[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nh...

By chris_nguyen

172K 7.5K 359

Tên truyện : LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN (Lam Điền Ngày Ấm) - (Chính văn + Phiên ngoại) Tên gốc : 蓝田日暖 Tác giả : Mạc... More

Giới Thiệu
[Tiết tử]
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (Thượng)
Chương 9 (Hạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24 (Thượng)
Chương 24 (Hạ)
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 6

4.5K 255 6
By chris_nguyen

Huy kiếm vũ phong tư trác việt. . .

Hồng huyền loạn huyết sái diên tịch . . . .

(Múa kiếm phong tư trác tuyệt . . . Hồng huyền máu rơi loạn nơi yến tiệc)



Ngọc Ngưng nghe xong, cước bộ dừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, chẳng hiểu sao lại muốn chờ. . . muốn nhìn thấy mảng màu lam kia xuất hiện . . . . . . Tuy nhiên, trước mắt lúc này lại là một sắc diễm hồng.

Ngọc Ngưng bất giác mở to miệng, vô thức "A !" một tiếng.

"Ngọc nhi, làm sao thế?" Hoàng hậu nghe tiếng liền quay đầu lại, thấy Ngọc Ngưng còn đứng tại chỗ, nghi hoặc hỏi.

"Ngọc nhi tự nhiên rất muốn xem biểu diễn, nên không đi nữa a" Nói xong liền quay lại chỗ ngồi, vờ như không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, chăm chú nhìn vào sắc diễm hồng giữa yến hội.

"Lam Yên bái kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Thân hồng y, mặt che hồng sa, Lam Yên thi đại lễ, quỳ rạp xuống trước mắt Phổ Nhạc đế.

Phổ Nhạc đế thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng thu liễm, nói "Bình thân !"

Lam Yên nghe xong liền nhẹ nhàng đứng dậy.

Phổ Nhạc đế cao thấp đánh giá Lam Yên một phen, cười nói "Trẫm vừa nghe đại hoàng nhi tận lực khen ngợi Lam Yên cô nương tài mạo song toàn, trẫm đây không khỏi cảm thấy rất tò mò, không biết Lam Yên cô nương muốn biểu diễn loại tài nghệ nào ?"

Lam Yên nhẹ nhàng thi lễ, đáp "Khởi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay là ngày Hoàng Thượng thiết yến hội cho văn võ tiến sĩ, Lam Yên tam sinh hữu hạnh tài(*) cán mới có cơ duyên diện kiến cùng hiến chút tài nghệ nhỏ nhoi trước long nhan Thánh Thượng cùng các vị thượng tọa tại đây, Lam Yên mong muốn dâng lên kiếm vũ, dĩ vũ đạt hoan, dĩ vũ tẫn ý (*), chẳng biết có được không ?"

[*Tam sinh hữu hạnh = Hạnh phúc ba sinh: Nay được hạnh phúc là vì đã tu được ba kiếp rồi

* Dĩ vũ đạt hoan, dĩ vũ tẫn ý = dùng điệu múa đạt được sự vui vẻ, dùng điệu múa biểu hiện nguyện vọng]

Phổ Nhạc đế do dự suy nghĩ một lúc, chợt vỗ tay nói "Hảo cho câu 'Lấy vũ đạt hoan, lấy vũ tẫn ý' ! Kiếm vũ, văn võ phối hợp, cương nhu tịnh tể, thật hợp để hình dung các văn võ tiến sĩ tại đây. Lam yên cô nương quả nhiên phong thái phi phàm, kiếm vũ này sẽ đặc sắc lắm đây!"

"Hoàng Thượng quá khen" Lam Yên tiếp lấy kiếm do thị vệ trình lên, nhẹ nhàng thi lễ với Hoàng Thượng, liền đứng dậy, hòa cùng âm nhạc, vũ động.

