[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nh...

By chris_nguyen

172K 7.5K 359

Tên truyện : LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN (Lam Điền Ngày Ấm) - (Chính văn + Phiên ngoại) Tên gốc : 蓝田日暖 Tác giả : Mạc... More

Giới Thiệu
[Tiết tử]
Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (Thượng)
Chương 9 (Hạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24 (Thượng)
Chương 24 (Hạ)
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 3

5K 244 7
By chris_nguyen

Editor : Kang

Beta : Chirs

--------------------------------


Tiếu hoa khôi yêu nhiêu xuất dục . . .

Ngốc công tử lạc hoang nhi đào . .

(Hoa khôi yêu mị tắm. . . Ngốc công tử chạy trối chết. . . )



Bồn tắm rộng mở, hơi nước lượn lờ theo gió, những cánh hoa mỏng trôi nổi phía trên làn nước ấm, loáng thoáng che dấu thân thể mềm mại ở trong nước .

Lam Yên đưa tay cánh tay khoát lên bồn tắm bên cạnh, thản nhiên nằm trong làn nước ấm, hai mắt khép hờ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, đùi thon dài đẹp chậm rãi nâng lên, lộ ra trên mặt nước, hai tay nâng lên một vốc nước trong, những cánh hoa vui vẻ di chuyển trong tay Lam Yên, tay ngọc nhẹ mang nước rưới từ trên xuống đùi thon, thanh thủy hương từ không khí hòa lại với nước trong bồn tắm, nhiều cánh hoa rơi xuống, vương lại nơi chân thon, cuối cùng lại lưu luyến tùy theo dòng mà trôi về với nước. Như thế lặp lại mấy lần, liền đổi một chân khác, lặp lại vừa rồi động tác, làm không biết mệt.

Ngọc Ngưng nhìn xuyên qua bình phong, nhìn một màn ảo ảnh mơ hồ, có chút ngây ngốc, ma xui quỷ khiến chân bước lên, muốn xem rõ ràng.

"Ai?" Dường như nghe được tiếng bước chân, Lam Yên dừng động tác, quay đầu nhìn về phía ngoài bình phong .

"Khụ khụ.... là ta " Ngọc Ngưng ho nhẹ hai tiếng, che dấu bối rối, hận không thể tìm một cái hố nào nhảy xuống, mặc dù đều là nữ tử, nhưng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn lén nữ tử tắm rửa, lại bị bắt phải, khó tránh khỏi xấu hổ.

"Thì ra là tiểu công tử a" Lam Yên khẽ cười nói "Thỉnh công tử chờ một lát, ta lập tức xong"

"Hảo, Lam Yên cô nương không cần....ngươi !" Ngọc Ngưng ngày thường học lễ nghi nên quen thói khi nói chuyện thường nhìn về phía đối phương, cũng không nghĩ đối phương đã đi ra khỏi bồn tắm, đang đứng ở phía sau bình phong rướn người lấy y phục khoác trên đó.

Ngọc Ngưng vội xoay nhanh người sang chỗ khác, trong đầu tràn ngập một màn kinh diễm vừa rồi, tuy có bình phong che, chỉ là bình phong này dường như quá mức trong suốt, mơ hồ phác thảo hình dáng nữ tử kiều mỵ, lay động lòng người, tất thảy đều bày rõ ra trước mắt a!

"Tiểu công tử?" Lam Yên buồn cười dùng tay lắc lắc thân Ngọc Ngưng trước mặt, gọi Ngọc Ngưng đang xuất thần ngây ngốc cả ngày.

"Ân?" Ngọc Ngưng nhìn về phía nữ tử trước mặt, lại nhìn ngây người.

Ngọc Ngưng đáy lòng sợ hãi than đây quả thật là một nữ tử xinh đẹp, quyến rũ vô cùng a ! Vẫn là một thân lam y, chỉ là so với lúc trước thân áo lam nhan sắc nhạt hơn một chút, mỏng hơn, vạt áo mỏng buộc ngang eo, phụ trợ thắt lưng nhỏ như liễu, làn da mịn nhẵn ôn nhu như ngọc, bàn tay mềm mịn khẽ nâng , tóc dài đen mượt thả xuống tự nhiên, những giọt mưa duyên nhẹ rơi từ trên những sợi, tụ lại thành thủy châu nơi cuối sợi tóc, chậm rãi tích lạc, đôi mắt thông minh linh hoạt chuyển động , vài phần nghịch ngợm, vài phần bướng bỉnh, khóe miệng khéo léo hơi hơi nhếch lên, môi đỏ mọng khẽ mở, khiến người khác thật muốn hôn vào. . . . .

