"Điện hạ, em làm có tốt không!"
Phía sau cánh gà của phòng đấu giá, Tiare chạy nhanh lại gần tôi. Tôi cảm nhận thấy điều nguy hiểm từ hai vật mềm mại đang sắp tiếp cận mình.
"Ừ, em làm tốt lắm..."
Tôi vội vàng tránh né cái ôm của cô ấy, Tiare chậc lưỡi thất vọng, nhưng cuối cùng đành hài lòng với cái xoa đầu từ tôi.
"Nhân tiện, quý cô ngồi cạnh điện hạ là ai vậy? Có vẻ là một đại quý tộc?"
Arina và Tiare bắt đầu thắc mắc, vì vậy tôi đành thuật lại mọi chuyện cho họ. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Friedrich và Rosalie đã ngỏ ý muốn có một cuộc trò chuyện cùng tôi, nhưng tôi đã viện cớ bận công việc và hẹn gặp lại họ sau tại cung điện.
"Hừm,... tóm lại là, lại thêm một quý cô mới muốn tiếp cận điện hạ..." Arina lẩm bẩm.
Hả? Em đang nói gì thế! Ta không có nổi tiếng với phụ nữ đến vậy đâu. Đa số họ đến toàn vì mục đích chính trị cả thôi. Nhưng giải thích vấn đề này thật quá phức tạp cho những cô gái ngây thơ này, sau này từ từ họ sẽ hiểu thôi. Tôi chắc chắn như vậy!
Sau khi giao cho Rufus hoàn tất các thủ tục giao dịch với nhà đấu giá. Tiền vàng sẽ về túi của tôi trong thời gian sớm nhất. Quả là một ngày đẹp trời! Tôi rời nhà đấu giá với tâm trạng vui vẻ.
Trở lại cung điện, chúng tôi thấy có rất nhiều binh lính đang đi tuần xung quanh khu vực này.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngài Swenzer?" Tôi hỏi Swenzer, đội trưởng quân ngự lâm đang giám sát ở bên ngoài.
"Thưa điện hạ, Đại công tước Alexander và tiểu thư Lilith đã ở đây. Họ đang hội kiến với Đức vua, vì thế cần phải tăng cường an ninh..."
"Ồ, ra vậy."
Trong lúc tôi tham quan nhà đấu giá, họ đã đến. Mãi nghĩ về những đồng tiền, tôi nhất thời quên mất điều này, việc này rất hệ trọng đối với tương lai của đế chế đây.
"Vậy tình hình thế nào rồi?" Tôi hỏi nhỏ.
Swenzer nhìn tôi, rồi lại nhìn xung quanh, khẽ đáp lại.
"Ở cương vị của tôi, không thể nói rõ ràng được. Tuy nhiên, dường như Đại công tước và Tiểu thư Lilith đang có mâu thuẫn."
"Thật sao?"
"Đúng vậy, có vẻ tin đồn về hôn sự giữa hai nhà sẽ thành sự thật, nhưng tiểu thư Lilith trông không quá hào hứng với sự vụ..."
"..."
Hừm, cũng đúng, không ai vui vẻ gì khi bị lôi kéo vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Có lẽ Lilith cũng nghĩ như vậy, nhưng không thể chống lại quyết định từ hoàng đế và gia tộc của mình. Có lẽ tôi sẽ lợi dụng kẽ hở này để tìm hiểu thông tin từ cô ấy.
"Nhân tiện, thưa điện hạ, công nương Rosalie nhờ tôi nhắn, nếu ngài trở về, thì cô ấy đang đợi ở khu nhà khách, nơi nhà Hessen đang trú ngụ."
"À? Cám ơn, ta biết rồi..."
Chết thật, còn việc này nữa... Chậc, vậy tôi phải tranh thủ đi gặp Rosalie, trong lúc Lilith còn đang diện kiến với cha tôi.
Nghĩ vậy tôi bảo các cô gái quay trở về phòng nghỉ ngơi, còn mình vội vàng đến khu nhà khách nơi nhà Hessen đang cư trú, trong một tòa kiến trúc lớn thuộc tổ hợp cung điện Adonis.
......................................................................................................................................
"..."
Trong phòng khách của nhà Hessen, tôi đang ngồi đối diện với Rosalie và... Violette.
"Rosalie! Chuyện này là thế nào? Tôi tưởng cô không có hứng thú với các quý ông mà?" Violette, tiểu thư nhà Welfen, lườm Rosalie.