Điệu múa bắt đầu, song, ánh mắt Ngọc Ngưng lúc này gắt gao nhìn xoáy về một hướng, nàng muốn nhìn rõ hồng y nữ tử cách đó không xa đến tột cùng có phải tối hôm qua cùng mình đồng giường cộng chẩm hay không.

Mặc dù không muốn, nhưng Ngọc Ngưng không thể không thừa nhận người nọ đúng là Lam Yên.

Nhìn mạt diễm lệ màu đỏ kia, mi mắt Ngọc Ngưng chợt nhíu lại. Cảm thấy bất mãn, khẽ nói "Đang yên đang lành, sao phải khoác lên một thân hồng y phục, không phải muốn xuất giá a!"

Bất mãn thì bất mãn, nhưng nhãn tình của Ngọc Ngưng không cách nào dời khỏi hồng y đang vũ động kia, đôi mắt to trong veo trong phút chốc tràn ngập sắc hồng. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến bài thơ của Đỗ Phủ đã đọc cách đây vài ngày.

Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hànhTích hữu giai nhân Công Tôn thị Nhất vũ kiếm khí động tứ phương.

Quan giả như sơn sắc trở táng, Thiên địa vi chi cửu đê ngang.

Quắc như Nghệ xạ cửu nhật lạc, Kiểu như quần đế tham long tường.

Lai như lôi đình thu chấn nộ, Bãi như giang hải ngưng thanh quang.

Dịch thơ: (Edit : Kang)

Xưa người đẹp Công Tôn múa kiếm Khí tung hoành rung chuyển bốn phương. Người xem khiếp đảm lạ thường Điệu cao nhịp thấp tựa nương đất trời. Rực như Nghệ bắn rơi chín quạ Vững như rồng tiên chúa cưỡi chơi. Tan cơn giận dữ thiên lôi Dừng như bể đọng ánh ngời sông trong. Người dịch: Bất Giới @Mai Hoa TrangBản dịch khác: [Người dịch mailang ]

Họ Công Tôn xưa có người đẹp, Kiếm múa một đường, động bốn phương. Người xem như núi, mặt kinh hãi, Trời đất vì đây điên đảo thường. Lấp lánh Nghệ tin rơi chín Ác, Mạnh nhanh tiên nữ lượn bay rồng. Đến tựa thiên lôi giận sấm nổ, Dứt như ánh sáng biển ngưng trong.

---------------

Tuy rằng Lam Yên kiếm vũ không khí động tứ phương như Công Tôn đại nương năm ấy, càng không khiến đất trời điên đảo, nhưng lại cương nhu tịnh tể, linh hoạt du nhiên, tự thành phong vận. Một màu hồng y hòa cùng kiếm quang lóe sáng, khiến Lam Yên càng thêm minh diễm động lòng người.

Nhất vũ kết thúc, bốn phía phút chốc tĩnh lặng. Bỗng dưng, mọi người liên tục vỗ tay, lúc này dường như tất cả vừa mới phục hồi tinh thần lại sao một màn kiếm vũ nhất tuyệt của Lam Yên.

"Kỳ diệu! Kỳ diệu thay ! Lam Yên cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, làm cho trẫm đại khai nhãn giới!" Phổ Nhạc đế vỗ tay khen ngợi, từ chỗ ngồi trên cao đứng dậy, hướng về phía Lam Yên bước tới.

"Hoàng Thượng quá khen" Lam Yên thấy Hoàng Thượng đang đi đến trước mặt mình, vội vàng hạ thấp người hành lễ.

"Không cần đa lễ" Hoàng đế vươn hai tay, muốn đỡ Lam Yên đứng dậy.

Động tác Lam Yên dường như nhanh hơn một chút, nàng không đợi hoàng đế chạm đến mình, liền đứng thẳng dậy, xảo diệu tránh khỏi đôi tay của hoàng đế.

"Ha ha, không biết Lam Yên cô nương có thể tháo khăn che mặt xuống, để mọi người ở đây có thể nhìn rõ phong thái của Lam Yên không" Tuy ngữ khí thương lượng, nhưng lại lộ ra phong thái uy nghiêm của bậc đế vương.

