[FULL] Thiên Nga Đen | Yulsic...

Por codeXdriver

613K 8.3K 1.6K

Más

Intro
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11.1
Chương 11.2
Chương 12
Chương 13
Chương 14 End - end khỉ mà end ><
Chương 14.2
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Au 's note
Chương 20 - HPBD Sún oppa
Chương 21
Chương 22 - HPBD Yoong.
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Ngoại Truyện 1 [Yulsic]
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41 - HPBD Stephanie Hwang
Chương 42
Chương 43
Chương 44 - END

Chương 28

8.6K 144 18
Por codeXdriver

Chương 28

- "Tốt, đến đây thôi.  Mọi người giải tán." – YoonA nói xong, tất cả các thành viên trong đội đặc nhiệm mau chóng đứng dậy, chào nhau rồi bước ra khỏi phòng họp. Tin tức mật báo từ một thành viên cài được vào tổ chức buôn thuốc nổ của Siwon cho biết vụ giao dịch của hắn sẽ tiến hành trong tuần tới. Cả địa điểm và thời gian đều được báo về cụ thể. YoonA đã làm việc trong nhiều đêm liền để nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Nhất định lần này phải tóm gọn Siwon và cả đường dây buôn thuốc nổ của hắn.TaeJun nói rằng công ty thời trang của Siwon đã gấp rút thu mua cổ phần của JJ, cũng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi sẽ bức giám đốc Choi dâng JJ cho hắn. Mặc dù nó không liên quan mấy đến vụ án to lớn của cô, nhưng cần phải bắt Siwon càng sớm càng tốt, ngay cả quần áo cô mặc cũng rất nhiều bộ mang nhãn hiệu JJ. YoonA không muốn JJ lọt vào tay Siwon để rồi hãng thời trang tâm huyết mấy chục năm của ông Choi bị dìm theo hắn. Nếu mọi việc không suôn sẻ, tốt nhất giám đốc Choi nên bán cổ phần cho Siwon và hưởng thụ tuổi già. Dù sao cô cũng sẽ phá tan cái tổ chức buôn lậu của Siwon, mà nếu JJ rơi vào tay hắn, sẽ không hay nếu giám đốc Choi cố nắm giữ số cổ phần mà không đủ lớn để giúp ông làm chủ. Một phần nữa, show Én Bạc của TaeJun và Jessica phải được trình diễn, để JJ lọt vào tay Siwon thì còn nói làm gì. YoonA siết chặt cây bút trong tay. Cô biết kế hoạch trong vài ngày tới sẽ quyết định tất cả. Cô đặt tính mạng mình vào đó, đặt tâm huyết hơn hai năm vào trận đánh cuối cùng này.

Trở về nhà, YoonA nhíu mày vì cửa lại không khoá. Nếu là bình thường cô sẽ nghĩ ngay đến SeoHyun. Nhưng… chẳng phải hôm qua khi cô ấy bắt gặp cô hôn Jessica, cô ấy đã bảo rằng không làm phiền cô rồi sao.

Nhẹ nhàng tháo giày đặt lên kệ, nhón từng bước nhỏ để Seo Hyun không phát hiện. YoonA tiến đến tựa vai vào cửa phòng bếp, nhìn dáng lưng SeoHyun tất bật với những món ăn. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, chừng đó thời gian đủ để cô ấy tới đây vào nấu cho cô một bữa trưa sao. YoonA mỉm cười, vừa hạnh phúc vừa chua xót. Ánh mắt dịu dàng yêu thương ngắm nhìn SeoHyun xoay sở vô cùng thành thục trong bếp.

YoonA biết SeoHyun là một cô gái tuyệt vời. Từ nhỏ Seo Hyun đã rất thông minh và giỏi giang, bất cứ lĩnh vực nào mặc là muốn, Seo Hyun sẽ quyết tâm bằng mọi giá đạt được mục tiêu. Ví dụ lớn nhất là Seo Hyun đã thi đỗ vào trường cảnh sát chỉ sau một năm ôn thi. Từ một cô gái yếu đuối mỏng manh, SeoHyun của bây giờ mạnh mẽ và sắc bén, chưa bao giờ thất bạt hay tỏ ra đuối sức ở bất cứ nhiệm vụ nào. Cô ấy khoác lên bộ nữ cảnh sát oai nghiêm, nhưng đeo tạp dề lại trông vô cùng tháo vát, khi trang điểm vận váy dạ hội thì chỉ có thể toả sáng. Và, Seo Hyun có một niềm tin vững chắc, cái gì đã chọn lựa, cô luôn hoàn toàn tin tưởng.