"Đó là câu nói của tôi mới đúng, Violette! Từ khi nào mà cô lén lút tiếp cận hoàng tử Andora vậy?"
"Lén lút? Cô đang nói cái gì vậy! Tôi được nhà Adonis mời công khai hẳn hoi mà!"
"Tôi không biết việc này, thì đó không phải lén lút sao?"
"Lí lẽ kiểu gì vậy! Tại sao tôi phải báo cáo việc đó cho cô biết!"
Vâng, đại loại họ là bạn bè từ nhỏ, vì nhà Hessen và nhà Welfen là đồng minh. Đó là lí do tại sao Violette lại ở đây, cô ấy đến để gặp bạn mình.
"Hoàng tử Andora, rất vui được gặp lại ngài." Violette chợt mỉm cười với tôi, đáng yêu như một đóa hoa violet.
"... Tôi cũng vậy, quý cô Violette."
"Vâng, tuy nói điều này hơi thất lễ, nhưng Rosalie là một cô gái rắc rối, ngài không nên dính dáng đến cô ấy." Liếc xéo Rosalie, Violette thản nhiên nói.
"Cô nói cái gì, Violette! Cô là một quý cô nhàm chán, luôn tuân theo các quy tắc. Nhưng tôi thì khác, tôi muốn thử những điều khác biệt và khiến cuộc sống của mình trở nên thú vị!"
"Ha! Đừng nóng giận. Một quý cô phải duyên dáng, tao nhã và có phong thái chuẩn mực."
"Chậc, Violette. Đừng cứ nói chuyện như một bà già thế!"
"Đó là vì cô cư xử như một đứa trẻ!"
"Xin hãy dừng lại, các quý cô..."
Họ đang tranh cãi nhau quyết liệt, tuy là bạn bè, nhưng tính cách của họ hoàn toàn trái ngược. Hai người đang giận dỗi, khoanh tay quay phắt mặt về hai hướng khác nhau. Ồ, chỉ riêng về mặt này thì hai người giống nhau thật!
"Hoàng tử, về buổi tiệc khiêu vũ..." Violette bỗng thì thầm với tôi.
"Vâng?"
"Phải, ngài đã hứa sẽ cho tôi câu trả lời mà, nhớ không?"
"À, chuyện đó tôi không quên..."
Là chuyện tôi sẽ nhảy điệu đầu tiên cùng Violette, tôi vẫn chưa trả lời cô ấy.
"Tôi sẽ đợi, được chứ?"
Violette đang vuốt tóc, gò má ửng hồng, biểu cảm của cô ấy rất e thẹn. Làm tôi choáng mất mấy giây. Dễ thương quá!
Rosalie đang lườm nguýt Violette, bỗng đập tay vào nhau như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Đúng rồi! Với thân phận cao quý của mình, tôi cần một đối tác hoàn hảo trong buổi khiêu vũ, tôi có thể nhờ ngài được không? Hoàng tử Andora!"
Violette nghe vậy, tức giận chỉ ngón trỏ vào trán Rosalie, "Này,... Rosalie. Ngay từ nhỏ, cô vẫn luôn thích lấy đồ của người khác nhỉ? Điều này không tốt, hãy sửa đổi ngay đi!"
"Hmm, thì sao? Để tôi nói với cô điều này nhé, Violette?"
"Chuyện gì?"
"Mọi người xung quanh đang nói rằng Lilith vượt trội hơn tôi! Cái quái gì vậy!?"
"Tại sao cô lại ghen tỵ với cô ta? Và điều đó thì liên quan gì?"
"Sao lại không, tôi muốn tỏa sáng hơn cô ta trong vũ hội. Tôi sẽ mặc bộ đồ lộng lẫy hơn, và chỉ cần có hoàng tử Andora làm bạn nhảy của tôi. Chắc chắn mọi sự chú ý sẽ hướng về tôi!"
"Rosalie, cô..." Violette như cạn lời.
"Đó là lý do tại sao, hoàng tử, tôi rất mong được sự giúp đỡ của ngài."
"..."
Chuyện quái gì đây, hai quý cô trong "tứ công nương" đang ngỏ lời mời với tôi. Ở Praga này đang có rất nhiều quý ông mà, sao họ cứ nhè vào tôi vậy. Làm sao có thể sắp xếp ổn thỏa mà không làm mích lòng họ?