Chap 2

2.8K 205 4
                                    


Xử Nữ gặm chiếc bánh mì bước vào lớp  trước ánh mắt soi xét của mọi người. Cậu cúi đầu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà ai nấy vừa nhìn thấy cậu đã bàn tán xì xầm.
-Ê, nghe nói hôm qua cậu ta gây sự với đám người lớp 1-F đấy.
-Phải không?
-Ừ, nghe nói có đánh nhau nữa.
-Vậy thì cậu ta nguy to...
...
Xử Nữ loáng thoáng nghe họ nhắc tới vụ đánh nhau gì đó, cậu đoán chắc là vụ ngày hôm qua nhưng vì người gây sự vốn không phải cậu nên Xử Nữ không lo lắng lắm.
"Mời em Xử Nữ lên phòng giáo vụ. Xin nhắc lại, mời em Xử Nữ đến phòng giáo vụ".
Nghe thông báo, Xử Nữ có linh cảm không tốt chút nào. Nhanh chóng cất cặp cậu rời khỏi lớp. Trên đường đến phòng giáo vụ, vô tình Xử Nữ gặp Thiên Yết nhưng cậu chỉ cúi nhẹ đầu lướt qua mà không nói gì.
-Thầy cho gọi em.
-Ngồi đi.
Thiên Bình ra hiệu.
-Thầy gọi em có việc gì ạ?
Thiên Bình chậm rãi bước đến ngồi đối diện với Xử Nữ.
-Tôi nghe nói ngày hôm qua em đã đánh nhau với học sinh lớp khác à?
-Họ là người gây sự trước.
-Tại sao?
-Tại vì họ ghanh tị với điểm số của em.
Xử Nữ thẳng thừng trả lời, khuôn mặt không cảm xúc. Thiên Bình nhìn thái độ của Xử Nữ khẽ nhếnh môi.
-Vậy thì tại sao lúc đó, học sinh... em cho là "gây sự trước" lại hét lên thất thanh như vậy?
Xử Nữ khựng người. Cậu nhớ lúc ấy tên đó đang nắm lấy cổ áo cậu và định cho cậu một đấm nhưng Thiên Yết đã bất ngờ xông ra, đạp một phát trời giáng vào tay hắn.
-Sao thế?
-Em...
Xử Nữ ngập ngừng bởi vì cậu không muốn Thiên Yết dính vào vụ này.
-Em có biết điều tối kị ở trường này là gì không?
-Em biết, đó là học sinh không được dùng bạo lực.
-Vậy thì tại sao lúc đó cậu học sinh ấy lại hét lên đau đớn thế?
-...
Xử Nữ im lặng, nếu cậu nói ra đó là do Thiên Yết thì sẽ liên lụy đến cậu ấy. Dù gì Xử Nữ mới chính là nguyên nhân gây ra vụ bê bối này, Thiên Yết chỉ là muốn giúp cậu mà thôi.
-Thế nào, trả lời đi.
-Thưa thầy, đó là lỗi của em, chính em đã đánh trả lại cậu ta.
Thiên Bình nhíu mày.
-Em nói thật chứ?
-Vâng.-Xử Nữ quả quyết.
Im lặng một lúc, Thiên Bình mỉm cười ẩn ý
-Tôi hi vọng em sẽ không hối hận với những gì mình làm.
-Những điều em nói đều là thật. Mọi hình phạt em sẽ chịu.
-Được. Tôi hiểu rồi.
Thiên Bình đứng dậy, quay về bàn làm việc.
-Tan học, em hãy ghé lên đây, nhà trường sẽ có hình phạt cho em.
Xử Nữ không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu chào rồi trở về lớp.
-Chuyện gì vậy?
Thiên Yết khoanh tay đứng ngoài hành lang, có vẻ như cậu đang chờ Xử Nữ.
-Sao cậu đứng đây?
-Tôi muốn biết trường mời cậu lên để làm gì.
-Không có gì cả, cậu đừng bận tâm.
Xử Nữ toan quay đi.
-Có phải là chuyện hôm qua không?
-Không phải.
-Nói dối. Tôi đã nghe mọi người nhắc về chuyện đó.
