Chương 36: 'Four Ladies'

66 11 0
                                    


Tôi và mẹ tôi, hoàng hậu Marianne Theresa, đang ăn trưa cùng nhau trong một phòng ăn rộng lớn của hoàng gia. Bởi vì trước đó, mẹ đã gửi người đến mời tôi tới đây dùng bữa. Chiếc bàn rất dài, nhưng chỉ có hai người chúng tôi ngồi ăn. Cha tôi và em trai thì đang khá bận rộn trong việc tiếp đãi các vị khách nên không có mặt tại đây. Nhưng tôi lại thấy thế này thoải mái hơn, do trong quá khứ, Andora cũng hiếm khi dùng bữa cùng các thành viên khác của vương tộc.

Mẹ tôi ân cần nói, "Con đã đi đường vất vả rồi, hãy ăn nhiều vào. Đồ ăn có hợp khẩu vị của con không, con trai?"

"Vâng, nó ngon lắm ạ."

Cầm trên tay bộ dao và nĩa bằng bạc, tôi nếm thử món thịt bò phi lê. Đầu bếp của hoàng gia nấu rất ngon, những phần thịt thăn hảo hạng được nêm nếm vừa phải với gia vị nhập khẩu từ phương Đông, chỉ cắn một miếng thôi đã có cảm giác tan ra trong miệng. Món ăn thượng hạng thế này chỉ những có tầng lớp đại quý tộc mới có thể được thưởng thức. Hơi tiếc là tôi không thể đem phần về cho những cô hầu của mình ăn cùng. Giờ này có lẽ họ đang ăn trưa tại khu vực dành cho người phục vụ.

Ăn xong, là lúc những món tráng miệng thượng hạng được bày lên, và chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Andora, con biết không. Khác với mọi năm, lễ hội năm nay sẽ đặc biệt thu hút các quý ông trong đế chế đến tham dự."

"Tại sao vậy, thưa mẹ?"

"Bởi vì có sự xuất hiện của 'Tứ công nương', tại Praga này."

"Tứ công nương?"

"Đó là biệt danh mà mọi người gọi bốn vị công nương nổi tiếng của đế chế. Họ là tiểu thư Rosalie, em gái của công tước Prossia; tiểu thư Lilith, công nương của nhà Hadburg; ngoài ra còn có tiểu thư Violette, con gái của công tước Scanozy. Và cuối cùng, cháu gái giám mục Uri, tiểu thư Scarlette, người được mệnh danh là Thánh nữ xứ Uri."

"Là vậy sao..."

"Mỗi cô gái này đều vô cùng xinh đẹp và thật tình cờ, họ lại đồng loạt bước vào tuổi kết hôn trong năm nay. Vì vậy, sẽ có rất nhiều quý ông đến dự lễ hội với hy vọng chiếm được trái tim của những tiểu thư này."

Hừm, "Tứ công nương" à?  Nếu mỗi người trong bọn họ đều sánh ngang với Lilith thì tôi hiểu tại sao mọi người lại phát cuồng. Vừa xinh đẹp, lại vừa là tiểu thư của các gia tộc Tuyển đế hầu, họ là những người đứng trên đỉnh của giới quý tộc. Chẳng trách, năm này nhiều người đến dự thế. Tôi vừa múc một muỗng pudding bỏ vào miệng, vừa nghĩ ngợi.

"Mẹ nghĩ một trong những tiểu thư này sẽ hợp với con, con nên gặp mặt và làm quen với cô ấy. Con thấy thế nào?"

"!?"

Tôi chợt cảm thấy như mắc nghẹn, uống vội ly nước trái cây để thông cổ.

"Khụ... Đó là ai vậy mẹ?"

"Tiểu thư Violette nhà Welfen, con gái của công tước Scanozy, là một cô gái tốt bụng và cực kỳ đáng yêu, rồi con sẽ thích cô ấy ngay."

Violette Welfen... Tôi chợt nhớ ra quý cô "màu tím" mà tôi đã gặp trước đó. Cô ấy nói là mẹ tôi đã sắp xếp để tôi gặp mặt cô ấy, lẽ nào...

"Hả? À, đúng rồi, có phải cô ấy có đôi mắt ánh kim và mái tóc màu tím phải không? Thưa mẹ." 

"Đúng rồi, con đã gặp tiểu thư Violette trước đây chưa?"

"Ơ, không,... con chỉ giáp mặt cô ấy một chút thôi, không có nhiều cơ hội nói chuyện." 

Tôi lúng túng khi nhớ đến tình huống gặp mặt cô gái đó, mặc dù đã gắng quên đi nhưng không được. Không ngờ cô ấy lại là Violette Welfen, con gái của Tuyển hầu Scanozy. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ giới thiệu cho tôi một tiểu thư quý tộc bình thường trong vương quốc thôi. Một người như tôi sao có thể với tới một trong "Tứ công nương" cao quý chứ, chưa kể điều này còn liên quan đến nội tình các phe phái trong đế chế nữa.

"Tuyệt vời, vậy con thấy cô ấy thế nào?" Hoàng hậu gặng hỏi tôi.

"Hả? Dạ,... xem nào, con nghĩ cô ấy rất xinh đẹp và tử tế..."

"Vậy là con đã có ấn tượng với cô ấy rồi. Tốt lắm!" 

"Dạ, không, cái đó..."

"Thôi nào, Andora, hãy thử gặp mặt Violette đi. Cô ấy là tiểu thư nhà Welfen, con không nên làm họ cảm thấy bị xem thường."

"Dạ, vâng, vâng. Con sẽ thử..."

"Được rồi, mẹ sẽ chuẩn bị một cuộc gặp, ngay chiều nay! Cô ấy đang ở khu nhà khách của hoàng gia, gần ngay đây thôi."

"Chiều nay!? Có gấp quá không ạ?"

"Đúng vậy, có rất nhiều quý ông đang cạnh tranh nhau để giành trái tim của các công nương, nên không thể lãng phí thời gian. Andora, con đừng để ai qua mặt mình." 

Mẹ tôi đang rất hào hứng, khiến tôi không nỡ từ chối nhiệt tình của bà ấy.

"Con hiểu rồi. Nhưng mà... có lẽ cô ấy sẽ không có hứng thú với con đâu..."

"Không, con là hoàng tử của Bahamia, một trong những dòng dõi danh giá nhất của Thánh đế chế, và mẹ chắc chắn vẻ ngoài của con đủ sức quyến rũ bất kỳ cô gái nào. Andora, con nên tự tin về bản thân mình hơn."

"Vâng..."

Có lẽ mẹ nói đúng, nhưng tôi đang có rất nhiều việc phải giải quyết, phải dính dáng đến một tiểu thư của một đại gia tộc nữa thì không hay chút nào. Trước tiên là việc hôn sự với nhà Hadburg, sau đó là công việc với giới thương nhân. Ngoài ra, tôi còn lời hứa mang Arina, Eira và Tiare đi tham quan vương đô nữa. 

Chậc, than vãn cũng chẳng ích gì, tôi phải nghĩ cách giải quyết hết mọi chuyện. Thà trở về quản lí công quốc còn tốt hơn phải đối phó với giới quý tộc như thế này.


Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnWhere stories live. Discover now