"Tiểu công tử?" Lam Yên nhìn Ngọc Ngưng bộ dáng si ngốc, che miệng cười khẽ.

"Nga ! thất lễ....." Ngọc Ngưng vội vã cúi đầu tạ tội, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Tiểu công tử quá khách khí, khiến Lam Yên phải bị cười chê" Lam yên cúi người hành lễ, cười quyến rũ, gọi Ngọc Ngưng một lần nữa đang xuất thần ngây ngốc đứng đó.

"Công tử mời ngồi"

Ngọc Ngưng ngồi yên ở bên cạnh bàn, có chút không được tự nhiên, suy nghĩ kế tiếp phải làm cái gì.

Lam Yên thấy Ngọc Ngưng thật lâu không mở miệng, để phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu này, cầm lấy ấm trà trên bàn, vừa châm trà cho Ngọc Ngưng, vừa nói "Lam Yên còn không biết tiểu công tử tôn tính đại danh. . . . . . "

"Tại hạ họ Điền danh Ngọc. . . . . . Kỳ" Ngọc Ngưng suýt nữa nói nói lộ hết.

"Điền công tử trước kia không thường đi đến Túy Nhan lâu ?"

"Ân, lần đầu tiên đến" Ngọc Ngưng nâng chung trà lên, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ,"Hảo trà !"

"Lam Yên nơi này nào có hảo trà, Điền công tử quá khen" Lam Yên xem bộ dáng Ngọc Ngưng không được tự nhiên, cảm thấy buồn cười, lại không biểu hiện ra ngoài. Làm như nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi nói "Khúc mới vừa rồi Điền công tử thổi, là từ đâu học được ?"

"Nga, ta theo cô cô học được, thật xấu hổ"

"Cô cô a...." Lam Yên nếu có chút đăm chiêu, lập tức nói "Điền công tử thổi rất khá a"

"Ha ha, Lam Yên cô nương quá khen" Ngọc Ngưng một trận mặt đỏ, hảo cái gì hảo, chính mình mấy cân mấy lượng vẫn là rất rõ ràng , thổi nhầm vài chỗ rồi, nếu không phải có tiếng đàn Lam Yên cô nương dẫn đường, chỉ sợ thật sự làm trò xấu hổ thôi.

Lam Yên cười khẽ, biết không nên tiếp tục đề tài này, liền chuyển sang chuyện khác, nói "Điền công tử như thế nào muốn tới Túy Nhan lâu chúng ta ?" vẻ mặt thật sự tò mò.

"Này. . . . . . " Ngọc Ngưng bối rối, chẳng lẽ nói là đến giáo huấn của ngươi, cảnh cáo ngươi về sau không được quấn quít lấy ca ca ta ? Ngọc Ngưng mắt chuyển động, giả một bộ dáng ăn chơi trác táng, cười nói "Tự nhiên là nghe nói Lam Yên cô nương tài mạo song toàn, ngưỡng mộ danh tiếng mới tiến đến, nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền !"Lam Yên nghe Ngọc Ngưng miệng lưỡi trơn tru, tuy biết đối phương là nói cho có lệ, bất quá cũng thực vui vẻ, có nữ tử nào không thích nghe lời ngon tiếng ngọt đâu ?

"Điền công tử miệng lưỡi thật ngọt nha" Nói xong, nghiêng người, tay khẽ lướt trên má Ngọc Ngưng, hôn lên đó một cái

"A ! ngươi. . . . . . " Ngọc Ngưng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, vuốt gò má mình, ngượng ngùng không thôi.

"Điền công tử thật sự là khả ái a, xem, khuôn mặt đỏ hết cả rồi, quả nhiên là lần đầu đến chúng ta Túy Nhan lâu a" Nói xong, tay khẽ vuốt hai má Ngọc Ngưng , từ từ hạ, ngón tay nhẹ nhàng ôm trọn lấy cằm Ngọc Ngưng, trượt nhẹ qua lại, hành động khiêu khích, quyến rũ vô cùng

"Lam Yên cô nương, thỉnh tự trọng" Ngọc Ngưng vặn vẹo cổ, tay khoát vội bàn tay ngọc của Lam Yên ra, mặt đỏ như máu.