-Tùy cậu nghĩ sao cũng được nhưng chuyện này không liên quan gì tới cậu cả.
Dứt lời, Xử Nữ cất bước trở về lớp để Thiên Yết đứng đấy trong lòng đầy nghi vấn.
....
Như đã hứa, hiện tại Xử Nữ đang đứng ở phòng giáo vụ cùng với Thiên Bình. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
-Em chắc với những gì mình khai chứ?
-Vâng.
-Vậy nếu hình phạt cho em là... đuổi học thì sao?
Xử Nữ tuy bên ngoài tỏ ra rất bình thản nhưng bên trong không thể không lo lắng. Nói gì thì nói Xử Nữ không muốn bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ biển, còn cả ông của cậu nữa. Nhưng nếu cậu khai ra sự thật thì Thiên Yết chắc chắn gặp rắc rối, Xử Nữ không muốn Thiên Yết vì mình mà bị xử phạt oan uổng như vậy.
-Đã suy nghĩ kĩ chưa?
Thiên Bình đi đi lại lại phía sau Xử Nữ. Xử Nữ cắn răng, cậu phải quyết định dứt khoát, chỉ được lựa chọn một mà thôi.
-Em...em đã suy nghĩ k-
Rầm!
Thiên Bình và Xử Nữ giật mình nhìn cánh cửa bị tung mạnh. Bền ngoài, Thiên Yết mặt tối sầm đang nắm lấy khóa cửa.
-Thiên Yết, sao cậu đến đây?
-Nếu không đến thì làm sao biết được tên ngốc cậu đang làm gì.
-Cậu nói gì?
Thiên Yết nhanh như cắt đi đến kéo Xử Nữ đứng dậy.
-Xin lỗi, chính em đã đánh thằng nhóc lớp 1-F đó.
-Ơ...ơ, không, không phải Thiên Yết. Là do em...
-Cậu im đi.
-Cậu...
Xử Nữ bực mình vì không thể giải thích. Thiên Bình khoanh tay nở một nụ cười ẩn ý.
-Cuối cùng cũng được nghe sự thật.
-Hả? Thầy nói vậy là sao?
-Đi thôi, đồ ngốc.
Thiên Yết nắm tay Xử Nữ lôi đi mặc cho cậu vùng vẫy.
-Thả ra, Thiên Yết...
Xử Nữ vung mạnh tay.
-Cậu đến phòng giáo vụ chi vậy? Đã thế còn nói năng ba láp.
-Người nói năng ba láp là cậu đấy. Tại sao cậu không khai ra sự thật?
-Ơ tôi...
Xử Nữ bối rối.
-Tôi thế nào?
-Ờ thì tôi...Tôi không muốn liên lụy cậu, chuyện là do tôi gây ra, cậu đã cứu tôi nên tôi không thể đẩy hết trách nhiệm cho cậu.
-Đồ ngốc.
-Hả? Cậu mới chính là đồ ngốc đó! Nếu cậu nhận lỗi thì sẽ bị đuổi học đấy.
-Mặc kệ, học trường khác cũng được.
-Không được!-Xử Nữ hét lên.
Thiên Yết đứng hình.
-Cậu nói vậy là sao?
-À không...ý tôi là... cậu đã bỏ bao nhiêu công sức để được vào trường này cuối cùng phải bị đuổi vì tôi là không đáng.
Xử Nữ vừa giận vừa ngượng vì đây là lần đầu tiên cậu nói ra mấy lời sến súa như thế. Đột nhiên, một làn hơi ấm áp xuống mái tóc của Xử Nữ. Cậu mở to mắt nhìn Thiên Yết. Cậu ta đang...xoa đầu của cậu.
-Cảm ơn.
Thiên Yết mỉm cười, lại là nụ cười thần thánh đó. Nhất thời quá bất ngờ, Xử Nữ hất tay của Thiên Yết rồi một mạch phóng đi. Thiên Yết ngẩn người không biết đã có chuyện gì xảy ra mà Xử Nữ lại chạy như ma đuổi vậy.
...
-Bạn ơi...Bạn ơi...Bạn gì ơi!!!
-A, mình xin lỗi. Bạn muốn mượn sách hả?
-Không, mình muốn nói đã hơn sáu giờ rồi.
