[EDIT] [EXOSHIDAE] Hot girl s...

By kit_love_baekyeon

62.4K 3.1K 159

More

GIỚI THIỆU
Chap 1 : Đại Hàn yêu dấu - Ta về rồi đây !
Chap 2 : Đụng mặt
Chap 3 : Tay đua kiệt xuất
Chap 4 : KINGDOM SCHOOL - BA HOT GIRLS TÁI NGỘ
Chap 5 : Ai đụng vào cô ấy thì coi chừng tôi
Chap 6 : Người bạn phương xa
Chap 7 : Trở lại - Khởi đầu
Chap 8 : "David Monster", trời đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một người...
Chương 9 : TÂY MA NỮ - CÁNH CỬA ĐỊA NGỤC
Chap 10 : CHUẨN BỊ CUỘC THI " THE QUEEN OF KINGDOM"
Chap 11 : THE QUEEN OF KINGDOM - ĐÊM OLYMPIA VÀ BA NỮ THẦN
Chương 12 : EM SẼ CHỌN TỪ BỎ QUÁ KHỨ VÀ NẮM BẮT LẤY HIỆN TẠI
Chap 13 : HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
Chap 14 : CÂU TRẢ LỜI LÚC NỬA ĐÊM
Chap 15 : HẸN HÒ
Chap 16 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI !
Chap 17 : ĐÊM KINH HOÀNG
Chap 18 : PHẦN THƯỞNG CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Chap 18.2
Chap 18.3
Chap 19.1 : PHẢI ! ANH SỢ ! NHƯNG ĐIỀU KHIẾN ANH SỢ CHÍNH LÀ ...
Chap 19.2
THÔNG BÁO
Chap 19.3
Chap 19.4
Chap 20.1
Chap 20.2
chap 21 : LỄ ĐÍNH HÔN
Chap 21.2
Chap 21.3
Chap 21.4
Chap 22.1 : THỤY DƯƠNG
Chap 22.2
Chap 22.3
Chap 23.1 : CÔNG VIỆC MỚI
Chap 23.2
chap 23.3
chap 24.1 : bước qua thù hận
chap 24.2
chap 24.3
chap 24.4
chap 24.5
chap 25.2
chap 25.3
chap 26.1 : Phi vụ nguy hiểm
chap 26.2
chap 26.3
chap 26.4
chap 26.5
chap 26.6
chap 26.7
THÔNG BÁO
thông báo cực quan trọng
chap 27.1 : Tổ chức - lễ kết nạp
Chap 27.2
chap 27.3
xin nhắc lại
chap 27.4
chap 27.5
chap 27.6
chap 28 : Người con gái đứng sau lưng anh
chap 29.1 : Kết thúc cho bình yên - khởi đầu cho máu đỏ
chap 29.2
Hot girl siêu quậy - Ma nữ tái sinh
P2-Chap 1 : Người mẹ độc thân
P2-Chap 2 : Valentine và tờ giấy
P2-Chap 1.2

chap 25.1 : ám sát - bước đầu tiên bất thành

709 36 0
By kit_love_baekyeon

Đặt chân xuống sân bay tại Nhật, nơi ngôi nhà mình, Taeyeon cảm thấy thân thuộc biết bao. Đồng hồ Tokyo chỉ điểm 9g sáng, đồng nghĩa với việc ở Hàn Quốc bây giờ cũng đã là 8g. Taeyeon quyết định việc đầu tiên bây giờ là về nhà và ngủ một giấc lấy lại sức, khi nào tỉnh dậy mới tính tới chuyện đi tới tổ chức sau.

Mục đích của chuyến đi về này Taeyeon muốn thăm pama, xem xét tình hình Killing vì nơi đây là nơi bang phát triển mạnh mẽ nhất, tới tổ chức gặp thầy của mình và tìm cách xác nhận lại việc bị phản bội. Nhưng có lẽ hơn hết, Taeyeon muốn đi vì hiện tại không thể ở lại Hàn Quốc.