YoonA tự hỏi niềm tin của SeoHyun dành cho cô là tốt hay xấu. YoonA ấm áp khi biết có một người luôn dõi theo mình, luôn quan tâm và tha thứ cho mình bất cứ điều gì. Nhưng YoonA đau lòng khi bản thân không thể đáp lại tình cảm của cô ấy. Im YoonA có thể lo lắng cho ai, khi mà tính mạng của mình còn không biết đến bao giờ sẽ không còn tồn tại?

Một cô gái tốt như vậy, hoàn hảo như vậy, tại sao lại vì cô mà không thể có một cuộc sống hạnh phúc? Rốt cục là cô phải làm sao. Khi mà dù có hôn cô gái khác trước mặt cô ấy, ngay hôm sau cô ấy vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi để tới chuẩn bị cho cô một bữa trưa. Seo Hyun vẫn luôn thế, dù có chuyện gì xảy ra, thì Seo Hyun không bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của YoonA, không bao giờ ngừng xuất hiện trước mặt YoonA.

Khoé mắt YoonA thiếu chút nữa thì chảy nước mắt, vừa lúc đó SeoHyun xoay người phát hiện ra cô. YoonA vội vã nhìn ra hướng khác, không cho SeoHyun có cơ hội phát hiện ra rằng cô sắp khóc.

- "Em không muốn làm phiền Yoong, chỉ là… " - Nấu cơm trưa cho Yoong thôi, chỉ là sợ Yoong lại ăn uống thất thường, chỉ lo nếu không đủ dinh dưỡng Yoong sẽ lại gầy đi... từ bé, YoonA đã là một cô gái không-tài-nào-béo-lên-được.

- "Ừ" - YoonA đáp nhỏ, cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, và bày ra đủ trò vệ sinh cá nhân tầm phào để kéo dài thời gian tránh mặt Seo Hyun, ít ra là kéo dài đến lúc cô hết xúc động.

Seo Hyun nấu phần cơm cho cả bữa tối, cô cất đặt thức ăn vào các hộp nhựa vào cho vào tủ lạnh ngăn nắp. Phần cơm trưa dọn sẵn lên bàn, còn lại quay vào thu dọn, đánh rửa dụng cụ làm bếp vừa bị bẩn. Chờ đợi nửa ngày liền vẫn thấy YoonA lục đục gì đó trong nhà vệ sinh, Seo Hyun cười chua chát, YoonA muốn tránh mặt cô đến vậy sao. Hay là, từ nay cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt YoonA nữa, không quấy rầy cuộc sống của YoonA nữa. Nghĩ đến đó, Seo Hyun chỉ thấy ngực trái nhói lên một cơn tê buốt. Chính cô còn không tưởng nếu thực sự rời xa YoonA, bản thân sẽ biến thành cái gì, sống liệu còn có ý nghĩa gì, chẳng phải cố gắng đến hôm nay là vì YoonA sao.

YoonA bước ra phòng vệ sinh, cô nhìn liếc qua Seo Hyun đang đứng bên cạnh bàn ăn, lưỡng lự kéo một chiếc ghế ngồi xuống và cầm đũa trong im lặng.

- "Yoong rất ghét em sao?" - Seo Hyun cất tiếng hỏi, YoonA nghe trong giọng nói chất nghèn nghẹn, nhưng cô không ngẩng đầu lên đối mặt với cơn xúc động của SeoHyun.

- "......"

- "Yoong!!"

- "Hyunnie, tại sao em lại kiên trì vậy?"

- "Vì em tin vào chúng ta"

- "Đừng như vậy nữa"

- "Yoong hãy nhìn vào mắt em và…"

- "Tôi bảo cô đừng có nuôi hi vọng nữa" - YoonA ngẩng đầu lên, chiếu thẳng ánh nhìn kiên định vào đôi mắt sắp ướt nhoà của Seo Hyun. Thoáng chốc, nước mắt Seo Hyun đã rơi lã chã. Cô biết YoonA vì nghề nghiệp, vì sự nguy hiểm trong những vụ án luôn cố gắng cự tuyệt cô. Nhưng ít nhất, YoonA không bao giờ nói ra những câu nói tuyệt tình đến vậy. Rốt cục, chỉ là do cô trước nay tự biện bạch cho tình cảm của mình? YoonA không hề dành cho cô một phân quan trọng nào trong trái tim cả? Niềm tin của Seo Hyun ầm ầm bị đánh vỡ. Cô có thể chịu được một cú sốc, hai cú sốc… không có nghĩa là chịu đựng nổi ba cú sốc. Đuổi cô đi vào bữa tối, hôn một cô gái khác ngoài đường, dập tắt hi vọng đơn phương vào bữa trưa… tất cả đã quá đủ. Niềm tin, nó không phải là một vật tự nhiên có hay tự nhiên tồn tại vĩnh viễn, với Seo Hyun, niềm tin của cô đang chết dần chết mòn.