Xử Nữ nhìn lên đồng hồ hoảng hốt.
-Sáu giờ mười lăm rồi sao?! Xin lỗi bạn, mình phải đóng cửa thư viện rồi.
-À...uhm.
Xử Nữ lật đật cất hết sách trên bàn, chạy một vòng kiểm tra, nhanh lẹ khóa cửa rồi chạy thẳng đến tòa soạn mà không kịp thở.
-Xin lỗi, em tới trễ!
-Không sao, phải tính thời gian đi nữa mà.
Xử Nữ nhanh chóng bắt tay vào công việc nhưng cậu lại bất cẩn vấp té thế là nhào đầu luôn vào chồng tài liệu.
-Ơ...em xin lỗi!
-Em không sao chứ...?
-Em xin lỗi, em sẽ dọn dẹp lại ngay.
Xử Nữ luýnh quýnh sắp xếp lại chồng tài liệu. Cậu thầm nghĩ hôm nay có chuyện gì mà mình lại vô ý vô tứ như vậy. Bỗng hình ảnh lúc sáng hiện lên, cậu đỏ mặt lắc mạnh đầu. "Không được, không được, mình không được nghĩ tới cái chuyện vớ vẩn đó nữa."
-Em thật sự không sao chứ?
-A, em ổn mà.
Xử Nữ cắn môi, cậu không thể nào ngừng nhớ lại cái khoảnh khắc đó. Thiên Yết đã xoa đầu cậu...Nhưng tại sao? Cậu ta nghĩ cậu là một đứa con nít à? Hay là cậu ta đang cố tình trêu cậu?
-Đồ đáng ghét!!!
Xử Nữ bực bội hét lên trước bao nhiêu con mắt đang hoang mang hướng về phía mình.
-Ơ...
-Xử Nữ à...chị nghĩ, em nên đến bệnh viện...
-...
...
...
Xử Nữ bước vào lớp với bộ dạng hốc hác, mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng, tóc rối như tổ quạ.
Thiên Yết liếc nhìn Xử Nữ
-Có chuyện gì với cậu vậy?
-...
-Bệnh hả?
Thiên Yết đưa tay toan sờ vào trán Xử Nữ nhưng cậu đã kịp nhận ra và lật đật lùi lại nhưng không may Xử Nữ vì lùi quá lố nên đã ngã một cái ạch xuống đất.
-Tôi...tôi không sao!
-Làm gì phản ứng dữ thế?
Thiên Yết hỏi với vẻ mặt bình thản như mọi ngày, trong khi Xử Nữ mặt đã đỏ hết lên, miệng lắp ba lắp bắp. "Không phải, không phải đâu, mình không có xấu hổ vì cậu ta, mình là con trai mà."
-Ha ha...ha ha...
Xử Nữ cười như một đứa mất trí.
-Ê, cậu có bị gì không thế?
Xử Nữ đứng dậy, ưỡn ngực oai phong.
-Nói cho cậu biết, tôi là con trai, con trai đó nhá.
Thiên Yết nghệch mặt.
-Chứ tôi đâu có nói cậu là con gái đâu.
-Ý tôi là...vì tôi là con trai, nên cậu đừng có mà làm mấy cái hành động quái gở đó nữa!
-Làm gì?
Xử Nữ đỏ mặt tức tối vì Thiên Yết cứ như đang ép cậu phải nói thẳng ra.
-Thì là cái trò...cái trò... Thôi mệt quá!!! Nói chung là sau này đừng có tự tiện động chạm vào người tôi nữa.
-...
Cả lớp vừa nghe xong câu đó của Xử Nữ đồng loạt quay lại, mỗi người mỗi biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt. Xử Nữ xấu hổ, về lại chỗ ngồi giả vờ mang sách ra đọc nhưng thực tế chỉ là để đánh trống lảng mà thôi.
Suốt buổi học hôm đó, Xử Nữ đảm bảo cách xa Thiên Yết một mét, không nói chuyện cũng không nhìn cậu. Còn Thiên Yết chỉ biết thắc mắc mà không hỏi han được vì có hỏi Xử Nữ cũng làm bộ như không nghe thấy.