Ở lại đối mặt để rồi khó xử chẳng biết làm sao thì thôi, Taeyeon thà chọn cách ra đi vậy. Không phải là mãi mãi mà là một thời gian ngắn để lòng nhẹ hơn, cố gắng nhanh nhất sắp xếp lại cảm xúc của bản thân. Taeyeon không muốn mình đối mặt với Baekhyun để rồi con người ấy sẽ thấy được sự yếu đuối mà cô che giấu suốt ba năm qua.

Ngước mặt nhìn lên bầu trời, Taeyeon phát hiện Tokyo hôm nay là một ngày nắng đẹp!

...

Chiếc taxi dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự to như mê cung. Taeyeon bước xuống rồi lặng lẽ thở dài. Muốn vào tới nhà chính thì phải mất gần năm phút đi xe từ cổng, mà taxi thì không được phép chạy vào. Thế là cô đành đi bộ thôi.

Lười nhác không bấm chuông, Taeyeon leo qua hàng rào sắt cao hai mét rưỡi để vào trong. Cũng may là cô không mang theo hành lí hay vali, nếu không thì cũng chẳng biết giải quyết chúng thế nào.

Hệ thống an ninh của căn biệt thự này đều do một tay Taeyeon quản lí cùng quản gia – tức bác Jim. Mặc dù lớn tuổi nhưng quản gia nhà Taeyeon vẫn chăm chỉ bay qua bay lại giữa hai nước để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình.

Vừa đi, Taeyeon vừa ngắm nhìn cảnh sắc khu vườn nhà mình. Đây quả là một khu vườn rất lớn với nhiều cây cảnh quý hiếm đáng giá bạc tỉ! Mẹ cô là người phụ nữ rất thích cây cảnh nên bà luôn lùng sục những loài cây quý hiếm về chưng trong khu vườn nhà. Ngoài ra còn nhiều loại hoa phong lan hiếm và nhiều loài xương rồng rất đặc biệt...

Mất gần 15ph, Taeyeon mới đối diện với căn nhà. Căn biệt thự được xây theo kiến trúc Nhật cổ, hầu như mọi thứ đều làm từ gỗ nguyên chất khiến người ta có cảm giác thân thiện. Cửa vào nhà chính cao hơn ba mét lúc nào cũng được mở ra trừ lúc đêm tối giúp Taeyeon có thể nhìn vào bên trong.

Không thay đổi gì nhiều, chỉ có điều là hình như vừa mới thay đèn chùm và bộ sofa. Là mẫu mã mới nhất và thời thượng nhất! Taeyeon lắc đầu chịu thua thật. Mẹ cô không những thích cây cảnh mà còn đam mê nội thất nên những gì mới mẻ nhất, bà đều biết rất rõ. Cũng chính vì thế mà căn nhà này cũng này cũng rất ấm cúng vì có phần bà chăm lo trong đó.

- Đại tiểu thư! – Một cô người làm hét lên khi nhìn thấy Taeyeon bước vào.

- Chào chị. – Taeyeon nở nụ cười hiền.

- Sao người về đột ngột mà không báo cho chúng tôi biết để tiếp đón? Thật là quá thiết sót, tôi thay mặt mọi người xin lỗi tiểu thư! – Cô người làm vội vã cúi đầu.

- Thôi...chị đừng nói thế. Chính vì không muốn mọi người phải chào hỏi nên em không báo. Em không thích mọi người như thế. Chúng ta cứ xem nhau như là người một nhà là được rồi. Chị cứ tự nhiên đi. – Taeyeon nhăn mặt.

- Nhưng thưa tiểu thư...

- Pama em có nhà không chị? – Taeyeon nhìn dáo dác xung quanh.

- Thưa...không ạ! Ông bà chủ tới công ty từ sớm, chắc tới tối mới về. Thường thì trưa, cả hai có về ăn cơm nhưng hôm nay do có cuộc họp quan trọng nên thôi. – Cô người làm lễ phép.

