Chương phụ 3: Eira và em gái

78 9 0
                                    


Tôi là Eira, con gái của một gia đình thường dân nghèo khổ, nhưng thật may mắn tôi được làm hầu gái trong lâu đài công tước. Ngài công tước là một lãnh chúa vĩ đại và cũng là ân nhân của gia đình tôi.

Hôm nay, ngài công tước đang ngồi bên bàn làm việc như thường lệ. Tôi bưng một khay những đồ tráng miệng mang cho ngài ấy. 

Công tước bỗng đưa tay ra, cầm lấy một trái dâu và đưa vào miệng tôi. Tôi đứng đơ ra sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Công tước nhoẻn miệng cười, gương mặt đẹp không tì vết đang từ từ tiếp cận tôi.

"Trông em thế này dễ thương quá, Eira."

A! Ngài công tước gần quá, và những ngón tay của ngài ấy đang vuốt ve má tôi.

"A... thưa Đức ngài... ngài đang làm gì vậy... aaa..."

Xấu hổ quá, công tước đang hành động kỳ lạ so với thường ngày.

...

Tôi bỗng giật mình choàng tỉnh, xung quanh tối mịt mờ. Tim tôi đang đập nhanh, mặt nóng bừng.

Đúng rồi, tôi hiện tại đang ở nhà của mình trong thị trấn. Ngài công tước đã cho phép tôi trở về để chăm sóc mẹ và em gái.

"Chị, có chuyện gì vậy, chị gặp giấc mộng xấu à?"

Em gái tôi, Mira, đang ngồi cạnh tôi trên giường với gương mặt lo lắng.

"Không sao đâu, Mira, chị ổn mà."

Tôi chạm vào hai bên má nóng bừng của mình, cảm giác rất thật khiến tôi bối rối.

Đôi mắt Mira đang dò xét tôi, đột nhiên lóe lên như vừa nghĩ ra gì đó.

"Có phải chị đang mơ về ngài công tước không?"

"Hả? Không, tất nhiên là không!"

Tôi hốt hoảng vội xua tay, nhưng ánh mắt Mira như thể xuyên thấu lời nói dối của tôi. Khóe môi em ấy cong lên đầy tinh nghịch.

"He he, không phải đâu, chị gái, gương mặt của chị đã nói lên tất cả rồi. Chị có cảm tình với ngài công tước đúng không?"

"Không, chị không, aaaaaaaaa."

Em gái tôi bắt đầu cười khúc khích, còn tôi lấy tay che mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.

"Chị, đừng lo lắng, công tước điện hạ rất tốt bụng và đẹp trai, chị thích ngài ấy cũng là chuyện bình thường mà."

"Dừng lại! Mira, đừng nói gì cả."

Tôi không thể phủ nhận điều đó, nhưng...

Mira lắc đầu, thở dài.

"Chị ơi, chị có từng nghĩ đến việc trở thành vợ lẽ của ngài ấy không?"

"Hả!!"

Tôi, trở thành vợ lẽ của ngài công tước ư? Điều này, trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến!

"Không! Chị,... chị chỉ muốn làm việc cho ngài  ấy cả đời. Và..."

Tôi xấu hổ, hạ thấp giọng, gần như thì thầm:

"Chị chỉ là một cô gái tầm thường thôi, có rất nhiều cô gái xinh đẹp xung quanh công tước, không đời nào ngài ấy sẽ chọn chị."

Mira nắm lấy vai và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chị đang nói cái gì vậy? Chị xinh đẹp hơn bất cứ ai mà em từng thấy!"

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi! Chị gái, đừng nghi ngờ bản thân. Em tin chắc một ngày nào đó ngài công tước nhất định sẽ phải lòng chị."

Mira nghiêm túc khẳng định chắc chắn như vậy, tôi cảm thấy mình tự tin hơn một chút.  Thở ra một hơi sâu từ lồng ngực, tôi mỉm cười, xoa đầu Mira.

"Cảm ơn Mira, em luôn là em gái tốt của chị."

"Chị, chúng ta là một gia đình mà, em sẽ luôn ủng hộ chị hết mình."






Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