Chương 19: Mùa đông

97 11 0
                                    


Vài ngày sau, kỳ nghỉ của Lilith đã đến lúc phải kết thúc. Nếu mùa đông trở nên khốc liệt hơn, mọi giao thông sẽ bị ngưng trệ, nên dù muốn hay không cũng đến lúc phải chia tay cô ấy.

Trước khi rời khỏi, Lilith đã mua rất nhiều sản vật địa phương, toàn những loại cao cấp nhất, chất hẳn vào một toa xe ngựa đầy hàng hóa. Tôi cũng không phải dạng nghèo khó gì, nhưng vẫn choáng với cách vung tiền như nước của cô ấy. Cũng phải thôi, vì hoàng tộc Hadburg là gia tộc giàu có nhất Thánh đế chế mà.

"Vậy, tạm biệt công tước, rất mong chờ sẽ gặp lại ngài!" 

Lilith từ biệt tôi bằng một nụ cười thân thiện. Tuy đã vài ngày ở bên Lilith nhưng tôi vẫn chưa thể quen với vẻ đẹp lộng lẫy của cô ấy.

"Tạm biệt tiểu thư. Hẹn gặp lại..."

Tôi vẫy vẫy tay, nhìn theo chiếc xe ngựa chở cô ấy đi, có chút nuối tiếc. Kẻ phản diện và nữ phản diện, mối quan hệ giữa tôi và Lilith thật mơ hồ. Không phải kẻ địch, cũng không phải bạn. Có lẽ hợp lý hơn thì nên gọi là "người quen". Dù sao thì điều tồi tệ nhất là Lilith trở thành kẻ thù của Arina đã không diễn ra, tuy rằng họ cạnh tranh nhau theo một cách rất trẻ con. Hy vọng lần tới gặp lại họ sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Những ngày sau đó...

Thời tiết đã bước hẳn vào giữa mùa đông, những đợt bão tuyết dữ dội đang thổi qua lãnh địa Gorgon. Thời tiết khắc nghiệt đặc trưng của vùng phương Bắc đã luôn diễn ra hàng năm. Tuy nhiên, mùa đông đầu tiên mà tôi cai trị như một công tước, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lương thực đã được dự phòng trong kho cứu tế của lâu đài. Cỏ khô cho gia súc cũng đã được dự trữ và phải đảm bảo mọi người có đủ củi để sưởi ấm. Nhờ công tác chuẩn bị trước nên năm nay dân chúng công quốc đã có một mùa đông yên bình. Ngân sách dồi dào từ việc kinh doanh dịch vụ đã giúp Gorgon chuyển mình, bớt đi những cảnh đói rét thường thấy. 

Nhân tiện thì, Eira và Arina đã rời lâu đài trước khi bão tuyết ập đến. Arina trở về trại trẻ mồ côi còn Eira về nhà cô ấy trong thị trấn. Mùa đông là thời điểm đặc biệt khó khăn nên tôi để họ về trợ giúp cho gia đình. Không có họ ở đây, tôi cảm thấy khá trống trải. Dường như tôi đã quen với sự hiện diện của hai người họ rồi. Eira ấm áp và chu đáo, tuy cô ấy bình thường có hơi rụt rè. Trong khi Arina luôn năng động và vui vẻ. Và họ thường xuyên tranh giành quyền phục vụ tôi, tuy điều đó mang đến chút khó xử, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi được hai người họ yêu quý như vậy. Tôi muốn nhanh chóng được gặp lại họ.

 Tôi đang đi đi lại lại bên ngoài khoảng ban công rộng lớn của lâu đài, nhìn tuyết bay đầy trời. Những mái nhọn của tòa tháp lâu đài được thiết kế để chống bám tuyết cũng đóng băng trắng xóa. Và toàn bộ thị trấn cũng đang chìm trong màu trắng bất tận, hoàn toàn trái ngược với vẻ náo nhiệt chỉ mới cách đây vài tuần.

 "Thưa Đức ngài, xin người hãy giữ ấm."

Nina vội vã chạy tới, khoác chiếc áo choàng lông thú dày cộm cho tôi.

"Không sao đâu, ta đã ấm hơn tất thảy mọi người ở công quốc này rồi." Tôi lắc đầu, nghĩ về Arina cùng bọn trẻ.

"Không đâu, công tước là người quan trọng nhất của lãnh địa này. Nếu Đức ngài có mệnh hệ gì, mọi người biết trông cậy vào ai?" 

Nina nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt cô ấy đầy lo lắng.

"Ta không phải một người vĩ đại thế đâu..."

"Đó là sự thật, trong lòng mọi người đều nghĩ thế! Nếu đi quanh thị trấn, ngài sẽ nghe thấy dân chúng đang ca ngợi công tước là một nhà lãnh đạo sáng suốt."

Tôi thở dài, tôi đã vốn dĩ muốn sống một cuộc đời an nhàn. Nhưng thế giới không phải một nơi dễ chịu đến vậy, quyền lợi to lớn càng đi kèm với trách nhiệm to lớn. Nếu tôi thoái thác tất cả công việc cho cấp dưới, có lẽ sẽ có một cuộc đời như mình mong muốn, tuy nhiên sự thịnh vượng của công quốc sẽ không đến như hiện nay.

"Hãy vào trong thôi, Nina, ta cần lập những kế hoạch cho năm mới, sẽ là một năm bận rộn đây!"

"Vâng!"

Quyết định điều mình sẽ làm, tôi xoay người hất áo choàng, phủi đi những bông tuyết trên đó và bước vào trong lâu đài.











Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnWhere stories live. Discover now