[EDIT] [EXOSHIDAE] Hot girl s...

By kit_love_baekyeon

62.4K 3.1K 159

More

GIỚI THIỆU
Chap 1 : Đại Hàn yêu dấu - Ta về rồi đây !
Chap 2 : Đụng mặt
Chap 3 : Tay đua kiệt xuất
Chap 4 : KINGDOM SCHOOL - BA HOT GIRLS TÁI NGỘ
Chap 5 : Ai đụng vào cô ấy thì coi chừng tôi
Chap 6 : Người bạn phương xa
Chap 7 : Trở lại - Khởi đầu
Chap 8 : "David Monster", trời đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một người...
Chương 9 : TÂY MA NỮ - CÁNH CỬA ĐỊA NGỤC
Chap 10 : CHUẨN BỊ CUỘC THI " THE QUEEN OF KINGDOM"
Chap 11 : THE QUEEN OF KINGDOM - ĐÊM OLYMPIA VÀ BA NỮ THẦN
Chương 12 : EM SẼ CHỌN TỪ BỎ QUÁ KHỨ VÀ NẮM BẮT LẤY HIỆN TẠI
Chap 13 : HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
Chap 14 : CÂU TRẢ LỜI LÚC NỬA ĐÊM
Chap 15 : HẸN HÒ
Chap 16 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI !
Chap 17 : ĐÊM KINH HOÀNG
Chap 18 : PHẦN THƯỞNG CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Chap 18.2
Chap 18.3
Chap 19.1 : PHẢI ! ANH SỢ ! NHƯNG ĐIỀU KHIẾN ANH SỢ CHÍNH LÀ ...
Chap 19.2
THÔNG BÁO
Chap 19.3
Chap 19.4
Chap 20.1
Chap 20.2
chap 21 : LỄ ĐÍNH HÔN
Chap 21.2
Chap 21.3
Chap 21.4
Chap 22.1 : THỤY DƯƠNG
Chap 22.2
Chap 22.3
Chap 23.1 : CÔNG VIỆC MỚI
chap 23.3
chap 24.1 : bước qua thù hận
chap 24.2
chap 24.3
chap 24.4
chap 24.5
chap 25.1 : ám sát - bước đầu tiên bất thành
chap 25.2
chap 25.3
chap 26.1 : Phi vụ nguy hiểm
chap 26.2
chap 26.3
chap 26.4
chap 26.5
chap 26.6
chap 26.7
THÔNG BÁO
thông báo cực quan trọng
chap 27.1 : Tổ chức - lễ kết nạp
Chap 27.2
chap 27.3
xin nhắc lại
chap 27.4
chap 27.5
chap 27.6
chap 28 : Người con gái đứng sau lưng anh
chap 29.1 : Kết thúc cho bình yên - khởi đầu cho máu đỏ
chap 29.2
Hot girl siêu quậy - Ma nữ tái sinh
P2-Chap 1 : Người mẹ độc thân
P2-Chap 2 : Valentine và tờ giấy
P2-Chap 1.2

Chap 23.2

780 44 0
By kit_love_baekyeon


Bác Jim dẫn Taeyeon đến phòng kế toán rồi nói cô đứng ở ngoài, khi nào gọi hãy vào. Taeyeon gật đầu đồng ý.

Jim bước vào phòng kế toán nơi mọi người đang tụm năm tụm bảy bàn tán. Có lẽ vẫn là chủ đề sôi nổi gần đây: người thay chiếc ghế trường phòng.

Khi thấy ông bước vào, tất cả mọi hoạt động đều dừng lại và chú tâm vào Jim. Dường như là đang chờ đợi câu giải thích. Ai mà không biết cơ chứ, Jim ...là cánh tay đắc lực của chủ tịch tập đoàn KWT.

Jim cất tiếng:

-Chắc mọi người cũng đang rất muốn biết người nào sẽ đến thay hôm nay.

-Hừ...chắc là đúng theo như lời đồn. Đó là một người lớn tuổi sao? – Một người phụ nữ lên tiếng.

Taeyeon bên ngoài nghe mà bụm miệng cười.

-Các vị lấy được nhiều thông tin nhỉ? Đây là một người có 2 bằng tiến sĩ của Mĩ và Úc về chuyên môn này nên mong mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy.