"Đây là tự nhiên" Lam Yên nhẹ nhàng cười, chậm rãi tháo cái khăn che mặt xuống. Ánh mắt tất cả mọi người dường như không thể chuyển dời, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của nàng ấy, phải biết rằng Lam Yên cô nương này trước giờ vẫn là kỳ nhân luôn dùng khăn che mặt, trừ một ít người ở ngoài thì chỉ khi được vào tòa thượng tân, những người khác đều vô duyên nhìn thấy, cho nên cho văn võ bá quan ở đây, chỉ sợ trừ bỏ Ngọc Lân và Ngọc Ngưng, cùng với võ Trạng Nguyên Huyền Vũ thì chẳng ai có thể gặp được Lam Yên lư sơn chân diện mục ngoài kia. Cơ hội này thật khó khi có lại lần hai, mọi người hận không thể chạy đến bên người Lam Yên, nhất đổ phương dung. Chính là Hoàng đế đang ở đây, ai dám làm càn, chỉ có thể tận lực mở to hai mắt.

"A. . . . . . " Hoàng Thượng hít một ngụm lãnh khí, lảo đảo lui về phía sau vài bước, dưới chân bất ổn, chợt ngã xuống, chỉ vào Lam Yên nói "Ngươi, ngươi là. . . . . . " Dường như, một phen hoảng sợ, hoàn toàn đánh mất phong thái uy nghiêm, lãnh đạm của một bậc đế vương.

"Hoàng Thượng, ngài có khỏe không?" Lam Yên bước lên phía trước, muốn đỡ lấy Hoàng Thượng. Chợt nghe thanh âm uy nghiêm của Hoàng hậu vang lên:"Không thể vô lễ ! Hoàng Thượng, ngài có chuyện gì sao?"

Lam Yên nghe vậy, tay đang vươn giữa không trung, ngẩng đầu nhìn thấy hoàng hậu đang bước nhanh về hướng này, phía sau đi theo đúng là Ngọc Ngưng cùng các nữ quyến. Lam Yên mỉm cười, thu tay lại, lẳng lặng chờ hoàng hậu đi trước mặt mình.

"Ngươi ! Ngươi là. . . . . . " Biểu tình của Hoàng hậu so với sự sợ hãi của Hoàng đế cơ hồ không gì sai biệt, bất quá lại thêm vài phần vui sướng, tuy nhiên sự sợ hãi này cũng chỉ trong một cái chớp mắt, cẩn thận đánh giá Lam Yên một phen, liền khôi phục phong thái đoan trang vốn có, lướt qua Lam Yên, đỡ lấy Phổ Nhạc đế đang hoảng loạn.

"Hoàng hậu, nàng, nàng. . . . . . " Phổ Nhạc đế chỉ vào Lam Yên, nhìn về phía hoàng hậu, có chút luống cuống.

"Hoàng Thượng, người nhìn nhầm rồi" Hoàng hậu cười nhẹ, nói tiếp "Hoàng Thượng ngài đã say, cho nên nhìn lầm, tuy nhiên nên sớm hồi tẩm cung nghỉ tạm đi"

"Đúng, đúng, đầu trẫm xác thực có chút choáng váng, chắc là đã say, trẫm về tẩm cung nghỉ tạm, hoàng hậu thay trẫm chủ trì yến hội, được không ?" Hoàng Thượng vỗ nhẹ trán, sau đó vỗ vỗ vào tay hoàng hậu, thương lượng nói.

"Hoàng Thượng yên tâm, nơi này đã có thần thiếp đây, Hoàng Thượng nên bảo trọng long thể" Hoàng hậu âm thanh có phần lạnh nhạt, đáp.

"Thần đẳng cung tiễn Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !" Mọi người hành lễ, cùng nói. Hoàng Thượng phất tay miễn lễ, tọa thượng long liễn, ly khai ngự hoa viên.

Hoàng hậu nhìn Hoàng Thượng rời đi, lúc này mới quay người lại, yên lặng nhìn Lam Yên.