Tan học, Xử Nữ tranh thủ cất hết sách vở từ trước, không nói không rằng một bước tiến ra khỏi lớp. Vừa đi Xử Nữ vừa suy nghĩ lung tung chuyện này chuyện nọ rồi đột ngột cậu sực nhớ tới việc đánh nhau ngày hôm qua. Xử Nữ rẽ hướng đến phòng giáo vụ...
-Em chào thầy.
Thiên Bình đang gõ laptop nhìn thấy Xử Nữ thì khá bất ngờ.
-Em đến đây có việc gì?
-Em muốn hỏi về hình phạt...
-Ồ, ra là chuyện đó.
Thiên Bình gập chiếc laptop lại và tiến gần đến Xử Nữ.
-Tại sao em nói dối?
-Nói dối?
-Nói dối là do em làm nhưng thực chất là do Thiên Yết làm.
Xử Nữ im lặng vì cậu không muốn giải thích dong dài chuyện này nữa.
-Em chỉ muốn biết hình phạt thôi ạ.
-Em lo lắng cho Thiên Yết à?
-Không phải. Em chỉ là không muốn người khác liên lụy vì mình. Em không thích nợ người khác.
Thiên Bình xoa cằm mỉm cười.
-Vậy à. Nhưng chúng tôi đã bàn bạc lại rồi, Thiên Yết và em sẽ không bị phạt vì lý do tự vệ chính đáng.
Xử Nữ tròn mắt mừng rỡ
-Thật sao ạ?! Tốt quá, em cảm ơn thầy.
Xử Nữ nhẹ nhõm, vậy là Thiên Yết và cậu sẽ không bị đuổi học nữa. Xử Nữ vui vẻ cúi đầu chào Thiên Bình định ra về nhưng đột nhiên bị Thiên Bình dang tay chặn lại làm cậu khó hiểu.
-Còn chuyện gì nữa ạ?
Thiên Bình nhếch miệng cười và dần dần ép Xử Nữ vào tường. Cậu hoang mang không biết anh ta định làm gì.
- Thầy đang làm gì vậy?
Thiên Bình kề sát mặt vào tai Xử Nữ.
-Có phải...em thích Thiên Yết không?
Xử Nữ giật bắn mình, hoảng hốt cực độ với những gì Thiên Bình vừa thốt ra.
-T-Thầy nói gì thế? Em đâu có thích Thiên Yết.
-Nói dối.
-Em không nói dối. Hơn nữa tụi em là con trai làm sao mà...xảy ra chuyện đó được.
-Vậy thì tại sao em lại bao che cho Thiên Yết?
-Em nói rồi là vì em không muốn người khác bị liên lụy...Mà tại sao thầy lại hỏi vậy chứ?
Thiên Bình mỉm cười ẩn ý, nụ cười của anh làm Xử Nữ khó chịu.
-Bởi vì...tôi để ý em.
Xử Nữ sững sờ, người đông cứng. Từng câu từng chữ phát ra từ miệng Thiên Bình làm cậu quá sức kinh ngạc. Xử Nữ cố gắng trấn tĩnh đầu óc để chắc rằng mình không đang mơ.
-Thầy...
-Đúng. Ngay lần đầu tiên gặp em tôi đã bắt đầu có cảm tình với em cho đến khi xảy ra vụ của Thiên Yết, tôi nhận ra mình đã thật sự...thích em.
Xử Nữ bàng hoàng. Là thật, lời Thiên Bình nói là thật. Nhưng mà tại sao? Cậu là con trai mà. Con trai với con trai thì làm sao có thể...
-Nhưng mà...
-Em đang nghĩ điều này là trái lẽ tự nhiên phải không? Nhưng tôi phải nói rằng...đó hoàn toàn là sự thật.
Thiên Bình bất ngờ hôn lên tai của Xử Nữ. Cậu giật mình đẩy Thiên Bình ra và vùng chạy khỏi phòng giáo vụ. Thiên Bình đứng đấy, khóe môi cong lên.
-Em không thoát khỏi tôi đâu.
...