-Lấy được tới tận 2 bằng tiến sĩ thì chắc là lớn tuổi thật rồi. – Một cô gái kêu ca.

-Có vẻ mọi người thành kiến với tôi quá nhỉ? – Taeyeon chẳng chờ Jim gọi mà bước thẳng vào.

-Cô là ai? – Một người đàn ông hỏi.

-Xin tự giới thiệu. Tôi là Kim Yuna (Tên giả), người sẽ thay chức vụ trưởng phòng kế toán. – Taeyeon nở một nụ cười thân thiện.

-Thật là cô gái này? Các người nghĩ chúng tôi là ai mà lại để một con bé vắt mũi chưa sạch thế này hướng dẫn hả? – Một người đàn bà khó tính.

-Phải đấy! Vậy chẳng phải là quá xem thường chúng tôi sao? – Một người đàn ông chen vào.

-Nếu các người cứ tiếp tục như thế thì đừng trách chúng tôi đình công. – Một người khác lại quả quyết.

-Phải đó. – Nhiều người tán đồng.

-Đình công? Một ý nghĩ không tồi. Vậy thì mọi người hãy lập tức thực hiện điều đó đi. Hì...mọi người nghĩ...công ty cần mọi người sao? – Taeyeon nói, giọng có chút mỉa mai.

-Cô...!

-Đừng nói nhiều. Nếu mọi người muốn nghỉ thì cứ việc. Tôi không quan tâm. Việc mọi người tự do nghỉ thế nào thì tuỳ mọi người, chỉ có điều là tôi thành thật nhắc nhở rằng: Biết bao nhiêu con người tài năng đang chực chờ có thể nhảy vào vị trí của mọi người. Đừng tưởng mình là giỏi, KWT không bao giờ thiếu nguồn nhân lực. Người nào bỏ thì sẽ có người khác nhảy vào. Đó là luật lệ từ trước đến giờ rồi. – Taeyeon hơi cười.

-Cô đừng lên mặt dạy đời bọn này. Cô đi làm được bao nhiêu năm, có bao nhiêu kinh nghiệm mà bày đặt nói này nọ? – Một cô gái cáu kỉnh.

-Thế cô đi làm được bao lâu? – Taeyeon hỏi ngược.

-5 năm. – Cô gái thẳng thắn trả lời.

-Vậy à? Thế cô có kinh nghiệm gì rồi? – Taeyeon lại tiếp tục.

-Ít nhất tôi cũng làm việc ở đây lâu hơn cô.

-Chậc...kinh nghiệm tôi cũng chẳng nhiều. Chỉ từng giúp cho chủ tịch Vương Hải một thời gian, giúp D.E.A.T.H vài tháng, đang làm cho KK và cũng đang giúp cho chủ tịch KWT. Thế nào? – Taeyeon tự tin nhìn.

-Cô...nói thật? Cô bao nhiêu tuổi rồi? – Người đàn ông nhìn Taeyeon, hỏi.

-Mọi người không cần biết đâu và tốt nhất là cũng đừng nên biết. Tôi chỉ có thể nói rằng: Tôi đang ở tuổi vị thành niên. – Taeyeon nhếch môi.

-Làm sao được? Dưới 18 tuổi thì làm sao được vào công ty làm cơ chứ? Vả lại mới từng ấy thì làm sao có được 2 bằng tiến sĩ? – Người phụ nữ tỏ vẻ không tin.

-Tuỳ mọi người thôi. Tôi đã bảo là không nên biết mà. Thế nhé! Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Bây giờ thì quay trở lại làm việc nào. Ai đó vui lòng đem toàn bộ sổ sách 6 tháng đầu năm vừa qua vào phòng hộ tôi. – Taeyeon mỉm cười rồi bước vào phòng làm việc riêng của mình.

Mọi người nhìn Taeyeon bằng một ánh mắt chán ghét. Một con ranh vắt mũi chưa sạch mà cứ thích lên giọng dạy đời người khác.

Để xem, cô làm việc như thế nào mà được tiến cử vào thay thế vị trưởng phòng kế toán trước đây. Không phải là đi vòng cửa sau đấy chứ? (Chị ấy mà biết mấy bác nói thế thì chuẩn bị quan tài đi!)

...

"Cộc...cộc..."