Lam yên hơi hơi ngẩng đầu, nhãn trung trong suốt, đón nhận ánh mắt thăm dò suy xét của Hoàng hậu.

Thật lâu sau, Hoàng hậu rốt cục cũng dời ánh mắt, lắc đầu, thất thần nói "Quả nhiên không phải. . . . . . " Trong lời nói tràn đầy tiếc nuối.

"Cô cô. . . . . . " Ngọc Ngưng nhẹ nhàng lay động cánh tay hoàng hậu, khẽ nhắc, bộ dáng lo lắng cho Hoàng hậu đang thất thần. Hoàng hậu vỗ nhẹ ngọc thủ đang đặt trên cánh tay mình, cất cao giọng đối với mọi người, nói "Hoàng Thượng long thể không thoải mái, các khanh gia không cần lo lắng, Hoàng Thượng cũng không lo ngại, chỉ là uống rượu quá chén mà thôi. Các khanh gia không cần câu nệ, tận hứng mà về mới tốt"

"Tạ Hoàng Hậu !" Mọi người đáp.

Hoàng hậu liếc nhìn Lam Yên một cái, đoạn hướng về chỗ ngồi của mình mà bước đến, tuy nhiên trong mắt lại thoáng u buồn.

Ngọc Ngưng bước bên cạnh Hoàng hậu, nhịn không được quay đầu về phía Lam Yên đang đứng. Cảm thấy Lam Yên hôm nay cùng hôm qua có chút bất đồng, nhưng cụ thể là không giống ở đâu, thì nói không được. Tại sao phải xuyên một thân hồng y phục ? Lam Yên thân áo màu lam quả thật đẹp hơn.

Lam Yên thấy Ngọc Ngưng hồi đầu nhìn mình, đối với Ngọc Ngưng nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt có một tia trêu ghẹo.

Ngọc Ngưng thấy vậy vội vàng quay đầu lại, tâm kinh hoàng không thôi. Vỗ vỗ ngực chính mình, cảm thấy buồn bực nói "Ta hôm nay xuyên là nữ trang, Lam Yên chắc không nhận ra đâu nha, nhưng là như thế nào lại cảm giác điệu bộ của nàng ta vừa rồi, giống như nhận thức ta dường như. . . . . . "

"Không có khả năng, không có khả năng. . . . . . " Ngọc Ngưng lắc đầu thật mạnh, làm sao có thể chứ !

"Ngọc nhi, ngươi làm sao vậy ? Sao lại lắc đầu ?" Minh Nguyệt thấy thế, thân thiết, ôn nhu nói.

"Không có việc gì, không có việc gì. . . . . . " Ngọc Ngưng vội vàng phủ nhận, tuy nhiên nhịn không được lại hồi đầu nhìn về phía Lam Yên. Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Ngưng vội vã hồi đầu, không dám lại nhìn.

Minh Nguyệt quay đầu theo Ngọc Ngưng, nhìn thấy Lam Yên đang khẽ cười với nàng ấy, lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của Ngọc Ngưng, cảm thấy run lên, nhịn không được trừng mắt nhìn Lam Yên.

Lam yên bị bộ dáng khả ái, đáng yêu của Ngọc Ngưng chọc cho cười thầm, bất đắc dĩ vì hoàn cảnh bức bách, đành phải chịu đựng. Chợt cảm thấy một ánh mắt xa lạ đang chăm chú nhìn mình, liền nhìn lại, chỉ thấy một hoàng y nữ tử đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý ? Đúng ! Chính là địch ý !

Lam Yên thấy hoàng y nữ tử đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ngọc Ngưng, cảm thấy sáng tỏ. Nhưng mà, từ kiểu búi tóc, nàng kia hẳn là người đã có chồng, vì cái gì phải thế ? Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt Điền Ngọc Lân, cảm thấy đã hiểu hơn một nữa. Khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ "Điền Ngọc Ngưng, ngươi thật đúng là khắp nơi lưu tình a. . . . . . "

.