- Thế ạ. Vậy thôi em lên phòng trước. Nhờ chị nói mọi người chuẩn bị cơm trưa giúp em. Ít thôi nhé, em không ăn nhiều được đâu, cũng không cần gọi cho pama em. Họ có việc bận thì tốt nhất đừng làm phiền. Thế chị nhé! – Taeyeon dặn dò rồi bước về căn phòng yêu dấu sau hai tháng xa cách.

Đẩy cửa bước vào, Taeyeon nhìn lại một lượt căn phòng. Tường được sơn màu xám âm u, chiếc giường tròn to đặt ở giữa trải ga màu trắng, ngoài ra, những vật dụng khác đều là màu đen. Taeyeon chẳng còn mấy tâm trang nghĩ ngợi nhiều, lao tới nằm trên giường. Nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Cô đang kiệt sức. Kiểu này hoài chắc sớm muộn cũng có ngày có bị suy nhược cơ thể mất!

...

Bệnh viện thành phố - HQ

Tại phòng VIP của bệnh viện đột nhiên phát tiếng hét to:

- NHẬT? – Tiffay trợn tròn mắt bật dậy khỏi giường bệnh nhìn chằm chặp Jessica.

- Phải. Con bé đi từ hồi 5g sáng nay rồi. – Jessica gật đầu, tay thảy cho Yoona trái táo vừa mới gọt vỏ.

- Chị đùa em à? Sao em không nghe nó nhắc tới việc này. – Tiffany hậm hực tức tối.

- Không, chị nói thật. Vừa kết thúc trận đấu là nó bảo chị đi đặt vé may bay ngay rồi. Mà có gì mà em phải cuống lên thế? Nó chỉ là đi đưa thầy hai tập hồ sơ của hai tên kia thôi mà? – Jessica nhún vai đặt con dao gọt táo xuống bàn rồi lấy một trái nho bỏ vào miệng.

- Nhưng nếu cứ làm việc như vậy nó sẽ kiệt sức. – Tiffany thở dài.

- Chị nói rồi mà nó không nghe. Em cũng đừng lo lắng quá, nó bảo nó tự lo được là nó tự lo được. Không chừng bây giờ nó về tới nhà ở bên đó rồi ngủ từ đời nào rồi ấy chứ? – Jessica tiếp tục công việc ăn nho của mình, bình thản đáp. (Chị này giác quan thứ 6 nhạy phết...đoán trúng luôn cơ @-@)

- Em thấy Tiffany nói đúng đấy. Nó đi vậy thì đáng lo thật. – Yoona nằm trên giường bệnh, vừa đọc conan, vừa gặm bánh mì sandwich nói.

- Hừ...nó bảo hai đứa đừng lo lắng, cứ ở đó mà chuyên tâm dưỡng thương đi. Xuất viện rồi thì sang với nó. Nghe nói nó đi tới hơn nửa tháng mới về đây cơ. – Jessica bĩu môi.

- Tới tận hơn nửa tháng? Nó tính cắm rễ ở đấy luôn à? Không biết ở đây còn việc công ty sao? – Tiffany bất bình.

- Chị không rõ nhưng nó làm việc rất có kế hoạch. Dù ở đâu thì chắc chắn nó cũng chẳng bỏ việc ở công ty đâu. – Jessica đứng dậy đi kéo rèm cửa sổ ra.

- Khi nào lành hẳn em sẽ bay sang đó hỏi tội nó. – Tiffany mặt nhăn nhó.

- Ok...vậy thì dưỡng thương đi. Nói nhiều quá! – Jessica gật đầu.

- Mà chị hai em đâu rồi? – Yoona bỏ cuốn truyên conan xuống.

- Chị không rõ, nó với thằng Lay dắt nhau đi đâu bỏ chị trông hai đứa đây này. Luhan, Chanyeol và Baekhyun thì tới trường rồi. Dù sao cũng đâu thể nghỉ học mãi?