-Mời vào! – Taeyeon lên tiếng, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào màn hình laptop trước mặt.

Những con số và những đường kẻ xanh đỏ không theo một hình dạng nào dày đặc màn hình. Taeyeon đang theo dõi giá cổ phiếu của KK hôm nay. Vì vụ làm ăn vừa qua của KK khiến cô mất ăn mất ngủ đã thành công nên giá cổ phiếu đang tăng đáng kể.

Cô gái vừa cãi nhau với Taeyeon ban nãy ôm một chồng hồ sơ dày cộm đến đặt lên trên bàn cô, có vẻ là rất nặng.

Taeyeon gập laptop lại, đẩy qua một bên, mỉm cười nhìn cô gái:

-Cảm ơn. Chị tên gì?

-Hử? Lisa. – Cô khẽ cau mày rồi cũng trả lời.

-Tên đẹp đấy. Cảm ơn vì đã đem vào giúp tôi.

-Không có gì. Cũng bình thường thôi. – Lisa nhún vai.

-À...mà tháng vừa rồi công ty bị hụt tận 300 tỷ. Lý do là gì? – Taeyeon để hai tay lên bàn.

-Tôi không biết. Khoản thu chi đều được ghi rất chi tiết trong đây. Nhưng không hiểu sao đến cuối tháng khi kiểm kê lại thì phát hiện điều đó. – Lisa lắc đầu.

-Chi tiết? Những bản báo cáo thu chi thế này mà được gọi là chi tiết sao? Những con số này chỉ là dự trù chứ không hoàn toàn đúng. Vẫn ghi dư dả để tránh tình trạng thiếu dần trở nên một khoản tiền lớn đấy. – Taeyeon liếc sơ tập hồ sơ đầu tiên rồi tức giận dằn mạnh xuống bàn.

-Nhưng nếu ghi sát giá quá thì nếu xảy ra sự cố gì cũng rất khó để sửa chữa. Thêm vào đó nếu thiếu bên này thì làm sao có thể lấy cái khác bù vào? Chính vì thế ghi dư một chút vẫn sẽ dễ hơn. – Lisa trình bày.

-Nếu đó là cách làm việc của những người không chuyên nghiệp thì tôi cũng có thể bỏ qua. Nhưng một khi đã làm ở KWT thì phải thật xứng đáng. Sửa chữa lại báo cáo khó sao? Không phải là khó mà là lười không chịu làm mới đúng. Nếu chịu bỏ chút ít thời gian ra thì mọi chuyện nhanh chóng thôi. Còn thiếu à? Tôi có bảo phải lấy cái dư bù cái thiếu sao? Thiếu thì cứ trích thêm một khoản bù vào, có gì không được? Là tại mấy người không làm mà thôi. Đừng có đổ thừa tại khó khăn hay không thể gì cả. Lúc trước, các người làm việc thế nào tôi chẳng cần biết. Tôi chỉ biết rằng bây giờ tôi là trưởng phòng, mong mọi người tôn trọng cách làm việc mới này. Chi tiết nhất có thể! Đừng bao giờ để tôi thấy một bản báo cáo dư dả như vậy nữa, sát giá vào! – Taeyeon giận dữ.

-Cô có cần phải yêu cầu một bản báo cáo như thế không? Thật sự rất khó để chi vừa đủ tiền cho một dự án. – Lisa nhìn Taeyeon.

-Cần chứ. Tiêu chuẩn làm việc của tôi rất cao, những báo cáo phải gần như hoàn hảo và chính xác. Nếu cô và mọi người cảm thấy làm được thì ở lại, còn không thì tự động nộp đơn xin thôi việc đi! – Taeyeon nói thẳng như tạt gáo nước lạnh vào mặt Lisa.

-Vâng, tôi biết rồi. – Lisa nhìn Taeyeon, im lặng hồi lâu rồi trả lời.

-Tốt! – Nó gật đầu hài lòng.

-Vậy tôi xin phép ra trước. 

-Khoan đã! – Taeyeon xem tiếp vài tập hồ sơ nữa.

-Còn gì ạ? – Lisa nhăn mặt có vẻ khó chịu.

-Cho tôi hỏi được chứ? – Taeyeon ngước mặt lên.

-... - Lisa khẽ gật đầu.