.

.

"Hoàng hậu nương nương, võ Trạng Nguyên thân có hảo kiếm pháp, đúng lúc gặp Lam Yên cô nương kiếm vũ xuất thần nhập hóa, đây là cơ hội ngàn năm có một, thần đề nghị không bằng cho võ Trạng Nguyên cùng Lam Yên cô nương cùng múa một đoạn nhi, vi yến hội trợ hứng" Võ bảng nhãn Thái Lượng đề nghị nói.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, nghe vậy, đều buông chén rượu trên tay, dò xét phản ứng Hoàng hậu, tựa như đang nhìn trò hay.

Đại thần trong triều đều biết, võ bảng nhãn Thái Lượng này chính là Trung Vương chi tử, từng bên ngoài tuyên bố, võ khoa cử lần này chính mình tình thế bắt buộc, không nghĩ tới ở giáo trường bị Huyền Vũ cũng chính là võ Trạng Nguyên dễ dàng đả bại, thanh danh bị bôi nhọ.

Nghĩ rằng Lam Yên mặc dù danh chấn tam quốc, nhưng chung quy là phong trần nữ tử, Thái Lượng lại đề nghị Lam Yên và võ Trạng Nguyên cùng múa, này chẳng phải là muốn Huyền Vũ một phen nhục nhã.

Bình thường, hoa niên hoàng hậu khẳng định sẽ do dự trước những lời có tâm ý đấu đá như thế này giữa Huyền Vũ cùng Thái Lượng , chắc chắn sẽ uyển chuyển cự tuyệt đề nghị này. Chỉ là lúc này hoa niên hoàng hậu không biết đang suy nghĩ chuyện gì, thần trí có chút hoảng hốt, không nghe rõ Thái Lượng nói gì, chỉ nghe "Lam Yên, khiêu vũ" gì đó, nghĩ đến chỉ đơn giản muốn Lam Yên khiêu vũ trợ hứng, liền đồng ý.

Đến lúc khôi phục thần trí, hai người sớm đã chấp kiếm đứng ở giữa yến hội.

Hoàng hậu thầm kêu không ổn, bất đắc dĩ là người của hoàng gia, một lời nói nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể đổi ý, chỉ có thể kiên trì ý bảo hai người bắt đầu.

Lam Yên cùng Huyền Vũ đứng đối mặt, trên mặt khẽ mỉm cười, vừa nghe hoàng hậu ra lệnh, song phương nhẹ nhàng cuối đầu, liền vũ lên.

Trong lúc nhất thời, thân kiếm va chạm, thanh âm thỉnh thoảng ngân lên khắp nơi, tựa hồ tiếng đàn du dương, thanh thúy nhưng không chói tai, động tác cả hai đều nhanh nhẹn, kiếm chiêu liên miên không ngừng, như trường hồng du long(*), trước sau nối tiếp, tựa như nước chảy mây trôi, đều đặn lại mềm dẽo. Hoàn mỹ phối hợp luôn nhận được từng trận vỗ tay.

[*trường hồng du long = rồng bay uốn lượn như cầu vồng ]

Tọa tại thượng vị, Ngọc Ngưng khẽ bĩu môi, nhìn hai người ngươi tới ta đi, sóng mắt đưa tình, hận không thể xông lên một kiếm bổ đôi, chia cắt hai người đang tận tình kiếm vũ kia a!

Thái Lượng vốn đắc ý dào dạt, nay nhìn hai người mắt đi mày lại cũng một phen đen mặt, vốn định mượn cơ hội vũ nhục Huyền Vũ một phen, không nghĩ tới lại bị Huyền Vũ kia chiếm tiện nghi, có thể tiếp xúc gần gũi cùng Lam Yên cô nương như thế !

Trong tay không biết khi nào cầm một quả thạch tử, trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm chiêu của hai người, thừa cơ đánh lén Huyền Vũ, tạo ra một cái ngoài ý muốn.