- Hừ...có ông anh trai như thế thì vứt đi cho rồi. Em gái nằm bệnh viện thế này mà vẫn còn tâm trạng đi hú hí cơ đấy! – Tiffany khoanh tay trước ngực, mặt mũi hằm hằm.

"Xoạch"

Cánh cửa phòng bệnh được kéo ra, bước vào là Sunny, theo sau là Lay đang xách một túi to cực khổ.

- Em gái nói gì đấy? Bảo vứt ai cơ? – Lay đặt cái túi to xuống rồi lườm Tiffany.

- Thì nói anh chứ còn ai nữa? Em nằm bệnh viện mà từ sáng sớm đã chẳng thấy anh đâu. – Tiffany chun mũi.

- Hừ...ok. Thế thì anh cũng vứt hết những thứ này đi vậy. Thấy em nằm bệnh viện nên sợ em chán, sáng sớm bỏ giấc ngủ ngon lành của mình để rủ Sunny đi siêu thị mua bánh kẹo, đồ ăn thức uống cho mấy đứa. Vậy mà có người lại không hiểu được nỗi khổ của mình cơ đấy. Còn đòi vất mình đi cơ. Buồn thật! – Lay giả vờ tội nghiệp.

- Thôi mà anh hai đẹp trai hay giả nai! Em có bảo vứt anh bao giờ? Cho em ăn bánh đi! – Tiffany nhõng nhẽo, đưa hai tay ra trước xin bánh.

- Hờ... - Lay chớp chớp mắt trước cái thái độ xoay nhanh hơn chong chóng của Tiffany, lấy từ trong túi ra một bịch snack thảy lên giường.

- Thanks hai! – Tiffany chụp lấy bịch bánh, mặt vui vẻ.

- À...mà có thông tin của Taeyeon chưa? Nó tới đó an toàn rồi à? – Yoona bỏ nốt phần còn lại của cái bánh sandwich vào miệng.

- Không rõ. Chị chưa gọi. Jessica, chị có gọi chưa? – Sunny lắc đầu rồi nhìn Jessica.

- Không. Tắt máy rồi. Gọi mãi không được nên thôi. Chắc nó đang ngủ nên chị tính tối rồi lại gọi lần nữa. – Jessica lắc đầu.

- Haiz...thật là. Em cũng muốn về Nhật! Chỉ là bàn tay bị thương rồi kiệt sức mà ngất xỉu thôi. Có cần phải vào đây nằm không? Yoona cũng chỉ là trúng một phát đạn vào tay, có nghiêm trọng gì mấy? – Tiffany hét.

- Haiz...chính vì kiệt sức nên Đậu Đậu mới nhất quyết muốn hai đứa ở bệnh viện. Nó sợ về nhà, hai đứa lại lao đầu vào công việc nữa. – Sunny ngồi xuống bên giường Yoona.

- Thế nó thì sao? – Tiffany ấm ức.

- Thôi...cứ làm theo chỉ thị đi. Một tuần nữa, các em sẽ được sang Nhật. – Jessica nhún vai.

- Một tuần á? Ý chị là tụi em phải ở đây một tuần sao? Á... - Tiffany bức xúc chống hai tay xuống giường làm chạm tới vết thương. Cô nhăn mặt thấy mà thương.

- Fany...có sao không? – Jessica bật dậy chạy tới hỏi. Lay cũng hoảng hồn chạy lại.

- Au...hix...đau chết mất! – Tiffany nhăn mặt ôm tay. Bàn tay phải được băng bó cẩn thận giờ đã thấm máu đỏ.

- Trời ơi...em làm động tới vết thương rồi này. Cứ thế thì tới bao giờ mới lành lại được? – Sunny cốc vào đầu Tiffany.

- Em cũng đâu muốn? Mà sao lại phải ở trong đây tới một tuần? Em chịu không nổi cái không khí trong này đâu. – Tiffany khổ sở.