- "Em xin lỗi" - Seo Hyun hít thở thật sâu, một cách để ngăn nước mắt chảy thêm. Cô cầm lấy áo khoác ngoài và túi xách đi nhanh ra khỏi cửa. Đóng cửa, đóng hết mọi hi vọng, đóng hết mọi tin tưởng.

YoonA ngồi bất động lắng nghe tiếng cánh cửa đập vào gờ tường khô khốc. Tiếng bước chân Seo Hyun rời đi dứt khoát. Tiếng xe hơi của Seo Hyun gấp gáp gầm lên và biến mất.

- "Cô ấy đi rồi… cô ấy đi rồi…" - YoonA đưa tay lau giọt nước mắt vừa chảy xuống. Cô không khóc, chỉ là tâm hồn cô đang khóc, trái tim cô đang đau đớn.

Không sao cả, rồi Seo Hyun sẽ trở lại, luôn là thế. Seo Hyun vốn không thể rời xa Im YoonA.

- "Không sao cả" - YoonA nói ra thành tiếng để trấn an mình, cô lùa một miếng cơm to vào miệng, đắng chát vị nước mắt nhưng YoonA cố nhai và nuốt hết  - "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Tự nhiên YoonA ước mình chưa bao giờ chọn nghề cảnh sát. Suốt bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên YoonA cho phép mình buông lỏng để nghĩ về điều đó. Nếu cô không làm cảnh sát thì bây giờ cô và Seo Hyun sẽ ra sao.

Tự nhiên, viễn cảnh sống vui vẻ hạnh phúc bên Seo Hyun làm lu mờ toàn bộ lý trí của YoonA. Nếu là ngày ngày có Seo Hyun làm cơm, ngày ngày nắm tay cùng đi dạo vào mỗi chiều, cùng vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Nếu chọn một nghề nghiệp nào đó yên bình hơn, có phải cả hai đã không phải chịu đựng như bây giờ.

YoonA lại khẽ bật cười, có cái gì là “tự nhiên” đâu, tất cả đều có lý do. Do bản thân đã quá yêu một người, đã quá quen cảm giác có người ấy bên cạnh. Có đôi lúc lựa chọn suốt hàng chục năm liền không thể so sánh với lựa chọn vừa chợt loé lên trong vài giây.

- "Chờ Yoong… em hãy chờ Yoong… nếu sau vụ này Yoong còn sống, Yoong sẽ từ bỏ ước mơ của mình và đến bên em" - YoonA gục xuống bàn, khóc tức tưởi. Nhất định, nếu còn sống, cô sẽ giữ lấy Seo Hyun bên mình, sẽ làm cho Seo Hyun hạnh phúc, bù đắp cho cô ấy tất cả tổn thương trong thời gian qua.

- "Nếu còn sống…" -  YoonA ghì chặt những ngón tay lên cạnh bàn… nhất định cô phải làm được. Nhất định phải sống, phải trở về nắm lấy tay Seo Hyun làm lại từ đầu.

Vấn đề là, liệu quyết định này có quá muộn màng hay không?

TaeJun, chẳng phải mọi việc đến với anh ta cũng khiến tất cả trở nên muộn màng đấy thôi. Nếu số phận đã an bài, muốn hối hận là điều không thể.

………………….............

Taeyeon chất chiếc vali lên xe của Tiffany, liếc nhìn MinHo đứng ở gần đó một giây và chui vào xe, đóng cửa. Sau vài ngày hưởng thụ kì nghỉ ngọt ngào cùng nhau, cũng đã đến lúc họ phải trở về. Taeyeon cần thu hồi lại lời mời tới lễ đính hôn và nói chuyện với appa của mình. Còn Tiffany cũng khá sốt ruột về Jessica, tuy qua những cuộc điện thoại Jessica nói cô ấy ổn, nhưng Tiffany vẫn mang một chút lo lắng.