Chỉ thấy trong sân hai nhân ảnh, dáng người nhẹ nhàng, bước đi tự nhiên, vũ đúng là tận hứng. Đột nhiên, tình huống nghịch chuyển, không biết vì sao, dưới chân Huyền Vũ mềm nhũn, mũi kiếm của hắn theo bản năng hướng về mặt đất để chống đỡ thân thể đang trở nên nặng nề. Lam Yên thấy vậy, vội vàng xoay người, cố gắng thu kiếm, nhưng đã quá muộn, kiếm chiêu đã ra, cứ như vô tình, đột ngột, hung hãn đâm vào thắt lưng Huyền Vũ một cách bí ẩn !

Lam Yên kinh hoảng bạt kiếm ra xa, sững sờ nhìn máu tươi chảy dọc theo thân kiếm, cả người run run, "Bang" thanh âm binh khí rơi xuống vang lên một tiếng, kiếm quang lạnh lẽo rơi loảng xoảng xuống đất, Lam Yên đứng không vững, tê liệt ngã ngồi xuống đất.

Huyền Vũ ôm chặt thắt lưng, dùng sức ngăn chận miệng vết thương, máu tươi từ thủ phùng chảy ra, một giọt tích lạc trên mặt đất, bởi vì đau đớn trên trán che kín mồ hôi lạnh, gắt gao cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng không hét to lên.

Mọi người hiển nhiên không có thể thích ứng với biến cố đột nhiên đến này, tất cả dường như ngây ngốc, không có bất kỳ hành động nào.

Ngọc Ngưng hoàn hồn trước nhất, rất nhanh chạy đến trước mặt Lam Yên, ngồi xổm xuống, cầm lấy hai tay Lam Yên lúc này đang không ngừng run rẩy, kêu lên "Ngự y, mau mời ngự y!"

Mọi người thế này mới bắt đầu có phản ứng, yến hội nhất thời nhất phái hỗn loạn.

"Im lặng ! Ngự Lâm quân ở đâu ?" Hoàng hậu dùng hết toàn lực, hô to đối với đám người đang hỗn loạn.

Mọi người nghe được thanh âm uy nghiêm của hoàng hậu, nhanh chóng an tĩnh lại.

Thủ vệ Ngự Lâm quân ở cách đó không xa nghe tiếng chạy tới, phân hai nhóm, một đám vây đám người quanh hỗn loạn, một khác thủ hộ ở chung quanh hoàng hậu, bảo vệ sự an toàn hoàng hậu.

"Ngọc nhi, mau trở lại" Hoàng hậu vội vàng đi đến hướng Ngọc Ngưng lúc này đang bên cạnh Lam Yên.

"Các ngươi dừng tay !" Ngọc Ngưng thấy thị vệ đang tiến đến, định tróc nã Lam Yên liền hét to, một bàn tay nắm chặt ngọc thủ của Lam Yên, một bàn tay hộ ở trước người Lam Yên.

"Quận chúa điện hạ. . . . . ." Thị vệ khó xử, không dám động đến quận chúa được hoàng hậu rất mực sủng ái, luống cuống nhìn về phía hoàng hậu.

Hoàng hậu ở phía bên kia do Ngự Lâm quân hộ vệ, tiến đến bên người Ngọc Ngưng, nói "Ngọc nhi, nhanh đến bên cạnh cô cô đây, không cần tùy hứng như thế !"

"Cô cô, nàng vô tội ! Cô cô không thể bắt nàng. . . . . . " Ngọc Ngưng vẫn duy trì tư thế bảo hộ, ngẩng đầu nhìn về hướng hoàng hậu, thành khẩn cầu xin.

"Nàng có tội hay không có tội , cô cô lập tức điều tra sẽ rõ, cô cô không khiến cho người tốt phải chịu oan uổng" Hoàng hậu nhẫn nại, đưa tay hướng về Ngọc Ngưng, muốn Ngọc Ngưng trở về bên cạnh mình.