- Chị cũng không còn cách nào. Đậu Đậu đã dặn rồi. – Jessica bó tay.

- Con đấy muốn hành chết em à...ĐẬU ĐẬU! – Tiffany hét lên đầy ấm ức.

- Nhỏ xuống giúp... - Yoona bịt tai.

- Hừ... - Tiffany quay sang lườm cô nàng cháy da khiến Yoona không dám càm ràm gì thêm nữa, cầm cuốn conan lên giả vờ chăm chú đọc.

- Một tuần sau rồi mày sẽ biết tay tao! – Tiffany nghiến răng trong cái thở dài bất lực của ba anh chị.

...

Taeyeon mở mắt ngồi dậy nhìn khắp phòng một lượt rồi ngáp dài vươn vai. Ngủ một giấc ngon thật. Nhìn đồng hồ, 6g30 chiều rồi! Vậy là cô ngủ gần 9 tiếng đồng hồ rồi sao? Không ngờ cô mệt tới mức ngủ nhiều thế.

Đứng dậy Taeyeon bước vào phòng tắm thay đồ rồi bước xuống dưới phòng ăn. Hai hàng người giúp việc đứng xếp ngay ngắn cúi đầu chào cô.

- Chào tiểu thư.

Taeyeon nhún vai, không trả lời vì đã quen... với cảnh này dù có hơi khó chịu. Cô không thích kiểu ai cũng phải kính nể mình.

Ngồi vào bàn, Taeyeon mới nhớ ra rằng pama mình chưa về. Cô hỏi chị giúp việc:

- Pama em về chưa ạ?

- Dạ thưa tiểu thư...ông bà chủ bảo sắp về tới rồi. – Một chị giúp việc lễ phép trả lời.

- Thế mọi người nó nói cho họ biết việc em về không?

- Dạ không.

- Vậy ạ... - Taeyeon gật gù. Đúng lúc đó có một chị giúp việc khác chạy vào:

- Mau...ra chào ông bà chủ! – Giọng chị giúp việc hối hả.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra ngoài sảnh lớn. Taeyeon thì chẳng buồn ra, chỉ đứng dựa vào bức tường, chỗ cửa thông từ sảnh lớn vào phòng ăn.

Khoanh hai tay trước ngực, Taeyeon nhìn pama mình. Người đàn ông cao lớn, gương mặt điềm đạm đầy uy quyền đó chính là người cô gọi là ba, cũng là đương kim chủ tịch của tập đoàn viễn thông KWT thứ 2 thế giới.

Ông là người Nhật theo đúng kiểu truyền thống với những phong tục lâu đời. Cạnh ông là một người phụ nữ trung niên với nét đẹp đậm chất châu Á. Dù đã 40 nhưng trên mặt bà không hề xuất hiện lấy một nếp nhăn nào. Từ bà toát ra một vẻ cao sang đầy quý phái. Đó chính là mẹ Taeyeon!

- Đậu Đậu ! – Mẹ Taeyeon nhìn về hướng cô con gái yêu quý đang đứng rồi kêu to, ngay sau đó là chạy tới ôm chặt cô

- Mẹ! – Taeyeon vòng tay sang ôm lây bà.

- Con về bao giờ? Sao không báo cho ta biết? – Pa Taeyeon cũng bất ngờ.

- Mới sáng nay thôi ạ. Con không muốn cắt ngang công việc của hai người nên không báo. – Taeyeon gỡ tay mama ra rồi cười.

- Con đấy con quỷ nhỏ. Đi hai tháng trời không thèm gọi về cho ta lấy một cuộc. Làm ta nhớ con phát khóc. – Mắt mẹ cô rưng rưng.

- Thôi mà mama...chính vì thế mà con mới về thăm hai người này! – Taeyeon làm nũng.

- Con chỉ có được cái chiêu mít ướt là giỏi. Con có biết ta nhớ con tới mức nào không? – Mẹ Taeyeon cốc yêu con gái.

