Chương phụ 2: Arina và công việc dọn dẹp

105 10 0
                                    


Tôi là Arina, hầu gái của công tước Andora. Công việc hôm nay của tôi là dọn dẹp phòng ngủ của điện hạ.

Tôi phủi bụi, lau sàn và sắp xếp ngăn nắp mọi thứ. Căn phòng rất rộng, gồm rất nhiều nội thất xa xỉ mà tôi chưa từng thấy trong đời.

Sau khi lau cửa sổ, tôi cần thay khăn trải giường.

"Ừm, đây là giường của điện hạ, lớn quá."

Tôi đứng tần ngần một lúc, liếc nhìn xung quanh, không có ai trong phòng cả. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Tôi áp mặt vào giường và ngửi.

"Đây là mùi của điện hạ."

Tôi bỗng sực tỉnh, nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình.

"A, mình đang làm gì thế này..."

Tôi lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những mong muốn kỳ lạ này. Arina, ngươi là người hầu của điện hạ, ngươi không được phép làm những việc như vậy! Nhưng... 

Nếu chỉ một chút thôi, sẽ không ai biết được!

"Nhưng chỉ một chút thôi, sẽ không ai biết đâu." Tôi vô thức lặp lại những suy nghĩ trong đầu mình thành tiếng.

Không thể cưỡng lại, tôi trèo lên giường và bắt đầu ngửi chiếc gối.

"Haaa, mùi của điện hạ,..."

Đầu óc trống rỗng, tôi mất kiểm soát và cọ mình vào giường, lăn tròn và vùi mặt vào chăn.

"Điện hạ..."

Tại sao ngài ấy lại tốt với một thường dân như tôi đến vậy? Tôi là một cô gái mồ côi bị mọi người coi thường. Nhưng công tước điện hạ đã đối xử với tôi rất tử tế. Ngài ấy tốt bụng, hiền lành và... cũng rất đẹp trai nữa!

"Haa, haa, haa, haaaaa."

Tôi đưa tay ôm lấy tấm chăn và hít hà. Sự thoải mái làm ý thức tôi mờ dần...

...

"!"

Tôi đột nhiên thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt của điện hạ đang ở gần tôi.

"Arina, em ổn chứ? Em bị ốm hay sao đó? Đừng cố sức quá!"

Tôi sốc khi nhận ra tình hình. Tôi đã ngủ quên trên giường của điện hạ!

"A! A a a a, đây là... Điện hạ, làm sao em có thể làm ra loại chuyện này..." Tôi lắp bắp trong sự xấu hổ tột cùng.

"Xin lỗi, ta không có ý quở trách em đâu, ta chỉ lo cho sức khỏe của em thôi."

Điện hạ nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Trái tim tôi đập dữ dội. Ngài ấy thật sự quan tâm đến tôi. Tôi vui mừng quá. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế này.

"À, em ổn, em không bị bệnh hay gì cả, chỉ là em hơi buồn ngủ thôi, ha ha!"

"Thật sự chứ?"

"Vâng, em ổn, cảm ơn ngài."

"Thế thì tốt quá."

Điện hạ trông có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi chạy ù ra khỏi phòng, mặt nóng bừng.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