-Cô nghĩ sao về những người làm nội gián?Bán thông tin của công ty chúng ta cho những công ty khác? – Taeyeon hỏi.

-Dạ? – Lisa khá bất ngờ trước câu hỏi.

-Tôi nghĩ là mình không cần nhắc lại câu hỏi. – Taeyeon nhếch môi.

-Ưm...tôi không ưa những người như thế. Đó là những con người không có lòng tự trọng của bản thân. Sao lại phải làm nội gián để moi móc thông tin kia chứ? Nếu có đủ bản lĩnh và tài năng thì hãy tự mình đi theo những dự án quan trọng, như thế chẳng phải vừa khẳng định được tên tuổi của công ty, vừa hạ bệ được đối thủ sao? Sử dụng thủ đoạn không những hạ thấp nhân phẩm của bản thân, vừa muốn cho mọi người biết rằng tôi không có tài nên mới phải dùng thủ đoạn. – Lisa chớp chớp mắt nói.

-Tư tưởng của cô cao nhỉ? – Taeyeon khẽ cười.

-Không phải tư tưởng cao mà là đạo đức tốt. – Lisa mỉm cười đáp lại.

-Chắc vậy. Nếu thế thì được rồi, tôi nhờ cô giúp một chuyện được chứ? – Taeyeon hài lòng nhìn Lisa đầy vẻ chờ mong.

-... - Lisa nhìn Taeyeon khó hiểu.

Bản thân là một trưởng phòng kế toán có mức lương cao cùng với học thức thuộc loại giỏi, Taeyeon cần một nhân viên quèn như cô giúp điều gì kia chứ?

...

Taeyeon ngồi yên một chỗ nghiên cứu rất kĩ từng tập hồ sơ báo cáo trong sáu tháng đầu năm vừa qua. Từng con số liệu cứ nhảy múa liên tục và khắc sâu vào trong bộ não cô. Taeyeon cần phải tìm ra được kẻ đứng sau những rắc rối của KWT những ngày tháng vừa qua!

"Brừm...brừm..."

Điện thoại cô đặt trên bàn rung lên từng hồi, tạo ra một âm thanh khó chịu. Lướt tay trên màn hình, Taeyeon nghe máy luôn mà không cần biết ai ở đầu dây:

"Alo...Taeyeon nghe!"

"Mày à? Làm việc xong chưa?" – Giọng Tiffany vang lên.

"À...Tiffany hả? Mà mấy giờ rồi nhỉ?" – Taeyeon lúc này mới chịu ngước đầu lên khỏi đống tài liệu.

"Dạ thưa...hơn sáu giờ rồi! Tan ca cả tiếng rồi đó chị!" – Tiffany bất lực với con bạn ham công tiếc việc.

"Oh...vậy hả? Tao không biết. Tại bận xem mấy cái báo cáo vài tháng trước, có quá nhiều điểm lạ. Tao đang suy nghĩ." – Taeyeon bóp trán.

"Chỗ tao cũng thế. Có vài bộ hồ sơ không bình thường chút nào nên tao tính gọi mày ra café để nói chuyện."

"Vậy sao? Cũng được, mang mấy bộ hồ sơ ấy ra tiệm đi, tao tới đó ngay. Địa điểm?" – Taeyeon nhanh chóng đứng dậy thu dọn bàn làm việc.

"Cuối đường, gần công ty, biết chứ?" – Tiffany trả lời.

"Rồi...ok! 20 phút nữa tao tới đó." – Taeyeon nói nhanh rồi cúp máy.

Cất điện thoại vào túi, Taeyeon sắp xếp lại mấy tập hồ sơ trên bàn rồi cho luôn vào túi xách, kiểm tra mọi thứ trên bàn cẩn thận một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng làm việc.

-Chào em!

-Á...anh làm cái gì vậy? – Taeyeon vừa bước ra đã bị tiếng nói của một chàng trai làm giật cả mình. Là anh chàng ban sáng đã giữ thang máy giúp Taeyeon. 

-Xin lỗi...tôi không nghĩ lại làm em giật mình đến vậy. – Anh chàng tỏ vẻ hối hận. 

-Thôi, tôi không sao! Chào anh, tôi đi trước. – Taeyeon xua tay, lắc đầu tính bỏ đi. 

-Khoan đã nào. Em muốn đi đâu? Tôi chở em đi. – Anh chàng vội duổi theo Taeyeon. 