- "Tae lo appa sao?" - Tiffany nấp đôi mắt sau chiếc kính râm, vừa lái xe vừa hỏi Taeyeon. Sắc mặt của Taeyeon từ khi họ quyết định trở về để đối diện với tất cả trông không được tốt, Taeyeon luôn trầm lặng và suy tư gì đó.

- "Hmmm… Tae chỉ đang lường trước phản ứng của appa. Còn appa của Fany thì sao?" - Taeyeon đẩy cao âm lượng ở câu thứ hai. Cô chợt nhớ ra vấn đề không chỉ ở gia đình cô, Taeyeon biết mẹ của Tiffany không còn nữa, còn appa của cô ấy hình như rất ít khi hiện diện trong cuộc sống.

- "Tae yên tâm, ông ấy chẳng có quyền gì xét nét lựa chọn của Fany cả" - Tiffany trả lời bằng giọng mỉa mai, mỗi lần nhắc đến appa, Tiffany luôn tỏ ra bất cần - "Vấn đề chỉ ở phía Tae thôi, Tae nói xem, nếu appa của Tae không chấp nhận chúng ta thì sao?"

- "Hah, Tae không nghĩ vậy… appa rất chiều anh em Tae… chỉ có điều, có lẽ appa sẽ hơi sốc. Nhưng dù có trả giá thế nào, Tae cũng sẽ ở bên cạnh Fany mãi mãi. Fany cứ tin tưởng ở seobang" - Taeyeon nhích môi cười, cô đưa tay đặt lên đùi Tiffany, sau đó tựa đầu vào ghế và tìm một giấc ngủ.

- "Nae, seobang" - Tiffany mỉm cười, tăng tốc để trở về Seoul càng sớm càng tốt.

.

.

.

.

.

.

Jessica sửa soạn bữa tối như một cái máy, không gian quá yên tĩnh bao trùm xung quanh khiến cô nghe rõ cả tiếng thở của mình lẫn trong tiếng lách cách của dao nĩa. Sau khi trở lại cuộc sống ở một mình, cô mới nhận ra ở một mình thật buồn bã và cô đơn. Mỗi lần trong đầu tự ước gì có Yuri trong căn nhà, cô lại lập tức nhếch môi cười, đã biết đó là một điều ước viển vông nhưng sức cám dỗ của nó không hề nhỏ.

Khi vừa co chân ngồi gọn lên ghế sô pha, với tay cầm lấy remote bật một kênh thời trang nào đó, Jessica nghe thấy tiếng chốt cửa bị mở. Hai người có chìa khoá nhà Jessica đó là Tiffany và Yuri.

- "Tớ đến thăm cậu đây, cậu ổn chứ"

- "Dĩ nhiên, việc của cậu ổn chứ…  cậu ăn tối chưa?" - Đó là Tiffany.

- "Tớ vừa về tới Seoul là tới nhà cậu luôn. Mọi việc tốt đẹp, lát nữa trước khi đi ngủ tớ sẽ kể cho cậu mọi việc" - Tiffany vừa cười vừa vứt túi xách lên ghế, cởi áo sơ mi chui vào nhà tắm. Mười phút sau cô trở ra với một chiếc khăn tắm quấn tạm trên người, gương mặt của Tiffany hiện rõ nét mệt mỏi và hơi nhợt nhạt vì lái xe suốt nhiều giờ liền. Tiffany mở tủ lạnh với ý định kiếm thứ gì đó ăn tạm. Cô nhìn thấy một khay bánh trứng được để gọn vào một góc, xung quanh gói giấy bóng bảo quản cực kì cẩn thận. Tiffany reo lên và cười thành tiếng.

- "Wow, Jessica, cậu làm bánh trứng sao, tớ có thể ăn nó chứ?"

- "Cái đó..." - Jessica đặt đĩa thức ăn của mình xuống bàn, bước nhanh tới chỗ Tiffany và đóng ập cửa tủ lạnh - "Cậu không thể no nếu ăn chúng được, tớ sẽ làm cho cậu cơm chiên…?"

- "Hey hey, trông chúng rất ngon, cậu làm nó từ bao giờ vậy… tớ muốn ăn" - Tiffany hưng phấn đẩy tay Jessica ra, lần nữa mở cửa tủ lạnh và kéo khay bánh trứng vàng ươm ra ngoài - "U u… trông chúng thật tuyệt, Sica, tớ không tin là cậu làm chúng"

Jessica đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn lại thành quả của Yuri vào mấy ngày trước, chúng đang trên tay Tiffany với nguy cơ bị tống vào cái bao tử trống rỗng đói meo của cô ấy. Phải, trông chúng thật tuyệt, và Jessica chỉ muốn giữ nó mãi nguyên vẹn như vậy, cô sợ bất cứ thứ gì của Yuri biến mất.