- Au... - Taeyeon lấy tay xoa đầu.

- Công chúa của pa về mà không nói trước, làm ba không đón con được. – Papa Taeyeon xoa đầu cô con gái. Có thể nói, Taeyeon là báu vật của cả dòng họ Kiwasato.

- Hì...thôi. Chắc hai người mệt rồi. Chúng ta ăn cơm thôi. – Taeyeon chạy lại kéo ghế mời pama ngồi.

- Cảm ơn con gái. – Mama Taeyeon cười đầy dịu dàng.

- Không có gì...con mời mọi người ăn cơm! – Taeyeon sau khi ổn định chỗ ngồi thì mỉm cười nói. Ngay sau đó là cầm đũa lên gắp lia lịa.

- Từ từ nào...không lẽ ở Hàn thằng Luhan bỏ đói con sao? – Papa Taeyeon lắc đầu cười khổ với cô con gái.

- Dạ...anh hai không cho con ăn. – Taeyeon gật đầu lia lịa đổ tội cho người vô can. (e sợ unnie rồi nhá !!)

- Chứ không phải con ăn nhiều quá đến nỗi nó hết tiền mua đồ ăn cho con à? – Mẹ Taeyeon liền bênh cậu con trai quý tử.

- Bao giờ ạ? Con ăn ít qúa trời... - Taeyeon trề môi.

- Ta còn lạ gì con? Nuôi con bao nhiêu năm chẵng lẽ con ăn bao nhiêu ta lại chẳng rõ? – Mẹ Taeyeon dí trán cô.

- Hix...mẹ chỉ thương mỗi anh Luhan! – Taeyeon hậm hực.

- Tất nhiên...thằng Luhan ngoan hơn chị nhiều. Còn chị đi tới đâu là phá tới đó, không ở đâu là không gây chuyện.

- Mẹ! – Taeyeon hét, mặt giận dỗi chú tâm vào chén cơm.

- Thôi...hai mẹ con ăn đi. – Papa Taeyeon can.

Gia đình Taeyeon là thế, nhiều tiềng cười nhưng ẩn sau đó là một biển nước mắt. Để có được nụ cười hạnh phúc đó, nước mắt và đau khổ mà mọi người bỏ ra là không hề ít.

Taeyeon nghe thế cũng chẳng nhăn nhó mặt mũi nữa mà nhanh chóng gắp thức ăn đầy ắp chén của pama. Đã lâu lắm rồi cô không có được bữa ăn gia đình thế này. Từ hồi sang Hàn, Taeyeon chỉ đi ăn tiệm chứ cũng chẳng vào bếp nữa và lần nấu cho Baekhyun ăn là lần gần đây nhất Taeyeon đụng tay vào việc bếp núc.

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi của người thân, Taeyeon cảm thấy ấm lòng. Trong lúc mọi thứ đang rối tinh rồi mù thế này, cô cần lắm cái giây phút bình yên. Có lẽ Tiffany đã đúng. Chúng ta sống, chẳng cần thiết phải nhớ khư khư lấy quá khứ và lúc nào cũng phải nhìn về tương lai. Sống là sống cho hiện tại, sống hết khả năng của mình rồi để kết quả do trời định đoạt, cho tương lai thể hiện cái kết quả ấy.

...

Sau khi ăn tối, pama Taeyeon vào thư phòng và làm việc. Cảnh tượng này cô thấy quen rồi nhưng đây là lần đầu tiên Taeyeon bước vào thư phòng của họ khi cả hai đang làm việc.

"Cạch"

Đẩy cửa bước vào, thứ Taeyeon có thể nhìn thấy đầu tiên chính là hai cái giá sách cao chạm nóc đặt hai bên, số sách đó toàn là sách chuyên ngành, từ sách thường đến sách hiếm đều tụ tập đầy đủ. Đối diện là cái bàn gỗ lớn để làm việc, phía sau đó là cái cửa sổ to có thể phóng tầm mắt đến khắp nơi trong cái thành phố Tokyo này.