-Không cần đâu. Tôi có xe rồi. – Taeyeon cười nhẹ, bước vào thang máy. 

-Vậy tôi có thể biết tên em được chứ? – Anh chàng theo Taeyeon vào luôn thang máy. 

-Vâng...tôi là Kim Yuna. Trưởng phòng kế toán mới, còn anh? – Taeyeon vui vẻ chìa tay ra. 

-À...tôi là Hans Joon, phó tổng. – Anh chàng cũng nhanh chóng bắt tay Taeyeon. 

-Phó tổng? Là anh sao? Tôi có vinh dự nhỉ? – Taeyeon cười. Một nụ cười mà khó có ai nhìn thấy được sự mỉa mai trong đó. 

-Không đúng, phải nói là tôi có vinh dự để nói chuyện với người đẹp mới phải. – Bản chất thật sự đã bộc lộ. 

-Anh cứ nói quá! – Taeyeon giả lả ra khỏi thang máy, bước tới bên con mui trần màu trắng của mình.

-Oh...xe mui trần đời mới cơ đấy? Nhà em có vẻ giàu nhỉ? – Joon tròn xoe mắt nhìn xe Taeyeon.

-Không hẳn. Thôi, tôi có việc phải đi trước. Chào anh! – Taeyeon nhanh chóng lên xe rồi chạy thẳng đi, không thèm chờ lại lời chào của Joon.Thật sự là, Taeyeon đang rất gấp, không thừa hơi nói chuyện với mấy tên thấy gái là mắt sáng như đèn pha ôtô!

...

Phanh xe trước quán café, Taeyeon vội vã tìm chỗ đỗ rồi xách túi xách bước vào quán. Đẩy cánh cửa kính, cô ngó dáo dác xung quanh tìm chỗ Tiffany đang ngồi thì bắt gặp hình ảnh Tiffany đang vẫy tay gọi cô.

Gật đầu, Taeyeon nhanh chóng rảo bước đi tới:

-Mới trong công ty ra luôn à? – Tiffany hỏi.

-Ừ...lo xem báo cáo nhiều quá, mày không gọi chắc tao cũng chẳng biết là tan ca lâu rồi. – Taeyeon cười trừ.

-Chậc...tham công tiếc việc như mày thì còn thời giờ đâu mà lo nghĩ đến những việc khác chứ? – Tiffany tặc lưỡi. 

-Hừ...đầu óc tao bây giờ chỉ lo cho KWT thôi chứ không phải như mày. Một Chanyeol, hai Chanyeol, ba cũng Chanyeol, bốn cũng Chanyeol nốt! Trong đầu chỉ có mỗi chữ Chanyeol thôi chứ tao đố mày nhét được chữ khác vào! – Taeyeon cười khẩy.

-Mày cứ nói quá. – Tiffany trề môi.

-Tùy mày, sao cũng được! – Taeyeon xua tay. Cãi lộn với con này cũng mệt hơi chứ cũng chẳng ích lợi gì. 

Từ xa, một anh chàng phục vụ cầm cuốn menu bước tới đặt lên bàn, từ tốn hỏi:

-Xin hỏi hai người dùng gì?

-À...cho tôi một cappuccino! – Tiffany cười đáp trả anh phục vụ.

-Ơ...vâ...vâng! – Anh phục vụ ngây đơ trước Tiffany.

-Một latte. – Taeyeon gấp cuốn menu lại đặt về vị trí cũ trên bàn.

-Xin hai người chờ một lát. – Anh chàng phục vụ hấp tấp bước nhanh đi, mặt nóng bừng bừng.

Khi anh chàng phục vụ bước đi khỏi, Tiffany quay sang thì thấy ánh nhìn bất thường của Taeyeon. Trong đầu cô lại có linh tính chẳng lành. Cuối cùng thì trong đầu con này nghĩ cái quái quỷ gì mà cười phát sợ vậy?

-Mày cười gì thế? – Tiffany dè chừng.

-Không có gì. Chỉ là tao không hiểu tại sao mà mày có tên Chanyeol ấy kè kè suốt ngày rồi mà với tên con trai nào mày cũng cười được như thế?