Xử Nữ chạy băng băng đến thư viện. Cậu thở hổn hển ngồi bệch xuống đất, mặt tái mét. "Thầy Thiên Bình...". Cậu không ngờ Thiên Bình thích mình hơn nữa còn mặt đối mặt nói với cậu điều đó. Nhưng thật sự Xử Nữ không thể chấp nhận vì cậu là con trai và Thiên Bình cũng là con trai. Cậu không thể chấp nhận chuyện này. Mọi thứ đã vượt quá xa giới hạn của nó. Xử Nữ tự nhủ phải lựa chọn một cơ hội thật thích hợp để nói chuyện với Thiên Bình.
-Xử Nữ.
Xử Nữ giật mình
-Hả?!...Thiên Yết...
-Cậu làm sao vậy?
-...Tôi không sao.
-Trông cậu thất thần quá đấy.
-Tôi đã nói là không sao mà!
Xử Nữ gắt lên sau đó đi qua bàn thủ thư làm Thiên Yết chả hiểu gì.
Xử Nữ vẫn chưa hết sốc, cậu ôm đầu nhăn nhó cố gắng tống hết những chuyện vặt vãnh ra khỏi tâm trí mình. Cậu tự nhủ không được mất tập trung, chuyện quan trọng bây giờ là học và làm thêm chứ không phải những chuyện vô bổ này.
Thiên Yết ngồi bên kia nhíu mày nhìn Xử Nữ. Cậu tự hỏi rốt cuộc Xử Nữ đã gặp chuyện gì mà khủng hoảng như vậy. Ngoài ra, mấy hôm nay cậu ta cũng toàn nói những điều lạ lùng.
....
Hiện giờ Xử Nữ đang ngồi ở tòa soạn. Trong đầu cậu, một phần là công việc, một phần là Thiên Bình và phần còn lại là Thiên Yết. Cả ba thứ này làm cho cậu muốn nổ tung mặc dù đã hàng tỉ lần cậu tự nhắc bản thân đừng nên suy nghĩ quá nhiều
-Xử Nữ, em có sao không? Mấy hôm nay trông em xanh xao lắm.
-Em không sao.
-Chắc do em ấy làm việc nhiều quá.
Cạch!
Anh quản lí bước vào, vẻ mặt trông rất phấn khởi.
-Thông báo cho mọi người một tin vui! Ngày mai chúng ta sẽ đi ăn tối cùng với nhóm quận một đấy.
-Thật sao!?
-Hay quá!
-Tuyệt!
Mọi nghe nghe xong đều rất háo hức riêng Xử Nữ thì không hiểu lắm.
-Là sao hả anh?
-Ô, anh quên nói với em thật ra tòa soạn của chúng ta chỉ là một chi nhánh nhỏ của một công ty truyền thông lớn thôi.
-Công ty?
-Đúng vậy, để tiện cho việc lấy tin, ở mỗi quận sẽ có một tòa soạn và chúng ta cũng nằm trong số đó.
-Em hiểu rồi. Vậy tại sao khi nghe đến tòa soạn quận một mọi người lại vui đến vậy?
Một chị nhân viên cắt lời
-Này nhé, tòa soạn ở quận một rất giỏi, họ toàn là những nhà báo, nhà biên tập xuất sắc. Đặc biệt trong đó có cả con trai của giám đốc.
-Vậy thì sao ạ?
-Chị nghe nói anh ấy rất là đẹp trai hơn nữa thực lực vượt xa tất cả chúng ta. Chị chưa bao giờ gặp ảnh cả nên ngày mai sẽ là một dịp hiếm có.
Các chị nhân viên còn lại không kém phần háo hức, ai nấy mắt hình trái tim mong chờ.
-Em không đi...có được không ạ?
-Sao vậy?
-Em sợ lúc đó cũng trễ rồi nên...
-Hà hà, em yên tâm, đến lúc đó anh sẽ chở em.
-Đúng đó Xử Nữ, em nên đi đi. Đây là cơ hội tốt để em thể hiện tài năng của mình trước con của giám đốc.
-Biết đâu được thăng quan tiến chức nữa ấy chứ.
Xử Nữ mỉm cười nghĩ phải. Dù gì quen được nhiều người giỏi cũng tốt, như vậy cậu có thể học hỏi thêm từ họ.
-Em sẽ đi.
-Ha ha! Thống nhất vậy nhé!

[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu đang thích tôi đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