Ngọc Ngưng thấy Hoàng hậu đang vươn tay về phía mình, nhìn nhìn lại Lam Yên, do dự.

Lam Yên mỉm cười với Ngọc Ngưng, lắc đầu, thấp giọng nói "Ta là vô tội, ta sẽ không có việc gì đâu, yên tâm" Nói xong nắm lại tay Ngọc Ngưng, thanh âm ép tới càng thấp, nói nhỏ ở bên tai Ngọc Ngưng.

Ngọc Ngưng nghe xong, mặt chợt chuyển hồng, bối rối, phức tạp nhìn về phía Lam Yên, Lam Yên chỉ nhẹ nhàng cười, liền rút tay ra, nhẹ nhàng đẩy Ngọc Ngưng một cái.

Ngọc Ngưng bị Lam Yên nhẹ nhàng đẩy, đành phải đưa tay, thân hướng về phía Hoàng hậu.

Hoàng hậu đem Ngọc Ngưng kéo về phía bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng Ngọc Ngưng, nhẹ nhàng thì thầm "Ngọc nhi, có sợ không nào?"

Ngọc Ngưng bị hoàng hậu ôm vào trong ngực, lắc đầu, nhìn Lam Yên đang ngồi dưới đất, thân bị thị vệ gắt gao vây quanh, trên cổ có vài thanh đao nặng nề đặt lên, đau lòng không thôi.

Lam Yên nháy mắt, cười với Ngọc Ngưng một cái, liền bị thị vệ áp đi xuống.

"Cô cô, nàng ta vô tội, cô cô nhất định phải chủ trì công đạo cho nàng" Ngọc ngưng nhìn bóng dáng càng ngày càng xa nói

"Ngọc nhi vì sao chắc chắc như vậy ?" Hoàng hậu như cũ gắt gao ôm Ngọc Ngưng, hỏi.

"Bởi vì, bởi vì. . . . . . Bởi vì ta thấy lúc ấy nàng đã dùng hết toàn lực muốn thu kiếm !" Ngọc Ngưng kỳ thật muốn nói bởi vì nàng ấy nói với ta là nàng vô tội, ta tin tưởng nàng !

"Ngọc Nhi yên tâm, cô cô nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu nàng ta vô tội nhất định sẽ không khiến nàng chịu hàm oan" Hoàng hậu hứa hẹn nói.

"Ân. . . . . . " Ngọc Ngưng khẽ gật gật đầu.

"Ngọc nhi, nàng vừa mới ở bên tai ngươi nói cái gì ?" Hoàng hậu tò mò.

"Ân, chỉ là nói cám ơn nhi thần đã giúp nàng" Ngọc Ngưng vội nói dối, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lam Yên, xương cốt chợt mềm nhũn "Tiểu công tử", trên mặt từng đợt nóng lên.

Continue Reading

You'll Also Like

222K 14.8K 51
Hán Việt: Mạt thế trọng sinh chi trợ nhĩ vi vương Tác giả: Tiểu Mộc Ngật Đáp Mạt thế cường đại si tình công x lãnh huyết lạnh nhạt thụ Tiện thụ sống...
12.6K 562 131
Tác phẩm: Quan Hệ Thân Mật (Chính văn + Phiên ngoại) Tác giả: Ti Mộ Thể loại: GL, đô thị tình duyên, luyến ái hiệp ước, HE. Couple: Cảnh Phong x Tô M...
869K 78.5K 57
CÔNG THỨC DỤ BẮT CAO CẤP - TÙNG TỬ TRÀ Tên dịch: Công thức dụ bắt cao cấp Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt ngào, ABO, HE. Tác giả: Tùng Tử Trà D...
110K 4.6K 20
DROP Tác Giả: Mỗ Sắc Phi Tình Trạng gốc: Hoàn Thành 🚩Đam Mỹ , HE , Sắc , Tình Cảm, Nguyên Sang , NP, Chủ Thụ, Cường Thủ Hào Đoạt , ABO, Tương Lai...