-Chậc...mày cũng hiểu mà. Đó là là quy luật sinh tồn. Con gái đẹp sinh ra chẳng phải để bọn thú tính như đàn ông ngắm thì để làm gì chứ? Đáng nói hơn là khi tao muốn tiếp tục đứng vững trong giới showbiz thì càng phải có nhiều fans. Gặp ai cũng phải cười, cắn răng chịu đựng những lời lăng mạ, tao cũng quen với lối sống đó rồi. Suy cho cùng, tao đã thích nghi với việc con trai xếp hàng dài chờ phía sau. – Tiffany nhếch môi.Khó chịu khi có nhiều người theo đuổi nhưng không thể sống thiếu những cây si trồng trước cửa nhà cũng là tại thói quen ăn sâu vào máu. Taeyeon đã trở thành một điều hiển nhiên nên khi không có thì trở thành mất mát.

-... - Taeyeon im lặng nhìn Tiffany sau những câu nói của cô.

-Mày sao thế? Sao không nói gì? – Tiffany nhíu mày nhìn.

-Không. Chỉ là tao đang suy nghĩ thôi. Không biết đến bao giờ, tao với mày mới có thể thoát ra khỏi những thứ được gọi là tình và tiền, là máu và nước mắt. Tao thấy mệt mỏi quá và muốn sống thật với tuổi 16 của bản thân. Ai bảo sinh ra trong một gia đình giàu có, trí thông minh tuyệt vời, sắc đẹp thiên phú là hạnh phúc chứ? Bình thường ...thì sẽ có một cuộc sống bình thường, không phải đổi chác nhiều thứ, như vậy tốt hơn. – Taeyeon khuấy khuấy ly café anh phục vụ vừa mang đến, nói.

-Đừng lo...ngày ấy sắp tới rồi! Cố chịu đi Taeyeon, chúng ta đã trải qua được 3 năm thì bốn năm nữa cũng sẽ mau thôi. Năm 20 tuổi, chúng ta hoàn toàn có thể để lại Tứ ma nữ sau lưng rồi sống một cuộc sống bình thường nhất có thể. – Tiffany an ủi Taeyeon.

-Có thật là sẽ được như thế không? – Taeyeon cúi mặt xuống, cười mỉa một cái.

-Hả? – Tiffany nghệch mặt.

-Mày thật sự nghĩ như vậy? – Taeyeon ngước mắt lên nhìn con bạn.

-... - Tiffany mím môi không trả lời nữa. Cô hiểu ý Taeyeon.

-Qúa khứ của chúng ta đã để lại một vết nhơ thì có cố gắng mấy cũng chẳng thể làm sạch được. Nếu có thể quay đầu thì ngay từ đầu chúng ta hãy làm thế...còn nếu đến tận bây giờ mà muốn làm lại thì hoàn toàn bất lực mà thôi.Bàn tay đã nhuốm máu, đã mang mùi vị hôi tanh của máu thì mãi mãi chẳng thể được như lúc đầu. Dù có bỏ lại Tứ ma nữ, cũng muộn rồi...để làm lại tất cả! – Taeyeon cắn răng.

-Dẹp đi! Có thế nào đi nữa tao cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần là từ bỏ và có thể không tiếp tục cũng được rồi. Tao không mong muốn gì hơn thế nữa. – Tiffany lắc đầu, đối với cô thì chỉ cần thế, không hơn.

-Ừ. – Taeyeon gật đầu.

-Chuyện hồ sơ thế nào? Có gì lạ? – Tiffany quay lại chủ đề cần bàn tới.

-À...đây này. Xem đi rồi nói cho tao biết mày thấy gì? – Taeyeon nhanh tay rút vài tập hồ sơ từ trong túi xách ra.

Tiffany đón lấy từ trên tay Taeyeon, đặt xuống bàn rồi giở từng trang ra xem. Mỗi trang báo cáo, cô chỉ liếc mắt qua từng con chữ vài giây rồi lại lật sang trang khác, không xem lâu. Chỉ có điều là càng xem, Tiffany càng nhăn mặt, đôi lông mày thanh tú từ từ dán chặt vào nhau.

Taeyeon thấy biểu hiện trên gương mặt Tiffany cũng đoán ra là cô đã thấy những điều bất thường nằm trong từng con số. Taeyeon nhấp môi tách café, hỏi:

-Thấy sao?