"Tự trọng ? Ha ha, Lam Yên này là lần đầu tiên nghe trong miệng nam nhân hai chữ như thế. Chẳng lẽ Điền công tử cũng chỉ vì muốn nói hai chữ này mới đến gặp Lam Yên sao?" Lam Yên cười khẽ, trong lời nói mang rõ sự giễu cợt.

"Ta. . . . . . " Ngọc Ngưng á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào trả lời, bất quá nhưng thật ra nhớ tới một việc, nói "Ngọc Kỳ Lân kia có phải cùng Lam Yên cô nương ở đây không?"

"Ngọc kỳ lân ?" Lam Yên vẻ mặt cảnh giác nhìn Ngọc Ngưng, cơ hồ muốn tìm trên mặt Ngọc Ngưng điều gì đó, lời nói lạnh nhạt " Ngọc kỳ lân kia tiểu vương gia đưa cho Lam Yên, đương nhiên cùng ở với Lam Yên"

Ngọc Ngưng vừa nghe, lập tức tinh thần phấn chấn, vội hỏi "Có thể đưa cho ta được không?"

"Cho ngươi ?" Lam Yên vẻ cảnh giác càng đậm, hỏi ngược lại "Vì cái gì cấp cho ngươi? Ngươi muốn nó để làm gì?"

"Ngươi nên biết ngọc kỳ lân này là truyền gia chi bảo của Khang vương phủ, nếu ngươi thu ngọc kỳ lân này chắc chắn rước lấy họa sát thân, ta khuyên ngươi vẫn là nên giao cho ta !" Ngọc Ngưng nghiêm mặt nói.

"Vậy ngươi không sợ rước lấy họa sát thân sao ?" Lam Yên cười khẽ, tựa như không để tâm đến lời hâm dọa vừa rồi của Ngọc Ngưng.

"Ta dám thỉnh cầu, đều có đạo lý của ta, ngươi chỉ cần yên tâm giao cho ta là tốt rồi"

"Cho ngươi? Ai không biết ngọc này vô giá, nếu ngươi cầm ngọc xa chạy cao bay, mà ta đứng ở Túy Nhan lâu này, đợi người khang vương phủ tìm tới cửa, ngọc cũng không có, chẳng phải là chết chắc rồi?"

"Này ?" Vốn tưởng rằng dọa được Lam Yên, Lam Yên sẽ ngoan ngoãn đem ngọc kia ra, không nghĩ tới này Lam Yên thật là thông minh, suy nghĩ thấu đáo như thế, Ngọc Ngưng nhất thời không biết như thế nào cho phải.

"Nói cho ta biết, ngươi vì chuyện gì mà muốn ngọc này?"

Ngọc Ngưng mắt đảo quanh buồn rầu nói "Nếu ta nói lời nói thật, Lam Yên cô nương nhất định phải thay ta giữ bí mật, vạn lần không thể để người ngoài biết"

"Hảo !" Lam Yên thấy Ngọc Ngưng bộ dáng nghiêm trang, cũng nghiêm chỉnh nói.

"Ta chính là do thê thiếp Khang Vương gia phủ sở sinh, bất đắc dĩ Khang Vương phi là đương triều trưởng công chúa, quyền thế che thiên, ta chỉ có thể lưu lạc ngoại phủ, không thể nhận tổ quy tông, Khang Vương phi chỉ có một nhi tử là Điền Ngọc Lân, nếu là biết Điền Ngọc Lân trầm mê tửu sắc, thậm chí đem bảo ngọc gia truyền đưa cho ái nhân, Khang Vương nhất định hội giận tím mặt, đến lúc đó Điền Ngọc Lân địa vị tất sẽ xuống dốc không phanh, mà ta khi ấy có thể thuận lợi thành chương nhận tổ quy tông, nói không chừng còn có thể thay thế địa vị thế tử của Điền Ngọc Lân... " Ngọc Ngưng thỉnh thoảng lại nhìn Lam Yên, thấy Lam Yên tựa hồ không có hoài nghi lời nói của mình, lúc này mới thầm thở phào. Trong lòng thầm nói một câu xin lỗi đối Phụ vương và Mẫu phi, đây là bất đắc dĩ nha, vì ngọc gia truyền chỉ có thể ủy khuất Phụ vương cùng Mẫu phi .