- "Sica? Cậu nghĩ gì vậy?"  - Tiffany động khẽ vào tay Jessica, kéo cô về thực tại, trông Jessica chẳng có vẻ gì là muốn cô ăn mất đống bánh này cả. Điều đó khiến tâm trạng Tiffany chùng xuống.

- "Không có gì… dù sao…" - Jessica cầm lấy khay bánh, đẩy ngược vào tủ lạnh, sau đó cúi xuống lấy xúc xích, thịt bằm và một ít rau ra ngoài - "Tớ sẽ làm cơm chiên cho cậu"

- "Nhưng… tại sao cậu lại không muốn tớ ăn mấy cái bánh đó" - Tiffany đi theo Jessica vào nhà bếp, khó hiểu thắc mắc.

- "Tớ… tớ chỉ làm thử thôi, nó không hề ngon, và cũng đã khá lâu rồi, nếu ăn cậu sẽ bị đau bụng đấy. Chúng gần hỏng hết rồi" - Jessica đều giọng giải thích, gương mặt cô lành lạnh không biểu tình, tuyệt đối khiến Tiffany nghĩ là cô nói thật.

- "Hỏng rồi sao? Vậy, cậu không nên để nó trong tủ lạnh, a xe rác vừa tới, cậu nên vứt đống bánh đó đi, để tớ giúp" - Tiffany nghe thấy tiếng leng keng của xe rác, cô vội vã chạy tới tủ lạnh khiêng khay bánh hỏng và hướng đến thùng rác định lùa chúng vào.

- "KHÔNG" - Jessica hét lên, Tiffany ngơ ngác nhìn lên, cô thấy gương mặt Jessica bối rối và đôi mắt ửng đỏ. Jessica cướp lại chiếc khay từ tay Tiffany, trân trân nhìn từng chiếc bánh mà Yuri đã kì cục làm trong suốt một buổi chiều tối vào mấy ngày trước.

- "Sica, cậu sao vậy?" - Tiffany e dè hỏi, cô cắn môi khi thấy Jessica có vẻ đang xúc động mà không rõ nguyên nhân là gì.

Jessica đặt khay bánh lên bàn, bước vài bước tới ghê sô pha và ngồi thụp xuống. Cô biết số bánh đó không thể giữ được lâu, thay vì đưa đi ướp lạnh cô nên ăn vài chiếc trước mặt Yuri. Nhưng cô đã không làm thế, cô tỏ ra hờ hững khi Yuri nâng khay bánh lên với vẻ mặt hân hoan. Yuri chờ đợi cô ăn thử, đáp lại, cô giơ tay hất chúng đổ xuống, thật may Yuri kịp giữ thăng bằng và bảo toàn thành quả của mình.

Tất cả chỉ là diễn kịch, Yuri ân cần trước mặt cô, nhưng tại sao Yuri lại ăn cơm vui vẻ với TaeJun đến vậy, tại sao Yuri lại không muốn anh nhắc đến tên cô. Cô cũng muốn diễn kịch, muốn chứng tỏ cô không cần Yuri, thậm chí căm ghét Yuri. Nhưng khi một mình, tất cả lại trở về bản chất của nó, cô không muốn huỷ hoại bất cứ thứ gì của Yuri còn sót lại.

- "Sica, lại có chuyện gì xảy ra, nói cho tớ nghe" - Tiffany ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Jessica, lần nữa bờ vai cô dùng để đón nước mắt của người bạn thân nhất.

- "Không có gì cả, hãy để tớ khóc, một lúc thôi" - Jessica nức nở tựa lên vai của Tiffany. Nếu có thể, cô chỉ cần Yuri bên cạnh lúc này. Chỉ cần có Yuri mọi sự trống trải cô đơn sẽ được xoá tan lập tức. Khóc, lúc này là một cách chấp nhận. Chấp nhận rằng cuộc sống của cô không thể có Yuri.

TBC.

Seguir leyendo

También te gustarán

151K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
138K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
50K 4.2K 185
(EXID x You) Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa thật xa với từng chap nha AUTHOR : -Zynne -Bee - Benny - NI -Bon -Rick -Sin
10.1K 64 12
Một người phụ nữ Catherina đã kết hôn và sống hạnh phúc với vợ là Maria nhưng 5 năm họ vẫn chưa có con. Quyết định đi khám bác sĩ, cô phát hiện ra mì...