-Có gì đó không ổn với những số liệu trong này. Nó...không chính xác! Chênh lệch giá thu chi thật sự rất lớn! Không thể nào xảy ra sự sai số quá mức đến vậy, trừ...trừ khi... - Tiffany ngước mặt lên nhìn Taeyeon, có vẻ điều hiện lên trong đầu cô hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Taeyeon.

-Mày hiểu ý tao đấy. Những bản báo cáo sai số chỉ toàn do một người làm mà thôi. Một người đàn ông trung niên tên Đức Toàn, Khải Đức Toàn! – Taeyeon nhấn mạnh.

-Vậy là được rồi! Thu hẹp được phạm vi tìm kiếm và chắc chỉ có hai khả năng có thể xảy ra mà thôi. – Tiffany gấp lại quyển hồ sơ cuối cùng.

-Một là do ông ta chính là nội gián! – Taeyeon nói.

-Hai là ông ta bị lợi dụng. – Tiffany tiếp lời.

-Nếu như ông ta bị lợi dụng có thể là do có kẻ đứng sau giật dây, ép buột ông ta phải làm thế. Hoặc là ông ta bất đắc dĩ trở thành một con rối mà không biết. Kẻ đứng sau hoàn toàn có khả năng đột nhập vào dữ liệu máy tính của người này và sửa lại báo cáo lúc ông ta chuẩn bị nộp. – Taeyeon phân tích.

-Hoàn toàn có khả năng. Mọi chuyện bước đầu suôn sẻ hơn tao nghĩ. Tao chỉ sợ đợt này bỗng dưng thay đổi quá nhiều nhân sự đã đá động đến tên nội gián, khiến hắn ta nghi ngờ và báo về cho bên Ngô Ngọc. Nếu thế thì đây hoàn toàn có thể là bẫy! – Tiffany thở dài thườn thượt.

-Haizz...suy nghĩ nhiều quá cũng chẳng tốt lành gì. Trước mắt cứ tính cách buộc tên nội gián phải ra mặt, sau đó thì tính kế hạ Ngô Ngọc sau. – Taeyeon ngả lưng ra sau.

-Ừ...cứ vậy đi. Thôi tao về trước, có hẹn với Chanyeol rồi! – Tiffany nói, uống vội tách café.

-Ừ...suốt ngày cứ dán với nhau như thế đấy. Có thèm nhớ đến ai nữa đâu? – Taeyeon lắc đầu chán nản.

-Kệ xác tao. Thôi tao đi nhá! – Tiffany đứng dậy.

-Ừ...bữa nay tao trả cho, đi trước đi. Nhớ mở điện thoại 24/24 đấy. Có gì cần tao sẽ liên lạc. – Taeyeon dặn dò.

-Biết rồi mà. Cảm ơn. Bye! – Tiffany gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.

Taeyeon nhìn theo bóng con bạn hấp tấp chạy ra cửa mà buồn cười. Lần đầu tiên cô thấy Tiffany quan tâm đến một cuộc hẹn với một đứa con trai như thế đấy. Trước giờ Tiffany có thèm nhớ xem đã hẹn ai đi đâu bao giờ đâu?Đến cả anh trai cô cũng đã bị cho leo cây mấy lần vì cái tội Tiffany không nhớ cơ thì thiếu gì người bị cô bỏ quên? Thật sự, Taeyeon phải khâm phục Chanyeol. Trói chân được một ma nữ máu lạnh như Tiffany thì quả thật quá giỏi. (Thế anh Baekhyun thì sao nhỉ?)

Taeyeon rút trong bóp ra một tớ 500.000 mới tinh phẳng phiu đặt bên dưới ly café còn uống dở của mình rồi đứng lên ra về.

Continue Reading

You'll Also Like

271K 6.2K 58
❝ i loved you so hard for a time, i've tried to ration it out all my life. ❞ kate martin x fem! oc
95.8K 2.5K 35
A little AU where Lucifer and Alastor secretly loves eachother and doesn't tell anyone about it, and also Alastor has a secret identity no one else k...
129K 1.6K 51
𝐈𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐲 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 , 𝐀𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐡 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐢𝐧 𝟏𝟎𝐭𝐡 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞, 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐡...
51.5K 89 14
🤍 if u're not interested, don't report, just dont read!! 🤍