Chương 37: Three little maids

77 11 0
                                    


Arina, Eira và Tiare, cả ba cô gái hiện đang ở trong phòng của tôi, trong khi tôi đang đợi tới giờ hẹn cho cuộc gặp với tiểu thư Violette chiều nay.

"Điện hạ, ngài thật sự sẽ đi gặp quý cô đó?" 

Sắc mặt Arina trở nên u ám, khi nghe rằng tôi sẽ đi gặp Violette.

"Ừ, đó là yêu cầu của hoàng hậu."

"..."

 Tâm trạng của Arina có vẻ không tốt, dường như cô ấy không thích điều này. Có khi nào cô ấy đang ghen tỵ không? Có thể Arina xem tôi như một người anh trai trong gia đình, và đó là thái độ khi biết anh trai của mình sắp bị một người phụ nữ khác cướp mất? Điều này hoàn toàn là hiểu lầm, tôi cần phải làm rõ.

"Arina, ta không định theo đuổi cô ấy hay gì cả, chỉ là gặp mặt và nói chuyện xã giao thôi."

"Nhưng em vẫn không thích nó! Tại sao luôn có các cô gái xinh đẹp xuất hiện và tranh giành sự chú ý của điện hạ như vậy?" Arina cắn môi.

"Hả? Không, điều đó không đúng."

Tôi đánh ánh mắt sang hai người còn lại, tìm kiếm sự giúp đỡ. Eira gật đầu như đã hiểu ý tôi.

"Arina. Ngài ấy là một con người tuyệt vời, thông minh, đẹp trai lại rất tốt bụng. Cho nên đó là chuyện bình thường khi có rất nhiều cô gái bị thu hút. Đó không phải lỗi của điện hạ." 

"..."

Eira, từ khi nào mà em lại có thể nói năng thẳng thừng như vậy? Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe cô ấy tâng bốc mình quá mức như thế!

Tiare thì lại điềm tĩnh nói, "Điện hạ, xin hãy yên tâm, chúng em chỉ nhắm đến vị trí vợ lẽ thôi. Chỉ cần ở bên cạnh điện hạ thì chúng em cũng rất hạnh phúc rồi." 

"Tiare, em đang nói cái gì vậy!?"

"Đúng vậy, chúng em đã cùng nhau bàn bạc và đi đến thống nhất như vậy. Cho nên xin ngài cứ yên tâm theo đuổi quý cô đó." Eira cũng không do dự mà tán đồng.

Không, nó không ổn chút nào! Sao những cô gái này lại sẵn sàng bỏ cả tương lai vì tôi chứ? À, đúng là tôi rất hạnh phúc khi biết như vậy, nhưng họ cần phải trân trọng bản thân hơn.

"Chờ đã! Nghe này, ta không có ý định tán tỉnh quý cô Violette. Và chắc chắn cô ấy cũng không muốn như vậy."

"Thật sao?"

Ba người họ nhìn chằm chằm như thể đang nghi ngờ lời nói của tôi.

"Ừm, sao vậy?"

Arina đặt nhẹ ngón tay lên má như suy nghĩ gì đó, sau đó trả lời với giọng điệu không mấy tin tưởng.  

"Hừm, em nghi ngờ điều đó, ngay cả cô tiểu thư Lilith đó cũng có ấn tượng tốt với ngài. Lần trước, điện hạ cũng nói điều tương tự và kết quả thì..." 

"Sao cơ? Không, giữa ta và Lilith chẳng có gì cả. Sao em lại nghĩ như vậy chứ?"

"Hà, chúng em biết mà..."

"Biết gì cơ? Sao các em nhìn ta với ánh mắt kì lạ vậy?" Tôi thật sự không hiểu gì cả.

Họ không trả lời mà chợt cắt ngang câu chuyện, "Điện hạ, sắp đến giờ rồi. Chúng ta hãy đi thôi!" 

"Hả... các em cũng đi à?" 

"Đương nhiên, chúng em cần phải xác định quý cô Violette đó không phải là người xấu, hay đang cố gắng làm tổn thương điện hạ. Chuyện này rất quan trọng, xin hãy để chúng em đi theo ngài."

"..."

Tại sao họ lại hành động giống như họ đã là vợ lẽ của tôi, chuyện này thật quá bất ổn.

"Thôi được... vậy hãy đi thôi. Cuộc gặp sẽ diễn ra ở Vườn ngự uyển trong cung điện." Tôi thở dài cam chịu.

"Vâng! Lên đường!"

Các cô gái theo sát tôi, làm tôi băn khoăn cứ như thế này mà đi gặp Violette có bị xem là thất lễ hay không.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnWhere stories live. Discover now