Ông Yushi (pa Taeyeon) ngước mắt lên, nét ngạc nhiên thoáng trong đôi mắt. Lần đầu tiên ông thấy cô con gái bước vào đây.

Ông biết là không phải cô con gái không muốn giúp mình những việc ở công ty mà là vì Taeyeon biết ông không thích cô tham gia vào nên không bao giờ Taeyeon đặt chân vào thư phòng nơi vợ chồng ông làm việc.

Nếu pama cô đã không thích, tuyệt đối Taeyeon sẽ không can dự nhưng lần này...đành phá lệ vậy! Taeyeon đã chính thức tham gia vào và hiện tại đang là một cá thể của KWT dưới cái tên mới – Yuna.

- Sao con vào đây? – Ông Yushi lên tiếng, đến lúc đó, bà Mari (mẹ Taeyeon) mới ngước mắt lên.

- Con gái? – Mẹ Taeyeon hơi bất ngờ.

- Vâng...dạo này công việc của hai người nhiều nhỉ? – Taeyeon cười.

- Cũng vẫn như xưa nhưng sao con vào đây? Ta cứ tưởng con không thích đặt chân vào căn phòng này? – Mẹ lắc đầu.

- Không...con chẳng ghét gì cả. Chỉ đơn giản là con không muốn đến nơi không cần đến mình. Mà gần đây có chuyện gì lạ xảy ra không? – Taeyeon lắc đầu rồi hỏi vào vấn đề chính. Cô cần biết Tứ quản lí có đang rình mò hay âm mưu gì với nhà mình hay không.

- Vẫn bình thường thôi con. Mà có gì không? – Papa Taeyeon chau mày.

- Cũng không có gì. Chỉ là sau này không còn được yên ổn thôi. Mọi thứ sắp bắt đầu rồi. – Taeyeon hơi nhướn mày.

- Cái gì sắp bắt đầu?

- Một trận chiến. Pama nên chuẩn bị tốt đi thì hơn. Sắp tới sẽ có một số thứ khiến cho thương trường phải xáo động. Con chưa nói trước được gì nhưng có vẻ nó không tốt đẹp mấy. Mà pama Hwang đâu ạ? Họ chưa về sao? – Taeyeon nhún vai đầy vẻ bất lực.

- Ừm...hai ông bà ấy còn vi vu ở Anh đấy. Bảo là lâu lắm rồi chưa có dịp đi du lịch chung với nhau nên tranh thủ lần này đi luôn để ôn lại kỉ niệm xưa. Hạnh phúc lắm cơ...tôi thì đâu có diễm phúc ấy? – Bà Mari nói với giọng tiếc rẻ rồi lườm ông chồng.

Từ lần kỉ niêm năm năm ngày cưới đến giờ, chồng bà chẳng bao giờ dẫn bà đi du lịch lần nào nữa cả trong khi lũ bạn thì một năm được chồng dẫn đi du lịch có khi tới hơn mười lần! Nghĩ lại mà thấy tủi thân làm sao.

- Bà nói tôi thì nói thẳng nhé! – Ông Yushi gõ mạnh tay lên mặt bàn.

- Hừ... – Mẹ Taeyeon chẳng thèm nói nữa mà cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

- Thôi...vậy hai người làm việc tiếp nhé. Con ra ngoài đây. – Taeyeon thở dài rồi quay lưng bước ra ngoài. Pama đúng là...

...

Continue Reading

You'll Also Like

267K 6K 57
❝ i loved you so hard for a time, i've tried to ration it out all my life. ❞ kate martin x fem! oc
43.5K 71 15
🤍 if u're not interested, don't report, just dont read!! 🤍
128K 1.6K 51
𝐈𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐲 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 , 𝐀𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐡 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐢𝐧 𝟏𝟎𝐭𝐡 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞, 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐡...
226K 5K 72
imagines as taylor swift as your mom and travis kelce as your dad