại sao anh ta lại ở cùng cậu?
-Ờ thì...tình cờ gặp ở toilet. Tôi đâu biết thầy ấy đến đây đâu.
Thiên Yết nhíu mày nghĩ ngợi gì đó.
Bộp!
Xử Nữ nhăn nhó đập mạnh vào tay.
-Nói gì thì nói lẹ đi, muỗi chích nát cả thịt rồi.
-Đi.
-Đi đâu?
-Đi về.
-Hể? Còn mọi người thì sao?
-Không quan tâm. Đi, tôi chở cậu về.
-Ê...ê...khoan...
Xử Nữ chưa kịp phản ứng thì Thiên Yết đã lôi cậu ra xe rồi đạp ga phóng một cái vèo. Xử Nữ ngồi đằng sau, mặt cắt không còn giọt máu ôm Thiên Yết chẳng dám buông. Cậu đâu biết rằng có một người nào đấy đang cười thầm trong bụng, hạnh phúc dâng tỏa tràn trề.
Két..ét...ét!
-Tới rồi đấy.
Xử Nữ mặt xanh mặt vàng loạng choạng bước xuống. Cậu thề đây là lần đầu và cũng là lần cuối cậu cùng Thiên Yết chơi cái trò đùa giỡn với thần chết này.
-...Tôi vào đây....ư..
Nhân lúc Xử Nữ còn đang choáng váng, Thiên Yết bặt một cái giữ cậu lại mặt kề mặt thì thầm vào tai Xử Nữ:
-Chúc ngủ ngon.
Dứt lời cậu leo lên chiếc môtô của mình, rồ ga phóng thẳng.
-...
Xử Nữ như vừa bừng tỉnh khỏi cơn say. Hai má cậu ửng đỏ, môi mấp máy không thành tiếng:
-Đ...á..ng gh...ét.

[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu đang thích tôi đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