"Không nghĩ tới thân thế Điền công tử đau khổ như vậy, những năm vừa qua thật ủy khuất cho Điền công tử " Lam Yên nghe Ngọc Ngưng bịa chuyện chuyện xưa như thế mắt hạ vài giọt lệ.

"Tại hạ vừa thấy Lam Yên cô nương chỉ biết cô nương là người tâm địa thiện lương, lưu lạc phong trần cũng là bất đắc dĩ, nếu như cô nương đồng ý giúp tại hạ, tại hạ cam đoan nhất định sẽ đem Lam Yên cô nương ra khỏi nơi này" Ngọc Ngưng vội thề thốt.

"Này. . . . . . " Lam Yên bộ dáng thật khó xử, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, ánh mắt không tự giác nhìn về phía tủ quần áo.

Ngọc Ngưng nhìn theo ánh mắt Lam Yên, biết ngọc kỳ lân nhất định giấu trong tủ quần áo bèn cố gắng rèn sắt khi còn nóng, nói "Ta đối Lam Yên cô nương vừa gặp đã yêu, nếu Lam Yên cô nương chịu giúp ta, ngày khác ta có được vương vị, Vương phi kia nhất định là Lam Yên cô nương "

Lam Yên nghe được Vương phi vị, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Ngọc Ngưng, nói "Lời này thật sao?"

"Chắc như đinh đóng cột !" Nói xong Ngọc Ngưng liền dựng thẳng ngón trỏ cùng ngón giữa lên, thề với trời nói "Ngươi nếu không tin, ta có thể thề với trời, nếu ta vi phạm lời thề, có ngày trời phạt. . . . . . "

"Ta tin ngươi !" Lam Yên vươn bàn tay trắng nõn, thon dài, ngón tay khẽ đặt lên môi Ngọc Ngưng, đôi mắt ẩn tình, ngăn Ngọc Ngưng thề độc.

Ngọc Ngưng âm thầm thở hắt, may mắn ngăn trở, bằng không thật chẳng biết phải diễn đến thế nào a !

Lam Yên đứng dậy, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái hộp gấm, chắc hẳn biết này ngọc kỳ lân là bảo vật, hộp gấm được khóa ở trên, đem hộp gấm giao vào tay Ngọc Ngưng, nói "Ngọc kỳ lân trong hộp gấm này đây, chìa khóa cho ngươi, nhất định phải cất kỹ !" Nói xong đem chìa khóa đưa cho Ngọc Ngưng.

Ngọc Ngưng tiếp nhận hộp gấm cùng chìa khóa, vì tỏ vẻ chính mình đối Lam Yên tín nhiệm, cũng không có đem hộp gấm mở ra, lòng tràn đầy cảm động nói "Lam Yên cô nương hôm nay chi ân, Ngọc. ......Kỳ ghi nhớ trong lòng, nhất định không phụ Lam Yên cô nương !"

"Có những lời này của ngươi, ta đã cảm thấy mỹ mãn , không cầu gì khác, chỉ cầu Điền công tử chớ quên Lam Yên, về sau thường đến trò chuyện cùng Lam Yên, Lam Yên đã thỏa mãn . . . . . . " Nói xong, thân thể như không xương, ngã vào lòng Ngọc Ngưng.

Ngọc Ngưng thụ động nắm vào chiếc eo thon ấy, tình thế bức bách, chỉ có thể tùy ý để Lam Yên ngồi ở trên đùi mình, mặt đỏ bừng, điều chỉnh hô hấp, nói "Lam Yên cô nương, sắc trời đã tối muộn. . . . . . " ý Ngọc Ngưng muốn nói là, sắc trời đã tối muộn, ta nên trở về nhà .

Lời này đến tai Lam Yên liền thay đổi thành ý khác, Lam Yên thẹn thùng nói "Công tử nói là, sắc trời đã tối muộn, xuân tiêu nhất khắc ngàn vàng, Lam Yên nguyện hầu hạ công tử đi ngủ" Nói xong, liền đứng dậy, thân thủ muốn cởi bỏ y phục của Ngọc Ngưng.

"Ngừng, ngừng. . . . . . tay!" Ngọc Ngưng vội vàng né tránh, đỏ mặt kêu lên.

"Công tử thích tự động thủ ?" Nói xong Lam Yên thẹn thùng cười, nói "Là Lam Yên đường đột, công tử tự tiện đi, Lam Yên chờ công tử. . . . . . " Nói xong lập tức đi đến bên giường, đưa lưng về phía Ngọc Ngưng, tựa như đang ở chốn không người, đưa tay tự tháo bỏ lam sa trên người, dường như muốn tiếp tục thoát !

Đây là tình huống gì a? Ngọc Ngưng ngơ ngác nhìn y phục ngoài của Lam Yên trên giường, nghĩ muốn hô to, ta là nữ nhân ! Bất quá vẫn là nhịn xuống, đại cục làm trọng. Chạy nhanh tiến lên, đem lam sa đã cởi khoác vội lên người Lam Yên, chính nghĩa nói "Cô nương vạn vạn không thể, Ngọc Kì sao có thể làm chuyện phi lễ như thế?" Nói xong, phất tay áo xoay người, ra vẻ như thực tức giận.

"Chớ không phải là công tử ghét bỏ Lam Yên là phong trần nữ tử ?" Lam Yên ảm đạm, nức nở nói "Là Lam Yên không biết nặng nhẹ, Lam Yên hoa tàn liễu héo, khác nào làm ô danh công tử. . . . . . " Lời nói như nghẹn lại, chỉ nghe trong miệng anh anh tiếng động.

"Ta, ta. . . . . . Không phải ý tứ này, ngươi không được hạ thấp bản thân như vậy !" Ngọc Ngưng nghe thanh âm Lam Yên nức nở, hoảng hốt thật sự, không giả vờ nữa, xoay người nhanh chóng đưa tay ôn nhu lau nước mắt của Lam Yên, an ủi nói "Ta không muốn thấy Lam Yên khóc, cô nương như thế này há làm khó ta ? Ta biết thân ở phong trần không phải điều cô nương mong muốn, phàm là có biện pháp, nào có ai lại muốn đến tìm kiếm sinh nhai, huống chi cô nương cam nguyện mạo hiểm giúp Ngọc Kỳ, ta lại như thế nào ghét bỏ cô nương ? Chỉ là. . . . . . Ta, ta hiện tại có chuyện quan trọng trong người, thật sự là không thể, không thể. . . . . . cùng cô nương hưởng thụ đêm đẹp. . . . . . Ta cam đoan về sau chắc chắn thường đến tìm cô nương, được không?"

"Công tử lời này thật sao? Thật sự không chê Lam Yên?" Lam Yên nghe Ngọc Ngưng giải thích, cảm thấy vui mừng, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Ngọc Ngưng, bất an hỏi.

"Là thật ! Đương nhiên là thật !" Ngọc Ngưng liều mạng gật đầu.

"Lam Yên quả nhiên không có nhìn lầm công tử. . . . . . " Mỹ nhân vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại y phục, như chim nhỏ nhẹ nhàng dựa vào lòng Ngọc Ngưng.

"Cái kia, Lam Yên cô nương cuối cùng đã hiểu được tâm ý Ngọc Kì, Ngọc Kì có chuyện quan trọng, không thể chậm trễ, đi trước một bước ?" Ngọc Ngưng không được tự nhiên xoay xoay thân mình, tuy nói mỹ nhân trong ngực, xác thực có cảm giác rất ư là thoải mái, bất quá, ôm thêm một chút cũng không hại gì a !

"Hảo. . . . . . " miệng đáp ứng nhưng hai tay lại chặt chẽ vòng thắt lưng Ngọc Ngưng, ôm siết, không có ý tứ buông ra.

"Cái kia, Lam Yên cô nương có phải hay không, nên buông tay ra trước ?" Ngọc Ngưng thương lượng, sợ mỹ nhân lần nữa đem nước mắt ra sử dụng.

"Hảo, bất quá. . . . . . " Mỹ nhân thẹn thùng.

"Bất quá như thế nào ?"

"Công tử, công tử có muốn cùng Lam Yên ước định trước. . . . . . " Lam yên nói xong lại tựa tựa vào trong lòng Ngọc Ngưng trong, bộ dáng như hận không thể chui vào trong bụng Ngọc Ngưng.

"A ?" Ngọc Ngưng kêu sợ hãi "Ước định sao ?!"

"Công tử không muốn ? Nguyên lai công tử nói đều là giả, hay công tử chê bai Lam Yên. . . . " Nói xong buông Ngọc Ngưng ra, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, điềm đạm đáng yêu, làm người khác phải thương tiếc.

"Hảo hảo, ngươi đừng khóc nha, ta sợ nhất nhìn thấy cô nương khóc !" Ngọc Ngưng ngẫm lại một chút, dù sao đều là nữ tử, hôn nhẹ một tí cũng không có gì tổn thất, không thể làm cho cô nương khóc mãi thế này !

Nghĩ như vậy đến, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đối với đôi môi căng mọng của Lam Yên, từ từ tiến gần, nhắm chặt hai mắt, khẩn trương cả người run run.

Lam Yên nhìn Ngọc Ngưng một bộ dáng thấy chết không sờn, cơ hồ thất thanh cười khẽ, môi khẽ đón nhận. . . . . .

Hảo mềm a ! Đây là đôi môi xinh như hoa. . thật mềm mại. . . ngọt ngào, trong đầu Ngọc Ngưng chỉ còn ý thức được như thế.

Lam Yên hơi hơi ngửa ra sau, chủ động chấm dứt nụ hôn chưa đầy hai giây, tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngọc Ngưng.

Ngọc Ngưng vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi của mình, một bộ dáng như đang luyến tiếc, chỉ cảm thấy đầu lưỡi ngọt ngào , không biết ngọt vị này nhân là đến từ đôi môi của mình hay đến từ Lam Yên, không tự chủ được nhìn về phía đôi môi Lam Yên, chỉ cảm thấy đôi môi kia kiều diễm ướt át, làm cho người ta nhịn không được muốn tiếp tục nhấm nháp.

"Công tử ?" Lam Yên cười khẽ, nhẹ nhàng gọi Ngọc Ngưng đang xuất thần.

"A ?" Ngọc Ngưng xấu hổ không thôi.

"Công tử không phải còn có chuyện quan trọng phải làm sao?"

"Nga ! có. . có, Ngọc Kì đi trước một bước, cáo từ !" Ngọc Ngưng cầm lấy hộp gấm trên bàn cùng chìa khóa, vội vã phóng ra bên ngoài, không nghĩ chạy đến trước cửa không kịp phanh lại, thẳng tắp hướng cửa chính đụng thật đau !

"Ai u. . . . . . " Ngọc Ngưng xoa xoa trán, ngượng ngùng quay đầu nhìn Lam Yên cười cười, liền bối rối mở cửa, chạy ra ngoài.

"Ngốc tử !" Lam yên nhìn Ngọc Ngưng chạy trối chết, cười nhẹ trách yêu.

"Tiểu thư, Khang vương phủ tiểu vương gia chờ đã lâu" Không biết khi nào, nha hoàn Đỗ Quyên của Lam Yên bước vào phòng.

"Mau mời !" Lam Yên vội nhanh sửa sang lại y phục bản thân, đứng dậy nghênh đón Điền Ngọc Lân. . . . . .


Continue Reading

You'll Also Like

3.2K 66 13
( cao H, song tính ) anh trai dựa vào cơn say cưỡng gian em trai ruột, liếm lồn nhỏ, ăn vú bự của em trai. Sợ em trai nói với ba mẹ, liền đem em trai...
21.1K 1.1K 25
Redamacy (n): Một tình yêu trọn vẹn. Em yêu người ấy, người ấy cũng yêu em. *** Thật may, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau./. *** Source: Pinterest (Hình...
677K 76K 176
Tên truyện: Trốn thoát khỏi thư viện Tác giả: Điệp Chi Linh Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, vô hạn lưu, tương lai giả tưởng, chủ thụ... Dịch: sbt1 Beta:...
685K 1.7K 10
cảnh bảo truyện chỉ có thịt, cao H, thô tục và không drop, có kèm ảnh sex